(Tokyo Revengers) Tần Số Rung Động
C1. Gọi vợ anh
Velleity ✧ Velvet Bullet ✧
Nốt bữa nay, ngày mai bão chap cho mấy mom nhé?
"Có bao giờ bạn tin vào vận mệnh không?"
Trên đường phố Roppongi hoang vắng.
Trong lúc người người nhà nhà, khắp các con phố ngóc ngách nhỏ đã yên giấc nồng. Thì bấy giờ mới có tiếng lách cách tra ổ khóa mở cửa.
Anh em Haitani - Biểu tượng của bất lương của khu phố vừa trở về nhà với một thân thương tích và chiến lợi của họ.
Vừa vào đến trong nhà, Rindou đã mệt mỏi ngã nhoài ra ghế sô pha, đến mức chẳng muốn động đậy một ngón tay.
Toàn thân ê ẩm thật đúng là địa ngục.
Haitani Ran
/Cởi trần, cầm áo khoác trên tay đi đến đá nhẹ vào chân Rindou/ Rindou, dậy!
Haitani Ran
Đi tắm thay đồ rồi lên phòng ngủ. Đừng có ngủ ở đây.
Haitani Rindou
...Mệt quá, lát nữa nhé?
Haitani Ran
Tao nói thế đấy. Coi mà làm
Haitani Ran
Đi lên nhớ tắt đèn!
Haitani Rindou
Biết rồiiii /Uể oải/
Để lại mấy lời căn dặn cho Rindou xong, Haitani Ran ném đại thanh baton vào góc tường rồi thong dong bước về phòng.
Hôm nay là một ngày dài mệt mỏi, đã bòn rút cạn kiệt sức lực của anh em bọn họ.
Haitani Ran bây giờ chỉ muốn ngâm bồn nước nóng cho sạch vết bụi bẩn trên người, mở điều hòa rồi chôn vùi trong chăn ấm.
Haitani Ran nghi hoặc nhíu mày, đưa tay mở công tắc đèn.
Haitani Ran
*Tiếng nước chảy?*
Haitani Ran
*Quái lạ. Không phải hồi sáng rời nhà đã tắt nước rồi sao?*
Haitani Ran quyết đoán nắm lây tay cửa phòng tắm kéo ra, cẩn trọng từng bước đi đến bên cạnh bồn tắm đã tràn nước lênh láng.
Dựa vào ánh trăng bạc, Haitani Ran nheo mắt như đã nhìn thấy "vật thể" nào đó chìm bên trong bồn nước.
Haitani Ran thận trọng đưa tay vào trong thăm dò.
Xúc cảm truyền đến đầu ngón tay một cảm giác mềm mại, hơi lạnh và...
Haitani Ran chớp mắt tóm lấy một vòng cổ tay mảnh khảnh kéo ra khỏi bồn.
Đôi mắt tím sắc sảo của gã trợn trừng, kinh ngạc.
Dưới ánh trăng thanh, dung mạo tuyệt mĩ của một thiếu nữ nhỏ tuổi dần lộ ra sau làn nước lạnh êm ái.
Mái tóc trắng xõa ngang bờ vai thon gầy hồng hào, ướt sũng và dính vào ngang hông của làn váy lụa mỏng tinh khôi.
Gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú với đường nét ngũ quan tinh xảo, vô thực.
Mắt hoa đào, hai mí, mũi cao và đôi môi mỏng hồng nhuận hít lấy hít để không khí như đã nén thở trong thời gian dài.
Con ngươi Haitani Ran chấn động, nhất là khi vô tình chạm mắt với sắc tím nhàn nhạt tựa loài hoa phong lan dịu dàng, tinh tế đến mức quên cả hít thở.
Giây phút đó, bất chợt gã lại nghĩ đến ba từ—
Satsuki (K.Satsuki)
Khụ...khụ... /Tóm lấy vai áo Ran, gương mặt tái nhợt, yếu ớt/
Satsuki (K.Satsuki)
*Sống rồi...* Hah...Khụ...
Haitani Ran
/Vô thức Siết chặt cổ tay nó/...
Satsuki (K.Satsuki)
/Nhói đau, hít sâu/ ... Đau
Cổ tay nhỏ nhắn bị Haitani Ran bao trọn, sức lực càng lớn làm cho đỏ lên một vết bắt mắt trên làn da mịn như ngọc.
Satsuki kêu khẽ, đôi mắt lấp lánh ánh nước, mờ mịt ngẩng đầu nhìn Ran.
Satsuki (K.Satsuki)
*Ai vậy?*
Satsuki (K.Satsuki)
*Người này....*
Satsuki nhíu mày, trước mắt hiện lên vài đoạn hồi tưởng mờ nhạt về bóng dáng của người đàn ông trước mắt.
Satsuki (K.Satsuki)
*Đây không phải là Haitani Ran sao? Không phải đã chết rồi mà...?!*
Ngay khi nhận ra gương mặt của người con trai. Ánh mắt đầu tiên của Satsuki là ánh lên sự kinh hoàng.
Một sự kinh hoàng thuần túy.
Con ngươi to lại như thể bị dọa sợ, mí mắt mở to bất thường nhìn Haitani Ran.
