[BL] Gió Trở Lạnh, Em Còn Bé
#1: Xuất phát từ đơn côi.
Có căn nhà hàng rào gỗ thấp gần cuối làng, chuẩn bị đón sự trở về của lữ khách xa nhà.
Trên con đường đất vào làng, một lớn, một nhỏ sánh bước bên nhau.
Dương Anh nhỏ
Ba Hà ơi, mình đi đâu vậy ạ? /năm tay anh/
Chu Thanh Hà
...Đi về nhà. /dắt tay cậu đi/
Dương Anh nhỏ
Ở bệnh viện không phải nhà sao ạ? /ngơ ngác/
Thanh Hà khựng lại chút rồi dừng hẳn, anh quỳ một chân xuống, đối mặt với Dương Anh.
Chu Thanh Hà
Con ngoan, đó không phải nhà. /dịu dàng/
Vừa nói, anh vừa chỉnh lại cổ áo khoác cho đứa nhỏ.
Chu Thanh Hà
...Đó chỉ là một nơi con đáng lẽ phải rời đi từ lâu.
Dương Anh nhỏ
Ưm.../không hiểu/
Dương Anh ngơ ngẩn ra, chẳng hiểu ba mình nói gì.
Chu Thanh Hà
Ngoan, đi với ba, ba dẫn về với ông. /đứng dậy/
Dương Anh nhỏ
Ông ạ? /ngước lên/
Chu Thanh Hà
Ừ, ông ngoại của con, là cha của mẹ Diệp. /khẽ cười/
Dương Anh nhỏ
Oaaa, thật sao! /hớn hở/
Dương Anh nhỏ
Vậy mình đi!!! /chạy/
Đứa nhỏ vẫn là đứa nhỏ, cậu không nghĩ nhiều, cũng khiến Thanh Hà yên tâm.
Chu Thanh Hà
Đi chậm thôi! Ba theo không kịp. /chạy theo/
Họ dừng lại ở căn nhà có vườn rộng rãi, trong vườn rất nhiều giống cây được chủ nhà trồng.
Thanh Hà đứng trước nhà, có chút do dự nhưng vẫn lớn tiếng kêu.
Chu Thanh Hà
Lão già!!!! /Nói vọng vào trong/
Dương Anh nhỏ
/bịt tai lại/
Dương Anh nhỏ
Ba nói lớn ghê..
Có một bóng lưng già cội chạy ra, nom rất già nhưng sức vẫn sung phết.
Ông Chín
Bây la lối om sòm cái gì!??? /tức tối/
Chu Thanh Hà
Là tôi nè, lão già. /vẫy tay/
Ông Chín
Hả!!!??? /bất ngờ/
Ông đổi phắc thái độ, từ hung hăn thành mừng rỡ rồi có chút bối rối.
Ông Chín
Ừ ừ, mày về là tốt rồi! /mở cổng/
Ông Chín
Ủaa, Mà nhỏ Diệp đâu? Sao không ra? /thắc mắc/
Chu Thanh Hà
...Ừm. /mím môi/
Thanh Hà đã suy nghĩ hàng trăm lần về tình huống này rồi nhưng khi thật sự đối mặt, quả thực khó khăn mà.
Ông Chín
Hay lại không về nữa!! /tức tối la làng/
Chu Thanh Hà
...Lát nói lát nói. /phủi tay/
Chu Thanh Hà
Có cái này quan trọng hơn! /mắt quyết tâm/
Chu Thanh Hà
Ra đi con. /quay về sau/
Đứa nhỏ bị lãng quên nãy giờ cũng ló đầu ra từ sau lưng anh.
Dương Anh nhỏ
Con chào ông!
"Đây là ông ngoại mình sao?" /ngơ ngác/
Ông Chín
Ủa, đứa nhỏ dễ thương nào đây? /tò mò/
Ông Chín
Ha ha, nhìn i chang Ngọc Diệp hen. /cười khục khục/
Chu Thanh Hà
Tên là Dương Anh, con trai của chị. /tỉnh bơ/
Vừa nghe xong, nụ cười ông đông cứng rồi quay sang nhìn Thanh Hà.
