[CuongBachLezii] 100 Lời Nói Yêu.
1
Cậu từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ không bao giờ tin vào cái gọi là duyên số,hay định mệnh đại loại vậy.
Vốn là người sống rất thực tế,gặp nhau là ý trời,ở lại hay không là do ý người.
Vì vậy,từ khi kết thúc mối quan hệ yêu đương với hắn cậu đã không còn tin tưởng gì vào cái gọi là duyên số đó nữa.
Mối tình 2 năm,không quá dài nhưng đủ để cậu nhớ thương mãi bóng hình ấy.
Cậu quyết định tập trung vào đam mê của mình,thi thố các chương trình ca nhạc các kiểu,cậu hoạt động cũng rất lâu nhưng không nổi trội lắm.
Hắn cũng là người trong nghề giống cậu,cả hai gặp nhau và yêu nhau lén lút mãi tận 2 năm sau khi kết thúc vẫn chẳng ai biết.
Và rồi,định mệnh lại sắp đặt.
Hồng Cường - Hắn.
Chào mọi người,mình là tân binh Cường Bạch
Cậu sững người,nhìn màn hình TV thấy hắn cũng bất ngờ lắm ấy chứ.
Lúc hắn bước vào phòng chờ,đập vào mắt hắn là cậu đang ngồi đấy nhìn mình,cả hai đều va phải ánh mắt nhau nhưng chẳng ai nói lời nào.
Nhưng quả thật,hắn vẫn là hắn,không khác gì lần đầu gặp nhau cả.
Cứ như vậy,30 tân binh tụ tập đầy đủ,sau đó được di chuyển đến ký túc xá,nơi họ sẽ ở trong vòng 100 ngày.
Thế Vĩ - Cậu.
Tôi ngủ ở trên đây nha
Thế Vĩ - Cậu.
*Cười*Giúp đỡ nhau nha
Mọi người nháo nhào lên đi tìm chỗ cho mình,chỉ riêng hắn là đứng yên tĩnh đó nhìn xung quanh.
Cậu thấy hắn,nhưng lúc hắn quay lại nhìn cậu lại ngại ngùng quay đi.
Hồng Cường - Hắn.
*Đi lại chỗ cậu*Tôi ngủ dưới này được không?
Hồng Cường - Hắn.
Dưới này hình như không ai pick ấy
Hồng Cường - Hắn.
Tôi pick nhé?
Thế Vĩ - Cậu.
Thoải mái đi*Cười*
Hồng Cường - Hắn.
*Cười*Cảm ơn
Trông cậu bình thường vậy thôi chứ bên trong đang loạn nhịp hết cả lên rồi.
Không hiểu nổi vì sao hắn có thể bình tĩnh đối diện với cậu,người yêu cũ cách đây vài năm trước,thậm chí còn yêu sâu đậm 2 năm.
Đúng là chẳng thể hiểu mà.
tác giả dthh=))
Truyện kh có thật nha mấy bạn😭😭
tác giả dthh=))
t bịa hết đó
tác giả dthh=))
thich cường vĩ quá mà đi đâu cũng gặp vĩ cường nên t tự viet luon
tác giả dthh=))
ae đọc vui vẻ th nha💗
2
Sau khi tất cả mọi người đã dọn dẹp và đều sở hữu cho mình chỗ ngủ thì bắt đầu di chuyển ra ngoài.
Ở phòng chờ,mọi người được nghe về bài tập đầu tiên và khảo sát các kiểu.
Xong,lại trở về ký túc xá và đi ngủ.
Thế Vĩ - Cậu.
*Ngáp*Mệt điên
Văn Tâm.
Đi ngủ sớm đi cho khỏe người
Thế Vĩ - Cậu.
Bạn cũng lo ngủ đi
Hữu Sơn.
Ở chung với nhiều trai đẹp quá
Thế Vĩ - Cậu.
Thiệt nha trời
Văn Tâm.
Không biết sáng mai tới cái gì nữa
Hữu Sơn.
Vĩ ngủ với Cường hả
Thế Vĩ - Cậu.
Nằm vậy đó chứ có ngủ đâu
Hồng Cường - Hắn.
*Quay qua*Sao biết?
Hữu Sơn.