Satsuki (K.Satsuki)
*Người chết đội mồ sống dậy rồi?!!*
Satsuki (K.Satsuki)
/Giật mình/ Hả?
Haitani Ran
Mày là ai? Sao lại ở trong nhà của tao?
Satsuki (K.Satsuki)
/Ngơ ngác/ Nhà...của anh?
Sau ba giây cú sốc, Satsuki dần lấy lại nhận thức.
Hơi thở Satsuki ngưng trệ, đôi mắt tròn xoe, lúc này mới có thời gian để ngó quanh thăm dò.
Satsuki (K.Satsuki)
*Đúng nhỉ? Sao mình lại ở đây?*
Satsuki (K.Satsuki)
Tôi... /Lắp bắp/
Satsuki (K.Satsuki)
*Nói gì bây giờ?*
Haitani Ran
/Cười gằng/ Có biết tội xâm nhập trái phép phải chịu hình phạt trách nhiệm như thế nào không~?
Haitani Ran
Tao cho mày 10 giây để nói, nếu không giải thích được tao sẽ tống mày tới đồn cảnh sát.
Satsuki (K.Satsuki)
*Không được!* /Hoảng sợ/
Satsuki (K.Satsuki)
/Túm chặt tay áo Ran/ Khoan...Khoan đã...anh chờ tôi chút...tôi...tôi...
Satsuki (K.Satsuki)
/Trợn mắt/ *Đếm cái kiểu chó gì vậy?!*
Haitani Ran
Mày còn 2 giây! /Cười/
Satsuki (K.Satsuki)
/Hoảng loạn, luống cuống/ Tôi...Cái đó... *Đm có biết cái mẹ gì đâu mà nói?*
Haitani Ran
/Cười, lớn giọng/ RIND-
Satsuki (K.Satsuki)
TÔI LÀ VỢ ANH! /Nhắm nghiền mắt, hét lớn/
Satsuki (K.Satsuki)
......
Haitani Rindou
Ran! Anh gọi em cái gì đấy? /Nói vọng vào/
Haitani Ran
Thì là... /liếc mắt nhìn Satsuki/
Satsuki (K.Satsuki)
/Mím môi, lắc đầu nguầy nguậy/ Đừng! Đừng đuổi em!...
Satsuki (K.Satsuki)
Em thật sự là vợ của anh!
Satsuki (K.Satsuki)
Năm 2018 chúng ta đã là vợ chồng, hơn nữa.... Hơn nữa còn có hai đứa con rồi!! /Đáng thương nhìn Ran/
Satsuki (K.Satsuki)
*Kệ đi, đã phóng lao rồi thì đi theo lao. Hết cách rồi*
Haitani Rindou
Ran? Chuyện gì thế?
Haitani Ran
À... /Đảo mắt/
Haitani Ran
Anh tìm không thấy chai dầu gội định hỏi mày. Nhưng thôi khỏi, tao tìm được rồi.
Haitani Ran
Ừ... /Nhìn Satsuki/.
Satsuki (K.Satsuki)
/Thở phào/ *Qua rồi!*
Sau khi tiếng động mở cửa của Rindou bên ngoài lắng đi. Haitani Ran và Satsuki nhìn nhau cũng rơi vào khoảng không im lặng đày gượng gạo.
Haitani Ran không lên tiếng.
Satsuki cũng không chủ động.
Anh nhìn tôi thế thì tôi nhìn anh.
Satsuki (K.Satsuki)
*Mỏi mắt quá...giờ sao đây? Chẳng lẽ giờ nói chuyện trước?*
Satsuki (K.Satsuki)
*Nói gì bây giờ?*
Satsuki (K.Satsuki)
*Anh ăn cơm chưa hả?*
Satsuki (K.Satsuki)
/Bối rối/
Bỗng Haitani Ran buông cổ tay Satsuki ra, đút tay vào túi quần quay lưng bước ra ngoài không nói gì.
Satsuki khó hiểu, ôm cổ tay đỏ ửng xoa xoa mà nhìn theo.
Nhưng sau khi Ran đi, Satsuki ngó ngang ngó dọc cũng không dịch chuyển bước chân nửa mm.
Dáng vẻ hết sức ngoan ngoãn.
Satsuki (K.Satsuki)
*Nhà có bom không vậy?* /Ngó nghiêng/
Satsuki (K.Satsuki)
Ơ hả? Dạ không...Không có... /Lắc đầu/
Haitani Ran trở lại với một cái khăn khô đem phủ lên mái tóc ướt sũng của Satsuki, kèm theo đó là một chiếc áo phông đen.
Satsuki (K.Satsuki)
Anh...?
Haitani Ran
Lau khô người rồi cởi cái váy ra, mặc áo vào.
Haitani Ran
Chắc mày không ngu đến nổi cần tao chỉ cách mặc áo đâu nhỉ?
Haitani Ran
Hoặc nếu mày không ngại...thì cứ để như vậy ra ngoài cũng được. Tao không ngại!
Haitani nhoẻn miệng cười, khoanh tay tựa lưng vào khung cửa, đưa mắt liếc nhìn ẩn ý.
Satsuki trông theo hướng ánh mắt của Ran cũng ngó xuống.
