Thanh Xuân Có Nhau
Bên Nhau Từ Thời Thơ Ấu
Trong lớp học tiểu học – Giờ ra chơi
Tiếng ồn ào của học sinh, tiếng bút sột soạt trên giấy. Huyền My đang loay hoay với bài toán
Huyền My (Nữ chính)
(Khẽ huých tay Phúc Khang, giọng líu lo) Khang ơi! Bài này khó quá à!
Phúc Khang (Nam chính)
(im lặng nhìn vào quyển sách, trán hơi nhíu lại, vẻ mặt trầm tư.)
Huyền My (Nữ chính)
(Nhìn Khang, rồi nhìn vào vở mình) Cậu cũng thấy khó đúng không? Tớ nghĩ mãi không ra.
Phúc Khang (Nam chính)
(khẽ lắc đầu, vẫn tập trung vào bài toán.)
Huyền My (Nữ chính)
(Ánh mắt lanh lợi chợt sáng bừng) À! Tớ nghĩ ra rồi! Đợi chút nhé!
(My nhanh chóng ghi ghi chép chép vào giấy nháp, nét chữ nguệch ngoạc nhưng tay rất nhanh. Khang vẫn dõi theo từng động tác của My.)
Huyền My (Nữ chính)
(Đẩy quyển vở sang cho Khang, đôi mắt lấp lánh tự hào) Đây, cậu xem đi! Có phải như thế này không?
(Khang cúi xuống nhìn quyển vở của My. Nét chữ xiêu vẹo, những con số bị gạch xóa nhưng cách giải lại chính xác. Khóe môi Khang khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, hiếm hoi.)
Huyền My (Nữ chính)
(Thấy Khang cười, My reo lên) Đúng rồi phải không? Tớ biết mà!
Trên đường về nhà – Sau giờ học
(My kéo Khang chạy ào ra cổng, hai chiếc cặp sách nhỏ đung đưa sau lưng. Con đường vắng vẻ, tiếng chim hót líu lo.)
Huyền My (Nữ chính)
(Vừa đi vừa nhảy chân sáo) Hôm nay cô giáo khen bài vẽ của tớ đẹp nhất lớp đó Khang! Nhưng mà... (My bỗng xịu mặt) ...tớ lại bị cô nhắc không được nói chuyện riêng trong giờ học.
Phúc Khang (Nam chính)
(chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng liếc nhìn My. Khi My suýt vấp ngã vì mải nói chuyện, khẽ đưa tay ra giữ lấy vai cô bé.)
Huyền My (Nữ chính)
(Tiếp tục) À mà cậu biết không? Con mèo nhà bác Tám mới đẻ mấy con mèo con đó! Nhỏ xíu à, trắng tinh luôn! Tớ ước gì có một con để nuôi! Cậu thấy sao?
Phúc Khang (Nam chính)
(khẽ gật đầu, môi vẫn mím chặt.)
Huyền My (Nữ chính)
(Đôi mắt mơ màng) Tối qua tớ còn mơ thấy mình biến thành siêu nhân đó! Bay lượn trên trời, đánh bại mấy con quái vật xấu xí. Oách lắm luôn! À, mà tớ còn ước được ăn kem mỗi ngày nữa! Cậu có ước gì không Khang?
Phúc Khang (Nam chính)
(chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì. Tay cậu khẽ xoa đầu My.)
Huyền My (Nữ chính)
(Bĩu môi) Cậu lúc nào cũng im lặng vậy đó! Nhưng mà thôi, tớ biết là cậu đang nghe tớ nói mà.
Tin nhắn trên điện thoại của mẹ My – Vài ngày sau
(My bị cảm lạnh. Mẹ My nhắn tin cho mẹ Khang.)
Mẹ My
(Tin nhắn): Chị ơi, My nhà em hôm qua đi học về bị dính mưa, giờ đang sốt quá chừng.
Mẹ Khang
(Tin nhắn): Ôi tội nghiệp con bé! Để lát Khang sang chơi với My nhé. Thằng bé nó cứ đòi sang thăm bạn.
Mẹ My
(Tin nhắn): Vâng, cảm ơn chị nhiều ạ! Cháu nó có bạn sang chơi chắc cũng đỡ buồn.
(Tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài cửa sổ. My nằm bẹp trên giường, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt. Cánh cửa phòng khẽ mở, Khang rụt rè bước vào, trên tay cầm một hộp sữa và gói bánh quy.)
