[KNY/Yoriichi X Muzan] Âm Duyên Không Rời
Chap 1: giới thiệu
Kaiz (t/g)
chào mấy người đẹp..
Kaiz (t/g)
lại là t đây..
Kaiz (t/g)
quá lười để ra chap, nhưng quá rảnh nên phải làm truyện này..
Yoriichi Tsugikuni
Người Dương
Tên:Yoriichi Tsugikuni
tuổi:24
là một người sống lang bạt khắp nơi, hay cờ bạc, đánh nhau, có thể được gọi là "đầu đường xó chợ", nhưng thật ra cực nghĩa khí và bảo vệ người yếu
tuy sống trong " tệ nạn" nhưng chưa từng làm hại ai, hay cướp bóc, đơn giản chỉ là do bị xã hội gạt ra ngoài lề..
có khả năng nhìn thấy linh hồn từ nhỏ, nhưng luôn giấu kín
nhận thấy sự hiện diện của Muzan nhưng không quan tâm, im lặng và chả nói gì(sợ người ta nói mình bị ddieen..)
Muzan Kibutsuji
Duyên Âm🥰..
Tên:Muzan Kibutsuji
Tuổi:20(tuổi này tính như tuổi người bình thường..)
một linh hồn nam trẻ tuổi, mất từ nhiều năm trước vì bị quỷ ăn hồn. Nhưng vì một lý do kì lạ nào đó, hồn của cậu không tiêu tán mà còn lang thang khắp nơi, có thể đuổi được quỷ yếu hơn mình
Duyên Âm của Yoriichi. Từ lúc Yoriichi xém ch3t đuối lúc nhỏ, Muzan cứu được Yoriichi, từ đó cũng bám theo và "không thể" rời đi được nữa(chứ được ma ta chạy rồi..)
tính cách:bướng bỉnh, lúc nắng lúc mưa, cực kỳ hay ghen và không thích ai lại quá gần Yoriichi
thời đại này là khoảng đầu thế kỷ **(t/g kbt💔)
một thị trấn nhỏ, mờ sương, có nhiều điều bí ẩn. Người dân thường truyền tai nhau về ma quỷ hay người âm
quỷ có tồn tại, chúng thường lẫn trong đêm, ăn linh hồn hoặc chiếm x.á.c người
Kaiz (t/g)
nam 9 trong truyện ngược, tạch ngay chap đầu tiên✌✨
Kaiz (t/g)
không có lịch ra chap, ra chap tùy tâm trạng
Kaiz (t/g)
có thể vài tháng có chap một lần🥰💦
Kaiz (t/g)
truyện không dài, theo dự đoán chắc sẽ được tầm 20-30 chap
Kaiz (t/g)
vậy nhen, pái paiii
chap 2: Bóng người sau lưng
Đêm ở đây luôn lạnh hơn bình thường. Gió thổi qua mấy cái mái nhà xiêu vẹo, len vào từng khúc gỗ mục nát, rít lên như vọng từ cõi âm
nơi đây hiện chỉ còn một mình Yoriichi. ngồi co mình trong màn đêm lạnh lẽo, điếu thuốc vẫn ngậm giữa môi, cháy đỏ lập lòe giữa màn sương dày đặc
Muzan Kibutsuji
"tao thấy rồi đấy, mày lại đi đánh nhau nữa rồi.. "
giọng của cậu trai trẻ nhẹ như gió thoảng vang bên tai, khá là luời nhác..
Yoriichi chẳng thèm quay đầu. Hắn biết giọng đó. Vẫn là cái giọng đấy, vẫn là cái hơi thở lành lạnh đấy
Yoriichi Tsugikuni
haiz.. không đánh thì bị ăn đòn. mà mày cũng biết tao không dễ ch3t như vậy mà, đúng không?
Muzan phần nào khá bất ngờ, trước đây có nói bao lâu, hắn cũng chả thèm đáp lại lời của cậu
Muzan Kibutsuji
"ừ, nhờ có tao đấy"—cậu đáp bằng giọng tỉnh rụi, trong lòng nửa giận nửa tự hào
Muzan Kibutsuji
"à mà, mày nhìn thấy được tao sao?"
