[ RhyCap ] Nguyệt Ẩn Thành Gia !?
1 - Thầy Thuốc Bước Vào Phủ
Gia Định vào mùa gió chướng, mấy bụi chuối ngoài rạch lay nghiêng lay ngửa như sắp rụng cả bẹ. Trong phủ Hội Đồng Nguyễn, tiếng người ngược xuôi khắp nơi nhưng chỉ trong im lặng
Người bệnh là bà lớn, vợ cả của ông Hội Đồng bệnh đã được ba năm nay. Lần này trở nặng, nên đích thân ông Hội Đồng cho người sang mời thầy thuốc từ miệt trên về tận phủ
Thầy thuốc ấy tên Hoàng Đức Duy, tuổi còn trẻ, theo cùng cha là ông Hoàng Đức Tùng. Hai cha con vốn tiếng tăm không nhỏ ở vùng Cái Bè nghe đâu từng chữa khỏi cho cả con quan tri phủ ở Gò Công
Chiếc xe ngựa dừng lại nơi cổng trước người hầu chạy ra, cúi đầu
Người Hầu
Dạ thầy đến rồi ạ, mời vô trong
Hoàng Đức Tùng bước xuống trước còn Đức Duy vừa chạm chân xuống đất, đã ngẩng lên nhìn phủ Hội Đồng, mắt cậu không giấu được nét tò mò
Chưa kịp bước thêm bước nào, có tiếng quát nho nhỏ vang lên từ bên hiên
Nguyễn Quang Anh
Tý! Cái thằng này! Bước cho nhẹ chân lại coi
Một bóng người bước tới áo dài đen, nét mặt nghiêm nghị nhưng sắc lạnh là Nguyễn Quang Anh, cậu cả của phủ
Đi bên cạnh là Tý, thanh niên vạm vỡ, dáng dấp thật thà nhưng ánh mắt lúc nào cũng đảo quanh đầy cảnh giác. Người làm trong phủ ai cũng biết thằng Tý không chỉ là bạn hầu, mà còn như cánh tay phải của cậu cả Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn thoáng qua hai người khách lạ, giọng không cao nhưng rõ từng tiếng//
Nguyễn Quang Anh
Thầy Duy?
Hoàng Đức Duy
//khẽ gật đầu// Dạ, con đây mới vào tới mong không phiền phủ lớn
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu, ánh mắt lướt ngang Duy rồi dừng lại một chút rất nhanh// Má tôi trong nhà chính, mời vào
thằng Tý
//cười nhẹ với Duy// Coi vậy chớ cậu cả lo cho bà lớn lắm đó nghen, gặp người lạ còn chịu ra tiếp là lạ lắm à nha
Hoàng Đức Duy
//khẽ cười đáp lại, dáng vẻ cậu nhã nhặn nhưng không nhún nhường//
Trong gian nhà chính, bà lớn nằm trên bộ ván gỗ mun, da nhợt nhạt, thở hổn hển
Hoàng Đức Tùng tiến đến bắt mạch, còn Duy đứng một bên, mắt chăm chú quan sát từng nhịp thở, màu môi, tiếng ho, Duy lấy thuốc cẩn thận phân lượng rồi cho người sắc
Chỉ một buổi thôi, sắc mặt bà lớn đã dịu lại đôi chút, không còn xanh lét như ban sáng ông Hội Đồng gật gù liên tục
Ông Hội Đồng Nguyễn
Ừ, thằng nhỏ này giỏi
Bà Hội Đồng Nguyễn ( Bà cả )
//khẽ hé mắt nhìn Duy, giọng mỏi mệt nhưng ấm// Cảm ơn.. con
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu, lễ phép// Con làm tròn phận người thầy thuốc, mong bà sớm hồi sức
Nguyễn Quang Anh
//đứng bên, im lặng nhìn Duy ánh mắt khó đoán//
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên, ánh nhìn ấy lại nhanh chóng quay đi//
Trời về chiều, người hầu đưa cha con Duy sang dãy nhà khách để nghỉ tạm
thằng Tý
//đi sau lưng Quang Anh, chép miệng// Thầy Duy nhỏ tuổi mà khéo thiệt ha, coi bộ cũng không phải tay vừa
Nguyễn Quang Anh
//nhướng mày// Bộ mày thích người khéo à?
