|One Piece| Romance Dawn
Chương 1: Pháo Tín Hiệu
Tự xưng Tsukuyomi, ngạo nghễ thắng đời 10-0 khi xuyên không.
Lofi
Đủ rồi đó, Yomi, trông cậu chả khác gì mấy con chó đang giấu xương.
Tsukuyomi
Im lặng cho người ta làm việc, mèo miết cút sang chỗ khác chơi.
Mèo Lofi, con mèo được tạo ra từ trái ác quỷ mà tôi lỡ hốc hồi 4 tuổi, là cái thứ kết hợp giữa kí ức của tôi và ý chí của trái ác quỷ.
Lofi
Cậu mới láo, tôi cùng suy nghĩ với cậu đấy!
Ừ, tôi và nó chính là một thể tương liên, chung suy nghĩ, chung cảm xúc và chung sinh mệnh.
Nên dù nhiều lúc muốn đá nó lắm nhưng nghĩ lại, cũng là tự mình đá mình, nên thôi.
Tsukuyomi
/hì hục đào đất/
Tsukuyomi
Lofi, lấy giùm cây pháo coi.
Lofi
Có cho người ta được miếng cơm nào không mà sai như con vậy?
Lofi hất mặt, kiêu căng. Nó đủng đỉnh đi tới bên mép cái hố tôi cất công đào nãy giờ, cái đuôi ngũ sắc của nó quơ quơ một hồi.
Từ không trung hiện ra những dải màu sắc bắt mắt, chúng hòa lẫn nhau rồi dần tạo thành hình dạng một chiếc pháo cỡ vừa.
Là loại pháo dùng để gửi tín hiệu.
Tsukuyomi
Rồi, cảm ơn nhiều nha.
Tôi đang làm một phi vụ hết sức quan trọng, một quyết định sống còn.
Làng Elandra của tôi đang bị một đám hải tặc vơ vét của cải. Thật quá đáng, chúng nó còn dám gom hết đống gia sản kế thừa nhà tôi, thứ mà quyết định tôi có chết đói hay không, vì vậy, tôi quyết không tha.
Thù này không trả thì tôi không phải là Tsukuyomi.
Tsukuyomi
Mong là ai đó, hải tặc cũng được, loại nào mà nghĩa hiệp tí, trông thấy tín hiệu này đi.
Tsukuyomi
Đá đ*t bọn láo toét này giúp tôi với, nguyện chia 1/3 gia sản thừa kế cho họ luôn.
Tôi đúng là bất lực nên mới dùng tới chiêu này.
Thân thể tôi vốn yếu ớt, là cái kiểu mà một đấm chết luôn ấy, cho dù may mắn hốc được trái ác quỷ, nhưng cũng là loại trái bị giới hạn về kiến thức.
Nói cho dễ hiểu, tôi có thể tự mình hoặc thông qua Lofi tạo ra bất cứ sinh vật hay vật chất nào mà không cần phải chuẩn bị nguyên liệu, điều kiện là tôi phải hiểu rõ cấu tạo và nguyên lí mà chúng nó hoạt động.
Game hơi khó, toán lý hóa, combo tôi có 3 điểm thôi, nhưng mà đây là vấn đề sống còn, nên từ lúc hiểu được cơ chế trái ác quỷ (con mèo Lofi nói cho tôi biết), thì tôi đã rất cố gắng học hỏi các kiến thức nền từ các bác thợ rèn trong làng.
Ít nhất thì bây giờ tôi có thể tạo ra vài thứ đơn giản như bút, giấy, các vật dụng hàng ngày...
Cây pháo này là tôi vận dụng hết 100% công suất não để góp nhặt từng tí để ghép lại hoàn chỉnh, suốt ba tháng vừa mày mò bãi tàu đắm, vừa trốn tránh truy đuổi của bọn hải tặc, tôi khổ sở biết bao mới cho ra đời được em này.
Thân thương quá, tôi đặt tên ẻm là Radia, nghe giống Rada cho có họ hàng.
Tuy là truyền bằng tín hiệu sóng vô tuyến, nhưng vì khả năng tôi có giới hạn, nó cũng không thể đầy đủ các chức năng như hàng real được, là tôi ráng vắt kiệt sức trái ác quỷ mới tạo ra được.
Tôi đã nhờ Lofi giấu giúp vài ngày trước để qua mặt bọn hải tặc, con mèo đó có ích ra phết.
Tôi đứng dậy, phủi đi bụi đất trên quần áo.
