Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Tớ Gọi Tình Yêu Bằng Tên Cậu

˚₊‧꒰ა 1 ໒꒱ ‧₊˚

Tháng Chín đến cùng cơn mưa rào bất chợt, để lại những con đường ướt đẫm nước mưa và mùi đất ẩm ngai ngái. Tiếng ve vừa ngừng, tiếng trống khai giảng lại vang lên rộn rã từ các trường học
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Duy! Mau dậy đi con trai! Mười phút nữa không ra khỏi giường là chị đổ cả xô nước đó nha!
Tiếng hét thất thanh vang lên từ căn phòng tầng hai của ngôi nhà nhỏ cuối hẻm. Hoàng Đức Duy rên rỉ, lăn qua lăn lại trong chiếc chăn bông mỏng, cố gắng trốn tránh ánh nắng sớm đang len lỏi qua khung cửa sổ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kiều…hôm nay không phải Chủ Nhật sao…
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Chủ nhật cái đầu mày! Hôm nay khai giảng lớp 10 đó, học sinh mới đó, nam sinh tươi mới đó, đầu tóc phải vuốt gel, áo sơ mi phải thẳng nếp! Mau lên!!
Pháp Kiều, bạn thân từ nhỏ và cũng là người “giám hộ tự phong” của Duy, đứng chống nạnh ngoài cửa phòng. Tóc tai gọn gàng, mặt đã trang điểm nhẹ, đồng phục thẳng thớm. So với Duy – đang quấn như bánh tét trong chăn – thì đúng là trời với vực
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//rướn người ngồi dậy, mắt còn díp lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trường mới, bạn mới, môi trường mới…nhưng cái người la hét sáng sớm vẫn là mày…
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Đúng! Và tao sẽ còn la hét đến khi mày tốt nghiệp!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Mau thay đồ, tao pha sữa cho, nhớ đánh răng rửa mặt, không là hôm nay tao hôn mày giữa sân trường đó!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi! Tha cho tao với!
Duy hét toáng lên rồi phóng khỏi giường như thể bị đuổi đánh
Trong bếp, Kiều đặt ly sữa nóng và hộp bánh mì lên bàn. Tiếng dép loẹt xoẹt từ trên lầu vang xuống, kèm theo tiếng gõ cửa nhà hàng xóm. Mấy bà cô xung quanh cười khúc khích
…
: Pháp Kiều đó hả con? Hai đứa nay khai giảng hả?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Dạ, vâng ạ!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
//vừa cười vừa vẫy tay//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Tụi con năm nay vô lớp 10, mà thằng Duy lề mề quá, chắc phải vác nó đi mất!
Duy vừa chạy xuống vừa cài cúc áo, tóc rối bù, mắt còn chưa mở hết. Em làn da trắng, vóc dáng nhỏ nhắn, môi mím lại mỗi khi bị nhắc chuyện ăn mặc
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Duy à, áo sơ mi phải sơ-vin vô! Không ai đi học mà sơ mi bay bay vậy đâu!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mặc thế mới hiphop…
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Mặc vậy ở nhà luôn đi má
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
//kéo tay áo em, nhét vạt áo vào quần một cách dứt khoát//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Mang giày, uống sữa, lẹ lên. Tới trễ là tao không giả bộ quen biết mày đâu đó!
Duy ngồi xuống, nhấm nháp ly sữa nóng. Ánh mắt em chợt xa xăm khi nhìn ra khung cửa sổ. Trường mới…không ai biết em là đứa trẻ mồ côi. Không ai biết cha mẹ em đã mất trong vụ tai nạn ba năm trước. Không ai nhìn em bằng ánh mắt thương hại. Và Duy thích điều đó
Em chớp mắt, lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ. Kiều đã nhìn thấy ánh mắt ấy, và cô biết: dù Duy có cười tươi đến đâu, trong tim em vẫn còn khoảng trống lạnh lẽo không ai lấp được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kiều này… //gọi nhỏ//
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Hửm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn mày. Vì đã…ở bên tao
Kiều ngẩn ra một lúc, rồi bật cười, dúi đầu Duy
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Biết rồi, biết rồi! Mau lên xe! Hôm nay là khởi đầu mới đó, Duy à