thằng Tý
//cười hề hề// Chứ cậu cả thấy sao, mặt mũi coi cũng sáng, tay nghề thì khỏi chê, coi bộ thầy Duy này mà vô phủ chưa chắc ra lẹ đâu nha
Nguyễn Quang Anh
//không đáp, chỉ lướt mắt nhìn về hướng nhà khách, nơi Duy đang ngồi pha trà//
Tối hôm đó, gió bỗng thổi ào lên giữa vườn. Đèn dầu chao đảo, bóng người nghiêng nghiêng dưới mái hiên
Một tiếng dép lẹp xẹp vang lên, người phụ nữ áo lụa trắng, tóc chải bóng, môi tô đỏ thắm bước vào nhà khách không ai khác chính là bà Hai
Bà dừng lại trước cửa, giọng cười lướt nhẹ qua khe gió
2 - Một Đêm Gió Lạnh
Đêm đó, trong ánh đèn dầu lờ mờ, Đức Duy còn trằn trọc chưa ngủ. Cha cậu ông Hoàng Đức Tùng đã nằm xuống chiếu, tiếng thở đều đều nhưng Duy lại cứ thấy trong lòng bồn chồn, như có gì đó không đúng
Tiếng cửa mở nhẹ, một bóng người bước vào mang theo mùi dầu thơm ngào ngạt và lạnh lạnh mùi đêm
Bà Hai
Ủa thầy Duy đó hả? Trẻ dữ. Chà, mà vô phủ tôi rồi thì ráng ở lại nghe chưa
Giọng người đàn bà dịu nhưng không ấm Duy ngước lên, ánh mắt chạm đúng bà Hai vợ thứ hai của ông Hội Đồng Nguyễn
Cậu chưa kịp phản ứng, bà đã cười khẽ, rồi quay lưng bỏ đi như chưa từng xuất hiện, tà áo lụa trắng khẽ quét ngang nền gạch cũ, để lại chút gì gai gai sau lưng
thằng Tý
//từ ngoài luống cuống chạy vô, giọng thầm nhỏ// Trời đất nãy tui tưởng nhìn lầm bà Hai hả trời?
Hoàng Đức Duy
//khẽ gật đầu//
Gió khuya thổi lùa qua khe cửa, khiến ngọn đèn dầu lắc lư. Trong lòng cậu, có gì đó như bóng đêm đang lan
Tý đưa hai cha con Duy lên nhà lớn, không quên nhắc nhỏ
thằng Tý
“Bữa nay ông Hội Đồng mời đàng hoàng lắm à nghen, chắc là chuyện bà Lớn”
Quả thật, ông Hội Đồng đã ngồi chờ sẵn. Gương mặt ông nghiêm nghị, ánh mắt dừng lại ở Đức Duy
Ông Hội Đồng Nguyễn
Tối qua bà nhà tôi yên giấc, không ho, không mê sảng, lâu rồi tôi mới thấy bả thở nhẹ như vậy
Ông Hội Đồng Nguyễn
//ngừng một chút, ánh nhìn đầy ẩn ý// Thầy Duy tôi muốn mời thầy ở lại phủ vài hôm, lo hẳn cho bệnh tình của bà Lớn. Dĩ nhiên, đãi ngộ không thiếu
Hoàng Đức Tùng ( cha của Duy )
//gật đầu//
Hoàng Đức Duy
//khẽ nói// Nếu được, con muốn ở lại để tiện chăm sóc hơn, bệnh của bà lớn chưa dứt con cũng không yên lòng
Ông Hội Đồng Nguyễn
//nhìn Duy một hồi rồi cười khẽ, ánh mắt có gì đó vừa lòng// Giỏi, biết lòng, có hiếu
Đang lúc ấy, một giọng nói cất lên từ bên hông
Nguyễn Quang Anh
Cha gọi con?
Quang Anh xuất hiện, vẫn dáng vẻ nghiêm nghị, tay chống hờ vào lan can gỗ
Ông Hội Đồng Nguyễn
Ờ. Dắt thầy Duy đi dạo phủ một vòng, cho quen chỗ
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu, quay sang Duy// theo tôi
thằng Tý
//đứng lại, nhăn mặt nhăn mũi//
Hai người đi sóng đôi, dưới giàn thiên lý xanh rì. Không ai nói gì, cho tới khi Duy lên tiếng trước
Hoàng Đức Duy
Tối qua tôi gặp bà Hai
Nguyễn Quang Anh
//liếc nhìn, giọng khẽ khàng// Vậy à, má Hai tới làm gì?
Hoàng Đức Duy
Không rõ, chỉ nói vài câu lạ
Nguyễn Quang Anh
Má hay vậy đó //nhếch môi//
Nguyễn Quang Anh
Đừng để má hai nắm bắt điểm yếu
Hoàng Đức Duy
//ngập ngừng một chút, rồi nói//Còn cậu cả thì sao có điểm yếu nào không?
Nguyễn Quang Anh
//dừng lại, ánh mắt như đang xét nét Duy, rồi quay đi, nói khẽ//
Nguyễn Quang Anh
Không quen nói chuyện vu vơ
Hoàng Đức Duy
//bật cười, không giấu được// Biết đâu nói vài câu vu vơ lại khiến người ta thấy dễ chịu
Nguyễn Quang Anh
//quay đầu lại, lần này ánh nhìn dịu hơn// Cũng có thể
Ở dãy hành lang bên kia, một bóng người khẽ lùi vào góc tường, mắt dõi theo hai bóng áo dài đang đi xa dần
Bà Hai đứng im lặng, ngón tay mân mê mép khăn, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười.. khó đoán
Download MangaToon APP on App Store and Google Play