Cố Chấp Yêu Em
Chapter 1
Hoàng Bảo Nghi
Haiz//Ngả người ra sau ghế//
Hoàng Bảo Nghi
Cuối cùng cũng viết xong bản thảo,mệt chết tôi rồi
Hoàng Bảo Nghi
Tên biên tập chết bầm đó dám bắt mình tăng ca,moẹ nó
🎶Ai chửi mắng thì ta giả điếc,đợi khi người hết giận ta khuyên🎶
Hoàng Bảo Nghi
Hửm?Ai gọi giờ này vậy?
Diệp Khuynh Ly
📱Tiểu tình nhân ơi,tăng ca xong chưa?
Hoàng Bảo Nghi
📲Mới xong nè,năng lượng cũng bị rút cạn luôn rồi
Diệp Khuynh Ly
📱Xuống dưới đi,phú bà đây chở cưng đi ăn khuya
Hoàng Bảo Nghi
📲Yêu thế,đợi tí tớ xuống liền
Hoàng Bảo Nghi
//Cúp máy//
Hoàng Bảo Nghi
Ể?Sao lại mất điện rồi?
Hoàng Bảo Nghi
Thế này thì sao đi thang máy được
Hoàng Bảo Nghi
Đành phải lết thang bộ rồi//Chán nản//
Nhân vật phụ
//Bám theo sau//
Nhân vật phụ
*Hoàng Bảo Nghi,hôm nay sẽ là ngày giỗ của cô*
Hoàng Bảo Nghi
*Sao cứ cảm thấy rợn người vậy ta*
Hoàng Bảo Nghi
//Quay đầu lại//
Hoàng Bảo Nghi
*Không có ai,chắc do mình tưởng tượng*
Càng xuống dưới bóng đêm càng dày đặc,cô có thể mơ hồ cảm thấy hơi thở lành lạnh sau gáy
Hoàng Bảo Nghi
//Đi nhanh hơn//
Nhân vật phụ
//Vung gậy lên//
Nhân vật phụ
Thứ trơ trẽn,đi chết đi!
Hoàng Bảo Nghi
//Mở to mắt//Cô…
Hoàng Bảo Nghi
//Lăn xuống cầu thang//
Nhân vật phụ
Cuốn tiểu thuyết rách nát của cô có gì hay mà giám đốc lại chú ý chứ?
Nhân vật phụ
Nhìn xem,bây giờ cô thật thảm hại,máu me bê bết nằm dưới chân tôi
Nhân vật phụ
Cô chết rồi,bản thảo bị huỷ,sếp nhất định sẽ trọng dụng tôi.Hahaha
Diệp Khuynh Ly
Bảo Nghi*Con này làm gì mà lâu thế không biết*
Nhân vật phụ
//Giật mình bỏ chạy//
Diệp Khuynh Ly
Bảo…Nghi//Nhìn thấy cô//
Diệp Khuynh Ly
Cậu làm sao vậy?Sao lại nhiều máu thế này//Chạy tới//
Diệp Khuynh Ly
Tỉnh dậy đi mà,đừng doạ tớ,hức
Diệp Khuynh Ly
//Gọi cấp cứu//
Diệp Khuynh Ly
Hoàng Bảo Nghi!!!
Hoàng Bảo Nghi
Ngốc thật đấy,lại làm người ta lo lắng rồi
Bảo Nghi sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ,từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương
Cô luôn nuôi ước mơ trở thành tác giả tiểu thuyết,biến những mộng mơ của mình thành con chữ trên trang giấy
Cứ tưởng lớn lên cô sẽ có thể tự do theo đuổi ước mơ,ai mà ngờ xã hội lại khốc liệt như vậy
Đồng nghiệp ganh ghét,công việc áp lực,sau lưng lại chẳng có lấy một chỗ dựa
Khuynh Ly là người bạn duy nhất của cô,ấy vậy mà giờ…
Hoàng Bảo Nghi
Tiểu Ly,tớ xin lỗi
Hoàng Bảo Nghi
Rõ ràng là đã cố gắng đến ngày hôm nay,đi thêm một đoạn nữa cũng không được hay sao…
Chapter 2
Hoàng Bảo Nghi
//Giật mình bật dậy//
Hoàng Bảo Nghi
*Mình…tối hôm qua*
Hoàng Bảo Nghi
*Tiểu Ly đâu rồi?*
Nhân vật phụ
Tiểu thư dậy rồi đó ạ
Nhân vật phụ
Để tôi đi lấy nước ấm cho cô nhé
Hoàng Bảo Nghi
Cô là ai//Nhăn mặt//
Hoàng Bảo Nghi
*Sao cổ họng lại thấy hơi đau rát nhỉ*
Nhân vật phụ
Tiểu thư…tiểu thư nói được rồi sao?