Ngủ ngon nha mấy bạn
Hồng Cường - Hắn.
*Trèo lên giường cậu*
Hồng Cường - Hắn.
Ngủ một mình không quen
Hồng Cường - Hắn.
Ý là..có người nằm cạnh dễ ngủ hơn
Thế Vĩ - Cậu.
Rủ ông Châu kìa
Thế Vĩ - Cậu.
Cường nói muốn có người nằm cạnh
Thế Vĩ - Cậu.
Vậy mới dễ ngủ
Hồng Cường - Hắn.
Thôi thaaa
Hồng Cường - Hắn.
Lạy người
Bảo Châu.
Để tôi ngủ với Cường nha
Hồng Cường - Hắn.
Thôi được rồi
Hồng Cường - Hắn.
Ngủ được mà
Bảo Châu.
Ngủ được không đó
Bảo Châu.
Để tôi ngủ cùng cho
Hồng Cường - Hắn.
Được,được hết
Bảo Châu.
*Cười*Vậy ha,ngủ ngon
Hồng Cường - Hắn.
*Nhìn cậu*Kỳ cục
Thế Vĩ - Cậu.
*Cười*Giúp còn không biết cảm ơn
Hồng Cường - Hắn.
Tốt quá không dám nhận
Hồng Cường - Hắn.
Thế thôi*Trèo xuống*
Cậu nhìn hắn có vẻ không vui,nhưng không lẽ bắt cậu ngủ cùng với hắn thì lại kỳ lắm.
Còn hắn,vẫn đối xử với cậu y hệt lúc trước,chẳng thèm có khoảng cách nào cả.
Đêm đó cậu trằn trọc mãi chẳng ngủ được,cứ lăn qua lăn lại mãi.
Hắn ở phía dưới,biết rõ cậu đang mất ngủ nên đã chủ động mò lên kiếm cậu lần hai.
Hồng Cường - Hắn.
Không ngủ được à?
Thế Vĩ - Cậu.
Nói nhỏ thôi
Thế Vĩ - Cậu.
Không ngủ được
Thế Vĩ - Cậu.
Chưa quen chỗ này
Hồng Cường - Hắn.
*Nằm cạnh cậu*Tôi cũng vậy
Thế Vĩ - Cậu.
*Nép vào bên trong*Mò lên làm gì?
Hồng Cường - Hắn.
Vĩ còn ghét tôi lắm hả?
Hồng Cường - Hắn.
Sao cứ né tránh tôi thế
Hồng Cường - Hắn.
Thế tôi nằm cùng nhé?
Thế Vĩ - Cậu.
Đừng làm phiền tôi là được
Hồng Cường - Hắn.
*Xoa đầu cậu*Ngủ ngon
Cậu nằm xoay lưng lại với hắn,mặt hướng vào bên trong,còn hắn thì hướng về lưng của cậu.
Rồi như vậy,họ nằm với nhau cả đêm dù không tiếp xúc gì cả.Nhưng điều đó khiến cả hai dễ ngủ hơn.
Vì khó ngủ nên cậu dậy khá là sớm.
Điều đầu tiên cảm nhận được sau khi dậy là có cái cục gì đó nặng chình ình đang nằm trên người cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
C..cái gì vậy trời?
Hồng Cường - Hắn.
Ngủ xíu nữa đi..
Thế Vĩ - Cậu.
Đang đè lên người tôi đó
Hồng Cường - Hắn.
*Giả điếc*...
Thế Vĩ - Cậu.
Tới giờ dậy rồi
Thế Vĩ - Cậu.
Đi ra tôi đi xuống
Hồng Cường - Hắn.
*Lăn qua một bên*Xin lỗi
Thế Vĩ - Cậu.
Xin lỗi cái gì
Thế Vĩ - Cậu.
Biết xuống là tốt
Hồng Cường - Hắn.
Không phải
Hồng Cường - Hắn.
Xin lỗi chuyện của lúc trước
Thế Vĩ - Cậu.
Tự nhiên xin lỗi chuyện của lúc trước làm gì
Hồng Cường - Hắn.
*Chạm vào tay cậu*Lúc đó là khoảng thời gian rất tồi tệ đối với tôi
Hồng Cường - Hắn.