Satsuki (K.Satsuki)
... /Đưa tay che ngực, nhìn Ran đầy cảnh giác/
Haitani Ran
/Bật cười/ Nhìn mày cỡ 12-13 tuổi là cùng, có cái mẹ gì đâu mà che.
Satsuki (K.Satsuki)
*Vậy có giỏi thì anh đừng có nhìn?! Đồ khùng!*
Satsuki (K.Satsuki)
/Nở một nụ cười gượng/ Em muốn thay đồ...chồng à, anh có thể ra ngoài không?
Haitani Ran nhướn mày trêu ghẹo. Nhưng vẫn biết ý rời đi, còn cẩn thận kéo cửa phòng tắm lại kín đáo cho Satsuki.
Ran đi rồi, nó mới bắt đầu loay hoay thay quần áo.
15 phút sau nó rón rén bước ra khỏi phòng tắm
Nhẹ nhàng kéo cánh cửa, lấp ló nhìn ra ngoài.
Haitani Ran đang đứng hút thuốc ngoài ban công hiển nhiên đã nghe thấy tiếng động nhỏ của nó.
Gã ngoái đầu lại, ngoắc tay về phía Satsuki.
Satsuki (K.Satsuki)
Ừm... /Gượng gạo bước ra/
Satsuki chậm chạp đi tới.
Haitani Ran phà một hơi khói thuốc trắng bay lở mừng rồi đưa mắt đánh giá Satsuki từ trên xuống dưới.
Cái áo phông đen vốn dĩ là cỡ áo nhỏ nhất của gã, cũ lắm, cũng đã mấy năm rồi chưa mặc lại.
Vậy mà khoác lên người nó vẫn trông rộng khiếp.
Tay ngắn với gã lại phủ dài qua cổ tay của Satsuki.
Mép áo kéo dài vừa vặn vượt qua đầu gối một khoảng.
Nhìn lùn lùn như cây nấm.
Haitani Ran
Mày lùn thật đấy.
Satsuki (K.Satsuki)
.... *Lùn keme người ta*
Satsuki cũng vô cùng buồn bực.
Rõ là đang làm một đại mỹ nữ với chiều cao 1m65 cân đối, bây giờ đột nhiên bị teo lại thành phiên bản con nhóc 12 tuổi.
Satsuki (K.Satsuki)
/Bĩu môi/
Haitani Ran
/Dập điếu thuốc/ Mày vừa nãy nói mày là vợ tao?
Satsuki (K.Satsuki)
/Chần chừ, gật đầu/ Ừm, còn có hai đứa con nữa.
Haitani Ran
Bằng chứng đâu?
Satsuki (K.Satsuki)
Hả? /Ngẩn người/
Haitani Ran
Nói mồm thì làm sao tao tin mày được.
Haitani Ran
Lấy cái gì để tao tin mày là vợ tao? /cúi người, áp sát Satsuki/
Haitani Ran
Không trả lời được à?
Satsuki (K.Satsuki)
Cũng không phải không thể...
Satsuki do dự một lúc mới bắt đầu nói bằng một giọng nhỏ thì thầm.
Satsuki (K.Satsuki)
Anh có một người em trai tên là Haitani Rindou. Năm 2000 cả hai lên nắm trùm Roppongi, và bị bắt vào trại cải tạo. Là lần đầu anh gặp-
Haitani Ran
Mấy thứ đó chỉ cần nghe ngóng là biết, không có giá trị.
Haitani Ran
Mày thử nói những thứ riêng tư mà chỉ riêng tao biết nghe xem.
Satsuki (K.Satsuki)
Thứ mà chỉ anh biết?....
Satsuki (K.Satsuki)
Ừm... Anh sinh ngày 26 tháng 05 năm 1987?
Haitani Ran
Rồi sao nữa? /Khoanh tay, chờ đợi/
Satsuki (K.Satsuki)
Thương hiệu anh thích là Yves Saint Laurent và Mont Blanc...
Satsuki (K.Satsuki)
Thuộc nhóm máu A..
Satsuki (K.Satsuki)
Người anh ngưỡng mộ là Kakuchou....
Satsuki (K.Satsuki)
Và...ừm...Có một lần anh đã ngủ một mạch 24 giờ một ngày làm Rindou hú hồn tưởng anh đi đời rồi có phải không? /Len lén nhìn Ran/
Khúc trước còn rất bình thường.
Tới khúc cuối gương mặt Ran đã biến sắc một cách méo xẹo, không vui.
Satsuki (K.Satsuki)
*Vậy là có thiệt hả?* /Ngẩn người/
Satsuki (K.Satsuki)
Thì...anh ở tương lai...kể với em...
Haitani Ran nghi ngờ nhìn Satsuki. Nheo mắt nhìn Satsuki một lúc lâu.
Ngay lúc Satsuki tưởng lời nói dối của bản thân đã bị vạch trần thì...
Satsuki (K.Satsuki)
...? /Ôm chăn gối/
Satsuki (K.Satsuki)
Cái này là?
Haitani Ran
/Cười/ Chính là cái mà mày hiểu.
Haitani Ran
Không phải mày nghĩ tao sẽ để mày ngủ chung với tao đó chứ?~
Haitani Ran
Mơ đẹp đấy, nhưng không có đâu.
