Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngày Tháng Làm Bảo Mẫu

Chương 1

Author (bnt)
Author (bnt)
T chán drama rồi
Author (bnt)
Author (bnt)
Viết hài hước chữa lành nhé
Abc: nói chuyện //abc//: hành động, cảm xúc, trạng thái "abc": suy nghĩ 'abc': nói thầm {abc}: gọi điện ~abc: nhắn tin
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Việt Nam năm xxx
Tại một ngọn đồi nằm ở ngoại ô của tỉnh Bắc Giang
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Tú! Chạy nhanh lên, trời bắt đầu mưa rồi đó!
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Thể nào chả ướt, cậu cứ như ma đuổi ấy
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Còn sức để nói thì chạy nhanh lên!
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Rồi rồi... //khựng lại//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
//nghe thấy tiếng khóc// "tiếng trẻ con???"
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
//dừng lại//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Sao vậy? //dừng lại nhìn Tú//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Suỵt //ra hiệu im lặng//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
?? //khó hiểu//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
//nhìn xung quanh, khẽ cau mày//
Bầu trời chiều âm u, không gian trên đồi xanh yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng những hạt mưa tí tách rơi lung tung xuống nền đất
Tú cau mày sâu hơn, tập trung lắng nghe tiếng khóc đang rè rè hòa với tiếng mưa
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Oa..oa...! //khóc//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
!
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Hướng này!
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
//chạy nhanh sang bên phải//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Ơ này, cậu chạy đi đâu vậy!!?
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Hương ơi, tớ đi đây chút
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Cậu sợ ướt thì lên xe trước đi
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Chậc... //tặc lưỡi// tớ sợ ướt thật
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Nhưng mà tớ cũng tò mò //chạy theo Tú//
Họ dừng chân trước một nơi mà cây um tùm với hàng lá dày dặn, dưới nền đất là lớp lá đã ngả vàng đã bị vô số người dẫm qua
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
"là ở đây" haa..haa //thở hổn hển//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
"mình nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở đây" //nhìn xung quanh//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Haa...đm...
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Chạy gì gấp vậy..? Haa... //mệt//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Mà ở đây có gì à?
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
"Rõ ràng là ở đây mà..." //tìm kiếm//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Này Tú, cậu đang làm gì vậy? //khó hiểu//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Tớ nghe thấy tiếng trẻ con khóc //ngó nghiêng//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Tớ nghĩ tai cậu còn chấn thương nên cậu nghe lầm rồi đấy //cau mày, xoa thái dương//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Mưa càng lúc càng lớn rồi, mau về thôi, tối đi đường sẽ nguy hiểm lắm
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
...
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Thật sự là tớ nghe nhầm sao... //cụp mắt xuống//
Bỗng dưng có một bàn tay nhỏ bé vươn ra nắm lấy vạt áo Hương
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Cô ơi...hức...cô có biết cha con ở đâu không...hức
Hương nhìn xuống thấy một đứa bé tầm 5-6 tuổi, một tay ôm một con gấu bông hình con chim cánh cụt nhỏ, tay còn lại nắm lấy vạt áo Hương
Có vẻ con bé đã khóc rất lâu, đôi mắt nó sưng đỏ. Trên người mặc một bộ đồ mỏng đã thấm đẫm nước mưa
Cơ thể nhỏ nhắn run lên từng hồi vì lạnh
Cô bé lại một lần nữa lên tiếng
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Cô ơi...cô..hức...cô có thấy cha con ở đâu không...hức... //giật giật áo Hương//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Nhóc con //từ từ ngồi xuống//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Sao không về nhà mà ở ngoài mưa như này? Lỡ ốm thì sao?
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
//lắc lắc đầu// con đợi bố con...hức... //bỏ tay khỏi áo Hương, ôm chặt con chim cánh cụt bông//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Vậy bố nhóc đâu? Sao lại để nhóc một mình ở đây?
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
//xoa đầu Vy//
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Bố chỉ bảo con ngồi ở đây đợi một chút...hức...rồi bố sẽ đến đón...hức... //lau nước mắt//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Nhóc ở đây bao lâu rồi?
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Con không biết nữa...hức...con chỉ nhớ là rất lâu rồi...từ lúc trời còn nắng...hức...
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Vậy là nhóc...- //bị cắt ngang//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Tú! Đừng nói ra! //cắt ngang lời Tú//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Hả... //giật mình nhẹ// ờ..ừm...
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
//đứng dậy//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Con bé còn nhỏ, nó chưa thể phân biệt được giữa việc chờ đợi và bị bỏ rơi
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Chờ cho con bé vững tinh thần hơn rồi hẵng nói đến chuyện đó sau
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
...được rồi //gật đầu//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Vậy giờ cậu định làm gì với nó?
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Cậu là người tìm ra con bé mà
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Có lẽ là...mang nó đến đồn cảnh sát hay cô nhi viện chăng?
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Tú...đừng... //cau mày//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
...theo tớ, chúng ta nên mang nó về
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
//khựng lại, trợn tròn mắt// gì cơ???
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Ý cậu là về nhà chung?
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Ừ... //nhìn Vy//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Ài...tớ thì không sao...
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Nhưng mấy đứa ở nhà có đồng ý hay không mới là chuyện...
