Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TNT]Thất Quân Kỳ Duyên

Chap 1

Vào mùa xuân năm ấy, khi hoa đào nở rộ và gió xuân vẫn mang hơi lạnh của những tháng cuối năm, một cuộc gặp gỡ không hẹn trước đã làm thay đổi mãi mãi số phận của hai gia tộc. Thái Quốc Công, người nổi tiếng với sự mưu trí và tài ba, tình cờ cứu Hoàng Thái Tử khỏi một mối hiểm nguy khi cả hai đều còn trẻ.
Hoàng Thái Tử lúc bấy giờ vì để báo đáp ơn cứu mạng của thái quốc công mà đã lập nên hôn ước giữa hai gia tộc.
Nhưng tiếc thay,hậu duệ đời thứ 2 của hoàng thất và quốc công phủ đều là nam,hôn ước ấy chỉ đành tạm gác dưới sự tiếc nuối của hai gia tộc
___________________________
Đêm đầu xuân, mưa phùn rả rích như một bản nhạc dịu dàng, báo hiệu sự khởi đầu của vạn vật. Trong căn phòng ấm áp phủ rèm lụa mềm, nữ nhi đầu lòng-hậu duệ đời thứ ba của Thái Quốc Công cất tiếng khóc đầu tiên.
oe......oe......oe.......oe
Dưới màn mưa xuân dai dẳng, nàng ra đời, mang trong mình khí chất như chính những giọt mưa ấy – bền bỉ, cứng cỏi, không ngừng nghỉ. Dẫu vẻ ngoài nhỏ bé và thanh nhã tựa hoa mai đầu mùa, nàng lại có một tâm hồn ngoan cường, một ý chí không dễ bị khuất phục.
Người ta nói, nàng giống mưa xuân – không dữ dội như giông bão, nhưng âm thầm xuyên thấu và kiên định. Trong ánh mắt sáng ngời ấy ẩn chứa một sự bướng bỉnh đáng yêu, một bản lĩnh mạnh mẽ không gì lay chuyển. Dù bao khó khăn cản lối, nàng vẫn sẵn sàng tiến bước, như những giọt mưa dai dẳng ngoài kia, không ngừng rơi xuống để nuôi dưỡng cả vạn vật.
Bà đỡ bồng đứa bé đưa đến cho vị phu nhân đang kiệt sức ở trên giường
Bà đỡ:Phu nhân,là một vị tiểu thư
Vị phu nhân kia tuy trán ướt đàm đìa mồ hôi,hơi thở nặng nhọc nhưng lại nở nụ cười hạnh phúc nhìn đứa trẻ đang khóc trên tay bà đỡ
Tô Vân Diệp
Tô Vân Diệp
Bồng con bé cho lão gia xem đi
Câu nói vừa được nói ra thì cánh cửa phòng cũng được mở ra
Người đàn ông được gọi là lão gia bước vào với bộ trang phục gấm màu xanh thẫm thêu hoa văn rồng mây tinh xảo biểu trưng cho quyền lực và sự cao quý,chiếc đai lưng bằng vàng nạm ngọc thể hiện cho sự cao sang
Bà đỡ nhìn thấy ông bước vào liền bồng đứa bé đến cho ông nhìn xem
Bà đỡ:Lão gia,là một vị tiểu thư
Đôi mắt ông dịu dàng và sáng lên niềm vui không thể dấu
Tô Vân Diệp
Tô Vân Diệp
Lão gia,vẫn chưa đặt tên,người đặt tên cho con gái của chúng ta đi
Diệp Quang Minh
Diệp Quang Minh
Nàng muốn con gái có tên như thế nào?