Phúc Khang (Nam chính)
(Giọng khẽ khàng) My… cậu đỡ hơn chưa?
Huyền My (Nữ chính)
(Mơ màng mở mắt, thấy Khang, giọng yếu ớt) Khang… sao cậu lại ở đây?
Phúc Khang (Nam chính)
(Đặt hộp sữa và bánh quy xuống bàn cạnh giường) Tớ… tớ mua cho cậu. Cậu ăn đi.
(Khang ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt lo lắng nhìn My. Tay cậu khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đang đặt trên chăn của My. My nhìn thấy mắt Khang hơi đỏ hoe.)
Huyền My (Nữ chính)
(Mỉm cười yếu ớt) Cảm ơn cậu, Khang…
(My nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Khang. Dù Khang không nói nhiều, nhưng sự hiện diện và hành động của cậu bé đã nói lên tất cả.)
Những Rung Động Đầu Đời
Lớp học Trung học cơ sở – Giờ ra chơi
(Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên. Học sinh ùa ra khỏi lớp. My ngồi cạnh Khang, đang lúi húi sắp xếp sách vở.)
Huyền My (Nữ chính)
(Hí hửng) May quá, hôm nay thầy không kiểm tra bài cũ! Tớ cứ loay hoay mãi cái định lý Pytago đó!
Phúc Khang (Nam chính)
(Thản nhiên, mắt vẫn nhìn vào quyển sách Toán) Cậu không lo học bài.
Huyền My (Nữ chính)
(Bĩu môi) Biết rồi, biết rồi. Cậu lúc nào cũng là Khang "gương mẫu". Mà này, chiều nay cậu có bận không? Tớ với Mai định đi thư viện làm bài tập nhóm. Cậu đi cùng không?
Phúc Khang (Nam chính)
(Ngập ngừng một chút) Tớ... tớ có việc rồi.
Huyền My (Nữ chính)
(Hơi cụt hứng) Ồ... Vậy hả? Thế thôi.
(My cảm thấy hơi hụt hẫng. Từ khi lên cấp hai, Khang dường như ít dành thời gian cho My hơn. My không biết là vì cậu bận học, hay vì có lý do nào khác.)
Chi Mai (bạn thân My)
(Từ bàn trên đi xuống, bám vai My) My ơi! Chuẩn bị đi thôi! À, Khang cũng đi chung à?
Huyền My (Nữ chính)
(Cười gượng) Khang bận rồi Mai. Chúng mình đi thôi.
(My và Mai rời đi. Khang khẽ ngước mắt nhìn theo bóng lưng My, trong mắt có chút gì đó tiếc nuối.)
Long (Bạn thân Khang)
(Đi đến, vỗ vai Khang) Ê Khang, My rủ đi học bài kìa, sao không đi?
Phúc Khang (Nam chính)
(Giật mình, lúng túng) Tớ... tớ có việc.
Long (Bạn thân Khang)
(Cười ranh mãnh) Việc gì mà thần bí vậy? Chẳng lẽ là... "hẹn hò" với sách?
Phúc Khang (Nam chính)
(Khẽ lườm Long) Im đi.
(My đang làm bài tập, thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại. Tin nhắn của Khang vẫn chưa đến. My quyết định nhắn trước.)
Huyền My (Nữ chính)
(Tin nhắn cho Khang)
> Khang ơi, bài tập khó quá trời. Cậu làm xong chưa? 😭
Huyền My (Nữ chính)
> Tớ ngồi mãi mà không ra.
Huyền My (Nữ chính)
> Mà chiều nay cậu bận gì thế? Về sớm vậy.
(Vài phút sau, tin nhắn từ Khang hiện lên. My vội vàng mở ra.)
Phúc Khang (Nam chính)
(Tin nhắn cho My)
> Tớ xong rồi.
Phúc Khang (Nam chính)
> Để tớ giải thích cho.
Phúc Khang (Nam chính)
> Chiều nay tớ phải đi học thêm.
Huyền My (Nữ chính)
(Tin nhắn cho Khang)
Huyền My (Nữ chính)
> Ơ, cậu đi học thêm mà không nói với tớ?
Huyền My (Nữ chính)
> Tớ cứ tưởng... 😒
Huyền My (Nữ chính)
> Sao tự nhiên cậu đi học thêm mà không rủ tớ đi cùng?
