[Tường Lâm] Nghiêm Tổng Giúp Tôi Trả Thù
Chap 1
Truyện Chỉ Là Tưởng Tượng Của Tác Giả, Không Gán Ghép Lên Người Thật, Không Có Ý Xúc Phạm Đến Bất Cứ Cá Nhân Nào💗
_____________
Tổng hợp n/v nam
Ba cậu: Đúng là cái thứ vô tích sự! Chỉ làm chướng mắt tao!
Tổng hợp n/v nữ
Mẹ cậu: Chỉ có việc moi tiền đàn ông mà làm hỏng việc hết lần này đến lần khác, mày làm được cái gì hả!?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Ba mẹ..con không làm được loại chuyện dơ bẩn đó.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Đã ba năm nay, ba mẹ luôn ép con làm..sao ba mẹ không thương con?
Tổng hợp n/v nữ
Mẹ cậu: Không thương mày? Không thương mà nuôi mày 18 năm nay à?
Tổng hợp n/v nữ
Mẹ cậu: Mày cũng đâu phải loại hiền lành, cũng mưu mô lắm nên mới làm hỏng bao nhiêu mối ngon.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Ba mẹ có thể đánh con như thường ngày, có thể bỏ đói con như cách ba mẹ đã làm, nhưng xin hai người đừng bắt con phải nằm dưới thân những kẻ đê tiện đó.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Con cũng có việc làm, con cũng đã đưa hết tiền cho ba mẹ rồi..chỉ vì ba mẹ đổ hết tiền vào bài bạc, nên bây giờ mới đối xử với con như vậy!
Tổng hợp n/v nam
Cha cậu: Mày biến lên phòng! Đừng để tao phải đánh chết mày!
Tổng hợp n/v nam
Cha cậu: Tao không muốn cây hái tiền của nhà này phải chết.
Hạ Tuấn Lâm nén cơn đau mà đi lên phòng.
Từ khi cậu được ông bà ta nhận nuôi, cậu luôn sống trong cảnh bạo lực gia đình. Khi cậu chỉ mới 15 tuổi, đã bị ông ta ép đi thỏa mãn đàn ông để ông bà ta được hưởng tiền, có lúc cậu may mắn thoát được nên không bị thiệt hại.
Nhưng..có lúc cậu cũng không thể kháng cự.
Những khi bị xâm hại, cậu đau đớn đến cùng cực, sự ngây thơ của một thiếu niên độ tuổi 18 đã không còn, đổi lại là nỗi u buồn hằn sâu.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Tôi hận các người!
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Tôi nhất định..sẽ thoát khỏi đây, và trả thù các người!
Su
Hy vọng sẽ được mọi người ủng hộ và không flop như bộ trước💗😭
Chap 2
Trương Chân Nguyên
Nghiêm lão đại, hôm nay đến đây uống rượu mà lại không tìm em nào vui vẻ à?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Chán.
Trương Chân Nguyên
Chuyện lạ có thật, lão đại mà lại không cần mỹ nhân?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Chỉ là hôm nay không có hứng, rủ mày đi uống chút thôi.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Với lại..ở đây chẳng có con hàng nào đẹp mắt.
Trương Chân Nguyên
Tiểu Hiên của mày đâu? Sao không rủ ẻm theo vậy?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Học bài.
Nghiêm Hạo Tường năm nay đã 38 tuổi, nhưng lại là người rất tài giỏi. Anh không chỉ là giám đốc của một công ty lớn mà còn là một nhân tố có tiếng tăm trong giới mafia.
Tất nhiên cái chức danh Nghiêm Tổng chỉ giúp anh qua mắt được bọn cớm đang rình rập.
Trương Chân Nguyên
Dạo này chuyện vận chuyển 'hàng' sao rồi?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Đám rác rưởi đó đúng là chán sống, định gửi hàng giả cho tao.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Cũng may là tao phát hiện kịp lúc, trừ khử rồi.
Trương Chân Nguyên
Giải quyết xong rồi thì đừng nóng giận nữa, uống thêm đi.
Tổng hợp n/v nữ
Mẹ cậu: Hạ nhi à..
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
(Lại muốn mình làm gì nữa đây?)
Hạ Tuấn Lâm lộ rõ vẻ mệt mỏi và lo sợ nhìn về phía bà, trên tay bà cầm một cốc sữa tiến lại phía cậu.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Mẹ lại muốn con đi kiếm tiền sao?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Con không muốn đâu mẹ..
