[ Countryhumans| AllVietnam] Bẫy Mộng Ngọt.
Chương 1 ┆ Em.
✩𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 : [ Countryhumans| AllVietnam] Bẫy Mộng Ngọt.
✮𝐎𝐥𝐝 𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞 : [ Countryhumans| AllVietnam] Through the mirror.
✩𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫 : Myy
✮𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐲 : Ngọt trước ngược sau, nhất thụ đa công, gương vỡ lại lành, đam mỹ, huyền nhuyễn, tình yêu.
✩𝐈𝐧𝐬𝐩𝐢𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 : [ Countryhumans ] Điên loạn by Eirlys Halios.
1_ Thế giới giả tưởng, luôn có những điều phi logic.
2_ Không bắt lỗi chính tả.
3_ Không được xúc phạm bất cứ nhân vật nào trong truyện!
4_ Truyện không cổ xúy cho bất cứ hành vi bất hợp pháp nào.
5_ Hành động, suy nghĩ của nhân vật không thể hiện quan điểm của tác giả.
6_ Tác giả không nhận góp ý.
7_ Nhân vật không phải lúc nào cũng đúng. ( tôi đang nói về Việt Nam)
8_ Truyện không cố ý xúc phạm bất cứ cá nhân/ tổ chức/ quốc gia nào.
9_ Có tình tiết bạo lực cùng ngôn từ tục tĩu, xin hãy cân nhắc.
/hành động/
*suy nghĩ*
- nói nhỏ-
# Giao tiếp bằng mắt#
[nhắn tin]
"Âm thanh "
❛ gọi điện❜
▣POV▣
Xin hãy ghi nhớ, nó chỉ xuất hiện trong chương này!!
╭──────────.★..─╮
Giấc mơ của em, là những ấm êm, hạnh phúc mỗi đêm.
Giấc mơ của em, là những tiếng ca, vọng đi mãi xa.
Giấc mơ của em, tình yêu ngát xanh, tình yêu với anh.
Vậy giấc mơ của anh là gì?
╰─..★.──────────╯
Căn phòng trọ vừa cũ kỹ vừa chật hẹp, trong không khí pha thoang thoảng mùi ẩm mốc. Bầu trời bên ngoài đen kịt, đã tối muộn rồi.
Dáng người nhỏ bé thấp thoáng sau tiếng mở cửa vang dội, Việt Nam, đó là tên em.
Em bước vào nhà sau cả một buổi chiều làm việc quần quật tại quán bar ở tận phường khác, lôi sách vở ra, nhưng không học.
Em lặng lẽ đứng nhìn chúng, cái nhìn sâu nhưng không biết sự chú ý của em có thực sự nằm trên đống bài vở kia không nữa.
Em đang mệt. Dốc sức mà lại chẳng đứng dậy nổi.
Em cắn môi, bắt ép bản thân phải mở sách, phải dùng đôi tay được băng bó vội vàng của mình cầm bút. Việt Nam không cho phép mình được gục ngã, ít nhất không phải là bây giờ.
Một tin nhắn được gửi đến, em liếc mắt nhìn dòng chữ đầy vô tình.
[ Tiền trọ tháng này là 3 triệu, không đóng, tao gọi người quăng đồ nhà mày ra ngoài đường. Nhớ chưa? ]
Là ông chủ của căn nhà trọ em đang ở. Tuy dù không nhớ nổi tên, nhưng em nhớ rõ những gì ông ta đã làm trước đây, và suýt nữa cũng đã làm lên em...
Em lắc nhẹ đầu, cố giữ bản thân không chao đảo.
Màn hình điện thoại một lần nữa sáng lên. Lần này không phải tin nhắn từ ông ta nữa, mà là...một cuộc gọi từ số lạ.
Việt Nam ban đầu có chút lưỡng lự, cuối cùng cũng chịu nhấc máy.
CHXHCN Việt Nam [ Vietnam]
❛ A-Alo...Ai thế ạ?...❜_/ giọng ngập ngừng, hơi vấp vì một lý do chưa rõ/
Một câu nói tưởng chừng như vu vơ, nếu là những đứa trẻ khác, ắt hẳn chúng sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng. Anh trai em đã về nước sau nhiều năm xa cách.
Nhưng đối với Việt Nam, nó như một bản án tử.
Sáng sớm hôm sau, em dọn khỏi trọ, bắt xe trở về nơi mà thậm chí em còn chẳng dám gọi là " nhà " .
Mưa vẫn rơi rả rích, như cái tâm thái thiếu sức sống của em hôm nay vậy.
Em mở nhạc, đeo tai nghe, ráng sức lấy lại tâm trạng.