Nhân vật phụ
Phu nhân ơi,tiểu thư nói chuyện được rồi//Mừng rỡ//
Hoàng Bảo Nghi
//Khó hiểu//*Sao lại gọi mình là tiểu thư?*
Tô Gia Linh
//Mở cửa chạy vào//
Tô Gia Linh
Tiểu Nghi,con làm sao rồi?
Hoàng Bảo Nghi
Cho hỏi bà là ai?
Tô Gia Linh
//Đứng hình//Con…
Tô Gia Linh
Con nói được rồi là quên ta luôn sao?
Tô Gia Linh
Người đâu,đi gọi bác sĩ đến đây
Hoàng Bảo Nghi
*Không lẽ…?!*
Hoàng Bảo Nghi
//Chạy vào nhà vệ sinh//
Tấm gương bóng loáng phản chiếu khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp,dung mạo nghiêng nước nghiêng thành nhưng rất xa lạ
Hoàng Bảo Nghi
//Véo má//Au
Hoàng Bảo Nghi
*Ban nãy bà ấy gọi mình là Tiểu Nghi,đó là tên thân mật của mình*
Hoàng Bảo Nghi
*Cũng là tên của nhân vật nữ chính trong cuốn tiểu thuyết mình viết!*
Hoàng Bảo Nghi
*Mình xuyên sách rồi!!!*
Tô Gia Linh
//Đi vào//Có phải con bị bệnh rồi không?
Tô Gia Linh
Phản ứng kì lạ như vậy,hơn nữa còn có thể nói chuyện
Hoàng Bảo Nghi
Con…*Bà ấy là mẹ của nguyên chủ*
Hoàng Bảo Nghi
Con không sao,chỉ là hơi mệt thôi
Tô Gia Linh
Con thay quần áo rồi xuống dưới nhé,chắc bác sĩ cũng đến rồi
Hoàng Bảo Nghi
*Không thể nhầm lẫn được*
Hoàng Bảo Nghi
*Mình thật sự đã xuyên vào vai Hoàng Bảo Nghi-nữ chính truyện ngược*
Hoàng Bảo Nghi
*Xinh đẹp,tài giỏi,nhà giàu muốn gì có nấy*
Hoàng Bảo Nghi
*Nhưng mà lại bị câm,hơn nữa còn nhẫn nhịn sự bắt nạt quá đáng của nam chính*
Hoàng Bảo Nghi
Mình còn chưa kịp đi ăn cùng Tiểu Ly mà
Hoàng Bảo Nghi
Không được,phải phấn chấn lên
Hoàng Bảo Nghi
Bây giờ không phải mình nói được rồi sao?
Hoàng Bảo Nghi
Lại còn có hào quang,muốn đá đít tên nam chính kia cũng quá dễ dàng rồi
Hoàng Bảo Nghi
//Vỗ mặt//Cười tươi lên nào,trước mắt là phải làm quen với gia đình đã
Hoàng Bảo Nghi
//Đi xuống lầu//
Tô Gia Linh
Tiểu Nghi,mau lại đây con
Hoàng Bảo Thiên
Heo con,em chịu mở miệng rồi đấy à?
Hoàng Bảo Thiên
Anh tưởng em chỉ biết ăn với ngủ
Tô Gia Linh
Con im miệng cho mẹ//Đánh cậu//
Hoàng Bảo Thiên
Đau đó mẹ à
Nhân vật phụ
Để tôi kiểm tra cho tiểu thư
Tô Gia Linh
Phiền bác sĩ rồi
Nhân vật phụ
Gia đình yên tâm,cổ họng của tiểu thư đang hồi phục rất tốt
Nhân vật phụ
Nếu chịu khó luyện nói mỗi ngày thì không lâu sau là có thể nói chuyện nhuần nhuyễn rồi
Tô Gia Linh
Vậy còn đầu con bé?
Nhân vật phụ
Hoàn toàn bình thường
Nhân vật phụ
Để tôi kê vài đơn thuốc bổ,mà tiểu thư nhớ đừng hét to hay nói lớn quá
Nhân vật phụ
Sẽ đau họng lắm
Chapter 3
Nhân vật phụ
Chào phu nhân tôi về
Tô Gia Linh
Con thật là,làm mẹ lo quá chừng//Xoa đầu cô//
Hoàng Bảo Nghi
Con xin lỗi
Hoàng Bảo Thiên
//Véo má cô//Vậy là từ nay anh có người để cãi nhau rồi
Hoàng Bảo Nghi
*Đây là nhân vật dưới ngòi bút của mình sao?Đẹp trai chết mất*
Hoàng Bảo Thiên
Nhìn gì?Vào ăn sáng đi
Hoàng Bảo Thiên
Anh tự tay nấu đấy,siêu ngon
Hoàng Bảo Nghi
*Khoan đã,cái tình tiết này*
Hoàng Bảo Nghi
Gà này ở đâu ra vậy anh?
