[Pangbowen X Y/N] Về Bên Anh
Chapter 1: gặp lại
thẩm Dương, buổi sáng tháng 9. Không khí ẩm lạnh qua khe cửa kính mờ sương. Trường Quốc Tế S – lầu ba, lớp 12D.
GVCN
cả lớp trật tự. Hôm nay có học sinh chuyển đến từ lớp 12B. Trước đây từng học tiểu học tại trường ta. Giới thiệu đi em
Y/n
em là Y/n, mong mọi người giúp đỡ //nhẹ giọng//
eô cúi đầu nhẹ, rồi đảo mắt tìm một chỗ trống. Bất chợt, ánh mắt dừng lại, hàng ghế cuối, sát cửa sổ. Người con trai ấy vẫn như cũ – lưng tựa ghế, mắt nhìn ra ngoài, như cách anh từng làm mười năm trước
Bàng Bác Văn
ghế bên cạnh tôi còn trống //không quay đầu nhìn//
GVCN
vậy em ngồi chỗ đó đi Y/n
em gật đầu, bước đến và ngồi xuống. Mọi thứ yên lặng một cách kỳ lạ
Y/n
…cậu không nhớ tôi sao? //ngập ngừng//
Bàng Bác Văn
không phải là tôi không nhớ, mà là tôi chọn không nhắc //không nhìn em + nhếch môi//
Y/n
//cứng người// …vậy cậu vẫn lạnh lùng như xưa
Bàng Bác Văn
không. Tôi lạnh hơn nhiều rồi //quay sang + ánh mắt lạnh tanh//
GVCN
rồi cả lớp mở sách trang 100 tiếp tục bài học nhé
Giờ ra chơi, cánh cửa bật mở. Một nhóm nam nữ sinh bước vào, giọng nói ồn ào, quen thuộc vang lên
Hàn Văn Húc
ê ê, hôm nay lớp mình có gái mới hả? //chỉ em//
Lưu Gia Lương
ủa? nhìn quen dữ trời
Tiểu Hàn
ủa? bộ không phải là Y/n hồi nhỏ học chung với tụi mình hả? Bàng Bác Văn, ngồi cạnh mày luôn à?”
Bàng Bác Văn
chỗ trống, không ai ngồi //thản nhiên//
Ôn Ngọc Châu
haha, Bác Văn lần đầu cho ai ngồi cạnh đấy
Y/n
//khẽ cười + gật đầu chào đám bạn đang xôn xao//
Tề Vân Minh
cậu ấy hồi nhỏ là ‘crush’ của nửa lớp đó nha!
Tiểu Hàn
mà sao giờ lại lạnh nhạt với nhau vậy? có bí mật gì không trời~?
Y/n
//cười trừ + ánh mắt khẽ lướt qua anh//
Y/n
*chẳng phải cậu đã từng nói nếu tới mất liên lạc cậu sẽ tìm mình sao?*
tan học, trời bất ngờ đổ mưa. Y/n đứng dưới mái hiên, tay ôm cặp, không có ô, bàn tay khẽ run lên vì lạnh, cô chưa biết nên gọi xe hay chờ ba mẹ đến.
một chiếc Mercedes đen bóng từ xa trờ tới. Cửa kính hạ xuống, giọng nói quen thuộc vang lên.
Y/n
cậu không sợ người ta hiểu lầm à?
Bàng Bác Văn
tôi không quan tâm người khác nghĩ gì còn cậu thì sao? Muốn đứng ướt dưới mưa hay lên xe?
Quynh Nhi
xin phép cập nhật 2 bộ cùng lúc nha!
Quynh Nhi
tui mong các nàng ủn hộ tui ạaaaaa
Chapter 2: thói quen
Y/n
//im lặng + bước ra ghế sau xe//
Y/n
…vì sao cậu lại thay đổi như vậy?
Bàng Bác Văn
vì tôi đã học được một điều
Bàng Bác Văn
quá ấm áp sẽ tự thiêu mình
Y/n siết chặt vạt áo. Ngoài trời, mưa rơi lách tách trên kính xe, như tiếng lòng cô đang rạn vỡ
Y/n
vậy… nếu mình muốn tìm lại cậu của ngày xưa? //nhỏ giọng//
Bàng Bác Văn
cậu ấy đã chết rồi, cậu tìm cũng vô ích
Bàng Bác Văn
//dừng xe trước cửa nhà em//
Bàng Bác Văn
nếu đã quay lại, đừng mong tôi sẽ đối xử nhẹ nhàng như trước //nhìn thẳng mắt em//
Bàng Bác Văn
//đóng cửa xe cái sầm//
chiếc xe rời đi trong mưa, còn Y/n đứng đó, gió tạt qua mái tóc ướt đẫm. Nhưng ánh mắt cô… không hề muốn lùi bước
ngày thứ hai, Y/n chuyển đến lớp mới, tiết học đầu tiên là Văn học. Mỗi người một cuốn sách dày, nhưng mắt Y/n vẫn không thể rời khỏi người bên cạnh.