Vĩ hiểu điều đó mà đúng không?
Thế Vĩ - Cậu.
Cho nên thứ đầu tiên cậu chọn từ bỏ là tôi
Hồng Cường - Hắn.
Tôi không chối,lúc đó là tôi đã bỏ rơi Vĩ
Hồng Cường - Hắn.
Tôi xin lỗi
Thế Vĩ - Cậu.
*Rút tay ra*Làm chuyện vô ích làm gì
Hồng Cường - Hắn.
Nếu tôi nói với Vĩ
Hồng Cường - Hắn.
Tôi chưa bao giờ ngừng yêu Vĩ từ lúc kết thúc đến bây giờ
Hồng Cường - Hắn.
Vĩ cho tôi cơ hội yêu lại được không?
Bảo Châu.
Dậy anh em ơiiii
Bảo Châu.
Trời sáng rồiiii
Thế Vĩ - Cậu.
*Giật mình*Tôi không biết
Thế Vĩ - Cậu.
Tôi đi trước,lo mà vệ sinh cá nhân đi
Sự bối rối của cậu hiện hết lên trên gương mặt ấy.Chẳng biết nên phản ứng thế nào nữa.
Cậu còn tình cảm với hắn,còn rất nhiều.Nhưng bản thân cậu khi yêu hắn chịu rất nhiều sự tổn thương,cậu không muốn chịu đựng điều đó lần hai.
Cậu cũng không biết những câu từ đó là thật hay chỉ là giỡn.
Nếu là thật,cậu mong hắn hãy nghiêm túc với cậu.
Nếu là trêu đùa,cả một ánh nhìn cũng không hướng về hắn.
3
Thế Vĩ - Cậu.
*Vào wc*Anh em dậy sớm dữ trời
Trung Anh.
Ai nướng như anh đâu anh ơi
Bảo Châu.
Nãy thấy nằm chung mà
Thế Vĩ - Cậu.
Em dậy trước mà
Văn Tâm.
Ra ngoài kêu Cường dậy đi
Cậu đi lại chỗ nằm của mình.
Thế Vĩ - Cậu.
Trễ rồi còn nằm đây
Hồng Cường - Hắn.
*Ngồi dậy*Trả lời đi
Thế Vĩ - Cậu.
Trả lời gì mà trả lời
Thế Vĩ - Cậu.
Mọi người đang loay hoay trong kia kìa
Thế Vĩ - Cậu.
Đừng nướng nữa
Cậu lôi hắn dậy,sau đó cả hai vệ sinh cá nhân các kiểu rồi cùng nhau vào nhà ăn để ăn sáng.
Hồng Cường - Hắn.
*Ngồi cạnh cậu*Trái cây đấy ăn đi
Văn Tâm.
*Lấy miếng táo*Em xinn
Thế Vĩ - Cậu.
Mọi người làm quen với nhau hết chưa ta
Hữu Sơn.
Chắc quen hết rồi
Hữu Sơn.
Ngủ với nhau cả đêm luôn mà
Hữu Sơn.
Không quen cũng phải quen
Hữu Sơn.
Hôm qua ngủ ngon không?
Hồng Cường - Hắn.
Tôi bị mất ngủ tí
Hồng Cường - Hắn.
Mà vẫn ngủ được
Văn Tâm.
Tối qua thấy 2 anh nằm chung mà
Hồng Cường - Hắn.
Tối qua anh mất ngủ nên xin Vĩ cho ngủ cùng
Thế Vĩ - Cậu.
Tôi ăn xong rồi,đi trước nha*Cười/Đi dẹp đồ*
Văn Tâm.
anh với anh Vĩ có gì hả?
Hồng Cường - Hắn.
À..chắc tối qua anh gác quá
Hồng Cường - Hắn.
Nằm chứ đẩy Vĩ
Hồng Cường - Hắn.
Nên không vui ấy mà
Văn Tâm.
Xưa hai người thi chung chương trình chắc hiểu nhau lắm đúng không?
Hồng Cường - Hắn.
Ừm*Cười*
Hữu Sơn.
Nhắc tới Vĩ là cười tít mắt thế ông anh
Hồng Cường - Hắn.
Vĩ dễ thương mà
Văn Tâm.