Haitani Ran sải bước đi thẳng mở cửa phòng, nở nụ cười tươi "tỏa nắng" với Satsuki.
Haitani Ran
Nhìn gì nữa? Ra phòng khách ngủ đi em yêu ~
Satsuki chẳng hiểu chuyện gì.
Chỉ biết khi nó phản ứng lại thì nó đã bị tống ra khỏi phòng.
Nó đứng ngơ người trước cửa phòng khóa trái của Haitani Ran, mất một lúc lâu để tiêu hóa tình huống.
Satsuki (K.Satsuki)
*Vậy là ... Mình bị đuổi hả?*
Satsuki (K.Satsuki)
*...Lần đầu tiên trong đời mình bị đối xử thế này*
Satsuki (K.Satsuki)
Thôi kệ, chưa bị đuổi ra ngoài đường là tốt rồi...
Satsuki (K.Satsuki)
Cũng chỉ là ngủ sô pha thôi mà? Có gì đâu? Xem như trải nghiệm.
Satsuki ôm chăn gối đi xuống lầu xuống phòng khách.
Vừa ngã lưng xuống ghế, chỉnh đi chỉnh lại tư thế vẫn cảm thấy khó ngủ.
Satsuki mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà.
Dự là đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ...
C2. Du hành thời gian
Velleity ✧ Velvet Bullet ✧
Cái kịch bản làm tao nhức não quá bây ơi ༎ຶ‿༎ຶ
Trời tờ mờ sáng, trong nhà Haitani đã có người thức giấc.
Quả là một sự kiện lạ, hiếm có khó gặp ở nhà Haitani.
Những tiếng "lách cách" , "leng keng" vang lên rõ mồn một trong gian bếp yên tĩnh.
Satsuki mệt mỏi thở dài, cầm mấy tay nắm ấm trà rót "tóc tách" hết trà ra cốc.
Trà Sencha phổ biến đun sôi rồi để nguội khoảng 70 đến 80 độ C là sự lựa chọn tốt sau một đêm căng não thức trắng.
Đêm hôm qua Satsuki không ngủ được.
Không phải vì lạ chỗ hay vì tính kiêu kỳ không quen ngủ ghế
Mà là vì nó đã phải mất ngủ để phân tích tình huống đang xảy ra.
Một thoáng hồi ức đã đem lại kha khá thông tin không tồi.
Satsuki nhấp một ngụm trà, rơi vào trầm tư.
: "Cậu bắt tôi phải nhắc đi nhắc lại chuyện này bao nhiêu lần nữa hả?"
: "Hanagaki Takemichi - kun?"
Hanagaki Takemichi
Ờ thì...
...
Khi trả DVD phải ngay lập tức trả lại vào giá đĩa. Tôi đã nói với anh điều này bao nhiêu lần rồi?
Hanagaki Takemichi
/Gãi đầu/ Tôi xin-
...
Rồi rồi! Cậu chỉ luôn xin lỗi và xin lỗi ~!!
Hanagaki Takemichi
Thôi nào, tôi đã định làm chuyện đó rồi mà....
Dù Takemichi đã nói vậy, nữ nhân viên vẫn tiếp tục lải nhải mãi về lỗi sai của cậu liên tiếp lặp lại và nhắc về sự khiếu nại của khách hàng.
Takemichi chẳng biết nói gì hơn ngoài việc cúi thấp đầu và nhún nhường cho qua
Hanagaki Takemichi
Tôi xin lỗi...
...
Biết rồi! Cậu luôn chỉ biết xin lỗi!!
...
Mau lấy lại tinh thần rồi ra quầy thanh toán thay tôi hộ đi, đống đĩa này tôi sẽ tự mình sắp lại vào kệ.
...
Làm ơn hãy làm việc đàng hoàng cho đến khi tan làm!
Takemichi gật đầu một cách miễn cưỡng rồi lê bước về phía quầy thanh toán.
Ít lâu sau ca làm của cậu đã hết và Takemichi xách balo bước ra khỏi cửa tiệm với một tâm trạng tồi tệ.
?
: Đại tiểu thư, tên kia ra rồi. /Nhìn gương chiếu hậu/
K.Satsuki
... Đem cái này gửi cho chú giúp tôi /Dọn tệp hồ sơ đưa qua cho người bên cạnh/
K.Satsuki
/Nhìn tài xế/ Còn nhìn gì nữa? Đuổi theo?
Chiếc xe đen lăn bánh, tiếp rục bám sát Takemichi cho đến tận khi cậu ta bước vào nhà ga.
Satsuki ngồi trong xe, chống cằm nhìn ra ngoài đã thấp thoáng nhìn thấy dáng vẻ loạng choạng của Akkun lẩn vào trong đám người đến ngay sau lưng Takemichi.
Satsuki cũng theo đó mở cửa xuống xe, và căn dặn tài xế đứng chờ bên ngoài. Hai tên thuộc hạ sẽ đi vào bên trong với nó.
Satsuki đứng cách vị trí của Takemichi một khoảng, vừa đủ khuất để để tiện quan sát.
K.Satsuki
/Nhìn đồng hồ, lẩm nhẩm/ Sắp đến giờ rồi...