Chu Thanh Hà
Không, Cháu ông đó. /lắc đầu/
Dương Anh nhỏ
? /ngơ ngác/
Hét hết cả tiếng đồng hồ, ông cũng bình thường lại.
Bây giờ họ đang ở trong nhà ông, ba người ngồi ở bộ bàn ghế đá dưới gốc quýt.
Ông Chín
Haizzz.../nhấp ngụm trà/
Ông Chín
Bây nói thiệt hả Hà? /lại thở dài/
Chu Thanh Hà
Ừ, thiệt đó. /nốc cạn cốc/
Ông nhìn ra đứa nhỏ đang tò mò leo lên cây bưởi đối diện mà thấy khó nói.
Ông Chín
Vậy con Diệp đâu mà để bây một mình về?
Quả thật là không trốn được, đành nói thôi.
Chu Thanh Hà
Chị ấy.../ngập ngừng/
Ông Chín
Nó làm sao? /chăm chú/
Chu Thanh Hà
Hồi chiều hôm qua vừa đem đi mai táng.
Ông Chín
Haiz...thiệt tình.
Từ lúc gặp hai người đứng trước cổng, nhìn thấy Thanh Hà ngập ngừng, lại thấy một đứa nhỏ giống như đúc Ngọc Diệp.
Chỉ là không nghĩ nó sẽ đến nỗi này.
Chu Thanh Hà
...Cái này tôi nghĩ nên đưa ông. /buồn bã/
Anh quay người lấy một món đồ được bao bọc kĩ trong vải thô.
Là một cái bình được chạm khắc rất đẹp, đầu bình được đóng nắp kĩ nàng bằng vật cùng chất liệu.
Chu Thanh Hà
...Bình tro cốt của chị, giao cho ông. /đưa ra/
Ông Chín
Bây ác với tao lắm, đã không cho tao gặp con rồi còn bắt tao giữ bình! /chau mày/
Giọng ông tuy đanh thép như đang tức giận, nhưng vẫn dễ dàng thấy được sự run rẩy trong đó.
Ông Chín
Vậy mày nói với thằng nhỏ chưa? /mắt đỏ hoe/
Chu Thanh Hà
Nói rồi. Nó...không có cảm xúc gì nhiều. /tránh né/
Ông Chín
Haiz...chắc nó giống thằng đó. /thở dài/
Ông Chín
Thôi thì cứ để đây cho tao nuôi. /lau bụi trên bình tro/
Chu Thanh Hà
Ừ.../nhìn tay ông/
Chu Thanh Hà
Tôi cũng đang bận.../ngập ngừng/
Chu Thanh Hà
Cũng định nhờ ông nuôi nó.../nhìn ông/
Bên phía Dương Anh, cậu đang đu cây một hồi thì rớt xuống đám cỏ.
Dương Anh nhỏ
/ngồi dậy nhìn xung quanh/
Dương Anh nhỏ
Hên quá...không có ai. /thở phào/
Dương Anh quay về trạng thái vui vẻ rồi lon ton chạy về chỗ ông và ba đang nói chuyện.
Dương Anh nhỏ
Ba ơi!! /chạy lại chỗ anh/
Chu Thanh Hà
Sao vậy? /nhìn sang cậu/
Dương Anh nhỏ
Hì hì, Cho ba nè! /giơ ra/
Một bông hoa nhỏ xinh lộ ra từ lòng bàn tay của cậu. Cậu hớn hở nhìn anh, muốn ba xoa đầu.
Chu Thanh Hà
Giỏi lắm../xoa đầu cậu/
Ông Chín
Này, con lại đây. /nhìn cậu/
Dương Anh nhỏ
...Dạ? /ngơ ngác/
Cậu đưa hoa cho ba rồi đi chầm chậm lại chỗ ông, thật ra cậu khá sợ vì ông hay lớn tiếng.
Ông Chín
... Từ nay con ở với ông nhé? /nhẹ giọng/
Ông Chín
Con làm cháu trai ông, ông làm ông ngoại của con. /xoa đầu cậu/
Ánh mắt ông lúc đó rất dịu dàng, giống ba Hà vậy.