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Tớ sẽ để con bé ở trong phòng của mình, nhất định không ảnh hưởng đến ai trong nhà đâu
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Haizz... //thở dài// theo ý cậu vậy
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
//cúi xuống// nhóc có muốn đi với tôi không?
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Nhưng...nhưng mà con không biết cô là ai... //rụt rè, e sợ//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Gọi chị đi, tôi chưa già đến vậy đâu
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Vâng...vâng..ạ... //sợ hãi//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
//cau mày//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Giờ nhóc muốn đi theo chúng tôi hay ở lại đây chờ chết vì lạnh?
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Nói chuyện với con nít mà nói vậy thì có cái l nó theo cậu...
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Còn...còn..bố...
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Bố nhóc chết ở xó xỉnh nào rồi, sẽ không quay lại nữa đâu
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Không...không..phải...Oa...oa //khóc lớn//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Má ơi má
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Mới nhắc tớ mà giờ cậu nói mẹ ra rồi
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Tớ lỡ miệng...
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Lỡ dữ...
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Không phải mà...hức...bố chưa bỏ con...hức...bố bảo...l-là sẽ đến đón con mà...oa..oa //khóc//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Vậy sao đến giờ này bố nhóc vẫn chưa đến đón nhóc? Trong khi nhóc đã ở đây đợi từ sáng tới giờ và đã khóc sắp kiệt sức?
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
//lớn tiếng//
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Hức... //mím môi//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Bố nhóc sẽ không quay lại đâu, vậy nên giờ nhóc chỉ có hai lựa chọn
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Một là đi theo chúng tôi, hai là ở đây chờ cha đến chết
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Mẹ mày! Nói với trẻ con mà cứ chết với tróc!
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Mai mốt đừng hỏi tại sao nó rút ống thở
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
...ai bảo nó cứ khóc to, làm tớ khó chịu
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Mà nãy cậu cũng nói với nó như vậy mà
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
...vậy nên chúng ta mới là bạn của nhau đó...
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Con...con... //nắm chặt áo//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Cho 5s suy nghĩ
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
...
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Cậu đếm đi Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Gì vậy má? Tự nhiên đổ lên đầu tớ??
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Thì người quyết định đưa nó về là cậu mà, cậu đếm đi
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Được rồi, lắm chuyện quá
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
1...
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
2...
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
3...
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
4...
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
... //do dự//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
5...
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
//nhìn Vy//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
...chúng ta đi thôi Hương //quay đi//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Còn con bé... //nhíu mày//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Nó không trả lời có nghĩa là nó không muốn đi
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Chúng ta cũng không thể bắt ép nó được //bước đều về phía trước//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Haizzzz... //thở dài, nhìn lại Vy//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Tội nghiệp quá... //quay đi//
Nhìn thấy họ rời đi, bóng lưng ngày một mờ dần sau hàng cây, Vy đứng đó, vẫn đấu tranh với đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu
Có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn xoay quanh con bé
Rồi Vy đưa ra cho mình một quyết định
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Hai cô ơi! //chạy theo//
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Đừng bỏ con mà...hức...con suy nghĩ kĩ rồi...con muốn đi theo các cô! ...hức...đừng bỏ con mà... //chạy theo//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
"đã bảo gọi chị mà" //khó chịu//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Tú...con bé muốn theo kìa... //đau lòng, quay lại nhìn Vy//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Chúng ta đã cho nó lựa chọn và thời gian đưa ra lựa chọn
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Nhưng nó đã để vụt mất cơ hội...
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Dù gì con bé cũng chỉ là một đứa trẻ...
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
5s là quá ít...
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Tớ biết...
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Cậu nên nhẹ nhàng mới đúng... //quay lại, đi tiếp//
Vy vẫn đang chạy hết sức để đuổi theo họ
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Cô ơi...hức...đừng bỏ con như bố mà... //khóc lớn//
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Á! //ngã//
Con bé nằm trong vũng nước mưa hòa trộn với bùn đất ẩm ướt mà bất lực, đầu gối và khuỷu tay bị xước lên những vết đỏ sẫm trông rất đau
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Cô ơi...hức...khụ..khụ... //ho// Đừng bỏ con mà...hức...con sợ một mình lắm, sợ cô đơn lắm..đừng bỏ con đi mà...hức
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
//nắm chặt con chim cánh cụt bông đã bẩn đi vì dính nước mưa và bùn đất// hai cô ơi...hức
Tiếng khóc của con bé hòa chung với tiếng mưa rơi, bầu trời dần ngả tối, tiếng sấm lớn đùng đoàng vang lên khiến Vy sợ hãi mà co rúm người lại
Vy kiệt sức, con bé không thể đứng dậy và chạy tiếp được nữa. Chỉ đành nằm đó bất lực, ôm chặt con chim cánh cụt bông vào lòng, hai mắt con bé bắt đầu nhòe đi vì nước
Chẳng rõ là nước mưa hay nước mắt
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Tại mình đánh mất cơ hội để được tiếp tục sống...hức...