K.Satsuki
Akkun...Mày sẽ lựa chọn thế nào đây? /Nhìn lên/
Takemichi chán chường đút hai tay vào túi quần, đá chân vào không khí tự lẩm bẩm một mình.
Hanagaki Takemichi
Mình sống ở một nhà trọ có cái vách tường mỏng lét...
Hanagaki Takemichi
Và quản lí của mình còn nhỏ hơn mình 6 tuổi, xem mình là thằng ngốc...
Hanagaki Takemichi
Mình từng có một người bạn gái,...nhưng đó là hồi còn sơ trung...
Hanagaki Takemichi
/Thở dài/ Mình chưa từng có thứ gì trọn vẹn cả..
Hanagaki Takemichi
...Mình..Đã sai ở đâu chứ ? /Ôm mặt/
Bỗng nhiên lúc này một lúc đẩy từ phía sau theo quán tính, Takemichi sững sờ ngã xuống đường ray tàu lửa.
Đến khi cậu lồm cồm bò dậy, mọi thứ đã quá muộn...
K.Satsuki
/Cười mỉm hài lòng, tắt điện thoại quăng sang cho người bên cạnh/ Đem clip gửi sang bên kia cho 'người đó', rồi nhớ báo cáo kết quả lên trên.
K.Satsuki
/Vươn vai/ Ứm~ Hôm nay xong rồi. Về thôi!~
Satsuki xoay người khoác áo, đeo kính râm rời đi. Bỏ lại sau lưng tiếng xì xầm xì xào và tiếng hét dồn dã hoảng sợ sau lưng.
Tâm trạng sảng khoái vô cùng
Nhưng chính vào lúc này, một cơn rung chấn nhẹ đã xảy ra.
Đại não truyền tới cơn đau điếng, tầm mắt Satsuki mờ nhòe.
Satsuki đau đớn đến mức ngã khụy, hai bên tai ù đi.
Nó có thể loáng thoáng nghe tiếng gọi kinh hoảng của hai tên hầu cận xung quanh, nhưng chẳng thể nghe rõ được gì ngoài tạp âm trắng.
Satsuki sững người, chậm chạp đưa tay lên quệt một đường dưới khóe mũi.
K.Satsuki
/Mơ màng, mất sức/ *Chuyện quái gì...đang diễn ra?*
K.Satsuki
/Dùng chút sức cuối cùng ngoái đầu về sau/ *Là...vì sao...?*
: Đại Tiểu Thư!! Cô làm sao vậy?!
: Mẹ kiếp! Còn đứng ngay ra đó! Mau lấy điện thoại gọi cho ngài Kisaki đi!! Ngay!!!
Satsuki đặt tách trà đã cạn xuống bàn bếp.
Chuyện xảy ra sau đó, không cần phải nghĩ nhiều thêm nữa.
Satsuki đã ngất đi và ý thức của nó rơi vào tình trạng bị đóng băng.
Hay nói đúng hơn— Nó có ý thức nhưng không thể cử động. Giống như bị khóa chặt.
Chỉ cho đến khi Haitani Ran trở về và kéo lấy Satsuki ra khỏi làn nước, nó mới có thể lấy lại quyền kiểm soát cơ thể.
Satsuki, nó đã tìm thấy tờ lịch trên bàn.
Ngày 04 tháng 07 năm 2017
Ngày 04 tháng 07 năm 2003
Tức là dòng thời gian đã xoay ngược chiều về 14 năm về trước.
Satsuki (K.Satsuki)
*Gọi nó là gì đây?....* /Gõ nhịp lên thành cốc/
Satsuki (K.Satsuki)
*Đảo ngược thời gian?*
Satsuki (K.Satsuki)
*Ảo cảnh?*
Satsuki (K.Satsuki)
Hay là...
Satsuki nhíu mày, trong kí ức xẹt ngang bốn chữ đầy ấn tượng.
Satsuki (K.Satsuki)
.... "Du hành Thời gian"?!
Satsuki giật mình hoàn hồn nhìn lại.
Nó đang rửa chén, vì sự sơ suất vừa rồi đã làm rớt bể một đĩa sứ.
Mảnh sứ vỡ tung tóe cứa ngang một đường cổ chân nó.
Satsuki tắt vòi nước, cúi người nhặt mảnh sứ gom lại bỏ vào thùng rác, trong lức nhất thời, nó lại tìm thấy một mảnh ghép bất ngờ khác.
Chiếc lắc chân bạc bên trái của Satsuki lóe sáng mặt đá quý.
Đá quý rất đẹp rất sáng, kiểu dáng rất tinh tế.
Điểm bất thường duy nhất của nó là chỗ đậm nhạt của mặt đá quý.
Satsuki nghi hoặc bỏ mảnh sứ trên tay xuống, chuyển sang quay qua sờ mặt đá.
Dựa vào cảm giác, Satsuki khẩy nhẹ mặt đá quý sứt ra.
Nó như thế mà tìm được một con chip nhỏ bên trong.
Satsuki (K.Satsuki)
/Lật mặt con chip, nhíu mày/ Cái này là...con chip của chú?
Satsuki (K.Satsuki)
Sao mình lại có nó?