Tổng hợp n/v nữ
Mẹ cậu: Hạ nhi, mẹ xin lỗi con.
Tổng hợp n/v nữ
Mẹ cậu: Mẹ đã đối xử với con không tốt, làm con phải chịu tổn thương..mẹ xin lỗi, mẹ thật tệ con à.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
(Gì vậy chứ?)
Hạ Tuấn Lâm không khỏi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên bà ta dịu dàng với cậu đến thế, nhưng cũng không giấu được chút vui mừng.
Cậu nghĩ rằng bà cũng thương cậu, chỉ là do áp lực đồng tiền nên mới đối xử với cậu như thế.
Tổng hợp n/v nữ
Mẹ cậu: Con đừng giận mẹ nhé?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Mẹ..con mệt lắm mẹ ơi. /ôm bà/
Tổng hợp n/v nữ
Mẹ cậu: /Vuốt lưng cậu/
Hạ Tuấn Lâm ôm lấy bà ta khóc nức nở, dường như đã rất lâu cậu mới được an ủi thế này.
Tổng hợp n/v nữ
Mẹ cậu: /Nhếch mép/
Tổng hợp n/v nữ
Mẹ cậu: Nào..con uống ly sữa nhé?
Tổng hợp n/v nữ
Mẹ cậu: Uống rồi ngủ sớm, ngày mai con phải đi làm mà đúng không?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Dạ.. /cười/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Con cảm ơn mẹ.
Tổng hợp n/v nữ
Mẹ cậu: Ừm..uống đi con.
Hạ Tuấn Lâm không chút nghi ngờ mà uống cạn ly sữa.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Thì ra mẹ cũng thương mình.
Nhưng chỉ vài phút sau, đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng, mất đi ý thức và ngất đi.
Tổng hợp n/v nam
Ba cậu: Được rồi đấy, vào mang nó đi mau!
Tổng hợp n/v nữ
Mẹ cậu: Ừm.
Trương Chân Nguyên
Mấy cái người này làm gì nhảy nhót ghê vậy?
Trương Chân Nguyên
Như bị kiến cắn.
Tổng hợp n/v nữ
Tiếp khách: Nghiêm tổng à..uống với em nhé?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Không có hứng.
Tổng hợp n/v nữ
Tiếp khách: Ứm ừm~ uống đi mà..
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Cút!
Tổng hợp n/v nữ
Tiếp khách: Sao lại la người ta, em sợ lắm đó~
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
/Rút súng ra/
Tổng hợp n/v nữ
Tiếp khách: Tôi xin lỗi! /chạy/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Bực cả mình, về! /cất súng vào/
Trương Chân Nguyên
Về à? Chưa hết rượu mà.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Hết vui rồi.
Trương Chân Nguyên
Này! Có trò vui rồi kìa.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
/Nhìn theo/
Nghiêm Hạo Tường nhìn theo hướng Trương Chân Nguyên chỉ, thấy một gã đàn ông đang cõng trên lưng một người con trai bị trói chặt tay chân, miệng bị dán lại trông rất khổ sở.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
/Nhìn cậu chằm chằm/
Hạ Tuấn Lâm thấy có người nhìn mình liền đưa ánh mắt cầu cứu.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
/Nhìn anh, lắc đầu/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
(Cứu tôi! Tôi không muốn..)
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
/Nhíu mày/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Bọn họ làm cái trò gì vậy?
Trương Chân Nguyên
Chắc lại ức hiếp người đẹp rồi.
Trương Chân Nguyên
Này, mày thấy cậu bé đó thế nào?
Trương Chân Nguyên
Ủa..nó đâu rồi?
Tại một góc khác trong bar
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Ứm ưm! /vùng vẫy/
Tổng hợp n/v nam
Ba cậu: Bà cho nó uống kiểu gì mà bây giờ lại tỉnh rồi?
Tổng hợp n/v nữ
Mẹ cậu: Tôi cũng không biết, rõ ràng ông ta nói có tác dụng đến sáng hôm sau mà.
Gã béo
Ayda..không sao không sao, xinh đẹp là được rồi.
Tổng hợp n/v nam
Ba cậu: Ông thông cảm, món hàng này hơi cứng đầu một chút.