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Mẹ ơi đến cả bố cũng bỏ con mà đi rồi...hức...không ai cần con nữa..hức...con là đồ bỏ đi sao mẹ ơi...hức...con muốn đến với mẹ...mẹ ơi...mẹ có cần con không mẹ?..hức ức //nức nở//
Con bé từ từ nhắm mắt lại rồi lịm đi vì mệt và kiệt sức
Mưa vẫn cứ rơi và Vy vẫn cứ nằm đó
Không một ai tới giúp con bé cả, chỉ có thân ảnh nhỏ ấy lặng lẽ chịu đựng cơn mưa xối xả lên da thịt
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Author (bnt)
Author (bnt)
Vậy thôi nha. Nhẹ nhàng tình cảm
Author (bnt)
Author (bnt)
Đ có nv9 đâu
Author (bnt)
Author (bnt)
T cho t là cái ô màu xanh vì t là chủ truyện thôi

Chương 2

Author (bnt)
Author (bnt)
✌️
Vy = con bé Hương = cô Tú = nó Hạnh = cô
Abc: nói chuyện //abc//: hành động, cảm xúc, trạng thái "abc": suy nghĩ 'abc': nói thầm {abc}: gọi điện ~abc: nhắn tin
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Ướt hết rồi...
Tú cầm lấy phần thân áo, dùng sức vắt nước để những giọt nước mưa dính trên đó rơi xuống chiếc túi nilon
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
...
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
?
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Hương này
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Hương..
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
HƯƠNG!
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Hả...à..hả...sao thế? //giật mình//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Cậu sao vậy, chúng ta đã lên xe được 5p rồi đó?
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Sao vẫn chưa khởi động xe nữa?
Hương mím môi, tay cô siết chặt volong ô tô
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Tú này, tớ... //cụp mắt xuống//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Tớ thấy lo cho cô bé kia quá //nhìn sang Tú đang ngồi bên ghế phụ lái//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
...
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Chúng ta đã cho..-
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Tớ biết!
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Nhưng mà con bé còn nhỏ mà, nó xứng đáng có cơ hội thứ hai
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
...ý cậu là...
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Đúng vậy, tớ không thể trơ mắt nhìn con bé đó chết vì lạnh cóng được //nắm chặt volong, tay run run//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
... //liếc ra ngoài cửa kính//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Tối rồi, chúng ta tốt nhất nên mặc kệ nó và đi về thôi
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Từ đây về đến Hà Nội cũng mất 3 tiếng đó
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
... //im lặng//
Cuối cùng, Hương cũng đưa ra quyết định cho bản thân
Cô mở cửa xe ra, chạy lại về hướng ban nãy
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Hương à!
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Hương!
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Cậu đi đâu vậy hả!?
Bóng lưng Hương dần khuất vào sau màn đêm tối, cơn mưa vẫn không ngớt đi được phần nào thậm chí còn nặng nề hơn
Trong xe ô tô, nơi duy nhất đang phát ra thứ ánh sáng cam dịu nhẹ và ấm áp giữa bầu trời tối đen
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
...
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Chậc //tặc lưỡi// thật là...
Tú vươn tay, đóng cánh cửa xe mà nãy Hương đi vội chưa kịp đóng lại
Rồi bắt đầu chuẩn bị khăn lau cho 3 người
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Ưm... //từ từ tỉnh dậy//
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
"mình đang ở đâu đây"
Vy tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi xa lạ, con bé hoảng sợ muốn ngồi dậy nhưng cơ thể con bé nặng trĩu, không thể cử động nổi
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
"mình...mình...đang ở đâu vậy..." //sợ hãi, hoảng loạn"
*Xoẹt
Tiếng của chiếc rèm lớn bị vén ra thu hút sự chú ý của Vy
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Ồ...nhóc tỉnh rồi à //đi đến//
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Cô...cô là ai!? //gượng dậy//
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Cứ nằm đó đi, tôi không bắt nhóc phải ngồi dậy //dừng bước trước chiếc giường gỗ//
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
//bồn chỗn, sợ hãi//
Người phụ nữ bước vào rất xinh đẹp, cô ấy có nước da vàng khá đẹp, mái tóc đen thuần túy của người Việt Nam
Cô ấy mặc một bộ đồ đơn giản, với một chiếc áo len trắng dài tay, có thiết kế oversized. Điểm nổi bật nhất của áo là các họa tiết hình học lớn, chủ yếu là các hình chữ X và hoa cách điệu với màu sắc tươi trẻ. Bên trong chiếc áo len, là một chiếc áo sơ mi trắng cổ điển
Chiếc áo oversized làm lộ phần cổ của áo sơ mi ra ngoài, kết hợp với chiếc quần jean đen ôm ôm sát cơ thể tôn lên đường cong thon gọn
Cô đeo kính gọng đen mỏng, dưới chân là đôi giày thể thao năng động
Author (bnt)
Author (bnt)
(Tao đang miêu tả clgv trời)
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Nhóc thấy cơ thể sao rồi? //kiểm tra//
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Cô...cô là ai... //sợ sệt//
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Cô là một bác sĩ, tên cô là Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Còn nhóc? //nhìn Vy//
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Con...con..là Nguyễn Phương Vy... //rụt rè//
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Vậy Vy, nhóc thấy cơ thể thế nào rồi? Còn đau ở đâu không?
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Con ổn...cô cho con về nhà đi...con không có tiền để trả cho cô đâu... //từ từ bò dậy//
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Ở yên đó nếu nhóc không muốn cô nổi giận!
