Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Chu Tô ] Ngốc Ơi, Anh Cưng Em!

Chap 1

Tầng tám khách sạn năm sao giữa trung tâm thành phố, hành lang trải thảm dày, ánh đèn vàng ấm áp phủ khắp nơi. Một căn phòng lớn - phòng 1912 - đang yên tĩnh giữa buổi chiều muộn.
Bên trong, Chu Chí Hâm - Tổng giám đốc của một tập đoàn truyền thông nổi tiếng - vừa kết thúc cuộc họp video, còn chưa kịp tháo cà vạt.
Anh rót cho mình một ly trà đen. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lá trà xoay nhẹ trong nước nóng.
"Cốc, cốc, cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên.
Chu Chí Hâm nhíu mày. Anh không hẹn ai tới khách sạn vào giờ này. Bảo vệ cũng không để người lạ tự tiện lên được tầng VIP.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*giọng trầm thấp* Vào đi.
Không ai trả lời.
Anh đặt ly trà xuống bàn, đi tới mở cửa. Chốt khóa vừa xoay, cánh cửa hé ra, và…
Một cậu trai đang đứng thẳng lưng, hai tay vòng trước ngực… bưng một cây kem dâu đã chảy gần hết.
Cậu ấy đeo balo hình thỏ hồng - loại dành cho trẻ con - đội một chiếc mũ tai gấu trùm gần hết đầu, tóc rối bù như bị gió thổi tung cả ngày.
Chu Chí Hâm định hỏi, nhưng chưa kịp lên tiếng thì cậu trai kia đã mở miệng, giọng líu ríu:
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
Ủa… đây có phải phòng 1219 hông ạ?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
...Phòng 1912.
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
*giật mình, cúi xuống nhìn vé đặt phòng trong tay* Cái gì?! Trời đất ơi! Em gõ lộn! Trời ơi em lộn lầu, lộn số luôn!
Anh nghiêng người, nhìn kỹ tờ giấy: 1219
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Lầu 3
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
Dạaa... ơ mà...
Cậu trai chưa vội rời đi. Bé ngẩng đầu nhìn anh - đúng kiểu ngước ngước như con cún nhỏ. Đôi mắt đen lay láy, lấp lánh như tráng gương dưới đèn trần.
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
Anh... đẹp trai quá.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Anh biết mà, khỏi cần khen.
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
Thiệt á. Đẹp… kiểu lạnh lùng, hơi ngầu ngầu á, giống trong phim. Hồi trước em có thích một người giống vậy lắm, nhưng người ta không thèm để ý em. Còn anh nãy giờ im re luôn, chắc là cũng không để ý em đâu.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
...
Bé chép miệng, mặt hơi xị xuống, rồi lại tự vui vẻ trở lại:
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
Mà không sao hết, tại em ngốc mà. Ba em nói đầu óc em toàn bông gòn, không ai thèm đâu. Nhưng em không buồn đâu! Em chỉ buồn… khi hết kem dâu thôi.
Nói rồi, bé nhìn cây kem trong tay, phát hiện đã chảy hết một nửa lên cổ tay, lập tức hoảng loạn:
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
A, chảy! Anh ơi, cho em xin miếng khăn giấy với được không ạ?
Chu Chí Hâm lặng lẽ quay người đi vào phòng, lấy một tờ khăn giấy rồi quay lại, thấy bé vẫn đứng y nguyên trước cửa, giơ tay chờ như học sinh xin điểm danh.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*đưa khăn*
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
*vừa lau vừa lí nhí* Em tên là Tô Tân Hạo. Mọi người gọi em là Hạo Hạo vì em dễ nhớ. Anh tên gì vậy?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
Trời ơi, nghe tên là biết người lạnh rồi. Đúng gu em thật sự luôn! Anh ơi, anh lạnh lạnh vậy, mà anh có biết cưng ai bao giờ chưa?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*im lặng*
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
*mừng rỡ* Chưa hả? Vậy em làm thử cho anh biết nha? Em ngoan, em biết ăn, biết ngủ, biết ôm gối, biết nghe lời. Mỗi tội… hơi ngốc. Nhưng mà em có thể học!
Bé vừa nói vừa tự gật đầu rất quyết tâm.
Anh cảm giác khóe môi mình khẽ cong lên. Rất lâu rồi, không có ai khiến anh muốn cười đến vậy.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu đang tìm bạn phải không?
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
Dạ! Nó ở phòng 1219! Em nhớ là tầng ba, mà sao em lại lên tới đây ta?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Vì cậu ấn thang máy tầng 8.
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
…Ừ ha! Hèn gì thang máy ghi số tám. Em cứ tưởng số ba bị ngược!
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
…Vào đây ngồi tạm đi. Tôi gọi lễ tân giúp cậu liên lạc.
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
*tròn mắt* Thiệt hả? Anh tốt bụng quá trời luôn á!
Rồi không khách sáo, bé lon ton bước vào phòng, vừa đi vừa xuýt xoa:
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
Uầy, nhà anh… à không, phòng anh thơm ghê. Có mùi trà. Em thích mùi trà. Nhưng em không uống được trà. Tại em hay bị… ọc ọc.
Anh đóng cửa, nhìn cái bóng dáng đang xoay vòng quanh bàn trà như con mèo con vừa lạc đường, vừa vui vẻ.
Bỗng dưng… anh cảm thấy căn phòng vốn lạnh lẽo này, lần đầu tiên có chút sinh khí.
Chút… ấm áp ngọt ngào đến lạ.