Tsukuyomi
"Mình mong là có người đến thật, tín hiệu chỉ có thể tồn tại trong vài phút ngắn ngủi mà thôi."
Mà cho dù không có ai đến được cũng không sao.
Tôi gắng học được nguyên lí bom nguyên tử xong ôm bom cảm tử lao vào sào huyệt bọn khốn đó đồng quy vu tận là được.
Chắc không lâu, tầm mười năm chẳng hạn, cỡ đó là tôi chế được hàng thứ phẩm rồi.
Mà tới đó chắc dân làng cũng mọt gông hết cả rồi.
Tsukuyomi
"Đã hơn 5 phút rồi, chẳng lẽ thật sự phải nhìn họ cực khổ như vậy sao?"
Chắc chắn là ông trời có mắt!
Tsukuyomi
Hải tặc hay Hải quân?
Tsukuyomi
Hay Quân Cách mạng?...Quên mất giờ này chắc Dragon còn đang làm tân binh hải quân.
Tôi vui mừng nhảy chân sáo đi theo Lofi. Nó đủng đỉnh đi trước, chảnh chọe hết sức.
Tsukuyomi
Thiệt...thiệt hả?
Trời ơi tôi yêu ông trời!!!
Idol của tôi sắp đến rồi!!
Tsukuyomi
Cậu không chơi làm sao cậu hiểu?
Tsukuyomi
Đi thôi, tìm chỗ nào núp lùm nào.
Thế là Lofi đi trước dẫn đường, tôi chỉ việc đi theo sau nó.
Quên nói, tuy Lofi có kí ức của tôi nhưng bản chất của nó là ý chí của trái ác quỷ, mà xét về trình độ sức mạnh thì trên cái đất 'One Piece' này, tới con creep cũng còn mạnh hơn tôi, không có gì lạ khi một trái ác quỷ mạnh như nó lại đa năng hơn tôi.
Lofi
Tại sao lại là đa năng?
Tsukuyomi
Tại sai được nhiều thứ.
Chúng tôi lách qua được bìa rừng, muốn đến được cảng nhanh chóng thì phải đi qua làng của tôi, mà ở đó bây giờ ê hề là hải tặc, là đại bản doanh của chúng.
Cho nên tôi chỉ còn con đường vòng là băng qua cánh rừng rậm, rồi lại qua một khúc sông mới đến được bên hông cảng biển.
Xét về mặt nào đó thì như vậy cũng hợp cho việc tôi núp lùm.
Lofi
Yomi, cẩn thận, họ có thể phát hiện ra cậu bất cứ lúc nào.
Tsukuyomi
Thì sao chứ? Tôi chỉ là đứa nhóc sáu tuổi thôi, chẳng lẽ họ phát hiện rồi còn đấm tôi được à?
Lofi
Cỡ cậu chỉ cần Buggy đấm phát thôi cũng đủ chầu ông bà.
Tsukuyomi
Ồ, cảm ơn đã đánh giá tôi nhé.
Tôi thấy được con tàu lớn rồi. Cờ hải tặc bay phấp phới trên cột buồm, như là niềm tin tôi đang gửi gắm.
Nếu là họ...họ sẽ cứu chúng tôi không?
Tôi không biết, họ cũng là hải tặc, tôi không biết họ có giúp hay không.
Nhưng tôi chỉ còn nước đánh cược thôi.
Bọn hải tặc kia đã giết mất vài đứa nhóc trong làng vào hôm trước rồi. Tôi không dư dả thời gian nữa.
Ai đó?
Có thật là tín hiệu cầu cứu phát ra từ nơi này không? Sao vắng hoe vậy?
Scopper Gaban
Ý là cậu nghi ngờ khả năng định hướng của tôi đấy à?
Gol D. Roger
Haha, không sai đâu, nơi này dường như có hải tặc đang quấy phá.
Rayleigh nhìn xung quanh, thoáng dừng lại bên góc bìa rừng, nhưng cũng nhanh chóng quay đi.
Rayleigh
Có lẽ là bị cướp bóc.
Ai đó?
Vậy chúng ta xông vào cứu họ à?
Ai đó?
Nhưng chúng ta đâu phải hải quân, lo chuyện của hải quân làm gì?
Đám người vừa đặt chân lên đảo đã rôn rả bàn tán. Bọn họ nhận được một tín hiệu cầu cứu khẩn thiết, vừa lúc rada hiển thị nơi phát cũng gần đây, cả băng mới dạt dào hứng thú rẽ vào.
Ai đó?