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
//run rẩy// con...con muốn về nhà... Oa...oa //khóc lớn//
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Đừng có khóc! //hoảng//
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Cô cho con về nhà đi...Oa...oa...
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Cô làm gì biết nhóc sống ở đâu! //luống cuống//
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Bố ơi...Oa...oa!
Bỗng tấm rèm bị vén lên một lần nữa, lần này có tận 2 người đi vào trong buồng
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Nhóc làm gì còn nhà nữa đâu mà về... //đi đến gần giường//
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
//im thít// ...hức...hức...
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Cậu lại thế nữa rồi... //đi sau Tú//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Con bé sao rồi? //hỏi Hạnh//
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Đỡ sốt rồi, mày có thể ở lại đây chăm sóc nó
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Tầm chiều nay có lẽ nó sẽ khỏe lên, đến lúc đó chúng ta có thể về Hà Nội rồi
Bắc Giang là một tỉnh trung du thuộc vùng Đông Bắc Bộ, Việt Nam. Cũng là quê nội của Tú
Trên quả đồi hôm qua Tú và Hương gặp được Vy có một phần nhỏ là của nhà Tú, thường là trên đó mọi gia đình ở đây sẽ dùng để xây mộ cho người thân của họ trên phần đất nhỏ thuộc gia đình mình
Vì có chút vấn đề về đất đai ở đằng đó, vấn đề là đó là một trong số đó có một nơi là nơi yên nghỉ của bác mà họ lại muốn di dời, bố Tú đâu có chịu nên bắt Tú về giải quyết vấn đề
Sau đó...Tú đã lôi hai người bạn số khổ của mình là Hương và Hạnh phải lặn lội đường xa, đi xe 3 tiếng để về quê với mình chỉ vì nó không biết lái xe và nó cũng không muốn tốn tiền đi taxi
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
(Tao giống tài xế taxi không công lắm nè☺️)
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
(hyhy🥰🥰)
Nhìn đơn giản vậy thôi, chứ chiếc áo len đó trên người Hạnh là hàng hiệu đó, thuộc brand Louis Vuitton
Nên Hạnh đã từ chối lên đồi cùng Tú và Hương mà chọn ở lại nhà ông bà nội Tú để nằm trên võng xem Doraemon. Và mặc kệ hai người bạn của mình vất vả trên đồi thế nào
Author (bnt)
Author (bnt)
(duma lạc đề rồi các con ơi)
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Hiểu rồi... //nhìn sang Vy//
Vy sợ sệt nhìn Tú, có vẻ con bé vẫn còn ảm ảnh bởi hành động và lời nói của nó
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Mặt tôi dính gì à?
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Cô nói dối...hức...
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Gọi chị 💢
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
....hức...chị nói dối...
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
?
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Chị bảo em đã vụt mất cơ hội có nghĩa là chị sẽ không giúp em nữa mà...vậy mà...hức... //mím môi//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Thì tôi có giúp đâu, Hương cứu nhóc mà
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
//chỉ tay sang Hương đang đứng bên cạnh//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
E hèm...
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Tôi giúp nhóc không phải không công đâu, nên đừng hiểu lầm...
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Em...với cơ thể và độ tuổi này không thể đi làm để trả tiền cho chị được đâu...em cảm ơn chị đã cứu em, giờ thì chị có thể mặc kệ em được rồi...
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Nhóc định làm gì để sống khi bọn tôi bỏ nhóc?
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Bốc cứt hay gì?
*bốp
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
//đập vào lưng Tú// đã nói bao nhiêu lần rồi! Nói chuyện với con bé không nhẹ nhàng được à?
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Con bé còn nhỏ, mày không nên nói như vậy...
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
//xoa lưng// tao nói có sai đâu...
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Thì không sai nhưng không đúng lừa tuổi của nó
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Em biết...tầm tuổi này em ra ngoài kia chỉ có chết...nhưng em không muốn vì mình mà liên lụy đến mọi người... //cúi đầu xuống//
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Một đứa trẻ ngoan... //thương//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Haizzz... //thở dài//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Nhóc con, tôi cho nhóc lựa chọn một lần nữa. 1 là đi cùng chúng tôi, 2 là ở lại
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Nhóc chọn đi
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
//nhìn họ//
Lần này Vy không chần chừ như trước nữa mà đưa ra quyết định nhanh chóng
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Em muốn đi cùng mọi người... //nắm chặt chăn//
Nhận được câu trả lời như ý, Tú tiến lại đưa tay đến trước mặt Vy
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Lại đây nào... //đưa tay ra//
Nhưng Vy vẫn ngồi đó không nhúc nhích khiến Tú khó hiểu
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Bảo muốn đi cùng cơ mà, hay đổi ý rồi? //mất kiên nhẫn//
Hương đứng đó nhìn Vy rồi lại nhìn Tú, cuối cùng cô cũng hiểu ra
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Cậu tránh ra, để tớ //kéo Tú qua một bên//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
?
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Nhóc con, lại đây với tôi //dang tay//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Cậu nghĩ nó sẽ..-??
