Chất Kích Thích [ApLou]
mở đầu
Suy nè
chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ ✨
năm đó, Hoàng Kim Long bị ba mẹ ép cưới một cô gái lớn hơn anh vài tuổi, nhưng sau này, vì vài vấn đề mà cả hai đã ly hôn, cứ ngỡ cuộc sống của anh sẽ chẳng còn liên quan gì đến cô ta nữa, cho đến một ngày đẹp trời
cô ấy đến tận nhà tìm anh, bên cạnh còn có một đứa bé đi cùng
Kim Long giơ ngón giữa lên trước mặt cô ta, vẻ mặt vô cùng chán ghét, liếc xuống thằng nhóc rụt rè đứng bên cạnh cô ấy
???
nè anh không chịu trách nhiệm đúng không?
Kim Long
cô có lộn gì không vậy?
Kim Long
từ lúc kết hôn đến khi ly hôn
Kim Long
tôi với cô có lần nào ngủ chung giường không?
Kim Long
cô ngoại tình rồi có con với thằng khác
Kim Long
giờ đem con thằng đó về cho tôi nuôi à?
Kim Long xổ ra một tràng dài, làm cô gái kia chỉ biết câm nín
???
n-nếu anh không chịu nuôi
???
thì..thì tôi đem bỏ nó đó
cô gái kia lập tức kéo tay thằng nhóc nhỏ từ nãy giờ vẫn đang đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đi ra khỏi nhà
Kim Long cắn răng nhìn theo, trong lòng cũng có chút lo lắng, sợ rằng cô ta sẽ bỏ thằng nhóc đi thật
đến khi cô ta vừa bước chân ra khỏi cửa, thì anh liền không đành lòng, mà gọi lại
???
tôi biết ngay là anh không nỡ mà
cổ ả lập tức lật mặt, đẩy thằng nhóc kia về phía anh, sau đó tươi cười
???
anh chịu khó giữ nó hộ tôi vài năm
???
khi nào tôi có tiền rồi về đón nó sau
nói rồi cô ta liền quay lưng bỏ đi, để anh với thằng nhóc ấy đứng ngơ ngác nhìn theo
Kim Long
khoan, nó tên gì?
Kim Long
nhưng mà cô họ Lâm mà?
đấy thấy chưa, lấy họ của thằng khác đặt cho nó mà dám mở mồm bảo là con của anh
vậy là Hoàng Kim Long chính thức trở thành ông bố trẻ của thằng con từ trên trời rơi xuống
chap 1
sau ngày hôm đó, Kim Long có trọng trách nuôi dạy đứa con - của thằng khác, và chăm bẵm cậu ta như con mình
thật ra anh cũng cay lắm chứ, nhưng dù sao thì thằng bé cũng không có tội, với cả nếu trả nó cho người phụ nữ kia, lỡ cô ta lại vứt nó ra đường thì cũng không được
trộm vía anh nuôi con trai cũng khá tốt, nên thằng nhóc càng lớn lại càng đẹp trai, ngoan ngoãn và rất biết nghe lời anh
Kim Long vừa trở về từ công ty, trông anh có vẻ khá mệt mỏi, vừa về là nằm ườn ra sofa nhắm mắt ngủ luôn
Anh Quân ngồi đối diện đọc sách, đợi một lúc lâu khi anh đã ngủ say thì nhẹ nhàng gấp quyển sách lại, để sang một bên
sau đó chậm rãi bước đến trước mặt anh, cậu khụy gối xuống, ngắm nhìn anh thật kỹ từ đầu đến chân, sau đó đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã phũ qua mắt anh, rồi nở một nụ cười dịu dàng
sáng ngày hôm sau, Kim Long tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trong phòng, chăn gối cũng đã đắp kỹ càng từ khi nào
anh uể oải ngồi dậy, vớ lấy cái điện thoại trên bàn, sau đó tá hỏa khi đồng hồ đã hiện 8 giờ 12 phút
anh đập tay lên trán, sau đó nằm vật xuống giường
Kim Long
mình còn chưa làm đồ ăn sáng cho nó nữa
tự nằm đấy than thân trách phận một lúc, anh cũng đành đứng dậy thay đồ rồi đến công ty
Anh Quân giờ này ở bệnh viện cũng vừa hoàn thành xong một ca mổ và đang trong giờ nghỉ trưa
Đức Duy
ba anh lại quên làm cơm cho rồi à?
lần hiếm hoi nhìn thấy Anh Quân xuống nhà ăn lấy cơm, cậu em cùng khoa - Hoàng Đức Duy, lại được dịp chạy đến chọc ghẹo
Anh Quân thì chỉ gật đầu mỉm cười nhẹ, sau đó mang khay cơm đến một góc vắng người nhất để ngồi
Quang Anh
trai đẹp ngồi một mình à?
Nguyễn Quang Anh - cũng là một đàn em chung khoa, chơi khá thân với Đức Duy, cậu này thì tính tình hiền lành, nhưng lâu lâu có hơi quậy một tí
Đức Duy
bọn em ngồi chung nha
hỏi thì hỏi thế thôi, chứ Anh Quân có cho hay không thì hai cậu vẫn ngồi như thường
một nữ điều dưỡng đột nhiên xông đến rồi la lớn, làm cả ba người giật nảy mình, mém nữa rớt cả tim ra ngoài
???
sáng em dậy sớm làm ít bánh
bác sĩ Quân được mệnh danh là đẹp trai nhất trong bệnh viện, tính tình ôn hòa dịu dàng, nên có rất nhiều cô gái ở đây để mắt đến cậu, một ngày ít nhất cũng có 2 đến 3 người tặng cho cậu hết bánh rồi lại tới kẹo, riết rồi cả bệnh viện ai cũng thấy quen với cảnh tượng này
cậu tươi cười nhận lấy gói quà mà cô ấy đã cẩn thận chuẩn bị, sau đó lịch sự cúi đầu cảm ơn
nghe cô ấy nói, cậu có chút ngập ngừng, nhưng vẫn mở gói quà ra, sau đó cắn một ít bánh, rồi mỉm cười nhìn cô
cô gái nghe vậy thì nở nụ cười tươi như hoa, rồi cúi đầu chào cả 3 người sau đó tung tăng trở về chỗ ngồi
Đức Duy
ủa anh đi đâu vậy?