Chúng ta chỉ kiếm việc để làm thôi.
Băng Roger tiến vào cổng làng, khá ngạc nhiên với sự trống vắng.
Rayleigh
Không đâu, phía sau khá đông đấy.
Rayleigh chậc một tiếng, đập vào vai Roger, kẻ đang đập cửa từng nhà và hỏi xem có ai không.
Gol D. Roger
Vậy ai là người gửi lời cầu cứu? Tôi nghĩ họ phải đứng đây chứ?
Rayleigh
Có lẽ là dân trong làng.
Băng Roger lại tiếp bước về phía trước. Băng qua một đoạn đường dài, lúc này họ mới thấy một người phụ nữ.
Mà cô ta vừa nhìn ra bọn họ là hải tặc, lại hoảng hốt.
Elina
Lại...lại là hải tặc!!!
Gol D. Roger
Ấy, từ từ đã cô gì ơi!
Elina
Làm ơn đừng giết tôi, tôi...tôi vẫn còn hai đứa con nhỏ!
Người phụ nữ hoảng sợ la lên khi Roger tiến về phía cô ấy, liên tục khóc lóc cầu xin.
Gol D. Roger
/bối rối/ Tôi không có ý đó!
Scopper Gaban
Bình tĩnh đi cô gái, chúng tôi là hải tặc, nhưng không có ý định cướp bóc làng cô.
Gol D. Roger
Chúng tôi đến đây theo lời cầu cứu.
Elina
...Lời cầu cứu? Nhưng...
Người phụ nữ ngập ngừng, rồi như nghĩ đến cái gì, cô ta không nói nữa.
Elina
Vậy...các người thật sự đến để cứu chúng tôi sao?
Rayleigh
Chúng tôi không chắc, chúng tôi chỉ đang tìm những điều thú vị mà thôi.
Người phụ nữ lập tức quỳ xuống trước mặt bọn họ, chưa kịp nói gì đã bị dựng dậy.
Roger không nói gì, ông chỉ cười phá lên, phẩy tay với cô.
Gol D. Roger
Hình như đằng đó có hải tặc phải không?
Người phụ nữ đứng tim, cô ta quay phắt về phía sau.
Đó là một người đàn ông cao lớn, phải lớn đến gấp đôi cô ấy. Người phụ nữ vừa nhìn thấy hắn đã run rẩy, nước mắt lại rơi lã chã, chực quỳ xuống dập đầu với hắn.
???
Elina...là cô dẫn đám này đến!?
Chương 2: Làng Elandra
???
Elina...là cô dẫn đám này đến!?
Gã đàn ông rít lên, người phụ nữ- Elina càng run rẩy dữ dội hơn, vô thức nép sau Rayleigh.
Scopper Gaban
Quát lên như thế với một cô gái, thật bất lịch sự mà.
???
Đây là địa bàn của băng Chuột Mù bọn-
Tôi có biết gì đâu, cái tên hài hước quá nên mỗi lần nghe tôi đều không thể nhịn được cười.
Gol D. Roger
Ra tay với trẻ em là không được rồi, anh bạn à.
Tôi thở phào một hơi, ngước lên nhìn thân hình to lớn chắn trước mặt mình. Hóa ra bọn họ đều biết tôi trốn ở đây rồi.
May mà có Roger, gã thuyền trưởng kia ban nãy phóng đến thật sự muốn một chém giết chết tôi đó.
Tôi nép trong lòng chị, đưa mắt nhìn đám người hải tặc đang 'giao lưu'.
Tôi, cược thắng rồi. Tôi biết idol tôi là người tốt mà.
Elina e dè nhìn hai gã đàn ông lao vào vật lộn nhau, chị che mắt tôi lại, dịu giọng hỏi.
Elina
Bọn họ là do em gọi tới sao?
Tôi chỉ nghe tiếng đánh nhau ngày càng lớn, sau đó là rất nhiều âm thanh hỗn loạn và tiếng kim loại va với nhau.
Hẳn là đồng bọn gã đàn ông đã kéo đến.
Thật may quá. Tôi sắp có thể về lại những ngày tháng yên bình rồi.
Đúng như tôi dự đoán, trên cái đất One Piece này, ngồi cùng mâm được với băng Roger hiện tại không là Rocks thì cũng là Garp, bọn hải tặc này nhiều khi truy nã còn chưa được một phân số lẻ của họ.
Chống cự được hơn 30 phút thì cũng đã mạnh lắm rồi.