Ông nhìn phu nhân của mình với ánh mắt dịu dàng,giọng nói ôn nhu
Tô Vân Diệp
Tô Vân Diệp
Bên ngoài trời mưa to không ngừng,hạt mưa nặng nề dứt khoác lao xuống mặt đất tượng trung cho sự kiên định và cứng rắn
Diệp Quang Minh
Diệp Quang Minh
Nhưng bây giờ đang là mùa xuân,mùa tượng trưng cho sự dịu dàng và sinh sôi nảy nở
Tô Vân Diệp
Tô Vân Diệp
Vậy đặt tên con gái là Tĩnh Nhiên đi,Diệp Tĩnh Nhiên
Tĩnh trong an tĩnh.Nhiên trong tự nhiên
Diệp Quang Minh
Diệp Quang Minh
Nàng muốn con gái của chúng ta là một người điềm tĩnh bên ngoài mà mạnh mẽ bên trong
Diệp Quang Minh
Diệp Quang Minh
Tên hay lắm (nhìn cô bé trong tay bà đỡ)
Tô Vân Diệp
Tô Vân Diệp
(Nhìn đứa trẻ mỉm cười đầy hạnh phúc)
Diệp Quang Minh
Diệp Quang Minh
Nành vất vả rồi,cứ nghỉ ngơi cho thật tốt vào
Diệp Quang Minh
Diệp Quang Minh
Mọi việc còn lại để cho ta lo( hôn lên trán bà)
Tô Vân Diệp
Tô Vân Diệp
Vâng(mỉm cười nhìn ông)
Sau khi căn dặn hạ nhân một số điều ông liền đặt một nụ hôn lên mặt con gái rồi bước ra ngoài
Cơn mưa càng về khuya càng nhỏ lại rồi dừng hẳn khi trăng vừa lên cao,hương thơm cây cỏ bên ngoài trộn lẫn hòa quyện cùng với hơi thở ẩm ướt của đất trời mùa xuân
Ánh trăng sáng soi vào trong căn phòng của đích nữ nhà họ Diệp.Diệp Giai Y,cái tên tượng trưng cho người con gái với sự thanh tao,nhẹ nhàng của hai từ Giai Y,Diệp không những là họ của cha mà còn tượng trưng cho sự bình yên nhưng cũng rất mạnh mẽ,không dễ dàng gục ngã.Tóm lại,cô bé sau này lớn lên sẽ mang tín cách tao nhã nhưng cũng rất mạnh mẽ
Liệu sự mạnh mẽ đó có thể giúp cô đối mặt với tương lai đầy thử thách đang chờ đợi cô hay không đây
Hết

Chap 2

16 năm sau
Tại quán trà Hoàng Mai
Trưởng Quầy:Diệp cô nương lại tới rồi sao!Xin hỏi hôm nay cô nương muốn dùng loại trà nào?
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
Cho ta như bình thường đi!
Trưởng Quầy:Diệp cô nương hay là cô dùng thử loại trà mới hôm nay bà chủ vừa mới nhập về gọi là....gọi là....gọi là gì ấy nhỉ?
Hoàng Mai
Hoàng Mai
Gọi là Phổ Diệp trà!
Trưởng Quầy:Hoàng nương!
Người phụ nữ được gọi là Hoàng nương bước từ ngoài vào,cô mang vẻ đẹp quyến rũ đầy mê hoặc, toát lên khí chất vừa thanh nhã vừa quyền lực. Với mái tóc được búi cao tỉ mỉ, trang trí bằng những món trang sức tinh xảo, cùng ánh mắt sâu thẳm, cô tạo cảm giác như một quý cô đài các nhưng đầy sự gần gũi.Cô tên gọi là Hoàng Mai nhưng còn thường được gọi là Hoàng nương
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
A,Hoàng Mai tỷ! (Cười rạng rỡ)
Hoàng Mai gật đầu mỉm cười nhẹ nhìn Giai Y rồi cô quay sang tặng cho vị trưởng quầy ánh nhìn đầy thân thiện
Hoàng Mai
Hoàng Mai
Ngươi đó!!(Cầm quạt gõ lên đầu trưởng quầy)
Hoàng Mai
Hoàng Mai
Hàng trong quán mà cũng không nhớ là sao?Mau chuẩn bị một phòng riêng cho Tiểu Diệp đây!
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
Không cần phòng riêng đâu Hoàng tỷ,muội lên lầu là được rồi!
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
(Đặt nhẹ tay lên vai Hoàng Mai,gật đầu)
Hoàng Mai
Hoàng Mai
Vậy được,mau chuẩn bị trà,nhớ lấy thêm bánh quế ta vừa làm sáng nay!
Trưởng Quầy:Vâng,Diệp cô nương và Hoàng nương sẽ không phải đợi lâu đâu!
Trưởng quầy cười niềm nở quay vào trong
____________________
Sau khi hai người lên tầng,cô đã chọn một vị trí gần lan can nhưng ít ai để ý nhất để dễ nhìn xuống bên dưới.
Hai người vừa lên không lâu thì tiểu nhị cũng mang trà bánh lên
Hoàng Mai
Hoàng Mai
(Lấy miếng bánh đưa cho cô)
Hoàng Mai
Hoàng Mai
Muội ăn thử đi,ta vừa làm sáng nay đó!
Cô rũ mắt nhìn thoáng qua chiếc bánh trên tay Hoàng Mai rồi với tay cầm lấy nó đưa lên miệng cắn thử
Khi vừa cắn vào miếng bánh,lớp vỏ mỏng tan ngay trong miệng mang theo vị ngọt nhẹ của đường và mùi thơm nồng ấm của quế
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
(Mắt sáng lên)
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
Hoàng Mai tỷ,ngon lắm đó!
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
(Cười tươi)
Hoàng Mai
Hoàng Mai
Vậy muội ăn thêm đi
Hoàng Mai
Hoàng Mai
Phải quý lắm ta mới mang bánh ra đãi đó
Hoàng Mai
Hoàng Mai
Không phải ai cũng nếm được bánh ta làm đâu đó nha!