Chap 2

Tô Tân Hạo đã chính thức lạc bạn.
Sau một hồi lễ tân gọi tới phòng 1219 ba lần không ai nghe máy, Chu Chí Hâm đành buông câu chốt:
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu ở lại đây đêm nay đi.
Tô Tân Hạo ngẩng phắt đầu, đôi mắt mở to long lanh như hồ nước trong veo:
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
Ở… ở lại đây? Với anh hả?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*gật đầu*
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
*ôm chặt balo, giọng run run như sắp bị lừa bán* Nhưng mà... nhưng mà em là con trai đó!
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Còn tôi là người, không phải sói
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*quay người đi mở tủ lấy chăn mỏng*
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
*đứng lơ ngơ giữa phòng, hai má đỏ ửng*
Chỉ một lát sau, bé đã ngoan ngoãn như con cún nhỏ, ôm gối ngồi một góc giường, mắt láo liên nhìn quanh:
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
Anh ơi, cái giường này... to quá, rộng quá, mềm quá, êm quá.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu nói tiếp nữa là tôi nghĩ cậu đang review khách sạn
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
...Dạ
Anh đi tắm, lúc quay ra thì thấy bé ngốc kia đã… ngủ gục.
Bé ôm cái gối ôm hình cừu nhỏ đã chuẩn bị sẵn, người cuộn lại như con mèo, miệng vẫn còn nhai nhai - là mochi mà anh đưa cậu ăn lúc nãy.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*lắc đầu* Mochi cũng mang vào giường...
Còn đang định lấy khăn lau mặt cho bé, thì bỗng nghe bé lẩm bẩm mơ ngủ:
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
Anh ơi... đừng bỏ em nha...
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*đứng sững lại*
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
Đừng vứt em như ba mẹ...
Ngực anh khẽ siết lại.
Anh không biết chuyện gì đã từng xảy ra với bé ngốc này. Nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt lúc ngủ của bé thôi - mắt cụp, mày cau, tay ôm gối thật chặt - là anh đã muốn ôm bé vào lòng, giữ mãi không buông.
Chu Chí Hâm kéo chăn đắp cho bé, rồi bước về phía bên giường còn lại, định nằm tránh một khoảng xa.
Nhưng chưa kịp xoay người, đã nghe tiếng gọi mơ màng:
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
Anh ơi...
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ừ?
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
Lạnh... em lạnh...
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
...
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
Em lạnh thiệt á… gối lạnh quá, mền lạnh luôn… cái giường cũng lạnh nữa… mà anh… anh có ấm không?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
…Tôi là người. Tất nhiên ấm hơn cái gối.
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
Vậy... anh ôm em chút nha
Anh nhìn bé, thấy bé vẫn nhắm mắt, đôi má ửng hồng, tay dang ra như mời gọi.
Anh thở dài. Cuối cùng cũng nhẹ nhàng chui vào chăn, kéo bé lại sát người.
Bé như con thỏ con tìm được ổ rơm ấm, rúc đầu vào ngực anh, miệng cười khúc khích.
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
Anh biết không... người anh thơm, mềm mềm, ấm ghê
Anh rút tay ra khỏi người bé, tính quay lưng đi, thì bé ôm chặt lại, dụi đầu vào vai anh, lẩm bẩm:
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
Ngủ với anh... thích quá...
Trái tim Chu Chí Hâm lúc đó, y như bị ai thả một viên đường vào cốc cà phê đắng - tan dần, ngọt dần, và không thể dừng lại.
Lần đầu tiên trong đời, anh để một người… ngốc đến vậy, ngủ cùng giường.
Và lần đầu tiên trong đời, anh không hề thấy phiền, mà chỉ muốn - ôm mãi không buông.