Cuối cùng Roger đánh bại gã đàn ông kia, cà băng được đà đánh tiến về cuối làng, hoàn toàn dẹp tan hang ổ của đám hải tặc.
Trận chiến nhanh nhất tôi từng thấy.
Vậy mà tôi, cũng là một kẻ sở hữu trái ác quỷ, lại phải chờ đến nom nửa năm mới có thể kêu gọi người khác giúp đỡ mình.
Tsukuyomi
"Thôi có làm sao. Chỉ cần ngôi làng này bình yên là được."
Tội ác của băng Chuột Mù được phơi bày, trông cả băng Roger nghe được mà kinh ngạc không thôi.
Elina
Làng Elandra chúng tôi bao đời nay luôn duy trì sự bình yên, mọi người đều thật thà, chất phác, sản xuất cũng chỉ dựa vào trồng trọt mà thôi.
Elina
Vậy mà hơn nửa năm trước, tai họa giáng xuống làng chúng tôi.
Băng Roger đánh bại ách thống trị của băng Chuột Mù, dù họ là hải tặc, họ vẫn là ân nhân của làng chúng tôi.
Một bữa tiệc lớn được tổ chức, đám người băng Roger cũng vui vẻ hòa nhập, Elina ngồi ở trung tâm, cùng kể lại với nhóm người.
Elise
Bọn Chuột Mù đó, chúng bắt hết đàn ông trai tráng làng chúng tôi đi tăng cường trồng trọt.
Elise
Bắt phụ nữ và trẻ em đem bán làm nô lệ, chỉ cần hơi có nhan sắc một chút là đã bị chúng để mắt đến.
Elise-em gái song sinh của Elina, vừa khóc vừa nói. Chúng tôi cũng chỉ là những con người bình thường mà thôi, hơn nửa đời sống chưa bao giờ gặp chuyện kinh khủng như vậy.
Elina
Cũng may, cũng may có các vị.
Elina
Chúng tôi thật sự rất biết ơn!
Dân làng bắt đầu vây quanh bọn họ, những nụ cười mừng rỡ biết ơn tràn đầy bữa tiệc.
Tsukuyomi
Còn đau ở đâu nữa không?
Tôi từng nói rằng tôi được kế thừa gia sản khổng lồ. Hiện tại tôi đã lấy về được, và căn biệt thự thân yêu ngày nào vẫn như vậy.
Vẫn là mùi tiền vàng thơm phức, cái mùi tôi yêu biết bao.
Holo Archer
Tôi không sao. Tôi cảm thấy rất đáng đó chứ.
Holo Archer
Cô chủ đã làm được.
Bác ấy là quản gia nhà tôi. Sau khi bố mẹ nuôi mất, chính bác ấy một tay nuôi tôi khôn lớn.
Khi băng Chuột Mù đổ bộ, bọn chúng nhắm ngay khối gia tài của tôi, ý định giết chết tôi cướp của.
Chính bác Archer đêm đó đã chắn cho tôi một đao, che chở tôi chạy trốn. Tôi mãi không thể quên được đêm hôm đó, thấy những vết máu lênh láng, tôi đã hoảng loạn thế nào.
Suốt chục năm sống trong hòa bình, đứt tay là thứ duy nhất tôi thấy máu, chưa nói đến hình ảnh một người máu me be bét kinh dị như vậy trước mắt tôi.
'Bác ấy sẽ chết sao?' Tôi đã nghĩ vậy.
Thật may là chị em Elina và Elise đã cứu bác ấy, bác cũng tự nguyện dâng lên gia tài, mới đổi lại được cái mạng già.
Tsukuyomi
Dưới quảng trường đang có tiệc, mọi người đều rất vui.
Holo Archer
Nếu cô chủ muốn thì cũng có thể đến đó mà.
Tsukuyomi
...Cháu muốn ở với bác cơ.
Bác Archer bật cười, theo thói quen mà xoa đầu tôi.
Thú thật tôi thích được tiếp xúc thân mật như vậy với người thân, nó làm tôi cảm thấy thoải mái.
Holo Archer
Đi đi. Con nít thì phải đi chơi chứ.
Tsukuyomi
Đến đó cháu sẽ ngất vì tiền bay đi mất.
Holo Archer
Haha. Chính cô chủ đã lệnh lấy ngân sách biệt thự để tổ chức tiệc mà, giờ lại cảm thấy tiếc sao?
Tôi bĩu môi, cái đó là tôi chơi sang một lần cho biết mùi thôi.
Ít ra thì sẽ để lại ấn tượng trong lòng idol rằng tôi là một phú bà chịu chi.