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
Vậy muội quá có diễm phúc rồi,ta sẽ phải thật trân trọng diễm phúc này mất!(cười tươi)
Hoàng Mai
Hoàng Mai
Muội đó!!
Hoàng Mai
Hoàng Mai
(Đưa tay quẹt chóp mũi của cô)
Hai người tỷ muội mỗi người một câu vui cười qua lại một chút rồi Hoàng Mai bảo có việc,dặn cô cứ từ từ thưởng thức rồi rời đi ngay
Cô chống cằm,rũ mắt nhìn xuống phía dưới.Bên dưới là khu chợ lớn nhất thành An Châu.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
1.Vị cô nương kia là ai thế?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
2.Cô ấy là trưởng nữ của Thái Quốc Công,tên gọi là Diệp Tĩnh Nhiên
Phía trong góc đối diện có hai nam nhân cũng đến đây thưởng trà như cô.Cô để ý thấy rằng họ luôn dõi mắt theo cô từ lúc cô đến đây.Cảm giác có người luôn nhìn chầm chầm mình thì làm sao mà không nhận ra được.
Ban đầu còn vì có Hoàng Mai nên cô không để ý lắm.Nhưng bây giờ cô cảm thấy rất không thoải mái.
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
(Nhìn thẳng vào người nam tay cầm quạt)
Nhân vật nam
Nhân vật nam
1.Cô ta đang nhìn chúng ta sao?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
2.Hình như là vậy
Nhân vật nam
Nhân vật nam
1.Đi,chúng ta qua bên đó chào hỏi(Nhếch miệng cười)
Họ nhìn cô,cô cũng nhìn lại họ.Bỗng hai người nam nhân đó tiến lại gần bàn của cô
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
(Cảnh giác)
Nhân vật nam
Nhân vật nam
1.Cô nương không cần nhìn ta như vậy đâu!
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
(Vẫn im lặng không nói gì)
Nhân vật nam
Nhân vật nam
1.Ta có thể ngồi được chứ!
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
Hai người là ai?(Nghi ngờ)
___________________
Hết

Chap 3

Nam nhân cầm quạt vẻ mặt bình thản nhìn cô,ý cười như có như không xuất hiện nơi đáy mắt
Nhân vật nam
Nhân vật nam
1.Tử Du,ta nhớ ngươi nói một lát nữa ngươi có việc bận cần làm.Sao giờ còn chưa đi!(mỉm cười)
Nam nhân tên Tử Du thoáng ngơ ngác nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của người kia liền hiểu ý rời đi ngay
Tử Du
Tử Du
(Gật đầu,rời đi)
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
(Vẫn nhìn chầm chầm người kia)
Nhân vật nam
Nhân vật nam
1.Cô nương đừng nhìn ta như vậy,để ta tự giới thiệu
Nhân vật nam
Nhân vật nam
1.Ta là......
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
(Bất ngờ)
Cô thoáng sửng sốt nhưng rất nhanh liền lấy lại sự bình tĩnh
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
Ra là thế tử
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
Không biết thế tử đây sao lại có nhã hứng bắt chuyện với ta vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Diệp cô nương có phải hay không là không muốn tiếp ta?(mỉm cười)
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
(Nhận ra gì đó)
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
Thế tử mời ngồi!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(Ngồi xuống đối diện cô)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không ngờ Diệp cô nương đây cũng có nhã hứng thưởng trà!
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
Chỉ là thú vui tao nhã thôi!(mỉm cười)
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
Nghe nói các vị thế tử từ trước đến giờ rất ít khi lộ mặt hay ra ngoài.Hôm nay gặp được ngài,liệu đây có phải là diễm phúc của ta chăng?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chẳng hay cô nương nghe ai nói,bọn ta trước giờ ít lộ mặt là thật nhưng ít ra ngoài thì hơi không đúng rồi!
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
A!(Bất ngờ)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bọn ta không những ra ngoài mà còn ra ngoài dạo chơi rất nhiều đấy chứ,chỉ là chúng ta luôn dùng những cái tên khác nhau và thân phận khác nhau để mà ở bên ngoài thôi!
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
Thì ra là vậy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(Mỉm cười nhìn cô)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ta thường được biết đến với cái tên Hạ Châu,cô cũng có thể gọi ta là thế tử Hạ Châu!
