Chân Trời Không Màu
Chương 1
Thẩm Nhược Y bước nhanh qua con hẻm nhỏ, lòng vẫn còn bâng khuâng vì bài kiểm tra hôm nay. Ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn đường không đủ làm cô cảm thấy an toàn. Bất chợt, bóng người hiện lên trước mặt cô, một người đàn ông cao lớn, mặc vest đen, dáng vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.
Tần Mộ Dạ
Cô đi đâu mà vào đây? /Ánh mắt sắc lạnh nhìn cô/
Thẩm Nhược Y
Em... Em chỉ đi ngang qua đây thôi
Tần Mộ Dạ
Không nên xuất hiện ở những nơi này!
Ánh mắt anh dừng lại trên người đàn ông khác đang quỳ dưới đất, mặt đầy vẻ kinh hoàng. Cảnh tượng ấy khiến Nhược Y không thể rời mắt, tim cô đập nhanh, một cảm giác sợ hãi xen lẫn tò mò dâng lên.
Thẩm Nhược Y
"Có phải anh ta vừa làm chuyện gì đó không? Mình nên chạy đi thôi."
Cô định quay đầu chạy thì ánh mắt Tần Mộ Dạ bất ngờ hướng thẳng về phía cô. Một luồng khí lạnh băng qua, khiến cô đứng không vững.
Tần Mộ Dạ
Im lặng, và quên những gì em đã thấy.
Nhược Y biết mình đã bị cuốn vào một thế giới mà cô không thể thoát ra.
Căn phòng lạnh lẽo, Thẩm Nhược Y ngồi thu mình trên chiếc ghế cứng, đầu óc vẫn chưa thể bình tĩnh sau cuộc gặp gỡ vừa rồi. Cửa phòng đóng kín, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt cô.
Bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhàng bên ngoài cửa, rồi cánh cửa hé mở, Tần Mộ Dạ xuất hiện với ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy quan sát.
Tần Mộ Dạ
Không phải tất cả đều như vẻ ngoài.
Thẩm Nhược Y
Vậy tại sao anh lại giữ em ở đây?
Tần Mộ Dạ
Để đảm bảo cô không nói ra điều không nên.
Thẩm Nhược Y
"Người này... Không giống những gì mình tưởng. Có thứ gì đó bí ẩn ẩn sâu trong anh ta."
Thẩm Nhược Y
Anh không sợ em sẽ chạy đi?
Tần Mộ Dạ
Chạy đi đâu khi đã bị nhìn thấu như vậy?
Chương 2
Không gian im ắng. Kim đồng hồ trong căn phòng kêu tích tắc đều đều, mỗi âm thanh như nhấn chìm tâm trí Thẩm Nhược Y trong nỗi bất an.
Cô ngồi co mình trên ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt. Vẫn chưa rõ đây là một "cuộc nói chuyện" hay một "cuộc giam giữ".
Tiếng giày vang lên trên nền đá cẩm thạch. Cửa mở ra
Tần Mộ Dạ bước vào, từng bước trầm ổn, ánh mắt sắc lạnh quét qua người cô. Anh dừng lại trước bàn, đứng thẳng, hai tay đút túi quần, nhìn cô không chớp mắt.
Tần Mộ Dạ
Có vẻ cô rất bình tĩnh.
Nhược Y hít sâu một hơi, cố giữ giọng không run
Thẩm Nhược Y
Bình tĩnh cũng chẳng thay đổi được gì.
Khóe môi anh hơi cong lên. Một nụ cười rất nhạt nhưng lại khiến không khí thêm căng thẳng.
Tần Mộ Dạ
Cô có biết mình vừa bước vào thế giới nào không?
Thẩm Nhược Y
Em… chỉ là đi ngang qua. Em không cố ý. Em cũng không biết gì.
Tần Mộ Dạ
Nhưng cô đã nhìn thấy.
Thẩm Nhược Y
/Cô cắn môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh/ Em đã hứa sẽ không nói. Xin anh tin em.
Một thoáng im lặng. Trong giây lát, Nhược Y cảm giác như đôi mắt sâu thẳm kia không còn chỉ là lạnh lùng, có chút cân nhắc, chút tò mò.
Cuối cùng, Tần Mộ Dạ đứng dậy, giọng nói như mệnh lệnh
Tần Mộ Dạ
Tôi tạm tin cô. Nhưng từ giờ, sẽ có người theo dõi cô. Đừng thử làm chuyện dại dột.
Nhược Y mím môi, khẽ gật đầu. Cô hiểu, chiếc lồng vô hình đã khép lại, và người đàn ông trước mặt chính là kẻ giữ chìa khóa.
Nhưng trong sâu thẳm ánh mắt cô, một tia kiên định âm thầm trỗi dậy. Cô sẽ không để bản thân bị nuốt chửng bởi bóng tối này.
Chương 3
Bầu trời xám xịt, ánh nắng yếu ớt len qua khung cửa sổ phòng Thẩm Nhược Y. Cô đã được thả về nhà, hoặc đúng hơn, được phép rời khỏi căn biệt thự đó, dưới "sự giám sát chặt chẽ".
Nhược Y biết rõ điều đó. Mỗi bước chân, mỗi ánh mắt xung quanh đều có thể là của người của Tần Mộ Dạ.
Vừa bước vào lớp, cô đã cảm nhận được ánh nhìn khác lạ từ một người lạ ngồi gần góc lớp. Không cần ai nói, cô cũng biết, họ được cài vào để giám sát mình.
Tim khẽ siết lại, nhưng cô vẫn giả vờ bình thản, mở sách ra, chăm chú học bài.
Cuối giờ học, khi cô ra cổng trường, một chiếc xe đen bóng đỗ sẵn ở đó. Cửa kính hạ xuống, giọng nói quen thuộc vang lên
Nhược Y ngập ngừng, liếc nhìn xung quanh. Nhưng ánh mắt anh sắc lẹm, không cho phép cô từ chối.
Cô đành bước vào xe, ngồi bên cạnh anh, khoảng cách không quá xa cũng không quá gần.
Bên trong xe yên tĩnh. Không khí nặng nề.
Thẩm Nhược Y
Anh… tìm em có chuyện gì? /Nhược Y lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ./
Tần Mộ Dạ
Cô vẫn rất biết điều. Tôi đến để nhắc nhở, đừng thử trốn tránh.
Thẩm Nhược Y
Em không có ý định làm vậy. Em chỉ muốn sống yên ổn.
Một thoáng im lặng. Bất chợt, xe phanh gấp.
Nhược Y mất đà, cả người nghiêng sang phía anh. Trong một phản xạ không kịp suy nghĩ, Tần Mộ Dạ giơ tay đỡ lấy vai cô, ánh mắt lóe lên một tia khác thường.
Cô ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt anh ở khoảng cách gần đến nghẹt thở.
Thẩm Nhược Y
Xin… xin lỗi. /Nhược Y đỏ mặt, vội lùi lại/
Tần Mộ Dạ thu tay về, sắc mặt trở lại lạnh nhạt, nhưng giọng nói thấp hơn một chút
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, không ai nói thêm lời nào. Nhưng trong lòng Nhược Y, cảm giác về người đàn ông này đã khác đi một chút, anh không hoàn toàn là kẻ máu lạnh như cô từng nghĩ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play