Nắng lại lên, tiệc tàn từ đêm, mọi người quên buồn mà hòa với nhau những khúc chung vui. Ai nấy đều say giấc sau một đêm rượu chè tấp nập.
Tôi đành cho người giăng vải che nắng khắp quảng trường, nếu không thì đám ngốc này sẽ chết nắng mất.
Gia tài của tôi đã trở lại, tôi lại có quyền kiêu ngạo rồi.
Trưa hôm đó, tôi kiểm kê lại số lượng châu báu vừa đúng, cho người mang đến trước mặt băng Roger. Bao gồm số lượng lớn vàng bạc, trang sức và lương thực, đó là 1/3 gia sản nhà tôi như tôi đã từng tự hứa.
Tsukuyomi
Cháu không có gì ngoài tiền, chỉ đành dùng cách này để thể hiện lòng biết ơn đến mọi người.
Tsukuyomi
Sau tất cả, cháu chân thành cảm ơn mọi người đã chấp nhận cứu lấy ngôi làng này.
Gol D. Roger
Haha, cô bé này lễ phép quá đó, chúng ta hôm qua đã ăn rất nhiều rồi, xem đó như là tiền công cũng được.
Tôi không biết Roger nghĩ gì, nhưng ông nhìn tôi và bác Archer rồi gật gật đầu ra vẻ nên vậy. Tôi nghi ngờ ổng không hợp thời tiết ở đây nên hỏng CPU trung ương rồi.
Hải tặc lại đi chê tiền nhiều ư?
Tsukuyomi
Đó là phần của dân làng với mọi người. Còn đây là của riêng nhà cháu, mong mọi người đừng chê.
Ai đó?
Đống châu báu này quy ra cũng được hơn 600 triệu belly đó, lần này ta cứu đúng người rồi.
Gol D. Roger
/gãi đầu bối rối/
Rayleigh
Cho dù vậy, bữa tiệc đêm qua cũng là nhà của cô bé đứng ra tài trợ, đúng không?
Tsukuyomi
"Cơ mà sao họ biết được nhỉ?"
Scopper Gaban
Chúng tôi để ý có rất nhiều người làm ở dinh thự của cô bé đến phục vụ.
Thất trách, thất trách. Quên không bảo bọn họ hóa trang.
Thật lòng mà nói, vì tôi đã hứa với lương tâm rằng sẽ đưa cho họ 1/3 gia sản, nên tôi phải đưa. Lương tâm đạo đức của tôi không cho phép tôi có hành vi quỵt lương như vậy!
Tsukuyomi
Thôi, nếu mọi người đã nói vậy...
Tsukuyomi
"Thì mình đành thu lại thôi, họ đâu có cần."
Gì vậy? Lời đã ra không thể nuốt, ông chú.
Gol D. Roger
Hehe, thay vì đưa cho bọn ta tiền dưỡng già của ông lão này. /chỉ vào Archer/
Gol D. Roger
Thì nhóc con...nhóc đi cùng bọn ta đi.
Tsukuyomi
Haha...chú đùa vui quá...
Mặc dù cũng từng đu One Piece một cách mãnh liệt, cũng từng mơ mộng sẽ gia nhập hành trình của bọn họ nhưng lâu dần, tôi lại cảm thấy bầu không khí ở làng này hợp với tôi hơn.
Ra biển chỉ tổ chết sớm thôi. Thân tôi bằng ai đâu mà đua đòi đi biển?
Nhưng tại sao Roger lại muốn tôi đi cùng?
Tsukuyomi
/ngờ vực ngước nhìn Roger/
Tsukuyomi
"Thậm chí, cả băng bọn họ cũng không ai phản đối...chuyện gì xảy ra vậy?"
Tsukuyomi
Nếu mọi người cần Log Pose ghi lại vị trí hòn đảo này thì không sao, cháu có một Eternal Pose, có thể tặng lại cho mọi người.
Tôi nghĩ là họ chỉ nói đùa, chắc vậy. Tôi chỉ là một đứa nhóc chân yếu tay mềm, bị đấm phát xanh cỏ luôn mà thôi.
Băng Roger có lẽ muốn ở lại vài ngày để ghi lại từ trường hòn đảo cũng phải mất gần một tuần.
Thà tôi cho họ luôn cái Eternal Pose để họ rời đi càng sớm càng tốt.
Rayleigh
Ý bọn ta không phải thế.
Rayleigh
Dừng lại bao lâu để ghi Log Pose cũng được.