Phúc Khang (Nam chính)
(Tin nhắn cho My)
Phúc Khang (Nam chính)
> Thầy tớ giới thiệu.
Phúc Khang (Nam chính)
> Chỗ đó không tiện.
Phúc Khang (Nam chính)
> Cậu gửi bài qua đi, tớ giảng cho.
(My cảm thấy hơi hụt hẫng. Khang luôn là người chia sẻ mọi thứ với cô bé, nhưng dạo này có vẻ cậu ấy có những bí mật riêng. Dù vậy, My vẫn cảm thấy ấm lòng khi Khang đề nghị giúp đỡ.)
Huyền My (Nữ chính)
(Tin nhắn cho Khang)
> À, ừm... Cảm ơn cậu nhé.
Huyền My (Nữ chính)
> (chụp ảnh bài tập gửi cho Khang)
Huyền My (Nữ chính)
> Đây nè. Cậu giải thích kỹ cho tớ nha. 😘
Phúc Khang (Nam chính)
(đọc tin nhắn của My, khóe môi khẽ cong lên. Cậu bắt đầu gõ từng chữ giải thích bài tập cho My một cách cẩn thận.)
Sân trường – Giờ ra chơi hôm sau
(My và Mai đang đi dạo. My vẫn đang suy nghĩ về thái độ của Khang.)
Chi Mai (bạn thân My)
My này, cậu có thấy Khang dạo này lạ lạ không? Cứ ít nói hơn ấy.
Huyền My (Nữ chính)
(Thở dài) Tớ cũng thấy vậy đó. Cậu ấy nói đi học thêm mà không thèm kể cho tớ một tiếng. Tớ cứ tưởng... cậu ấy không muốn đi cùng tớ nữa.
Chi Mai (bạn thân My)
(Nghiêng đầu) Hay là... Khang có người yêu rồi? Con trai cấp hai bây giờ ghê lắm nha.
Huyền My (Nữ chính)
(Giật mình, cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng) Người yêu á? Làm gì có! Khang lúc nào cũng chỉ có sách vở thôi.
(Đúng lúc đó, Khang đi ngang qua, ánh mắt cậu vô tình chạm phải My. Khang khẽ gật đầu chào My, rồi vội vàng đi tiếp, gương mặt hơi đỏ lên.)
Chi Mai (bạn thân My)
(Nháy mắt với My) Thấy chưa? Phản ứng lạ chưa?
(My nhìn theo bóng Khang, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Nụ cười của Khang hôm qua khi giải bài toán, hay ánh mắt lo lắng khi My bị ốm, tất cả đều hiện về. Có một điều gì đó đang thay đổi giữa họ, một điều gì đó không còn đơn thuần là tình bạn thuở ấu thơ nữa.)
Huyền My (Nữ chính)
(Thì thầm) Khang... Cậu ấy đang giấu mình chuyện gì sao?
(My không biết rằng, Khang không phải đang giấu diếm, mà chỉ là cậu đang học cách đối mặt với những cảm xúc mới lớn của mình. Cậu cảm thấy ngại ngùng, lúng túng mỗi khi My ở gần, mỗi khi My hỏi những câu hỏi quá thẳng thắn. Cậu sợ My sẽ nhận ra những rung động đang lớn dần trong tim cậu.)
Hiểu Lầm Đầu Tiên
Lớp học Trung học cơ sở – Giờ ra chơi
Tiếng ồn ào của học sinh. My đang hí hoáy vẽ vời vào một góc vở. Khang ngồi bên cạnh, lướt điện thoại nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc sang My
Huyền My (Nữ chính)
(Tự lẩm bẩm) Hmm, cái mũi này phải cao hơn chút nữa...
Phúc Khang (Nam chính)
(Bất ngờ cất tiếng, giọng trầm ấm) Cậu vẽ tớ à?
Huyền My (Nữ chính)
(Giật mình, vội vàng úp quyển vở lại, mặt hơi đỏ) Đâu có! Ai mà thèm vẽ cậu! Tớ đang vẽ con chó nhà tớ thôi!
Huyền My (Nữ chính)
(lúng túng, tim đập nhanh hơn bình thường. không ngờ Khang lại đột ngột lên tiếng như vậy.)
Phúc Khang (Nam chính)
(Khẽ nhếch môi cười) Thế sao con chó trông giống tớ vậy?