˚₊‧꒰ა 2 ໒꒱ ‧₊˚

Sáng tháng Chín ở thành phố lúc nào cũng nồng mùi mưa đêm còn sót lại. Trời vừa hửng sáng, nhưng căn nhà hai tầng nằm lọt thỏm trong con hẻm nhỏ vẫn im lìm. Im đến nỗi có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ từng giọt ngoài hiên
Trong căn phòng tầng hai, chuông báo thức điện thoại đã réo đến lần thứ ba
Renggg… Renggg…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mẹ mày…Dậy đi Quang Anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao thề là cái chuông này reo thêm lần nữa là tao đập mẹ cái điện thoại mày luôn á
Giọng Đăng Dương ồm ồm vang lên từ giường bên kia. Quang Anh vẫn đắp chăn, nằm im thin thít. Cái dáng nằm nghiêng, mắt nhắm hờ, lưng quay ra cửa sổ, tóc mái xõa nhẹ trước trán – nhìn y như mấy nam chính truyện tranh. Mà cái mặt lạnh như tiền thì chẳng khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao tắt chuông rồi mà //lầm bầm, giọng khàn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tắt cái đầu mày! Mày đặt ba cái chuông sát nhau làm chi không biết. Mỗi lần mày lười tắt là tao mất tuổi thọ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đâu bắt mày ở chung
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ ha. Vậy mai tao nói mẹ mày đem mày về nha
Quang Anh không đáp. Im lặng. Gối lại mặt
Đăng Dương trợn mắt, lầm bầm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái đồ đầu đất. Mới sáng ra đã thấy tức
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trường khai giảng hôm nay đó, không phải ngày quốc tang đâu mà nằm như cúng
Một lúc sau, Quang Anh mới ngồi dậy, vươn vai lười biếng. Anh mặc áo thun rộng, quần sọt xộc xệch, tóc rối như tổ quạ. Không thèm nhìn Dương, anh lững thững đi vào nhà tắm, để lại bạn cùng phòng đang phát điên bên giường
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê. Tắm lẹ lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao còn phải chải đầu. Mày mà chiếm gương lâu là tao húp mì sống đi học luôn á
Không một tiếng đáp. Chỉ có tiếng nước chảy
Đăng Dương ngồi phịch xuống giường, lật điện thoại lên lướt mạng. Mắt liếc sang cái lịch treo tường
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tháng 9 rồi. Nhanh thiệt
Mắt cậu đảo qua lịch học. Năm nay, cả hai lên lớp 11, vẫn học chung, vẫn cùng khối chuyên. Cũng vẫn cái ông Quang Anh đó – lạnh lùng, kiệm lời, sống như cục đá băng khổng lồ
Nhưng Đăng Dương biết, Quang Anh không phải kiểu người dễ đoán. Nó sống nội tâm, kín kẽ. Từ sau vụ bố mẹ ly hôn hồi lớp 7, nó khép mình hơn, không đụng tới ai, cũng không để ai lại gần
Chỉ trừ Đăng Dương. Tụi nó lớn lên bên nhau, cùng đá banh, cùng học thêm, cùng ăn đòn vì nghịch dại
Quang Anh bước ra khỏi nhà tắm, tóc còn nhỏ giọt. Anh cầm khăn lau đầu, lơ đãng hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cặp sách mày đâu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trong bếp. Tao còn đang lo mày ngủ quên nè
Quang Anh liếc sang Dương, rồi lặng lẽ đi về phòng thay đồng phục. Áo sơ mi trắng, quần tây sẫm, đơn giản nhưng sạch sẽ, thẳng thớm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao thấy năm nay mày nổi vãi. Cả trường biết mặt rồi đó. Nhất là đám con gái lớp 10 //cà khịa//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ cái đầu mày. Lạnh như tảng đá. Nói chuyện với mày như tự kỷ ám thị vậy á
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nói chuyện với mày đấy thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ ha. Vì tao là thằng duy nhất chịu được cái bản mặt của mày
Quang Anh nhếch môi – cười nhẹ đúng 0.5 giây rồi tắt. Cái kiểu cười khiến người ta nghĩ anh vừa nghe chuyện cười…trong đám tang
Đăng Dương lắc đầu, xách cặp ra cửa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi lẹ đi cha. Trễ là tao không nói giúp đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nói cũng chẳng sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ghét mày vãi luôn á
Trước khi đi, Quang Anh đứng lại ở cửa, nhìn lên bầu trời vẫn còn sương mỏng
Tháng Chín. Năm thứ hai ở ngôi trường đó. Anh chẳng mong gì nhiều – chỉ là thêm một năm nữa trôi qua
Nhưng hắn đâu biết, năm nay…một điều gì đó – hay đúng hơn là một người nào đó – sắp làm chệch hướng cả nhịp sống vốn dĩ rất đều đặn ấy