Tôi chợt nghĩ có phải bọn họ là idol fake của tôi hay không.
Tsukuyomi
Cảm ơn mọi người đã đánh giá cao cháu, nhưng mà thật xin lỗi, cháu không có ý định rời khỏi hòn đảo này.
Bọn họ nhìn nhau, như thể cũng lường trước được tôi sẽ nói vậy.
Roger ra chiều thất vọng, Rayleigh và Gaban lại nhìn nhau rồi nhún vai.
Tôi nghĩ họ cũng sẽ không đề cập vấn đề đó nữa.
Chương 3: Cách để dụ dỗ trẻ em?
Ai đó?
Đi theo bọn anh, bọn anh có nhiều kẹo lắm này.
Tôi lịch sự từ chối, rồi bỏ chạy.
Ai đó?
Căng nhờ? Tôi tưởng con nít phải thích kẹo lắm chứ?
Ai đó?
Nhìn con bé đó có giống con nít không?
Tôi cảm thấy mình sắp điên.
Ba ngày trôi qua, đám người băng Roger cứ chốc chốc lại đến dụ dỗ tôi đi cùng họ.
Nào là bánh kẹo, châu báu, đá quý,... Nào là "Em thấy thế giới ngoài kia không? Tự do đấy!", nào là "Em có muốn ra khơi, cùng phiêu lưu, khám phá những điều mà tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết không?", nào là "Yomi à, chúng ta gặp nhau đã là định mệnh, định mệnh chú định chúng ta là đồng đội! Hãy đi cùng ta!!"
Thề có Chúa, trông đéo khác gì bọn bắt cóc trẻ con đang hành nghề.
Đừng dụ dỗ tôi thêm nữa, định lực của tôi được điểm tối đa đấy, không lay chuyển được tôi đâu.
Tsukuyomi
"Dù đúng là mình từng muốn đi cùng họ thật..."
Tsukuyomi
"Nhưng đó cũng chỉ vì mình thích Shanks thôi."
Trước cả khi xuất hiện trong thế giới này, tôi chính là một con fangirl đu goods điên cuồng nhất. Là cái loại sẵn sàng block bất kì ai cũng thích Shanks ấy.
Ôi, một thời huy hoàng biết bao...
Scopper Gaban
Khó đấy, con bé này khó chơi.
Rayleigh
Đem đủ thứ ra dụ rồi, con bé đó vẫn chẳng dao động dù chỉ một chút.
Rayleigh
Xét về mặt nào đó, đúng là đáng kinh ngạc.
Ai đó?
Giờ sao, thuyền trưởng?
Gol D. Roger
Ta cũng hết cách.
Gol D. Roger
Con nhóc này cứng quá...
Một đám đàn ông ngồi chụm lại với nhau trên con tàu hải tặc lớn. Bầu không khí ủ ê đến nao lòng.
Gol D. Roger
Nhưng mà ta đã quyết phải đưa con bé đó đi cùng!
Rayleigh
/nhún vai/ Nhìn xem người ta có chịu hay không kìa.
Buggy
Nhưng mà, thuyền trưởng, tại sao ngài phải cố mang nó theo vậy? Cháu thấy nó yếu xìu.
Gol D. Roger
Nó yếu thật, Buggy à, đấm phát chết tươi.
Rayleigh
Nhóc à, con bé đó là người đã phát tín hiệu cầu cứu.
Rayleigh
Vả lại, chúng ta chẳng nhẽ còn chẳng bảo vệ được một đứa bé hay sao mà phải sợ nó yếu ớt?
Buggy thật sự bất ngờ, một đứa trẻ 6 tuổi ư?
Rayleigh nâng mắt kính, ánh nhìn thoáng qua bên ngọn đồi phía xa.
Rayleigh
Hôm đó, nó đã quan sát chúng ta, từ đầu đến cuối. Đứng đợi sẵn, như thể biết chúng ta sẽ đến.
Gol D. Roger
Khi bị gã hải tặc băng Chuột Mù tấn công, nó cũng không có vẻ hoảng sợ...
Scopper Gaban
Giống như biết thuyền trưởng sẽ cứu nó vậy.
Buggy
Nhưng cho dù vậy, đó cũng thể là do nó giả vờ để qua mặt chúng ta.
Gol D. Roger
/vỗ đầu Buggy/
Gol D. Roger
Không đâu nhóc.
Gol D. Roger
Bởi vì ta đã 'nghe thấy', và trực giác mách bảo ta phải kéo nó ra khơi xa.