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
Hạ Châu sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cứ gọi theo cô muốn là được!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ta ra ngoài không mang thân phận thế tử,cô cũng đừng vì thế mà e ngại thân phận ta
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chúng ta kết bằng hữu đi!(Chìa tay ra)
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
Kết bằng hữu sao?(Ngạc nhiên)
Cô từng nghe nói các vị thế tử này chẳng để ai trông mắt,cao ngạo,lạnh lùng.Nhưng hôm nay khi gặp được Hạ Tuấn Lâm thì cô lại cảm thấy những lời đồn kia hình như sai rồi thì phải
Cô nhìn bàn tay đang giơ ra trong không trung của Hạ Tuấn Lâm,anh chẳng hề lộ ra một tia thiếu kiên nhẫn nào, vẫn giữ nụ cười mỉm nhìn cô
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
Vậy chúng ta kết bằng hữu!
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
(Cô cũng đưa tay ra)
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
Hạ Châu có thể gọi ta là Tĩnh Nhiên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có phải Tĩnh Nhiên nên gọi ta bằng một tiếng ca không?Hình như ta lớn hơn muội 5 tuổi!
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
(Hơi sửng sốt)
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
Thất lễ rồi,Hạ ca!
Cô cứ nghĩ người này bằng tuổi với mình vì nhìn vẻ ngoài anh ta cứ như mấy thiếu niên 15,16 tuổi vậy.Trông vẫn còn rất non nớt
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tĩnh Nhiên muội hôm nay dùng là loại trà gì thế?
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
Hoàng Mai tỷ nói đây là Phổ Diệp trà,loại trà mới tỷ ấy vừa nhập về!
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
Hạ ca uống thử xem,vị nó mới hơn những loại ta từng dùng trước đây!
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
(Rót thêm 1 chén trà đẩy về phía đối diện)
Hạ Tuấn Lâm nhận lấy chén trà rồi nhấp thử một ngụm nhỏ
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
(Mong chờ)
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
Sao?Có phải rất lạ không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hừm....Muội thử nói xem nó là như thế nào!Hạ ca vẫn chưa nếm ra vị ấy!
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của cô đột nhiên cảm thấy rất thích,tuy miệng không cười nhưng trong mắt toàn là ý cười.Anh muốn nghe xem vị cô nương này mong chờ hương vị lạ mà cô nói là như thế nào
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
Nó có vị chát thanh,ngọt hậu,mang hương đất ấm áp gợi cho ta cảm giác gần gũi với thiên nhiên!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thì ra là vậy!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Phổ Diệp trà sống ban đầu có hương tươi mát,hơi giống mùi cỏ non,đôi khi có chút hương hoa hoặc trái cây nhẹ.Vị chát thanh,nhẹ nhàng nhưng hậu vị ngọt dần và mượt mà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Khi trà được lưu giữ lâu năm sẽ có mùi trầm hơn,có chút hương đất hoặc gỗ già
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
(Chăm chú lắng nghe)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Còn Phổ Diệp trà khi chín có mùi giống mùi đất ẩm sau mưa hoặc gỗ mục,hương đậm đà.Vị dịu ngọt,ít chát hơn trà sống,đôi khi có chút vị thảo mộc hoặc hơi khói nếu được ủ kỹ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Những ngày thời tiết lạnh hoặc se lạnh như này thì rất thích hợp để dùng loại trà này
Cô chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối,cũng không quá bất ngờ khi nghe Hạ Tuấn Lâm nói kĩ càng về loại trà này.Theo cô được nghe thì Hạ Tuấn Lâm là một người hiểu biết rất rộng,anh ta đọc rất nhiều sách và rất tài giỏi
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
Hạ ca có biết loại trà này nên tìm ở đâu không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nó thường được mang đến từ Phổ Nhĩ*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nếu muội thích thì ta có thể tặng muội làm quà gặp mặt!
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
(Vội xua tay)
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
Không cần phiền Hạ Ca,để ta tự tìm mua là được!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy nếu muội đã nói vậy thì ta cũng không cưỡng ép
Từ chối lời đề nghị của thế tử và hành động hấp tấp vừa rồi khiến cô cảm thấy khá thất lễ
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
Hạ ca,huynh thử một miếng bánh đi,rất vừa miệng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(Nhận lấy bánh từ cô,cắn thử)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đúng là rất vừa miệng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tĩnh Nhiên hình như rất thích đồ ăn thì phải?
Diệp Tĩnh Nhiên
Diệp Tĩnh Nhiên
Ta không quá kén ăn nên chỉ cần vừa miệng thì đều có thể là đồ ngon
Hai người có vẻ khá hợp tính nên ta một câu huynh một câu cho đến khi trời sẫm tối thì cả hai mới hồi phủ
Hạ Tuấn Lâm thấy trời đã tối nên đề nghị đưa cô hồi phủ.Cô thì cảm thấy hôm nay đã từ chối người ta một lần rồi,nếu còn từ chối nữa thì hơi thất lễ nên đành đồng ý
__________________
Hết
Chú thích:Phổ Nhĩ là tên gọi của một thành phố thuộc tỉnh Vân Nam,Trung Quốc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play