Satsuki (K.Satsuki)
...Mình đã trộm con chip này khi nào? Sao có thể không nhớ được?
Satsuki (K.Satsuki)
....Kí ức của bản thân mình có thiếu sót?
Một bóng người thiếu niên cầm đèn pin chiếu thẳng vào mắt Satsuki mà quát lớn.
Satsuki giật mình quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn rõ thì một cú đấm đã lao đến trước mặt.
C3. Buổi sáng làm "vợ"
Velleity ✧ Velvet Bullet ✧
Có mấy bạn cmt hỏi sao tôi xóa hết chap cũ rồi thì nhân đây trả lời luôn nhé các tình yêu ~ 😉🌷
Velleity ✧ Velvet Bullet ✧
Nội dung truyện thì vẫn giữ vậy về cơ bản. Nhưng mà chap cũ viết nó bị loạn tình tiết ấy.
Velleity ✧ Velvet Bullet ✧
Cho nên buộc lòng tớ phải xóa để viết mới. Mn thông cảm cho tôi nhé ?
Nghe tiếng quát, Satsuki liền quay người lại, thoáng kịp nhìn người trước mặt thì cậu đã vung nắm đấm tới.
Satsuki hoảng hồn rút người, ngồi thụp xuống, né được một đấm.
Một cước chân lại nâng lên, Satsuki đưa tay chắn trước mắt la lớn.
Satsuki (K.Satsuki)
RINDOU! ĐỢI CHÚT!!! /Nhắm nghiền mắt/
Haitani Rindou
/Khựng lại, thu chân/ ...Con gái?
Satsuki (K.Satsuki)
/Gật đầu/ Đúng đúng đúng.
Satsuki (K.Satsuki)
Tôi là nữ. À không đúng? Nữ hay nam thì quan trọng gì?
Haitani Rindou
/Nhíu mày/ Tao cứ tưởng là trộm.
Haitani Rindou
Nhưng mày là ai?
Satsuki (K.Satsuki)
Tôi.../Đảo mắt/
Haitani Rindou
Là trộm thật à?!
Satsuki còn chưa kịp nghĩ lời ra lời giải thích, Haitani Rindou đã bước tới nắm tay nó lôi đi về hướng cửa
Haitani Rindou
Mày là ai kệ mày! Bây giờ thì cút ra khỏi nhà tao!! /Đẩy Satsuki/
Haitani Rindou
Nếu không tao sẽ báo cảnh sát tống mày vào tù!
Satsuki (K.Satsuki)
*Hai anh em nhà..? Điên à? Có để người khác nói không vậy?*
Nó len lén nhìn Haitani Rindou, chợt cảm thấy trêu chọc cậu ta hẳn là sẽ vui.
Satsuki cố ý không đi, nghênh ngang bước tới chiếc ghế bành ngoài ngồi xuống
Satsuki (K.Satsuki)
Anh nỡ lòng nào đuổi một đứa nhỏ 13 tuổi như tôi đi? /Đáng thương/
Satsuki (K.Satsuki)
Với lại...anh lấy gì đuổi tôi? /Nhướn mày/
Satsuki (K.Satsuki)
Người gọi tôi đến đây là Ran, không phải anh!
Haitani Rindou
/Không tin/ Ăn nói nhảm nhí? Anh Ran sao có thể?
Satsuki (K.Satsuki)
Tại sao không?
Satsuki (K.Satsuki)
Anh trai anh đã 16 tuổi rồi. Có bạn gái, đưa bạn gái về nhà qua đêm mà thôi.
Satsuki (K.Satsuki)
Có gì không ổn?
Satsuki (K.Satsuki)
Luật pháp còn không cấm. Anh cấm cái gì~? /Cười cợt/
Haitani Rindou
Anh Ran sẽ không làm như vậy! /Tức giận, siết chặt tay/
Satsuki (K.Satsuki)
Không là không thế nào?
Satsuki (K.Satsuki)
Thế anh nghĩ làm sao tôi vào được nhà của hai người? Tôi có chìa khóa nhà chắc?
Satsuki (K.Satsuki)
/Hất mặt về phía cửa/ Cửa chính lẫn cửa sổ đều không có dấu vết cạy mở. Chẳng lẽ tôi từ trên trời rơi xuống chắc~?
Haitani Rindou
*Mặc dù biết anh Ran sẽ không bao giờ đưa gái về nhà của hai đứa, nhưng không thể phủ nhận...con nhỏ này nói đúng?*
Haitani Rindou
*Nếu không phải có người mở cửa cho nó vào...Làm sao nó vào được?* /Khó chịu, nhìn Satsuki chằm chằm/
Satsuki bị Haitani Rindou nhìn đăm đăm đến mạnh toát cả sống lưng, nó cười gượng, né tránh ánh mắt một cách chột dạ.
Haitani Rindou
Mày...thật sự là bạn gái anh Ran? /Khó tin/
Satsuki (K.Satsuki)
Còn hơn cả thế~!
Satsuki (K.Satsuki)
Tôi là vợ của anh trai anh.
Satsuki (K.Satsuki)
Haitani Satsuki! ~
Haitani Rindou
...? /Chấn động/
Satsuki (K.Satsuki)
*Quá đỉnh! Trình nói dối của mình lên cấp rồi, càng nói càng thuận miệng...* /Cười thầm/
Satsuki (K.Satsuki)
Không những vậy nha! Tôi với Ran còn có với nhau hai đứa con rồi đó.