Dương Anh nhỏ
...Vậy ông là ông ngoại con nha! /hớn hở/
Dương Anh nhỏ
He he, ông Không được bỏ đi đâu đó! /cười tươi/
Thanh Hà ở đối diện nhìn hai ông cháu vui vẻ, lòng anh cũng nhẹ nhõm hẳn.
Vì anh biết, ông chắc chắn sẽ chăm sóc Dương Anh khi anh vắng nhà.
#2: Thắp hương cho mẹ.
Năm nay Dương Anh đã 8 tuổi.
Đã được 1 năm từ khi cậu chuyển về nhà ông Chín.
Cuộc sống rất tốt, êm ấm hơn ở bệnh viện.
Không còn những băng ca được các chị y tá, các bác sĩ gấp gáp đẩy đi.
Không còn những cuộc chia ly giữa gia đình với những người sắp lìa đời.
Hơn hết là cậu không còn nghe tiếng la hét của mẹ cậu đang được ba Hà và các bác sĩ kiềm lại.
Tuy bây giờ, ba Hà thường xuyên đi làm xa, cậu ở một mình với ông Chín, nhưng vẫn tốt vì còn có ông.
Ông Chín
Dương Anh! /kêu lớn/
Dương Anh nhỏ
Dạ!! /chạy đến/
Dương Anh nhỏ
Ông kêu con có gì hong??
Ông Chín đang chất đồ lên cái chỗ trống sau cái ô tô cũ.
Ông Chín
Ông chuẩn bị lên thị xã, con ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ. /dặn dò/
Ông Chín
Nhớ thắp nhang cho mẹ nữa đó! /véo má cậu/
Dương Anh nhỏ
T-...tuân lệnh, he he!! /cười tươi/
Ông Chín
Ông đi tối về à! /quay lưng đi/
Vậy là vừa sáng cậu lại bị bỏ ở nhà một mình.
Dương Anh nhỏ
Xì../bĩu môi/
Dương Anh nhỏ
Bị bỏ nữa rồi. /đi vào nhà/
Cậu bỏ vào trong nhà, ngồi dưới mái hiên, chân đung đưa.
Dương Anh nhỏ
Nhớ ba Hà quá àaa /nhìn lên đồng hồ/
Dương Anh nhỏ
Úi! Đã 7 giờ rồi.
Cậu nhảy xuống, xỏ dép vào rồi chạy lon ton ra nhà sau.
Trước mặt cậu là mảnh đất trồng hàng cây cao của ông.
Quẹo phải là một lối vào có hai cây cột lớn, nơi đó không có cửa mà treo những mảnh khăn ngắn để che lại.
Đó là phòng thờ của mẹ cậu - Mai Ngọc Diệp.
Dương Anh nhỏ
Hì hì! /cúi người chui qua/
Dương Anh nhỏ
Mẹ ơi, Dương Anh đến thắp hương cho mẹ nè!
Căn phòng được chiết sáng bằng ánh đèn vàng le lắt. Giữa phòng là bàn thờ nhỏ đầy đủ các dĩa hoa quả, hoa giấy.
Ở chính giữa là hình thờ của mẹ cậu, một người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ biểu diễn sa hoa, mặt cười rạng rỡ.
Dương Anh nhỏ
Đợi con lấy nhang cho mẹ. /loay hoay đi kiếm/
Trời bên ngoài nãy giờ đã âm u, giờ thì mưa luôn rồi.
Dương Anh nhỏ
Con kiếm được nhang rồi! /cầm bó nhang trên tay/
Dương Anh nhỏ
Úii! Mưa rồi. /bĩu môi/
Dương Anh nhìn lên bài vị của mẹ, lặng lẽ thắp một nén nhang rồi đặt ngay ngắn ở giữa lọ cắm.
"Mẹ con rất thích mưa đó Dương Anh à. Vì khi trời mưa, mẹ thấy tâm hồn của mẹ được dịu lại."
Dương Anh nhỏ
Mưa rồi mẹ ơi, mẹ thích không? /ngồi dựa vào chân bàn thờ/
Dương Anh nhỏ
Con thì thích lắm, mưa làm không khí mát đi nhiều, hehe.