˚₊‧꒰ა 3 ໒꒱ ‧₊˚

Sân trường buổi sáng tháng Chín như một chiếc hộp âm thanh – ồn ào, lấp lánh, và chộn rộn đến lạ
Giữa hàng trăm học sinh đổ về từ khắp ngả, có những bước chân bối rối len qua từng cụm người, tìm về nơi mình thuộc về. Có những ánh mắt háo hức, những tiếng cười nói rộn ràng, xen lẫn cả mùi nắng đầu thu ngai ngái phả xuống vòm cây
Duy bước chậm trên hành lang, tay ôm cặp, mắt liên tục nhìn sang trái phải. Em không quá thấp, cũng chẳng nổi bật. Tóc cắt gọn, gương mặt sáng, mang nét gì đó vừa ấm áp vừa dè dặt
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Ê mày, đừng lùi lùi nữa. Tao đi sau sắp đạp gót chân mày rồi đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại…tao nhìn mấy cái phòng học, sợ vô lộn
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Mày đi với tao mà cũng lo vô lộn? Tin tao nhét mày vô lớp 12A1 không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi…tha cho tao
Hai đứa lách vào giữa dòng người đông đúc. Trên loa, nhạc hiệu khai giảng bắt đầu vang lên – bài hát quen thuộc đến phát ngán, nhưng mỗi năm vẫn được bật lại như một nghi lễ không thể thiếu. Phía sân lớn đã kê sẵn ghế nhựa xếp theo khối lớp. Lá cờ đỏ bay phần phật trên đỉnh cột, như nhịp tim của cả trường đang đập dồn dập chào năm học mới
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Tao nghĩ coi như cũng hên. Mới lên cấp ba mà đã học chung trường với trai đẹp là mày rồi
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Mà mày hứa rồi đó nha, crush đứa nào phải báo tao liền
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ, mày cũng vậy đi
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Tao có nói đâu? Hỏi mày kìa!
Duy cười, nhưng không đáp. Em không chắc bản thân có đủ can đảm để “crush” ai nữa. Nhất là…với một người nào đó thật sự ấm áp. Em hay cười, đúng. Nhưng nụ cười đó – đôi khi là thứ duy nhất giữ em trông ổn
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Ê, đứng đợi ở đây nha. Thầy đang kêu khối 10 qua bên kia. Mày đừng tự đi lung tung là được
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
//nhấn vai em rồi chạy về phía lớp mình//
Duy đứng lại, giữa sân trường nắng nhẹ. Trong cái rực rỡ của ánh sáng ban mai, không gian có gì đó vừa mới vừa lạ. Em nheo mắt, nghiêng đầu nhìn lên vòm cây – gió lay nhẹ, từng chiếc lá non khẽ đong đưa. Không còn tiếng ve. Không còn nắng tháng Sáu bỏng rát. Mùa hạ đã khép lại. Và em, đang thật sự bắt đầu lại từ đầu – ở một nơi xa lạ, trong hình hài của một cậu nhóc “mồ côi” mà chẳng ai biết
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Duy! Qua đây, mau lên!
Em giật mình, quay đầu chạy về phía lớp mình. Đúng lúc ấy, em lướt ngang một nhóm học sinh đang đi ngược chiều
Tất cả đều mặc đồng phục lớp trên, cử chỉ dứt khoát, ánh mắt sắc lẹm. Giữa đám người ấy, có một người khiến bước chân Duy khựng lại nửa giây
Một ánh mắt
Một gương mặt lạnh như cục đá trong tủ đông
Một dáng người cao gầy, tóc cắt gọn, đeo tai nghe một bên, và bước đi với dáng vẻ như cả thế giới chẳng đáng quan tâm
Ánh mắt em chạm vào ánh mắt anh – Quang Anh
Trong tích tắc, Duy có cảm giác mình vừa…bị xuyên thấu. Không rõ vì đâu, nhưng tim em giật mạnh
Còn Quang Anh, anh thoáng khựng
Dưới nền trời nắng nhẹ, giữa hàng trăm gương mặt, đột nhiên…có một ánh nhìn chạm thẳng vào mắt anh – tròn, sáng, nhưng sâu hút và mong manh như nước mắt
Chỉ một khoảnh khắc ngắn, chưa đến một giây, nhưng Quang Anh cảm nhận được rõ ràng – cái cách ánh mắt đó khiến anh ngẩn người
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê mày, đi đứng gì đơ ra vậy? //đập nhẹ vai anh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vừa thấy tình yêu sét đánh hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Im. Mày nói nhảm nhiều quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mặt mày đỏ kìa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì nắng
Dương nhún vai, không cãi. Cậu biết Quang Anh – cái thằng bạn cùng nhà vừa cộc tính, vừa kiêu ngầm, vừa hay chối lòng. Đỏ mặt là vì nắng? Ờ thì…chắc vậy
Nhưng Quang Anh biết rõ, mình đang bị vướng lại trong một ánh nhìn
Anh quay đầu nhìn lại – đám học sinh lớp dưới đã lấp đầy sân trường. Cậu nhóc vừa nãy cũng chẳng còn thấy đâu. Cũng có thể là anh tưởng tượng. Cũng có thể chẳng có gì đặc biệt cả
Chỉ là…ánh mắt ấy, không giống những ánh mắt khác
Không soi mói
Không tò mò
Chỉ đơn thuần là chạm – như một nhát gió bất ngờ lướt qua má
Bên kia sân trường, Duy ngồi vào hàng lớp mình, tim vẫn đập thình thịch
Em…vừa nhìn thấy ai vậy?
Người đó…là tiền bối lớp trên? Hay chỉ là một học sinh lạ?
Em không rõ. Chỉ biết cái cách ánh mắt ấy nhìn mình – sắc, lạnh, nhưng có gì đó khiến người ta nghẹn lại
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Ê mày, nãy nhìn ai vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? Có đâu…
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Đừng xạo. Tao thấy mày đơ luôn á
Duy im lặng, mím môi. Em không muốn nói ra – vì không chắc điều mình cảm thấy là gì. Nhưng trong lòng, cảm giác xao động chưa từng trải qua đang âm ỉ lan ra
Em siết chặt quai cặp. Là người ấy. Không hiểu vì sao, nhưng em biết…từ hôm nay, cuộc sống của mình sẽ không còn giống trước

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play