Bàng Bác Văn
//tay lật sách + ánh mắt không biểu cảm//
Y/n
cậu… vẫn đọc Hemingway à? //nhẹ nhàng//
Bàng Bác Văn
không, chỉ là thói quen cũ chưa kịp vứt //không nhìn em//
Y/n
vậy còn tôi? là thói quen cũ… hay là thứ cậu đã vứt đi rồi?
Bàng Bác Văn
//quay sang nhìn em//
Bàng Bác Văn
cậu không phải thói quen. Mà là điều khiến tôi phải học cách lãng quên
Y/n
//siết chặt cây bút + tim nhói lên//
Y/n
*đây là lần mình và cậu ấy lại nhìn thẳng vào mắt nhau như thế*
ra chơi, em bị nhóm bạn kéo lên sân thượng, nơi đám con trai thường tụ lại hút thuốc, phá phách. Tiểu Hàn và Ôn Ngọc Châu đã biết chuyện cô từng quen Bác Văn
Tiểu Hàn
cậu thực sự từng thân với Bác Văn hả? khó tin ghê
Ôn Ngọc Châu
nó mà thân ai ngoài đám tụi tôi là lạ rồi đó, cậu có gì đặc biệt à?
Y/n
tôi cũng từng nghĩ mình đặc biệt… nhưng có lẽ chỉ là ảo tưởng
Lưu Gia Lương
ê, đừng để ý tụi nó, Bác Văn có vấn đề từ nhỏ rồi. Cậu ấy kiểu… khép lòng với cả thế giới
Quynh Nhi
bộ kia hiện tại tui đang bí ý
Quynh Nhi
sợ các nàng đợi lâu nên ra bộ này cho đọc dạo dạo chơi nè
Quynh Nhi
tháy tưm lí humm
Chapter 3: tấm ảnh cũ
Tề Vân Minh
nhưng với Y/n thì không giống lắm, tao thấy ánh mắt nó nhìn cậu ấy có gì đó… không bình thường
Hàn Văn Húc
ờ, nhìn như ghét… mà không ghét được, nhìn như muốn đẩy ra… nhưng lại không nỡ //gật gù//
Tiểu Hàn
nếu cậu không sợ đau… thì thử lại đi, còn không thì nên tránh xa nó, Bác Văn… là kiểu người tổn thương người khác khi chính mình đang rách nát
Y/n
ừm tớ biết rồi //cười nhẹ//
chiều trời râm, u ám. Tan học. Y/n gom đồ về chậm, cả lớp đã đi gần hết
em quay lại, thấy Bác Văn vẫn còn ngồi, ánh mắt dừng ở cửa sổ. Tay anh cầm một tờ giấy gấp đôi đó chính là tấm ảnh cũ thời tiểu học
Bàng Bác Văn
tôi nên vứt nó, nhưng hôm qua cậu xuất hiện, tôi lại tìm ra
Y/n
//nhìn anh với sâu vào đôi mắt từng ấm áp nhất đời em//
Y/n
nếu… mình muốn làm lại, từ đầu? //ngập ngừng//
Bàng Bác Văn
Y/n à! thế giới của tôi bây giờ không có chỗ cho những thứ gọi là ‘làm lại’
Bàng Bác Văn
//khẽ cười lạnh//
Y/n
nhưng mình chưa từng quên cậu. Một ngày nào đó, mình vẫn tin, mình sẽ kéo cậu trở lại ánh sáng
Bàng Bác Văn
//im lặng rất lâu, rồi đứng dậy, bước sát lại gần, khoảng cách chỉ vài cm//
Bàng Bác Văn
ánh sáng?cậu không biết đâu, Y/n… có khi chính cậu sẽ bị kéo vào bóng tối của tôi. //nhìn sâu vào đôi mắt em//
Y/n
vậy để tôi thử, nếu tôi không cứu được cậu, ít nhất… tôi sẽ chìm cùng cậu
anh khựng người, mắt dừng ở em. Có điều gì đó thoáng run trong ánh mắt kia… nhưng rồi lại bị lớp băng lạnh che phủ
Bàng Bác Văn
tự chuốc khổ đấy, Y/n
Bàng Bác Văn
//rời đi bỏ em lại một mình//
💌: tối nay ăn tiệc ở nhà đối tác. Gia đình Bàng tiên sinh. Con chuẩn bị nhé!
bữa tiệc diễn ra tại biệt thự nhà họ Bàng nơi xa hoa nhất thành phố Thẩm Dương. Căn biệt thự đèn vàng sáng trưng, người đến kẻ lui đều là giới thượng lưu. Y/n đi cạnh ba mẹ, cố gắng giữ bình tĩnh
mẹ Y/n
hôm nay là sinh nhật ông Bàng – ba của Bác Văn đó. Nhớ chào hỏi lễ phép nhé con
Ba Y/n
gia đình mình và họ là đối tác lâu năm, giữ mối quan hệ tốt chút, con hiểu không? //nhỏ giọng//
Y/n
//gật đầu + tay nắm chặt váy + lòng rối loạn//
rối loạn là vì có anh ở bữa tiệc
Quynh Nhi
tưm lí cở đó mà các con dợ kh tưn tác là chét lặng...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play