Hoàng Bảo Thiên
Nó là con gà em nhặt về hai hôm trước đấy//Cười thân thiện//
Hoàng Bảo Nghi
*Má nó,đúng là mình nhớ không nhầm*
Hoàng Bảo Nghi
Bộ món vịt kho chưa làm anh hài lòng à?
Hoàng Bảo Nghi
*Xém thì quên ông anh này chuyên làm thịt mấy con vật nhỏ mà em gái nhặt về nhà*
Hoàng Bảo Thiên
Ai bảo nó dám đạp đỗ chậu cây của anh
Hoàng Bảo Thiên
Sẵn tiện em gầy quá rồi,tẩm bổ chút đi
Hoàng Bảo Nghi
Tâm địa anh độc ác thì cứ nói thẳng
Hoàng Bảo Nghi
Làm bộ quan tâm em thế làm gì
Hoàng Bảo Thiên
//Giả vờ huýt sáo//
Hoàng Bảo Nghi
Mẹ,lát nữa con có thể ra ngoài chơi không?
Tô Gia Linh
Con muốn đi một mình sao?
Hoàng Bảo Nghi
//Gật đầu//
Tô Gia Linh
Vậy không được,nguy hiểm lắm
Trong nguyên tác,Bảo Nghi lúc nhỏ từng bị bắt cóc để tống tiền
Bọn chúng đánh đập,hành hạ cô dã man
Sau khi được cứu,cô ấy do bị ám ảnh tâm lí nên không thể nói chuyện được nữa
Hoàng gia từ đó cũng tăng cường bảo vệ,rất hiếm khi để cô ra ngoài một mình
Hoàng Bảo Nghi
Con mang theo điện thoại mà,có chuyện gì con gọi cho mẹ là được
Hoàng Bảo Thiên
Muốn đi đâu anh đưa đi
Hoàng Bảo Nghi
Thật sự không cần mà
Tô Gia Linh
Vậy thì nhớ cẩn thận đấy
Tô Gia Linh
Con mà có chuyện gì chắc mẹ chết mất
Hoàng Bảo Nghi
Chào mẹ con đi
Tô Gia Linh
Ừm,bye con gái yêu
Hoàng Bảo Nghi
*Giờ đi đâu nhỉ*
Hoàng Bảo Nghi
//Hít một hơi sâu//
Hoàng Bảo Nghi
Không biết mình kiếp trước sao rồi
Hoàng Bảo Nghi
Tiểu Ly có buồn không ta
Dương Kỳ Nguyệt
A,Tiểu Nghi//Vẫy tay//
Hoàng Bảo Nghi
*Má nào nữa đây trời*
Hoàng Bảo Nghi
Ờm…cho hỏi cậu là ai vậy?
Dương Kỳ Nguyệt
Ơ,mày nói được rồi?
Dương Kỳ Nguyệt
Omg bạn tôi,khả năng phục hồi tốt vậy?
Hoàng Bảo Nghi
Nhưng mà cậu là ai?
Dương Kỳ Nguyệt
Hả?Lại muốn dở trò gì vậy cô nương?
Dương Kỳ Nguyệt
Đừng giỡn nữa,đi cafe với tao không?
Hoàng Bảo Nghi
Nhưng tôi thật sự…
Dương Kỳ Nguyệt
Không nhớ thật?
Dương Kỳ Nguyệt
Tao là Dương Kỳ Nguyệt,bạn rất rất thân của mày nè
Hoàng Bảo Nghi
*Hoá ra là cô bạn từ nhỏ của nguyên chủ*
Hoàng Bảo Nghi
À,tao đùa tí thôi
Dương Kỳ Nguyệt
//Làm mặt giận dỗi//
Dương Kỳ Nguyệt
Vậy giờ đi với tao nha
Hoàng Bảo Nghi
Cà phê mèo?
Dương Kỳ Nguyệt
Phải.Mày thích mèo lắm mà,với lại nước ở đây ngon lắm
Nhân vật phụ
Chào quý khách,hai chị muốn uống gì ạ?//Đưa menu//
Dương Kỳ Nguyệt
Ừm…chị cho em một sinh tố dâu
Hoàng Bảo Nghi
Em một sinh tố xoài,thêm hai moichi pancakes nữa ạ
Nhân vật phụ
Dạ,quý khách đợi quán xíu nhé
Hoàng Bảo Nghi
Dạo này có vụ gì hot không,kể tao nghe với
Download MangaToon APP on App Store and Google Play