Giọt Mưa Của Nắng [Rhycap]
Liệu mày đã mở lòng một chút với tao chưa
Chiều nay, lớp học được tan sớm. Trường Royalty khá vắng tánh nắng nghiêng sân loang những vệt vàng nhạt. Một cậu trai đang ngồi ở ghế đá một mình dưới gốc cây phượng già dãy A. Mang cho mình nét lặng lẽ mắt cụp xuống nhìn trên trang sách trên tay
Và đang có đôi mắt từ trên cao nhìn xuống theo dõi từng cử chỉ của cậu trai đó
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy [đi tới nói to tên em lên]
Nguyễn Quang Anh
Sao ngồi một mình buồn thế [ngồi cạnh em]
Cậu trai giật mình, quay lại
Nguyễn Quang Anh
Thế à... trùng hợp ghê tao cũng đang tìm mày
Hoàng Đức Duy
tìm tao? chi
Nguyễn Quang Anh
Hmm...chắc vì nhớ mày đó
Nguyễn Quang Anh
nhớ tất cả của mày [chống tay ra ghế]
Duy không trả lời, chỉ nhìn mấy chiếc lá rụng gần chân, tay khẽ lật trang giấy đang đọc
Quang Anh ngồi cạnh, đôi mắt nhìn phía Duy không quá sát nhưng đủ gần để nghe thấy nhịp đập trong người anh
Hoàng Đức Duy
sao lại chú ý tao?
một câu hỏi nhẹ từ trong suy nghĩ của Duy muốn hỏi Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ chỉ nên mình tao biết thôi [cười nhẹ]
Hoàng Đức Duy
ừm" chỉ là nhất thời thôi "
Nguyễn Quang Anh
Không phải nhất thời đâu, đến lúc nào đó tao sẽ nói cho mày biết
Hoàng Đức Duy
Ừ "đùa sao nó biết mình nghĩ gì thế"
Nguyễn Quang Anh
"sao lại không biết em thể hiện rõ thế mà"
Nguyễn Quang Anh
Tao để ý mày từ đầu năm lớp 10 rồi đó
Nguyễn Quang Anh
Nhớ hồi nhận lớp không, lúc mày ngồi chống tay nhìn phía cửa sổ nhìn trời mưa ý
Hoàng Đức Duy
Không nhớ [lật sách]
Nguyễn Quang Anh
Um tao biết mà
Nguyễn Quang Anh
để tao nhớ thay phần mày [cười]
Hoàng Đức Duy
sao cũng được
Cậu không biết nói gì nữa, không phải vì không muốn nói, Mà là...không biết những điều trong lòng mình có đáng để nói ra không, liệu người ấy có đủ kiên nhẫn để nghe
Nhưng đối với hiện tại giữa hai người
là những thứ tình cảm, không cần bắt đầu bằng sự đồng ý, mà chỉ cần một người đủ lặng để nhìn và một người đủ dịu để không rời đi
Nguyễn Quang Anh
Liệu mày đã mở lòng một chút với tao chưa [nhìn em]
Hoàng Đức Duy
[quay đầu qua chỗ khác] chắc là chưa
Cái ngoảnh đầu đó như che đi một cảm xúc của một người, che đi đôi mắt ánh lên một tia sáng dao động của một người
nhưng làm sao có thể giấu được , bởi vì...người còn lại luôn chú ý tất cả của người kia
người đó như tia nắng của người kia
Tui đây
bộ này có lẽ sẽ mang vibe dịu dàng, chữa lành
Tui đây
tui không giỏi viết ngược nên cũng tùy nha
Tui đây
^^ Mọi người đọc truyện vui vẻ
Tui đây
một chap khá ngắn nên là mỗi ngày sẽ ra 3 chap nha
Không quen có người bám theo hay không quen có người để ý mình?
Tui đây
hé lu chap thứ 2 đây
Tui đây
mong là đừng bị flop nha tr
Tui đây
tui mới viết thử nên m.n hoan hỉ nha
___________________________
Danh sách trực nhật được dán lên bảng sau tiết cuối cùng. Duy bước lên xem, tay khựng lại rồi lại thở dài
Cậu lặng lẽ cầm chổi dưới góc lớp
phía sau là Quang Anh chậm rãi bước theo sau cười tít lên
Nguyễn Quang Anh
Ơ được trực chung với Duy kìa, mọi người ghép đôi đẹp đó chứ đúng không?
Hoàng Đức Duy
[thở dài] Mày xin cô đúng không?
Nguyễn Quang Anh
[cười] Đúng là không thể bất ngờ mà, sao mày đoán đúng hoài thế
Duy không nói gì, lặng lẽ bắt đầu quét lớp..
Quang Anh cầm cây lau nhà, nhưng thay vì lau liền thì cứ đứng đó ngắm Duy đã
Nguyễn Quang Anh
tao hỏi nhé mày thấy tao phiền không?
Hoàng Đức Duy
chỉ là...không quen [cất chổi]
Nguyễn Quang Anh
Không quen có người bám theo hay không quen có người để ý mình?
Duy hơi ngước lên, ánh mắt không lạnh, chỉ là sâu...như giếng nước trong bị loãng quên vậy
Hoàng Đức Duy
mày rất hay hỏi mấy câu khó hiểu lắm đấy
Nguyễn Quang Anh
um...tao biết nhưng những câu đó không khó hiểu đâu [chậm rãi lau sàn]
lần này Duy im lâu hơn, cậu không quay đi cũng chẳng tránh né, chỉ cuối xuống xếp khăn lau bảng
trong đầu nghĩ về những câu nói của Quang Anh đã bộc lộ
Nguyễn Quang Anh
đi về chung đi
Nguyễn Quang Anh
[đi sát em]
Duy lùi lại một bước, khựng lại...