Dương Anh lôi từ trong túi quần ra mấy quả quýt cậu chôm chỉa của ông, vừa ăn vừa kể.
Dương Anh nhỏ
Ông và ba Hà bảo tháng sau con sẽ được đến trường.
Dương Anh nhỏ
Sợ quá à.../ăn một miếng quýt/
Dương Anh nhỏ
Con hỏng quen ai hết á!
Thế là cậu luyên thuyên với bàn thờ của mẹ từ hồi 7 giờ sáng hơn đến lúc 8 giờ.
Trời mưa vẫn nặng hạt, che lấp mọi tiếng ồn khiến cậu không nhận ra có bước chân đã đến gần.
Dương Anh nhỏ
Mẹ không biết quả quýt đó to cỡ nào đâ-...?! /khựng lại/
Dương Anh nhìn thấy một bóng người lấp ló sau tấm rèm.
Gió lớn thổi qua khiến cậu thấy đó là một người đàn ông rất cao đang cầm ô.
Dương Anh nhỏ
Ức..!??? /nấp xuống bàn thờ/
Dương Anh nhỏ
"Đó...là ai vậy!???" /sợ hãi/
Người đàn ông xa lạ đó bước vào nhà, kéo tấm rèm sang một bên rồi qua.
Gã gấp gọn dù lại để sang một bên.
Chậm rãi đi đến trước bàn thờ, rút một cây nhang bên cạnh rồi thắp cho cô.
"Hm...Đã 10 năm không gặp mà cô lại chết rồi sao."
"Con trai của cô tên gì nhỉ?"
"Hình như là Dương Anh ha."
"Lần trước gặp nó nó mới 7 tuổi."
"Bây giờ gặp lại đã biết trốn rồi."
Cậu nãy giờ đang lén nhìn gã từ phía dưới, tuy không nhìn rõ mặt nhưng vẫn đủ để cậu nhận thấy ánh mắt gã nhìn thẳng vào cậu.
Ngay lâp tức, gã cúi xuống, kéo cậu ra bằng bàn tay to lớn.
Trương Hạo Vũ
Nhóc trốn tệ quá. /nhếch môi/
Giọng gã rất trầm nhưng không ấm mà lạnh lẽo, như vọng về từ địa ngục vậy.
Dương Anh nhỏ
Aa..! /cố vùng vẫy/
Trương Hạo Vũ
Ngoan nào, mèo con~ /túm chặt hơn/
Cậu bị gã túm gọn gáy áo cậu kéo lên như cục công không có trọng lượng.
Dương Anh nhỏ
Thả ra!!! /giãy/
Dương Anh nhỏ
Thả con raaa!!! /rơm rớm/
Trương Hạo Vũ
Chậc, đứa nhỏ lì lợm. /tặc lưỡi/
Sau một hồi giãy giụa đầy nước mắt thì cậu đã được tên kia buông tha.
Cậu nép người vào chân bàn, mếu máo nhìn gã đang xoa xoa cổ tay đã túm cậu kia nãy.
Trương Hạo Vũ
Con nít giờ khoẻ ghê. /lẩm bẩm/
Dương Anh nhỏ
...Hic hic, chú là ai? /uất sợ/
Trương Hạo Vũ
Hửm, Quên chú rồi sao nhóc?
Gã nhướng mày, giọng nói mang theo vẻ buồn bã giả tạo.
Trương Hạo Vũ
Hồi đám tang mẹ nhóc, chú có đến màa~
Dương Anh nhỏ
Hưmmm.../nghiêm túc suy nghĩ/
Dương Anh nhỏ
Aa! Nhớ rồi!!! /đập tay/
Trương Hạo Vũ
Hê, là ai nào? /cười đểu/
Dương Anh nhỏ
Chú là cái người bị ba Hà đuổi đi đúng hong?
Tuy không phải lời lẽ sỉ nhục gì nhưng chắc chắn nó là lời sỉ nhục nặng nề nhất gã nghe được.
Trái tim "non nớt" của gã vỡ vụn, nụ cười trên môi theo đó cũng méo xệch.
Trương Hạo Vũ
À ha ha...Đừng nói như thế chứ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play