[Rhycap] Người Tình Của Hồ Ly.
Dễ thương ghê
Tuyết phủ trắng trời trên đỉnh Tuyết Linh Sơn. Trời chưa vào đông mà giá rét đã như cắt da. Một thiếu niên mặc áo vải cũ kỹ quỳ gối trên nền tuyết, tay nắm chặt một chiếc bội ngọc hình hồ ly chín đuôi. Đôi mắt cậu đỏ lên vì lạnh và mệt, nhưng ánh nhìn lại kiên quyết đến đáng sợ.
Phía sau, một đạo nhân tóc bạc đứng im, tay cầm phất trần, giọng trầm trầm
Đạo nhân
Ngươi biết vật đó là gì không?
Thiếu niên không quay đầu.
???
Bội ngọc hồ ly. Pháp khí phong ấn yêu thú cổ đại.
Đạo nhân
Không chỉ là yêu thú. Là hồ ly chín đuôi, ngàn năm tuổi, từng suýt diệt ba phái tu tiên vì… quá rảnh và quá bạo.
Đạo nhân
Không ai từng dám phá phong ấn. Máu đổ ra, linh hồn giao ước, thì mạng sống ngươi không còn thuộc về mình nữa.
???
Còn sống mà vô dụng thì khác gì chết?
???
Nếu có thể mượn sức mạnh hắn… dù có mất mạng, ta cũng chấp nhận.
Nói rồi, cậu ấn đầu ngón tay vào tâm ngọc. Một giọt máu đỏ thẫm rơi xuống.
Cả đỉnh núi rung chuyển. Tuyết tung trắng trời, gió gào như rồng gầm. Ánh sáng bạc từ bội ngọc bùng lên, cuốn xoáy không khí xung quanh. Một thân ảnh mờ mịt dần hiện rõ – y bào trắng phau, tóc dài như mực, đuôi hồ ly to bự cuộn sau lưng, ve vẩy như gió nhẹ.
Người đó mở mắt. Đôi mắt lam sâu như đáy hồ nhìn thẳng vào thiếu niên.
Nguyễn Quang Anh
Ai gọi ta dậy… giữa mùa đông lạnh thấu xương vậy trời?
Giọng hắn lười nhác, như thể mới ngủ trăm năm dậy vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài.
???
Ngươi là… hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết?
Nguyễn Quang Anh
Không phải truyền thuyết. Ta là bản gốc.
Nam tử vuốt tóc, y áo tung bay như tiên nhân.
Nguyễn Quang Anh
Tên ta là Quang Anh. Còn ngươi, là người đánh thức ta bằng máu… tức là chủ nhân mới của ta. Chúc mừng. Không được trả lại.
???
Chủ… chủ ngươi cái gì? Ngươi bị bệnh hoang tưởng sao?!
Nguyễn Quang Anh
Không. Ta bị bệnh… thích người đẹp. Ngươi trúng tiêu chuẩn ta. Lúc nãy còn dũng cảm nhỏ máu, gan to như cái nồi. Dễ thương ghê.
chủ nhân-vợ chồng?
Hắn tiến đến gần, mắt lấp lánh.
Nguyễn Quang Anh
Tên ngươi là gì?
Cậu cảnh giác lùi lại nửa bước.
Hoàng Đức Duy
Ngươi đừng có tới gần ta?
Nguyễn Quang Anh
Không tới gần ngươi thì ôm ai? Tỉnh lại đi. Ta ngủ cả ngàn năm rồi, tỉnh ra là đói, lạnh và… muốn cưng ai đó một chút
Hoàng Đức Duy
Cưng cưng cái đầu ngươi! Ta chỉ cần sức mạnh ngươi, không cần thân xác hồ ly của ngươi dính sát vào người ta!
Nguyễn Quang Anh
Ồ, không sao. Cứ xài thoải mái. Cả sức mạnh lẫn thân xác, ta đều cho miễn phí. Gói combo khuyến mãi, xài thử rồi ghiền.
Hoàng Đức Duy
Ngươi im đi!
Đức Duy đỏ bừng mặt, tay siết chặt bội ngọc.
Nhưng Quang Anh chỉ búng tay. Chiếc bội ngọc phát sáng rồi tan biến thành khói.
Nguyễn Quang Anh
Hết phương trả hàng rồi, chủ nhân ạ. Từ nay, ta sống dính với ngươi. Ngươi đi đâu, ta theo đó. Ngươi ngủ, ta nằm cạnh. Ngươi tắm… thì ta chờ lau khô.