Nó định nói "cậu nghĩ nó sẽ theo cậu à" mà ai ngờ lời chưa dứt thì Vy đã từ từ bò đến và ôm chầm lấy Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Ngoan lắm //xoa đầu Vy//
Vy ôm chầm lấy Hương, đầu gục xuống vai của Hương như muốn tránh ánh mắt của Tú
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Con bé sợ mày đấy con gái ơi, cố mà làm lành //vỗ vai Tú rồi ra khỏi buồng//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Được rồi, chúng ta xuống bếp ăn chút gì để lấy sức chiều còn đi đường xa nữa //vui vẻ dắt tay Vy bước đi//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
'...mình đáng sợ vậy à?'
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
... //đi theo sau Hương//
Tú thở dài, thật ra là do Tú không ưa gì mấy bọn trẻ con, hay mấy đứa lớn già đầu rồi còn trẩu tre. Nên nhìn Vy có chút không thuận mắt lắm, đơn giản vì...nó là trẻ con (dưới 18) và còn hay khóc nữa
Tú đi đằng sau Hương và Vy, phát hiện cứ chốc chốc là con bé lại khẽ quay đầu lại nhìn Tú rồi vội quay đi
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
"một đứa trẻ khó chịu"
Trong phòng bếp
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Bà đâu rồi?
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Bà đi xuống vườn câu cá rồi
Vườn nhà bà nội Tú có một cái áo, không lớn lắm nhưng vào đầu năm là những ngày lễ tết, bố mẹ Tú sẽ thả cá xuống cái ao đó
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Hơ hơ, mày giống cháu bà hơn tao rồi đấy
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
...ừ, vậy chắc mày là cháu giả bị nhận nhầm
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Mày ảo phim ngắn Trung Quốc à?
Mọi người lấy ghế rồi ngồi xuống quanh bàn ăn hình bầu dục
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Ăn gì? //đi lại bếp//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Mày nấu à?
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Không, tao hỏi cho có lệ thôi chứ hôm qua lúc bọn mày lên đồi bà có kho nguyên nồi cá kho nè
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Ăn tạm đi
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Vcl, có cá kho rồi bà còn đi câu cá làm gì nữa?
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Chắc sợ mày ăn một con không đủ nên bà đi câu thêm
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Ai hốc trưởng như mày
Hai người kia còn đang bận khịa nhau thì bên Hương và Vy lại khá bình yên
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Chị ơi... //ngước lên nhìn Hương//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Sao vậy em? //nhìn Vy//
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Chị tên gì vậy?
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Tôi quên không giới thiệu với em, tôi tên là Hương, Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Còn người đang đứng ở bếp kia, tên đầy đủ là Trần Hồng Hạnh
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Còn cái người khó tính khó ưa kia là Tú, Bùi Nhất Tú nhé
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Tớ không thích cách giới thiệu của cậu 💢
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Dễ thương thế còn gì 🥰
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Còn nhóc, bọn tôi chưa biết tên nhóc //nhìn sang Vy//
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Tao biết rồi
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Ai hỏi mày?
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Em là Nguyễn Phương Vy, hiện em 6 tuổi...
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
6 tuổi?? Thật hay đùa vậy??? //sửng sốt//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Nhìn nhóc nhỏ hơn mấy đứa cùng tuổi đấy, tôi còn tưởng nhóc mới 4 tuổi cơ
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Lớn vậy rồi sao còn mít ướt thế?
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Suốt ngày khóc //ngoái đầu lại nhìn//
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Con không mít ướt! //giận//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Nhóc đáng yêu hơn rồi này hahaa //véo má Vy//
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Chị đừng cười nữa! //đỏ mặt//
Tú ngồi bên cạnh cũng bất giác cười nhẹ
*cạch!
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
//đặt bát cá kho lớn xuống bàn//
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Rồi không đứa nào lấy bát đũa luôn?
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Định chờ tao hầu hay gì? Tí có cần tao đút cơm cho từng đứa luôn không?
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Mày đang đứng, tiện lấy luôn bát đũa đi
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
💢
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
//quay đi lấy bát đũa//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
À lấy thêm 2 cái thìa nhé, cho tao với cho Vy
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Em không ăn thìa
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Ăn thìa chỉ dành cho con nít thôi!
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
... //chị đơ cái mặt chị ra//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Thôi lấy 1 cái thìa thôi...
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Lấy cho rồi còn đòi hỏi nữa mày!
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Cho tao một lí do để lấy thìa giúp mày đi
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Tí tao với Hương rửa bát, được chưa?
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Ừ, vậy còn nghe lọt tai
Trong lúc ăn
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Chiều chúng mày định mấy giờ đi?
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Tùy cậu, cậu lái xe mà
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Hôm qua dầm mưa, tớ mệt
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Để Hạnh lái đi
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Cũng được //gật đầu đồng ý//
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Vậy 2h chiều về nhé
Mọi người ai cũng đồng ý
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Vậy còn Vy?
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Không lẽ mang nó về nhà chung sao?