Hoàng Đức Duy
mày cứ đi trước đi
Nguyễn Quang Anh
xin lỗi có vẻ làm mày khó chịu rồi
Duy nhìn Quang Anh, có thứ gì đó trong mắt Quang Anh không còn đùa giỡn nữa
Hoàng Đức Duy
Không phải ai đến gần cũng làm tao khó chịu...chỉ là
Hoàng Đức Duy
chưa hiểu sự gần gũi đó vì điều gì thôi
Nguyễn Quang Anh
vậy để tao đi chậm lại
Chậm lại để cậu có thể xem tôi là hiển nhiên
và biết được đó là từ điều gì
Nguyễn Quang Anh
Mai gặp lại nhé
Tui đây
M.n thấy có hay ko ạ?
Tui đây
tui viết có hơi ngắn nhỉ có nên viết dài hơn không nhỉ
Tui đây
tui viết toàn 500 đổ xuống thôi
chỉ là...dường như hơi quen
Sáng nay trời mưa nhẹ. Loại mưa lâm râm không đủ ướt áo, nhưng đủ làm nền trời mờ đi như một bức tranh nước nhạt màu
Duy thường đến lớp rất sớm, bước qua dãy hành lang bất giác đôi mắt hiện lên sự bất ngờ nhẹ
Bàn thứ 4 kế cửa sổ không có ai
đó là chỗ Quang Anh hay ngồi
Hoàng Đức Duy
" cậu ta đến trễ hơn mọi khi nhỉ "
Duy bước đến bàn mình ngồi xuống, lật sách vở ra, nhưng khựng lại một chút vì...
một suy nghĩ nhỏ đang dậy lên
Hoàng Đức Duy
" sao mình lại cứ chú ý chỗ đó nhỉ?"
Một câu nhỏ thôi như làn gió nhẹ lướt qua hàng cây trong không khí lạnh
tiết đầu trôi qua, Quang Anh vẫn chưa đến
Duy lẵng lặng nghe giảng, ghi bài vở tỉ mỉ, nhưng cảm giác như đang thiếu gì đó
nhưng có vẻ Duy vẫn chưa nhận ra điều đó chỉ chống tay như thể đang suy nghĩ
Trần Đăng Dương
Duy ăn bánh không
Lê Quang Hùng
phải đó lâu lâu thằng Dương mới không ăn chực đó
Lê Quang Hùng
bào nó lẹ Duy
Hoàng Đức Duy
Cho tao xin miếng nha
Trần Đăng Dương
ăn đi không sao đâu
Trần Đăng Dương
trời ơi bánh này tao lấy của mẹ tao đem đi
Lê Quang Hùng
hiểu sao nó hào phóng
Hoàng Đức Duy
mày xin hay mày giật vậy Dương
Trần Đăng Dương
Tất nhiên là giật lẹ đi rồi [cười]
Lê Quang Hùng
chịu ca này bó tay
Đến giờ Duy nhìn ra ngoài cửa hồi lâu
đôi mắt có hơi sáng lên vì điều gì đó ...Quang Anh bước vô lớp, bên vai có vài chỗ bị ướt nhỏ tay cầm theo túi bánh
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi trời [thở]
Nguyễn Quang Anh
sáng tự nhiên xui xe bị xịt lốp, phải đi bộ từ trạm xe tới trường mệt quá
Nguyễn Quang Anh
nghỉ tiết đầu nhớ lớp ghê á [cười]
Lê Quang Hùng
Uầy kiên trì thế hay tại gì đó nên tới lớp
Trần Đăng Dương
Đúng đó nhớ lớp hay nhớ người nào đó
Nguyễn Quang Anh
Cũng có thể là cả hai...
Nguyễn Quang Anh
nhưng mà có cái hơn chút đó [nhìn Duy cười]
Hoàng Đức Duy
[quay đầu tai dần đỏ lên] đừng nhìn tao thế
Nguyễn Quang Anh
Có đâu mà [ngồi kế Duy] cho tao đóng đô ở đây nha
Mọi người cười ồ lên, Duy lúng túng nên chỉ biết sờ vạt áo của mình
Vô tiết học Quang Anh ngồi kế Duy
Hoàng Đức Duy
sao không ngồi chỗ mày [viết bài]
Nguyễn Quang Anh
tao có cảm giác như lúc tao không ở đây mày đã nhìn chỗ trống đó của tao có đúng không? [cười nghiêng qua nhìn em]
Hoàng Đức Duy
Không [khựng bút lại]
Hoàng Đức Duy
chỉ là...dường như hơi quen
Quang Anh khẽ cười nhẹ, câu trở lời này nghe qua là phủ nhận nhưng với anh lại là một bước gần vào thế giới của người kia
Nguyễn Quang Anh
Vậy cứ để tao...xuất hiện đều đều ha
Nguyễn Quang Anh
để mày có thể quen hoàn toàn
Duy chẳng đáp lại nhưng lần này một nụ cười nhẹ tựa sương mưa lọt vào mắt Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày cười đẹp lắm, rất đẹp
Nguyễn Quang Anh
nhưng chỉ cười với tao thôi nha
Tui đây
ựa trời ơi viết xong thấy xàm xàm nhạt kiểu gì ý
Download MangaToon APP on App Store and Google Play