Hoàng Đức Duy
Ngươi có im miệng không?!
Nguyễn Quang Anh
Không. Miệng ta còn dùng để gọi ngươi là tiểu bảo bối cơ mà.
Hoàng Đức Duy
Ta đánh ch.êt ngươi bây giờ!!
Nguyễn Quang Anh
Đánh đi. Ta nằm sẵn đây. Nhưng nhớ đánh nhẹ thôi, ta đẹp trai, tổn thương da mặt là uổng lắm.
Đức Duy quay người bỏ đi. Quang Anh thản nhiên theo sau, tay đút tay áo, đuôi ve vẩy như chó con.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi về đâu?
Hoàng Đức Duy
Về nhà. Không lẽ để ngươi ngủ lại trên núi rồi đông cứng luôn à?
Nguyễn Quang Anh
Ồ, vậy ngươi thừa nhận ta là người nhà rồi nhé. Hay là đêm nay ta dọn chăn ngủ cùng cho tiết kiệm củi?
Hoàng Đức Duy
Ngươi còn nói thêm câu nào nữa, ta đốt luôn chăn đấy.
Nguyễn Quang Anh
Được thôi. Nhưng trước khi đốt, cho ta ôm ngươi một cái. Dù sao… cũng phải làm quen với cảm giác vợ chồng sớm một chút, phải không?
Trên đỉnh Tuyết Linh, giữa trời tuyết trắng, một thiếu niên thở hồng hộc vì tức giận, còn một con hồ ly cười như gió xuân, bắt đầu một khế ước ngàn năm bằng cách lầy lội nhất có thể.
Và như thế, huyền thoại mới bắt đầu, với một câu nói khiến người nghe muốn té ghế
Nguyễn Quang Anh
Chủ nhân à, ngươi muốn ngủ bên trái hay bên phải? Để ta chọn bên nào dễ ôm hơn!
Hồ ly mất dạy - Chủ nhân đẹp trai
Sương mờ còn giăng trên ngọn cỏ, Đức Duy tay ôm bội ngọc giờ đã... không còn bội ngọc nữa, đi bước từng bước chậm rãi xuống núi. Theo sau, đuôi hồ ly của Quang Anh cứ ve vẩy liên tục, khiến cái lạnh đầu đông cũng bớt phần lạnh lẽo.
Nguyễn Quang Anh
Chủ nhân ơi, ta hỏi chút, nhà ngươi ở đâu?
Quang Anh rên rỉ như con mèo đòi ăn, giọng oang oang làm giật mình mấy con chim trên cành.
Hoàng Đức Duy
Không phải đã nói rồi sao? Ta ở trong làng Trường An, gần bến sông phía Nam.
Nguyễn Quang Anh
À, Trường An! Nơi đó có chợ cá đông như kiến, ta thích! Chắc chắn ngươi có thịt nướng để ta ăn rồi nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Ta chỉ là dân làng bình thường, đâu có thịt nướng mà đãi ngươi! Đừng mơ!
Đức Duy càu nhàu,bước nhanh hơn.
Quang Anh nhảy lên đầu vai cậu, đùa giỡn
Nguyễn Quang Anh
Chủ nhân đẹp trai của ta, nếu không có thịt thì ta ăn lòng ngươi cũng được!
Hoàng Đức Duy
Ngươi đúng là đồ hồ ly mất dạy!
Đức Duy dậm chân, mặt đỏ bừng.
Vừa lúc ấy, tiếng gọi vọng lại từ phía cuối đường: “Đức Duy! Đợi đã! Đợi đã!”
Đó là Trần Lâm, bạn thân của Đức Duy, người duy nhất biết cậu có phần huyết mạch kỳ lạ mà không bị sốc.
Hoàng Đức Duy
Lâm, cậu chạy nhanh vậy? Có chuyện gì thế?
Trần Lâm
Nghe đồn cậu vừa làm trò gì đó trên núi, giờ có người lạ theo về làng rồi?
Trần Lâm liếc nhìn Quang Anh, vẻ mặt hoài nghi.
Nguyễn Quang Anh
Người lạ? Hồ ly chín đuôi đây!
Quang Anh không ngần ngại, cười toe toét
Trần Lâm
Ôi trời! Cậu điên rồi!
Hoàng Đức Duy
Ta không điên, ta chỉ… may mắn được một hồ ly bá đạo theo đuổi!
Đức Duy quay sang Quang Anh, vẻ mặt vừa sợ vừa ngán.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play