Gol D. Roger
Đó chính là định mệnh!
Vĩ mô quá, Buggy tự động lọc bỏ lời Roger.
Mà thôi, dù sao thì thuyền trưởng trông ngáo chứ chưa bao giờ sai trong chuyện này.
Rayleigh
Cả con mèo có cái đuôi kì lạ kia nữa, nó không giống như là một sinh vật bình thường.
Scopper Gaban
Cậu nói đúng.
Scopper Gaban
Cái đuôi nó đẹp thiệt.
Rayleigh
... Tôi không chỉ nói về cái đuôi, Gaban.
Gol D. Roger
Nói chung là, tuyệt đối phải thuyết phục được Yomi lên tàu trước ngày chúng ta rời đi!
Gol D. Roger
/bừng bừng khí thế/
Rayleigh
Tuyệt vời quá. Nếu cô bé vẫn không chịu thì sao?
Gol D. Roger
À thì... ta là hải tặc mà... phải không?
Scopper Gaban
Nhưng đó là một cô bé mất cha mất mẹ, bệnh tật liên miên, và chỉ mới là một đứa bé 6 tuổi.
Bản án lương tâm đã đánh gục Roger.
Hai ngày sau, chúng thuyền viên băng Roger vẫn tích cực làm phiền tôi. Thậm chí bọn họ còn manh động hơn những lần trước.
Họ dám bảo nếu tôi đi cùng thì chỉ cần tôi thích anh nào thì họ đều sẽ cướp về cho tôi!!! Mặc sức chà đạp!!!
Nghe thật tuyệt v... à không thật quá đáng! Tôi là con người như thế sao?! Không thể nào!
Tôi quyết định giữ vững quan điểm của mình. Ngồi ở nhà và hóng chuyện thế giới tương lai mà thôi. Điều đó an toàn với tính mạng của tôi.
Tsukuyomi
Bọn họ dai như đỉa.
Lofi
Có khi nào họ biết về năng lực của cậu không?
Tsukuyomi
Không phải chứ? /cau mày/
Tsukuyomi
Tôi đâu có thể hiện năng lực trước mặt họ.
Tôi luôn xây dựng hình tượng bệnh tật, ốm yếu, gió quật là ngã mỗi khi đứng trước đám người băng Roger.
Lofi
... Cậu quên là họ có haki quan sát à?
Tôi hiểu rồi, họ tò mò về năng lực của tôi. Vậy thì chỉ cần nói cho họ biết, họ sẽ tha cho tôi đúng không?
Scopper Gaban
Haha, năng lực thú vị đấy.
Gol D. Roger
Nhóc khiến ta càng muốn đưa nhóc đi cùng.
Tôi đã thẳng thắn với bọn họ về năng lực của tôi, thậm chí còn kêu con mèo Lofi diễn xiếc.
Thật đau đớn. Nó còn khiến bọn họ vui hơn.
Chịu rồi, quất con bài cuối cùng thôi.
Tsukuyomi
...Thật ra cháu cũng rất quý mọi người.
Gol D. Roger
Vậy là nhóc đồng ý đi cùng bọn ta, đúng không?
Tsukuyomi
... Ngài nghĩ nhiều rồi.
Tsukuyomi
Sức mạnh, cháu không có. Không có haki mạnh mẽ để chiến đấu giống mọi người, sức khỏe của cháu yếu. Năng lực, cháu không thông minh như mọi người nghĩ, không thể khai phá hết tiềm năng của trái Yume Yume, cháu cũng không có ý chí hay tham vọng gì với thế giới.
Dường như thấy tôi nghiêm túc bày tỏ, bọn họ cũng thôi bỡn cợt, chăm chú nghe tôi nói. Nhờ vậy, lá gan của tôi to lên, trong đầu đã sắp viết ra được nguyên một bài diễn văn rồi.
Tsukuyomi
Đưa cháu đi theo, mọi người sẽ chỉ thêm gánh nặng mà thôi.
Tsukuyomi
Băng hải tặc của mọi người là người tốt, cháu thật lòng cảm ơn. Nhưng đây vốn là nhà của cháu, cháu không thể rời đi được. Cháu yêu sự bình yên ở ngôi làng này, cháu sợ hãi những hiểm nguy, bão tố ngoài kia, cháu không thể.
Tsukuyomi
Cháu không phải là một phần mà mọi người tìm kiếm.
Đến nỗi tôi còn tự thấy cảm động.