Tổng hợp n/v nữ
Mẹ cậu: /Sáng mắt/
Tổng hợp n/v nam
Ba cậu: Chúc ông vui vẻ.
Gã béo
/Gỡ miếng băng keo trên miệng cậu/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Thả tôi ra!!
Gã béo
Anh đã mua một đêm với cưng rồi..ngoan đi mà..
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Không được! Bỏ tôi ra!
Do vẫn còn chút tác dụng của thuốc mê nên sức cậu rất yếu, cậu cũng đã thấm mệt rồi.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Hức..bỏ tôi ra!
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Ưm..bỏ ra! /la hét/
Do tiếng nhạc lớn nên chẳng mấy ai nghe thấy tiếng la của cậu.
Dù có nghe thì họ cũng chẳng thèm để tâm.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
(Chẳng lẽ..lại nữa sao?) /rơi nước mắt/
Trương Chân Nguyên
Trông cậu ta tội thật đấy, hay là mình giúp cậu ta đi?
Trương Chân Nguyên
Ủa..cái thằng này cứ biến mất bất thường vậy?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Bỏ ra đi mà..hức..
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Khó chịu thật đấy.
Gã béo
Ái chà, Nghiêm tổng..có muốn chơi cùng tôi không?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
/Nhìn anh sợ hãi/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
/Nhìn cậu/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Tôi có hứng thú với người dưới thân ông đấy.
Gã béo
Ồ được được..vậy chúng ta dùng chung.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Không..không!!
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
/Nhíu mày/
Su
Mỗi ngày 1 chap và thỉnh thoảng bão chap nhé các tình iuu.
Chap 3
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
/Nhíu mày/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
(Tên khốn..!)
Gã béo
Nghiêm Tổng, tôi rất vinh hạnh được dùng chung đồ với ngài.
Gã béo
Tôi mời ngài dùng trước.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Ông nghĩ tôi sẽ sài chung đồ với người khác à?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Thứ gì Nghiêm Hạo Tường này muốn có, thì sẽ không ai có được!
Gã béo
Ayda..Nghiêm Tổng như vậy là không ổn rồi.
Gã béo
Đây là hàng tôi đã mua, không thể...
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Ông mua cậu ta?
Gã béo
Nói đúng hơn là mua cậu ta hết đêm nay. /ngắt lời cậu/
Gã béo
Với một số tiền..không nhỏ.
Hạ Tuấn Lâm nhìn anh, với hy vọng anh sẽ cứu lấy mình.
Không hiểu sao cậu lại cảm thấy anh rất an toàn, cậu mong anh sẽ cứu mình.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Tôi mua lại gấp đôi!
Gã béo
Xem ra Nghiêm Tổng thật sự thích đứa nhóc nhỏ này nhỉ?
Gã béo
Được thôi, tôi cũng không làm khó ngài.
Nói rồi hắn rời khỏi người cậu, trước khi rời đi còn không quên vuốt ve eo nhỏ.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Này, không muốn dùng tay nữa à?
Gã béo
Xin lỗi xin lỗi, chúc Nghiêm Tổng vui vẻ.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Được, tiền sẽ chuyển vào tài khoản của ông.
Sau khi tên béo như lợn kia rời đi, cậu vội ngồi dậy chỉnh lại quần áo.
Nghiêm Hạo Tường vẫn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn vào gương mặt xinh đẹp ấy, quan sát từng chi tiết nhỏ.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Đứng dậy được không?
Giọng nói lạnh lùng, trầm ấm ấy nhanh chóng lọt vào tai cậu.
Hạ Tuấn Lâm từ từ đứng lên, tiến lại gần anh.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Cảm ơn chú..
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Tôi..18 tuổi.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Sao lại đi làm nghề này vậy? Không đi học?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Tôi không làm nghề này!
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Tôi là bị ép.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Xin chú..hãy cứu tôi, hãy giúp tôi ra khỏi đó.
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Tôi sẽ đền ơn chú mà..
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Sao lại muốn tôi cứu nhóc ra?
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Vì lúc nãy chú đã cứu tôi mà.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Tôi không cứu nhóc, tôi có hứng với nhóc đấy. /sờ mặt cậu/
Hạ Tuấn Lâm_Cậu_
Sao? /sững người/
Su
Cảm ơn người đẹp đã vote cho tuôi ngenn💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play