Yoriichi Tsugikuni
chắc chắn rồi, mắt tao không giống như nguời thường
một bóng mờ xuất hiện trước mặt hắn—dáng một cậu thiếu niên, tóc ngắn, xoăn, trên mình mang một chiếc áo sơ mi trắng, nhưng trông đã cũ. con ngươi đỏ như mắt mèo, nhưng trông khá vô hồn và không có ánh phản chiếu trong đó
Yoriichi—cái tên duy nhất mà cậu gọi bằng giọng dịu dàng hơn bình thường
cậu đã theo hắn từ lúc hắn xém ch3t đuối năm 8 tuổi. Không ai thấy, và cũng không ai tin. Duy nhất chỉ có hắn, và đôi lúc vài con quỷ gọi hắn là "kẻ bị ám"
Muzan Kibutsuji
"Thôi về đi, muộn rồi"—Muzan nói khẽ, nghiêng đầu nhìn về góc phố tối thui, nơi có thứ gì đó vừa trườn qua
Yoriichi nhìn theo, mắt nheo lại
một bóng đen.. đang bò trên trần nhà, ngược chiều gió, thứ đó không có mặt
Yoriichi Tsugikuni
Quỷ lại mò ra rồi, tch.. tao ghét tụi nó—hắn lầm bầm, tay siết chặt con dao nhỏ trong túi
Muzan Kibutsuji
//Muzan nhếch môi cười, hơi thở lạnh băng//
Muzan Kibutsuji
"Yên tâm.. Miễn là còn tao, không con quỷ nào dám chạm vào mày đâu"
Kaiz (t/g)
ê, ghi xong đọc lại thấy hơi lãng xẹt á..
Kaiz (t/g)
thông cảm dùm nhă
chap 3: Thứ Đó Không Có Mặt
Cái bóng đen trên mái nhà di chuyển như giun, trườn sát theo rìa ngói, không phát ra tiếng động. Nó không có mặt—nói đúng hơn là có một khoảng trống tối om giữa khuôn đầu tròn trịa, như thể nơi đó từng có ngũ quan nhưng đã bị xóa sạch
Yoriichi nhíu mày, môi khẽ mím
Yoriichi Tsugikuni
"con này... không phải loại bình thường"
Muzan Kibutsuji
"không đâu"—Muzan nói nhỏ, giọng đanh lại
Muzan Kibutsuji
"nó từng ăn ít nhất 3 linh hồn rồi. Lúc còn sống là tên sát nhân, giờ thì hóa quỷ, quên cả hình dạng của mình"
cậu tiến lên phía trước, đứng giữa Yoriichi và con quỷ—dù thân thể trong suốt, hơi nhòe theo ánh sáng, nhưng vẫn toát ra cảm giác chắn chắn lạ thường
bóng đen đột ngột rít lên, lao từ trên mái nhà xuống. Tay chân nó dài ngoằng, đầu ngoẹo sang một bên như không có xương sống, Yoriichi chưa kịp rút dao thì Muzan đã giơ tay
một luồng sương đỏ bay ra từ người cậu, đập mạnh vào con quỷ. Nó văng ra, rít lên như bị bỏng, thân thể lắc lư rồi phóng đi, chui tọt vào khe hẻm tối
Yoriichi Tsugikuni
"hèn quá vậy? "—Yoriichi tặc lưỡi
Muzan không đáp. Cậu quay lại, mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Lâu đến mức Yoriichi cảm thấy khó chịu
Yoriichi Tsugikuni
"gì nữa?"
Muzan Kibutsuji
"đồ ngốc!!, đừng để nó thấy máu của mày!"—cậu nói nhỏ, lùi về phía sau hắn
Muzan Kibutsuji
"nó đang đánh dấu mày đấy.."
Yoriichi nhìn xuống tay, lòng bàn tay rách một đường, máu nhỏ xuống nền đất đá lạnh. Một vêth đen bám vào chỗ máu rơi, quằn quại như tơ run
Yoriichi Tsugikuni
"ch3t tiệt.."
Muzan Kibutsuji
"Ừ, nó sẽ còn quay lại"—Muzan siết chặt tay
Muzan Kibutsuji
"và lần sau nó sẽ không đi một mình đâu"
hắn bật cười, quay lại đi về phía nhà trọ lụp xụp nơi cuối con dốc
Yoriichi Tsugikuni
"may mà có mày, Muzan à.."
cậu nhìn hắn. Ánh mắt dịu đi một chút. Nhưng lại không nói gì.. Vì tim cậu—nếu còn tồn tại—chắc giờ cũng đang đập loạn lên mất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play