Anh Quân đồng thời cũng đứng lên, cầm theo gói bánh đã bị mở kia, đi ra khỏi nhà ăn, mặc cho khay cơm vẫn còn chưa đụng đũa
Đức Duy
ủa mới cắn có miếng mà no rồi?
Đức Duy
hít không khí để sống hả?
Quang Anh
sắp đến giờ trực rồi kìa
thấy cậu em cứ mãi lo chuyện bao đồng, Quang Anh bên cạnh liền kéo tay, nhắc nhỡ cậu
Đức Duy tạm thời bỏ qua chuyện ông anh kia, quay lại tươi cười với Quang Anh sau đó gấp thức ăn bên khay của mình qua cho anh
chap 2
Anh Quân ở trong nhà vệ sinh, ói ra hết chút thức ăn cậu vừa nhét vào miệng, gói quà cô gái kia tặng cũng đã nằm chễm chệ trong thùng rác ở nhà vệ sinh
từ trước đến nay luôn là như vậy, tất cả nhưng món quà mà người khác tặng cậu, Anh Quân điều đã vứt hết vào sọt rác
nhưng để giữ cái hình tượng nam thần, dịu dàng thư sinh trong mắt mọi người, thì cậu vẫn phải giả vờ tươi cười nhận lấy những thứ mà cậu cho là dơ bẩn đó
Kim Long đang ngồi soạn lại mớ hồ sơ trên công ty, thì đột nhiên nhận được điện thoại từ cậu con trai - của thằng khác, nên liền bắt máy
Anh Quân
hôm nay con tan làm sớm
Anh Quân
con đón xe sang công ty ba rồi tối nay ra ngoài ăn nha?
anh nghe cậu nói thì quay sang nhìn cuốn lịch trên bàn
Kim Long
ờ được, cậu đến đi
đầu dây bên kia cất giọng có chút hào hứng, sau đó liền cúp máy
Đăng Dương
có bản thiết kế mới rồi
cậu đồng nghiệp, khiêm cấp dưới của anh - Trần Đăng Dương, cầm theo một xấp giấy đặt lên bàn làm việc
Kim Long
với cậu mang hồ sơ này lên cho giám đốc giùm tôi
thái độ của Đăng Dương khá là không vui vì cậu hơi có ác cảm với ông sếp ít nói của mình, nhưng vì người nhờ là Hoàng Kim Long - người anh mà cậu yêu quý nhất, nên thôi, cậu đành chịu khổ vậy
Trần Minh Hiếu - giám đốc của công ty thiết kế thời trang, mặc dù cùng họ với Đăng Dương, nhưng tính cách của anh ta trái ngược cậu hoàn toàn
nếu Đăng Dương là kiểu hướng ngoại, mát mát, lâu lâu còn hơi khờ một tí thì Minh Hiếu lại là kiểu lạnh lùng, nói ít nhưng làm nhiều
Đăng Dương
tôi đến đưa hồ sơ
Minh Hiếu
cậu cứ để trên bàn đi
Đăng Dương nghe vậy thì nhanh chóng đặt mấy tờ giấy kia lên bàn, sau đó vừa quay lưng định bỏ đi thì lại bị gọi lại
Đăng Dương
hồ sơ có vấn đề ạ?
Minh Hiếu
tôi định hỏi tối nay cậu có rảnh không
Minh Hiếu
gần đây có quán ăn khá ngon
Minh Hiếu
nếu cậu không muốn th-
Đăng Dương
ai nói tôi không muốn?
Đăng Dương
hiếm lắm mới được người khác mời tất nhiên là phải đi rồi
Minh Hiếu nghe vậy thì chỉ biết cười trong bất lực, thôi thì người ta cũng đồng ý là được rồi
Đăng Dương
vậy tôi xin phép
Đăng Dương thì chẳng nghỉ ngợi nhiều, lâu lâu mới có dịp đi ăn không phải trả tiền thì mắc gì phải từ chối, mặc dù tên sếp có hơi chảnh tí, nhưng thôi không ảnh hưởng đến khẩu vị ăn uống của cậu là được
trở về với Kim Long, anh mệt mỏi mà nằm gục trên bàn lúc nào chẳng hay, đến khi bị giọng nói quen thuộc kia gọi thì mới giật mình
Kim Long
chịu khó đợi tí nha
Kim Long
vài tiếng nữa tôi mới xong việc
gốc làm việc của Kim Long được anh decor rất chỉn chu và gọn gàng, xung quanh cứ có thoang thoảng hương thơm đặt chưng của anh, làm Anh Quân luôn cảm thấy dễ chịu khi ngồi ở đó
Anh Quân đang nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái sau một ngày làm việc mệt mỏi ở bệnh viện, thì đột nhiên bị tiếng gọi của anh làm cho giật mình
nghe anh gọi, cậu lập tức kéo ghế đến gần anh hơn, sau đó nhìn vào bản thiết kế mà anh đang chỉ
Anh Quân
cũng đẹp nhưng mà hơi đơn giản thì phải
Kim Long nghe và thì gật gù, đây cũng là điều mà anh đang phân vân ở bản thiết kế này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play