Huyền My (Nữ chính)
(Mặt càng đỏ hơn) Đâu có giống! Cậu bị... bị hoa mắt à?
(Khang không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ. My cảm thấy hơi khó chịu với thái độ của Khang, nhưng trong lòng lại có một cảm giác ấm áp khó tả. Cô lén nhìn Khang, thấy cậu ấy lại tập trung vào điện thoại. My tự hỏi không biết Khang có nhận ra sự bối rối của cô không.)
Hành lang lớp học – Giờ ra chơi
Thảo Nguyên
(đi ngang qua chỗ Khang, khẽ cầm một quyển sách lên.)
Thảo Nguyên
(Giọng nhỏ nhẹ) Khang này, lát ra chơi cậu giúp tớ bài này được không? Tớ nghĩ mãi không ra.
Phúc Khang (Nam chính)
(Ngẩng lên nhìn Thảo Nguyên, gật đầu) Ừ, được thôi.
(My đang ngồi gần đó, vô tình nghe thấy. Cô bé nhìn thấy Khang gật đầu và Thảo Nguyên mỉm cười nhẹ. My bỗng thấy khó chịu lạ lùng. Từ trước đến nay, Khang luôn là "gia sư riêng" của cô bé. Sao bây giờ cậu ấy lại đồng ý giúp người khác dễ dàng như vậy?)
Huyền My (Nữ chính)
(Trong lòng thầm nghĩ) Đồ Khang đáng ghét! Suốt ngày chỉ biết học! Mà sao tự nhiên lại đồng ý giúp Thảo Nguyên nhanh thế? Có gì mờ ám đây không?
Căn tin trường – Giờ ăn trưa
(My và Mai đang chọn đồ ăn. My vẫn suy nghĩ về Khang và Thảo Nguyên.)
Chi Mai (bạn thân My)
My này, sao hôm nay cậu cứ ngẩn ngơ thế? Có chuyện gì à?
Huyền My (Nữ chính)
(Thở dài, giọng hơi hờn dỗi) Không có gì đâu. Chỉ là... Khang.
Chi Mai (bạn thân My)
(Mắt sáng lên) À! Khang! Có chuyện gì hot về Khang hả?
Huyền My (Nữ chính)
(Kể lại chuyện trong lớp và chuyện Khang đồng ý giúp Thảo Nguyên, giọng có chút bực bội) Cậu ấy tự nhiên hỏi tớ có phải vẽ cậu ấy không. Rồi lát sau lại đồng ý giúp Thảo Nguyên giải bài tập dễ dàng như vậy. Cứ như Thảo Nguyên quan trọng hơn tớ ấy!
Chi Mai (bạn thân My)
(Cười khúc khích) Ôi trời! Cái đồ ngốc này! Thế là My nhà ta đã biết ghen rồi nha!
Huyền My (Nữ chính)
(Giật mình, lắp bắp) Ghen gì đâu! Tớ với Khang là bạn thân mà. Từ bé tí rồi. Chỉ là... tớ thấy hơi khó hiểu thôi.
Chi Mai (bạn thân My)
(Bấm nhẹ vào trán My) Khó hiểu gì! Thằng Khang nó có bao giờ từ chối giúp ai học giỏi đâu. Với lại, nhìn ánh mắt nó nhìn cậu là biết rồi. Khác lắm! Khác với ánh mắt nó nhìn Thảo Nguyên hay nhìn mấy đứa con gái khác. Mà My này, có khi nào Khang muốn cậu ghen không?
Lời nói của Mai khiến My suy nghĩ. My nhớ lại những lần Khang âm thầm giúp đỡ mình, ánh mắt lo lắng khi mình ốm, hay nụ cười hiếm hoi chỉ dành cho My. Nhưng hình ảnh Khang và Thảo Nguyên đứng gần nhau lại khiến lòng cô bé dấy lên một cảm giác khó chịu. Phải chăng, những điều đó không chỉ là tình bạn đơn thuần?
(My nằm trên giường, tay cầm điện thoại, lòng đầy bối rối. Cô quyết định nhắn tin cho Khang, nhưng lần này với một chút giận dỗi.)
Huyền My (Nữ chính)
(Tin nhắn cho Khang)
> Khang này.
Huyền My (Nữ chính)
> Cậu bận giúp Thảo Nguyên lắm hả?