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Chứ sao
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Yên tâm, tao sẽ để nó ở trong phòng tao, không làm phiền mọi người đâu
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
...không sao, cho nó chạy nhảy khắp nhà cũng được, tao không ý kiến gì đâu
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Còn bọn kia thế nào thì tao không biết
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Ý mày giống ý tao đấy
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Thôi 2 là số nhiều rồi, bọn tớ đồng ý rồi nên dắt nó về luôn đi Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Ừm, được rồi
14h chiều
Bà nội yêu quý của Tú
Bà nội yêu quý của Tú
Mấy đứa về cẩn thận nhé
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Dạ vâng ạ
Tú vui vẻ cười với bà, trên tay có mấy cái tui bóng lớn, nào là hộp bánh Chocopie, mấy gói kẹo Oishi vị ổi, vải, me, chanh,... Còn cả mấy vỉ sữa, vài lốc nước ngọt nữa, còn cả túi trứng gà và một đống thứ đồ lỉnh kỉnh khác
Điểm chung là đồ ăn, và điểm chung nữa là đều là của bà Tú nhét cho bắt mang về ăn
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Nó dọn sạch cả nhà bà đi luôn à?
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Kệ đi, thể nào mà chả được ăn ké
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Vy thích ăn kẹo không?
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Dạ có ạ //gật đầu lia lịa//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Được, vậy tí trấn lột của bé Tú, hehe
Bà nội yêu quý của Tú
Bà nội yêu quý của Tú
Phải tết mới lại được gặp cháu rồi //buồn bã//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Không sao đâu bà, nào rảnh cháu sẽ về thăm bà mà
Bà nội yêu quý của Tú
Bà nội yêu quý của Tú
Ừm
Bà với ông đi đến tận ra trước, cổng nhìn từng đứa lên xe một
Chỗ ngồi là Hạnh lái xe, Tú ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh. Còn Hương với Vy vì hôm qua dầm mưa (Hương dầm mưa lâu hơn Tú vì có ra cứu Vy) nên cả hai người đều mệt nên ngồi ghế sau cho thoáng, dễ nghỉ ngơi
Bà nội yêu quý của Tú
Bà nội yêu quý của Tú
Tạm biệt các cháu nhé
Bà nội yêu quý của Tú
Bà nội yêu quý của Tú
Nào rảnh lại với về với bà nhé
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Dạ vâng ạ, bọn cháu chào bà
Rồi chiếc xe dần khởi động, phóng đi ngày một xa nhà bà nội...
Trên đường về, trong xe
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Chúng mày lo xong chuyện đất đai chưa?
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Giờ mày mới hỏi à?
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Đương nhiên là rồi
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Họ bảo sao?
Tú với Hạnh nói mấy chuyện vấn đề công việc của người lớn khiến Vy hơi khó hiểu, nhưng mà Vy cũng không quan tâm lắm
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Nhóc ăn kẹo không?
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Dạ không, em muốn ăn bánh Chocopie cơ
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Được, để chị lấy cho
...
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Ê tao buồn ngủ quá...
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
2 người kia ngủ hết rồi, mày mà ngủ nữa thì tao biết nói chuyện với ai?
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Lái xe trong im lặng thì buồn lắm
Tú quay đầu lại, nhìn thấy Hương đang ngả người ra sau ngủ còn Vy thì đang nằm trên đùi Hương ngủ ngon lành. Nó cũng bất giác mỉm cười rồi quay lên
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Bọn nó ngủ ngon quá ha...
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Ừm
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Tao cũng muốn ngủ quá...
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Ê!
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Mày mà ngủ là cả đám chết hết đấy
Sau 3 tiếng di chuyển, chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thư lớn nằm ở khu vực chỉ có tầng lớp thượng lưu mới có quyền sinh sống
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Ê về đến nhà rồi
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Dậy thôi 2 chú lợn con~
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
//với tay xuống khẽ lay người Hương//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Ưm...ừm...biết rồi...
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Oáp~~ //ngáp//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Ài...có vẻ mày rất mệt mỏi rồi
Trần Hồng Hạnh
Trần Hồng Hạnh
Ừ, nên là nhanh xuống xe đi để tao còn cất xe rồi đi ngủ
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Ừm
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Vy à, dậy đi nhóc con, đến nhà rồi //lay nhẹ người Vy//
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Ưm...dạ...
Thả Tú, Hương và Vy xuống sân xong Hạnh liền rời đi để cất xe
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Nhóc con vào trong nhớ im lặng nha //dặn dò//
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Sao...sao..vậy ạ... //lo lắng//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Nhà đông người thôi //mở cửa//
Vy nuốt nước bọt chờ đợi những gì sau cánh cửa
Cánh cửa vừa mở ra Vy đã nghe thấy tiếng của ai đó cất lên
Phạm Thị Diệu Linh
Phạm Thị Diệu Linh
Chúng mày về muộn đấy
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Author (bnt)
Author (bnt)
Quá dài
Author (bnt)
Author (bnt)
Quá đẳng cấp
Author (bnt)
Author (bnt)
Chuyện chữa lành nên cũng chỉ xoay quanh cuộc sống thường ngày thôi
Author (bnt)
Author (bnt)
Đừng lo
Author (bnt)
Author (bnt)
🥰

Chương 3

Author (bnt)
Author (bnt)
Dạaaa
Author (bnt)
Author (bnt)
Từ từ rồi cũng có chương 3 thôi
Author (bnt)
Author (bnt)
Giục hoài
Author (bnt)
Author (bnt)
À mà đổi lại tí nha, Vy 6t
Abc: nói chuyện //abc//: hành động, cảm xúc, trạng thái "abc": suy nghĩ 'abc': nói thầm {abc}: gọi điện ~abc: nhắn tin
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Đứng trước mặt Vy là một người phụ nữ cao ráo với mái tóc đen dài đến ngang lưng, đôi mắt đen và nước da vàng của người Việt thuần túy
Người phụ nữ mặc một bộ đồ không quá nổi bật nhưng Vy chắc chắn nó không hề rẻ vì từ người đó toát ra khí thế của người có tiền
Phạm Thị Diệu Linh
Phạm Thị Diệu Linh
Nhóc con nào đây? //cúi xuống nhìn Vy//
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
//nấp sau Hương//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Mày làm con bé sợ rồi đấy
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
//nhìn// ...