Satsuki (K.Satsuki)
Sinh đôi. Một trai một gái vừa đủ!~
Gương mặt Haitani Rindou ngày càng biến sắc trước những lời nói nhảm của Satsuki.
Cuối cùng không thể chịu được nữa, Haitani Rindou túm cổ áo Satsuki nhấc nó lên lôi sền sệt về phía cửa.
Cậu sẽ cưỡng chế tống cổ nó ra khỏi nhà.
Satsuki (K.Satsuki)
Ê!!! Giỡn mà làm thiệt hả?!
Satsuki (K.Satsuki)
Tôi là vợ anh trai anh thiệt đó!! /Hoảng/
Haitani Rindou
Câm mồm mày vào. Nói chuyện điên khùng.
Haitani Rindou
Anh tao mới 16 tuổi, cưới xin ai mà có vợ!?
Haitani Rindou
Mày dám bịa đặt lung tung, tao không những báo cảnh sát mày đột nhập trái phép mà còn đặt điều vu khống?!
Satsuki (K.Satsuki)
Không tin thì anh hỏi Ran đi!
Satsuki (K.Satsuki)
Em chồng khonkiep!! /Giãy dụa/
Satsuki (K.Satsuki)
*Đau quá...Cổ tay hôm qua bị Ran nắm còn chưa lành, bữa nay chắc bầm tím luôn rồi...* /Nhói đau, nhíu mày/
Haitani Ran
HAI-TA-NI RIN-DOU!!! /Nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ một/
Haitani Rindou
/Khựng lại, nuốt nước bọt, cười gượng/ Anh-Anh trai...B-Buổi sáng..T-tốt lành...
Haitani Ran xuất hiện ở đầu cầu thang, gương mặt hầm hầm sát khí, bước nặng nề từng bước một đi về phía cả hai.
Mái tóc gã rối bù, gương mặt cau có khó chịu.
Haitani Rindou biết chắc là ăn l*n rồi...
Haitani Rindou
Haha...Anh...Bữa nay anh thức sớm vậy?...
Haitani Rindou
Mới có hơn 4 giờ sáng thôi, hay...hay anh ngủ thêm đi...? Để em xử lý con nhỏ này...
Haitani Ran không nói gì, gương mặt bực bội đứng trước mặt Rindou và Satsuki. Ánh mắt rơi vào cổ tay bầm tím của Satsuki bị Rindou siết chặt.
Áp suất xung quanh Haitani Rindou như ngưng trệ, hạ xuống vài độ.
Cậu luôn rén và đặc biệt rén với cái tính cáu bẩn của Haitani Ran khi bị phá hỏng giấc ngủ đẹp.
Quá khứ có lần cậu còn bị Ran tẩn một trận vì quậy nhoi khiến gã mất ngủ.
Nên tới giờ vẫn còn ám ảnh tâm lý.
Tuy nhiên Rindou cũng âm thầm hả hê, đoán chắc Ran sẽ không dễ dàng bỏ qua cho con ranh bên cạnh.
Nó sẽ bị Ran xử đẹp ngay thôi.
Đồ nói dối! Đồ thần kinh! Rơi vào tay Ran cũng quá xứng đáng!
Haitani Rindou
*Hừ...Vừa rồi nghe lời tao cút đi thì mày đã không phải chịu khổ! Đáng đời!!* /Liếc Satsuki/
Nhưng khác với những gì cậu nghĩ.
Haitani Ran chẳng những không đả động Satsuki mà còn đưa tay tách bàn. tay Rindou ra khỏi cổ tay Satsuki, nhấn mạnh từng chữ
Haitani Ran
Rindou, bỏ tay ra! /Nhíu mày/
Haitani Rindou
/Ngẩn người/ Anh...?
Satsuki nhìn Haitani Ran như vị cứu tinh, ánh mắt sáng lấp lánh, ngay lập tức tỏ rỏ vẻ yếu đuối.
Satsuki (K.Satsuki)
Ran... /Níu tay áo gã/
Haitani Ran
/Tách tay Rindou ra, nắm tay Satsuki kéo ra sau, liếc nó/ Mới sáng ra mày đã gây chuyện?
Haitani Ran
Mày đúng là biết cách làm vợ quá nhỉ?
Satsuki (K.Satsuki)
.. /Mím môi/
Satsuki (K.Satsuki)
*Quả nhiên cảm động không được quá ba giây! Đồ khó ưa!!*
Haitani Ran
/Nhìn Rindou/ Chuyện gì?
Haitani Ran
Sáng sớm đã la hét om sòm, mày không định để người khác ngủ à?!
Haitani Rindou
Không phải em... /Cắn răng/
Haitani Rindou
/Chỉ Satsuki/ Là con ranh con đó! Nó đột nhập nhà của mình! Đã vậy còn nói chuyện như cái đồ thần kinh!!!
Haitani Rindou
Nó dám nói bản thân là vợ anh đấy?
Haitani Rindou
Anh xử lý nó đi!!?