Thiệt nha,dòm cưng
Thế Vĩ - Cậu.
Nói xấu gì tôi đó mấy ông
Thế Vĩ - Cậu.
Ăn nhanh đi nó nở rồi kìa
Hữu Sơn.
Bún thịt nướng mà nở gì
Thế Vĩ - Cậu.
*Cười*Nhanh lên
Bảo Châu.
*Khoác vai cậu*Ăn nhanh vậy
Thế Vĩ - Cậu.
Với lại đồ ăn ngon
Đột nhiên hắn đứng dậy,cầm khay đồ ăn rồi đi qua giữa cậu và Bảo Châu.
Bảo Châu.
Anh ghen với tôi hả Cường
Hồng Cường - Hắn.
Đường đi của người ta em đứng đấy
Bảo Châu.
Anh kêu em nép qua
Văn Tâm.
có khi thích Châu cũng nên
Hồng Cường - Hắn.
Ở đây ai cũng thích Châu mà
Thế Vĩ - Cậu.
*Cười*Tôi cũng thích Châu lắm nè
Hữu Sơn.
Tập hợp rồi mọi người
Những buổi học và luyện tập ngày càng trở nên khắc nghiệt và khó khăn hơn nên mọi người đều rất cố gắng hết mình.
Khoảng thời gian này hắn rất chăm chỉ,sự mệt mỏi có thể nhìn thấy được.Vì vậy,cậu cũng không nỡ làm ngơ.
Tối cái hôm sau khi đã loại 6 tân binh,đây là lần đầu tiên cậu chủ động mò xuống giường của hắn.
Thế Vĩ - Cậu.
Ổn không?*Nằm cạnh hắn*
Hồng Cường - Hắn.
*Cười*Không sao
Thế Vĩ - Cậu.
Cố gắng hết sức rồi
Hồng Cường - Hắn.
Tôi mong Vĩ xuống đây với tôi không phải vì thương hại
Hồng Cường - Hắn.
Còn điều gì khác không?
Thế Vĩ - Cậu.
Tôi chỉ muốn an ủi cậu thôi
Thế Vĩ - Cậu.
Nhìn cậu khóc,tôi cũng đau lòng mà
Hồng Cường - Hắn.
Thế Vĩ biết điều gì trong tôi còn đau lòng hơn thế không?
Thế Vĩ - Cậu.
Định nói ba cái văn vở gì nữa đấy?
Hồng Cường - Hắn.
*Xích lại gần cậu*Ngủ ở đây nhé
Hồng Cường - Hắn.
Chuyện lần trước tôi hỏi
Thế Vĩ - Cậu.
Làm tổn thương tôi chưa đủ hả?
Hồng Cường - Hắn.
Tôi không quay lại để làm tổn thương cậu
Hồng Cường - Hắn.
Tôi muốn bù đắp
Thế Vĩ - Cậu.
Tôi buồn ngủ rồi đó
Hồng Cường - Hắn.
Vĩ muốn tôi làm gì thì Vĩ mới chấp nhận tôi?
Thế Vĩ - Cậu.
*Nhìn hắn*Thiệt sự là không đùa?
Hồng Cường - Hắn.
Vĩ muốn tôi làm gì?
Thế Vĩ - Cậu.
Đi ngủ đi cha ơi
Hồng Cường - Hắn.
Đi ngủ là tha thứ hả?
Hồng Cường - Hắn.
Vậy ngủ liền
Thế Vĩ - Cậu.
Không có à nha
Thế Vĩ - Cậu.
Đâu có dễ vậy được
Hồng Cường - Hắn.
Chứ muốn sao?
Thế Vĩ - Cậu.
Nói yêu tôi đủ 100 lần đi
Thế Vĩ - Cậu.
Nếu tôi nhìn thấy được sự chân thành từ cậu
Thế Vĩ - Cậu.
Có lẽ tôi sẽ lại lần nữa rung động đó
Hồng Cường - Hắn.
*Đặt tay lên eo cậu*Vâng
Hồng Cường - Hắn.
*Kéo cậu sát vào/Ôm lấy cậu*Ngủ ngon
Hồng Cường - Hắn.
*Cười*Mỗi mình em được nghe thôi đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play