Phạm Thị Diệu Linh
Phạm Thị Diệu Linh
Ai đây? Con rơi, con rớt của chúng mày à? Hahhaa //cười//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Nhặt được thôi //đi vào trong//
Phạm Thị Diệu Linh
Phạm Thị Diệu Linh
Nhóc con ra đây tôi xem nào //nhẹ nhàng//
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
... //dè chừng//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Em cứ ra đó đi, nó không ăn thịt em đâu
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Nhưng...nhưng mà... //rụt rè//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
//nhanh chân tránh sang một bên//
Không còn Hương che chắn, Vy mặt đối mặt với Diệu Linh
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Chị...chị Hương...! //run rẩy, luống cuống muốn chạy về phía Hương//
Phạm Thị Diệu Linh
Phạm Thị Diệu Linh
Bắt được rồi //tóm lấy Vy//
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Chị...chị Hương ơi...! //vùng vẫy muốn thoát//
Hoàng Thị Mai Hương
Hoàng Thị Mai Hương
Ngoan nào, tập làm quen dần đi, tại còn nhiều đứa đáng sợ hơn nó nhiều //cười rồi đi lên phòng//
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Chị ơi...! Oa...oa... //khóc lớn//
Phạm Thị Diệu Linh
Phạm Thị Diệu Linh
Nhóc con, tôi có làm gì nhóc đâu!? //hoảng//
Vì tiếng khóc của Vy quá lớn nên đã đánh thức Ngọc Linh đang ngủ
*Rầm
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
!!? //giật mình//
Nguyễn Ngọc Linh
Nguyễn Ngọc Linh
Ồn ào quá đấy!
Nguyễn Ngọc Linh
Nguyễn Ngọc Linh
Chúng mày nhận trông trẻ à? Mẹ nó, ngủ cũng không yên... //lớn tiếng, tức giận//
Vy từ từ ngước lên cầu thang, thấy một người phụ nữ có vóc dáng khỏe mạnh với mái tóc đen dài qua vai đang đứng đó với gương mặt tức giận vì bị đánh thức mà hoảng sợ
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
//hoảng sợ ôm chầm lấy Diệu Linh//
Phạm Thị Diệu Linh
Phạm Thị Diệu Linh
Ơ này!...
Nguyễn Ngọc Linh
Nguyễn Ngọc Linh
//nhìn thấy Vy// đừng tưởng mày ôm nó là tao không làm gì mày
Nguyễn Ngọc Linh
Nguyễn Ngọc Linh
//đi xuống// có tin tao đánh cả mày lẫn nó luôn không? //dừng trước Diệu Linh//
Phạm Thị Diệu Linh
Phạm Thị Diệu Linh
Nhờ mày mà con bé theo tao rồi này //vui vẻ//
Nguyễn Ngọc Linh
Nguyễn Ngọc Linh
Con nhóc nhà ai đây?
Phạm Thị Diệu Linh
Phạm Thị Diệu Linh
Tú bảo nhặt được //vỗ lưng Vy//
Nguyễn Ngọc Linh
Nguyễn Ngọc Linh
//ngồi xổm xuống// nhóc con quay mặt qua đây tôi xem nào
. . .
Nguyễn Ngọc Linh
Nguyễn Ngọc Linh
Mày điếc à? //khó chịu//
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
//run rẩy//
Phạm Thị Diệu Linh
Phạm Thị Diệu Linh
Nhóc con không nghe lời là bị đánh đòn đấy, nhóc cũng là người sai vì đã lỡ đánh thức nó dậy mà
Vy biết là lỗi của mình nhưng mà con bé lại không có can đảm để nói lời xin lỗi
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Nhưng mà chị ấy đáng sợ lắm... //run rẩy//
Phạm Thị Diệu Linh
Phạm Thị Diệu Linh
Nó bảo mày đáng sợ lắm //liếc Ngọc Linh// nên biến đi
Nguyễn Ngọc Linh
Nguyễn Ngọc Linh
Gì chứ! Này nhóc con, không ai dạy nhóc làm sai phải biết xin lỗi à?
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Em...em...
Nguyễn Ngọc Linh
Nguyễn Ngọc Linh
Lớn tướng thế này rồi còn khóc lóc, mít ướt...