Nói đến khàn cả cổ họng, biểu cảm cũng cố gắng hết sức để tạo hiệu ứng trắng bệch như bệnh nhân lâu năm, sắp chết đến nơi.
Tôi nghĩ họ sẽ hiểu, rằng tôi không phù hợp.
Tôi kết thúc bài diễn văn, âm thầm thở phào, lén ngước nhìn băng Roger, trông thấy ai cũng ra vẻ đăm chiêu.
Gol D. Roger
À, ra là vậy.
Gol D. Roger
/gật gật đầu/
Gol D. Roger
Làm sao cháu biết đến haki?
Một nhóc con 6 tuổi ở một vùng quê lạc hậu toàn là nông dân thì làm sao biết được về haki, thứ sức mạnh kinh hoàng mà chỉ những kẻ đủ mạnh để đối đầu với Hải quân mới có.
Hăng máu quá nên lỡ khai rồi. Lofi hãy đánh tôi bất tỉnh đi được không?
Rayleigh
Sao thế? Có cần ta nhắc lại không?
Tsukuyomi
Haha... cháu không hiểu, cháu không biết, tránh xa cháu ra, aaaaa!!!
36 kế, chạy là thượng sách.
Chuyện gì khó, bỏ lại sau.
Scopper Gaban
Chạy đi đâu. Chưa trả lời mà tính chạy à.
Tôi nuốt nước bọt. Đảo mắt lia lịa, căng căng căng, làm sao qua mặt họ bây giờ.
Tsukuyomi
Cháu còn con thơ... à không còn người già ở nhà cần chăm sóc, không thể đi cùng mọi người được.
Rayleigh
À, chuyện đó thì không cần lo, bọn ta đã thuyết phục được ông bác Archer, ông ấy bảo tùy theo ý muốn của nhóc.
Bác Archer chắc chắn bị bọn họ ép, bác hãy ra tín hiệu cầu cứu đi!
Tsukuyomi
Cháu thật sự không muốn đi mà!!! Thả cháu ra!!
Tôi vùng vẫy, hét lên, cố nặn ra vài giọt nước mắt.
Nhưng mà băng Roger lại thờ ơ, chắc họ quen bài này của tôi rồi.
Thế là tôi đành nuốt ngược nước mắt vào trong.
Ai đó?
Kể cả có đầy ắp bánh kẹo sao?
Tsukuyomi
Cháu không thích kẹo.
Ai đó?
Những bảo vật, đá quý chưa bao giờ thấy?
Tsukuyomi
Nhà cháu đủ giàu rồi.
Scopper Gaban
Chuyến phiêu lưu đến Đảo Trên Trời với những sinh vật mới lạ?
Gol D. Roger
Vô vàn mĩ nam, mĩ nữ, chỉ cần cháu thích thì cứ việc bắt về thôi?
Tsukuyomi
Cá nhân cháu không thích con người.
Buggy
Nhỏ này... mặt không biến sắc luôn kìa.
Tsukuyomi
Thôi mà, làm ơn đi, cháu chỉ muốn trồng rau nuôi cá thôi.
Gol D. Roger
/vò đầu bứt tai/
Lần đầu tiên, Roger phải vất vả đến nỗi này trong việc lôi kéo ai đó lên thuyền.
Hai kẻ cứng đầu gặp nhau, không ai nhường ai.
Buggy nhìn tôi, rồi chạy đi.
Tôi mặc kệ anh ta, đếch quan tâm. Cơ mà đúng là cũng hơi tiếc thật, mấy ngày nay tôi chẳng thấy bóng dáng Shanks đâu, dù tôi từng được thủy thủ đoàn dẫn lên giới thiệu tàu (vẫn là mục đích dụ dỗ).
Lúc đó, đủ loại thuyết âm mưu đã nhảy nhót trong đầu tôi.
Nào là thế giới này không có Shanks, nào là Shanks bị ốm phải nghỉ ngơi, nào là quãng thời gian này ảnh chưa lên tàu, sau đó tôi lại tự thuyết phục mình là Shanks bằng tuổi Buggy mà, Buggy đã bự con như này thì ảnh cũng vậy chứ.
Gol D. Roger
Thôi được rồi, xem như bọn ta mấy ngày qua làm phiền nhóc rồi.
Gol D. Roger
Ngày mai, bọn ta sẽ rời đi.
Tuyệt vời! Tôi sẽ kể cho con cháu sau này nghe, tôi đã từng đánh bại Vua hải tặc, thắng một cách ngoạn mục!
Tôi thấy bầu trời hôm nay thật trong xanh. Về nhà thôi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play