Chap 3

Sáng hôm sau, Tô Tân Hạo thức dậy trong vòng tay ai đó.
Mắt mở lim dim, bé thấy một khuôn ngực rắn chắc, ấm áp trước mặt, mùi hương nhàn nhạt như gỗ tuyết tùng và trà đen… bé dụi dụi mắt, chưa tỉnh hẳn, miệng lẩm bẩm:
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
Gối hôm nay mềm ghê…
Rồi bé dụi thêm vài cái, và dụi trúng cằm của anh.
Chu Chí Hâm mở mắt, ánh nhìn như trời đông tháng 12
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
...Cậu đang cạ đầu vào tôi đấy.
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
*lập tức bật dậy, mặt đỏ bừng* Anh! Em… em… trời ơi, em mơ thấy em ngủ với gối biết nói! Không ngờ cái gối đó lại là anh thiệt!
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
...
_____
Sau bữa sáng đơn giản trong phòng, anh hỏi:
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Muốn ăn gì cho bữa trưa?
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
Mochi! Trà sữa mochi! Kem mochi! Súp mochi!
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
...Có súp mochi hả?
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
Không có... nhưng nếu anh nấu thì chắc ngon!
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
*cạn lời*
Nhưng cuối cùng, thay vì gọi đồ, anh quyết định chở bé ra siêu thị.
Vì anh muốn xem, rốt cuộc trong cái đầu ngốc ấy có bao nhiêu loại mochi.
______
Bé đi siêu thị, xông vào như đi đánh trận.
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
*hét lên như thấy vàng, chỉ vào con vịt nhồi bông* Aaaaaa anh Chu ơi! Cái này xinh quá nè!
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
Anh Chu ơi, cái kệ mochi!
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
Trời đất quỷ thần ơi! Anh coi nè, cái mochi vị đào tím mộng mơ nè! Anh ăn chưa? Chưa hả? Vậy em mua! Cái này nữa! Trời ơi, vị khoai môn! Aaaa có cả matcha! Anh có thích matcha không? Không hả? Vậy em ăn giùm anh!
Anh đi đằng sau, đẩy xe đựng hàng mà chẳng kịp cho gì vào - vì bé đã chất đầy từ lúc nào không biết.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu ăn được hết chỗ này không?
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
Dạ được! Nếu không ăn được, em nhịn cơm một tuần, em thề luôn!
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Vậy đừng mua nữa.
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
…Nhưng mà anh Chu ơi… nhìn cái mochi này đi nè, nó mềm mềm, tròn tròn, nó giống em mà… anh nỡ bỏ lại không?
Anh quay đầu nhìn bé - đúng, cái mochi ấy… giống bé thật.
Ngốc. Mềm. Tròn. Và muốn ôm mãi.
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Cho hết vào xe.
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
Anh... thiệt á?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ừ. Cậu thích thì mua.
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
Aaaaa anh Chu là thiên thần! Là ông hoàng mochi! Là người yêu quốc dân!
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
…Tôi chỉ là người đang tập sống lại cảm giác đi siêu thị với người khác.
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
Anh ơi… sau này cho em đi với anh hoài hoài luôn được không?
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ừ. Nếu cậu chịu đi chậm lại chút, đừng chạy như gió, thì tôi cho đi cả đời.
Tô Tân Hạo - Bé
Tô Tân Hạo - Bé
*che mặt, giả vờ ngất xỉu* Aaaaaa trời ơi… anh Chu nói câu muốn cưới em luôn rồi kìa! Anh có biết không, em là người dễ dụ lắm á… ai mà nói muốn đi với em cả đời là em đổ cái rầm liền!
Anh khẽ bật cười. Lần đầu tiên, trong siêu thị đông người thế này, anh cảm thấy lòng mình ấm đến lạ.
Cả hai đang đi ra thanh toán thì...
:Tô Tân Hạo

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play