Nghe cô nói mình mít ướt, Vy dù sợ hãi cũng lên tiếng phản bác
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Em không mít ướt! //ôm chặt Diệu Linh, lớn tiếng//
Phạm Thị Diệu Linh
Phạm Thị Diệu Linh
Điếc hết tai tôi rồi!! //bịt tai//
Nguyễn Ngọc Linh
Nguyễn Ngọc Linh
"giả tạo quá má" //liếc Diệu Linh//
Nguyễn Ngọc Linh
Nguyễn Ngọc Linh
Ồ~ mạnh miệng thật đấy, nhóc cũng chỉ biết nói chứ hành động thì lại chứng minh điều ngược lại đấy
Vy bực bội quay ra nhìn thẳng vào mắt Ngọc Linh mà mắng cô
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Chị thì sao chứ, chỉ được cái già đầu và bắt nạt trẻ con! //ấm ức//
Giờ cô mới có thể nhìn thấy rõ gương mặt của Vy, gương mặt non nớt của một đứa trẻ 6 tuổi, mắt hơi sưng nhẹ vì khóc nhiều, má ửng hồng vì tức giận và ấm ức
Khuôn miệng nhỏ xinh đang mếu máo và sẵn sàng phản bác lại cô bất cứ lúc này
Nguyễn Ngọc Linh
Nguyễn Ngọc Linh
Ể, cũng đáng yêu đó chứ //véo má Vy// mỗi tội lớn rồi mà còn mít ướt //vẫn cố trêu//
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Chị bỏ ra! //hậm hực//
Phạm Thị Diệu Linh
Phạm Thị Diệu Linh
Nhóc tên gì?
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Em sẽ không nói nếu như mấy chị không tự giới thiệu trước
Nguyễn Ngọc Linh
Nguyễn Ngọc Linh
Hahaha! Thú vị đấy nhóc, tao là Ngọc Linh
Phạm Thị Diệu Linh
Phạm Thị Diệu Linh
Tôi là Diệu Linh, giờ đến nhóc đấy
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Em là Nguyễn Phương Vy, 6 tuổi
Phạm Thị Diệu Linh
Phạm Thị Diệu Linh
Vậy sao nhóc lại đi theo Tú và Hương trong khi nhóc không biết bọn nó là ai?
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Vì họ không bỏ rơi em như bố... //buồn//
Thấy sắc mặt của Vy thay đổi, cô cũng hiểu mà không hỏi nữa
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Bọn kia đâu hết rồi? //từ phòng xuống//
Phạm Thị Diệu Linh
Phạm Thị Diệu Linh
Làm việc
Nguyễn Ngọc Linh
Nguyễn Ngọc Linh
Sở thích của mày là làm gà mái nuôi con sao? Hahaa..!
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Không...tao thấy tội nên mang về thôi
Nguyễn Ngọc Linh
Nguyễn Ngọc Linh
Lựa chọn đúng đắn đấy, tao thích con bé này rồi //cười//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Dẹp ngay mấy cái suy nghĩ vớ vẩn với một đứa trẻ 6 tuổi đi
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Chị ơi, suy nghĩ vớ vẩn là gì vậy? //hỏi Diệu Linh//
Phạm Thị Diệu Linh
Phạm Thị Diệu Linh
Là những suy nghĩ ấu d..- Ôi!! //bị đánh//
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Mày ngậm! //người đánh//
Phạm Thị Diệu Linh
Phạm Thị Diệu Linh
Nó hỏi thì tao trả lời thôi!
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Đừng có mà nói những điều đó với một đứa trẻ //cau mày//
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
?
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Em muốn..-
Bùi Nhất Tú
Bùi Nhất Tú
Im lặng đi, chưa đến lượt nhóc lên tiếng đâu! //nặng lời//
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Hức...hức... //sắp khóc//
Nguyễn Ngọc Linh
Nguyễn Ngọc Linh
Mày nữa, mày làm nó khóc rồi kìa //định bế Vy//
Phạm Thị Diệu Linh
Phạm Thị Diệu Linh
Ngoan đừng khóc //định bế Vy//
Linh²: hử... //nhìn nhau//
Phạm Thị Diệu Linh
Phạm Thị Diệu Linh
Người đến sau, cook!💢
Nguyễn Ngọc Linh
Nguyễn Ngọc Linh
Mày ôm đủ rồi giờ đến tao!💢
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Em...em ghét chị Tú!... //chạy ra cửa//
Khi Vy chạy ra đến cửa cũng là lúc cánh cửa được đẩy vào
*bốp
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Á...! //ôm trán, ngã xuống đất//
Nguyễn Minh Như
Nguyễn Minh Như
Ôi mẹ ơi gì vậy!!? //hết hồn//
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Author (bnt)
Author (bnt)
Nên cho sưng lên một cục hay là lõm mẹ đầu đây?
Nguyễn Minh Như
Nguyễn Minh Như
Sưng lên một cục😇😇
Nguyễn Phương Vy
Nguyễn Phương Vy
Cmm, m làm tao ra nông nỗi này đấy
Nguyễn Minh Như
Nguyễn Minh Như
Sao em biết được
Nguyễn Minh Như
Nguyễn Minh Như
Truyện nó viết mà
Author (bnt)
Author (bnt)
Hyhy :3
Sau đó là khung cảnh bạo lực, không khuyến khích trẻ nhỏ, người già, phụ nữ đang mang thai và đàn ông đang cho con bus xem

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play