Huyền My (Nữ chính)
> Bài của tớ hôm nay cậu có giúp được không?
Huyền My (Nữ chính)
> Hay là cậu cứ giúp Thảo Nguyên đi, tớ tự làm cũng được. 😒
(Tin nhắn được gửi đi. My hồi hộp chờ đợi, vừa muốn Khang trả lời ngay, vừa muốn cậu ấy không trả lời để cô có cớ giận. Mãi một lúc sau, tin nhắn từ Khang mới hiện lên.)
Phúc Khang (Nam chính)
(Tin nhắn cho My)
Phúc Khang (Nam chính)
> Sao cậu lại nói vậy?
Phúc Khang (Nam chính)
> Tớ đang đợi cậu gửi bài qua đây.
Phúc Khang (Nam chính)
> Thảo Nguyên hỏi bài khó, tớ giúp cậu ấy xong rồi
Huyền My (Nữ chính)
(Tin nhắn cho Khang)
Huyền My (Nữ chính)
> Ồ, xong rồi hả?
Huyền My (Nữ chính)
> Nhanh vậy sao? Chắc là cậu ấy giỏi lắm ha.
Huyền My (Nữ chính)
> Cậu thân với Thảo Nguyên từ bao giờ vậy?
Phúc Khang (Nam chính)
(Khang nhìn dòng tin nhắn của My. Cậu cảm nhận được sự giận dỗi và hiểu lầm trong từng câu chữ. Khang thở dài. Cậu không biết phải giải thích thế nào để My hiểu. Từ bé đến lớn, My luôn là ưu tiên hàng đầu của cậu, nhưng cậu lại không giỏi nói ra điều đó.)
Huyền My (Nữ chính)
(Tin nhắn cho Khang)
> (My chụp ảnh bài tập gửi cho Khang)
Huyền My (Nữ chính)
> Đây nè.
Huyền My (Nữ chính)
> Cậu... giảng kỹ cho tớ nha.
Trò chuyện trên Facebook – Long và Khang
(Long nhắn tin cho Khang.)
Long (Bạn thân Khang)
(Tin nhắn cho Khang)
> Ê Khang!
Long (Bạn thân Khang)
> Tớ thấy My giận dỗi gì cậu đó.
Long (Bạn thân Khang)
> Có khi nào nó ghen không?
Long (Bạn thân Khang)
> Mày lại làm gì cho nó hiểu lầm nữa rồi hả?
Phúc Khang (Nam chính)
(Tin nhắn cho Long)
> Tao không biết.
Phúc Khang (Nam chính)
> My tự nhiên giận tao vì giúp Thảo Nguyên
Long (Bạn thân Khang)
(Tin nhắn cho Khang)
> Thấy chưa! Ghen rồi đó!
Long (Bạn thân Khang)
> Con gái là vậy đó!
Long (Bạn thân Khang)
> Mày cứ im im vậy thì nó hiểu lầm là phải.
Long (Bạn thân Khang)
> Lần sau có gì thì nói rõ ra, đừng để nó đoán già đoán non!
Phúc Khang (Nam chính)
(Tin nhắn cho Long)
> Làm sao mà nói.
Phúc Khang (Nam chính)
> Tao đâu có nói được mấy lời sến sẩm đó.
Long (Bạn thân Khang)
(Tin nhắn cho Khang)
> Thì không sến sẩm thì nói theo cách của mày!
Long (Bạn thân Khang)
> Ví dụ như, "My à, tớ chỉ muốn giúp cậu ấy thôi, cậu là quan trọng nhất."
Long (Bạn thân Khang)
> Hoặc "Cậu là số một trong lòng tớ!"
Long (Bạn thân Khang)
> Đơn giản thôi mà.
Phúc Khang (Nam chính)
(Tin nhắn cho Long)
> ...
Phúc Khang (Nam chính)
> Thôi được rồi.
Phúc Khang (Nam chính)
> Mày đừng nói nữa.
Khang đọc tin nhắn của Long. Dù khó chịu với những lời trêu chọc, nhưng Khang biết Long nói đúng. Cậu luôn muốn bảo vệ My, muốn My vui vẻ, nhưng lại ngại ngùng không biết phải thể hiện tình cảm của mình như thế nào. Cái tính cách trầm lặng này, đôi khi lại là rào cản lớn nhất của Khang. Cậu thầm nghĩ, liệu mình có nên thay đổi không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play