Haitani Ran
/Ngoái đầu ra sau, nhìn Satsuki/ Mày?
Satsuki (K.Satsuki)
/Chột dạ/ *Ai biết gì đâu? Nhìn người ta làm gì? Ngại gần chết...*
Haitani Ran
Mày hết chuyện để làm hả? /Quạu/
Satsuki (K.Satsuki)
...Em chỉ nói sự thật thôi mà / Len lén nhìn Ran /
Satsuki (K.Satsuki)
Cũng tại Rindou đòi giao em cho cảnh sát...Ran, em xin lỗi... /Rưng rưng, nhìn Ran cầu tình/
Haitani Rindou
/Trợn mắt/ *Bánh tráng trộn?*
Haitani Rindou
Mày! Mày...Mày!!...
Satsuki (K.Satsuki)
/Núp sau lưng Ran/ Đấy, Rindou lại hung dữ với em! Em có nói dối đâu!
Satsuki (K.Satsuki)
Lúc nãy Rindou còn đòi đấm em nữa!
Haitani Rindou
Tao không có! /Nhảy dựng/
Haitani Rindou
Đm mày đừng có vu khống!!!
Haitani Ran
/Chắn/ Mẹ nó, Thôi!!!
Haitani Ran
Loạn đủ chưa? /Gắt giọng/
Satsuki (K.Satsuki)
Phì...*Giỏi thì qua đây?*
Satsuki (K.Satsuki)
*Đồ ngốc* /Nhếch mép/
Haitani Rindou
/Liếc xéo nó/ *Mẹ nó!*
Satsuki (K.Satsuki)
Au! /Ôm đầu/
Satsuki (K.Satsuki)
/Uất ức nhìn Ran/ Anh đánh em?!
Haitani Ran
Mới ở ngày đầu tiên đã quậy loạn nhà tao khiến anh em tao xích mích.
Haitani Ran
Tao chưa đuổi mày ra đường là may, còn ở đấy chọc quê thằng Rindou không? /Nhướn mày, cười gằn/
Satsuki (K.Satsuki)
... *Mới có nhếch mép một cái! Chưa kịp chọc quê luôn á?!* /Uất ức/
Satsuki (K.Satsuki)
*Thấy ghét..* /Bĩu môi/
Haitani Ran
/Quay sang, đẩy lưng Rindou đi lên lầu/ Đi ! Đi đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong rồi xuống ăn sáng.
Haitani Ran
Lát muốn hỏi cái gì thì hỏi.
Haitani Ran
Nhanh! /Hối thúc Rindou/
Dưới sự cưỡng chế của Ran, Haitani Rindou hậm hực bỏ về phòng đánh răng rửa mặt, thay đồ.
Satsuki giây trước còn ngông nghênh mặt. Giây sau Haitani Ran quay qua nhìn liền trở về dáng vẻ mèo con hối lỗi.
Đứng im re, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn gã.
Satsuki (K.Satsuki)
/Cười/ Hì...
Haitani Ran
Đừng có cười với tao.
Haitani Ran
Vui lắm đúng không? /Khoanh tay, nghiêm khắc/
Satsuki (K.Satsuki)
/Gật/ À..
Satsuki (K.Satsuki)
/Lắc lắc đầu/ Không! Không có..! Em nhầm....
Satsuki (K.Satsuki)
/Nghịch đầu ngón tay/ Em chẳng phải chỉ là trêu Rindou một chút thôi sau...
Satsuki (K.Satsuki)
Ở tương lai cũng thế mà...Một nhà chúng ta ba người ăn cơm với nhau luôn vui vẻ như vậy....
Satsuki (K.Satsuki)
Em với Rindou ở tương lai thân thiết lắm, cho nên em mới...mới dám trêu cậu ấy ở quá khứ một chút...một chút xíu...
Satsuki (K.Satsuki)
Như này!
Satsuki (K.Satsuki)
Ừm ừm! Là thế đấy!! /Điên cuồng gật đầu/
Haitani Ran
/Cười/ Tốt nhất là thế.
Haitani Ran
/Quay người đi về phòng, vò tóc/ Đi nấu bữa sáng đi, lát tao với Rindou xuống ăn.
Satsuki (K.Satsuki)
Hả...?
Haitani Ran
Thì làm vợ mà~?
Haitani Ran
Mày đòi thế còn gì?
Haitani Ran
Làm vợ phải biết nấu cơm cho gia đình ăn chứ? Cả em chồng nữa.
Haitani Ran
Trùng hợp không phải vừa rồi mày nói ở tương lai một nhà ba người vẫn thường quây quần ăn cơm à?
Haitani Ran
Rindou nó rất khó tính mà chịu ngồi ăn cơm với mày.
Haitani Ran
Hẳn là nấu ăn mát tay lắm nhỉ?~
Haitani Ran
Tao rất mong chờ đấy, vợ yêu~
Nói rồi, Haitani Ran phẩy phẩy tay bỏ đi. Để lại Satsuki ngơ ngác.
Satsuki (K.Satsuki)
Nhưng mà mình...làm gì biết nấu ăn?...
Satsuki (K.Satsuki)
Có nấu cho họ ăn bao giờ đâu?...
Satsuki (K.Satsuki)
*Thấy ghét...*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play