Hàng mi dài theo thói quen rũ xuống, Việt Nam dựa đầu vào cánh cửa xe taxi, mắt hướng theo phong cảnh bên ngoài.
Vẫn là khu phố, nhưng sao nay khác quá? Màu u tối phủ kín khắp nơi, xe cộ chạy băng băng trên đường, các toà nhà cao tầng nối tiếp nhau.
Nơi đây, thành phố Viên Quang hoa lệ ─ hoa cho người giàu còn lệ cho kẻ nghèo. Nhưng có phải chăng hoa bất cứ lúc nào cũng dành cho kẻ giàu sang, giọt lệ mặn nồng lúc nào cũng phải vương trên mí mắt người kiếp lầm than?
Em, Việt Nam, không phải kẻ thiếu tiền, nói đúng hơn là anh trai em. Thế mà lúc nào đôi mắt anh đào ấy cũng một màu ảm đạm, như một kẻ đã trải qua cả đời người chứ chẳng còn là cậu thanh niên năm hai trung học phổ thông ngây ngô, trong sáng.
Em không khóc, nhưng mỗi khi bị đối xử tệ bạc, khoé mi em lại đỏ hoe.
Ai mà chả thấy khi nhìn vào đôi mắt em, em đang cố gồng lên như thế nào, đang đấu tranh để được sống như một con người như thế nào, đang khao khát một lời hỏi han hay thậm chí một câu hỏi vu vơ nhất: " Cậu ngủ ngon chứ?".
Vậy mà... chẳng ai lại thèm đoái hoài tới.
Em ngước mắt, một căn nhà, không to lớn nhưng cũng chẳng nhỏ gọn.
Nó được xây dựng kỹ tới từng chi tiết. Tông màu trắng là chủ đạo, vẻ ngoài được trang trí theo kiểu hiện đại. Nhìn là biết, số tiền mà người ấy bỏ ra không hề ít.
Việt Nam chần chừ, và rồi cũng kéo vali vào trong. Không phải vì cậu muốn, mà vì cậu biết cậu hoàn toàn không còn đường lui.
Hắn ta ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế sô pha đen ở phòng khách, lười biếng cất giọng nhưng lại chẳng giấu nổi sự quan tâm. Sự quan tâm đến nỗi...em phải ghê tởm.
" Đi đéo đâu thế? Nhà đẹp thì không ở, lại cứ thích sống chui sống lủi trong mấy căn hộ chật hẹp ngoài kia cơ?"
Hắn càu nhàu. Có vẻ đang khó chịu.
" Sao? Tao hỏi không trả lời à?"
Hắn đứng dậy, tiến thẳng về phía em. Tay phải hắn nâng lên nắm lấy cổ em, giọng nói nghiêm nghị.
" Phản rồi? Mày cũng gan to lắm rồi đấy."
Em thấy hắn cười khẩy, cảm nhận được cơn khó thở đang dần lan rộng. Xin lỗi, nhưng em chưa muốn chết.
CHXHCN Việt Nam [ Vietnam]
Em xin lỗi anh...Việt Hoà.
Author| Myy
Sau khi đọc lại ba chương đầu của " Through the mirror", tôi đã sockkk🙉⁉️
Author| Myy
Cho nên, tôi sẽ xoá ba chương đó đi và làm lại bộ mới dựa trên ý tưởng sẵn có.
Author| Myy
Bộ này ban đầu được phát triển theo một hướng hoàn toàn khác. Mà tự nhiên hôm bữa tôi cày lại Điên Loạn, thế là ý tưởng khác nảy ra:)
Chương 2 ┆ Tổn thương.
CHXHCN Việt Nam [ Vietnam]
Em xin lỗi anh...Việt Hoà.
Bàn tay to lớn của hắn dần buông lỏng ra, thả lại tự do cho chiếc cổ tội nghiệp ấy. Việt Hoà hừ lạnh, giọng đầy trách cứ.
Việt Nam Cộng Hoà [ South Vietnam]
Lần sau đừng để việc này lặp lại lần nào nữa. Mày đang diễn hài cho ai xem đấy?
Việt Nam im lặng. Em đang chưa có đủ dũng khí để đối mặt với người anh trai này.
Việt Nam Cộng Hoà [ South Vietnam]
Câu trả lời đâu? _/ giọng nghiêm lại/
CHXHCN Việt Nam [ Vietnam]
Dạ vâng.. Em hiểu rồi.
Việt Nam Cộng Hoà [ South Vietnam]
Mày chẳng đẹp đẽ gì như mày nghĩ đâu, thứ giẻ rách. _/ đẩy Việt Nam ngã xuống/
CHXHCN Việt Nam [ Vietnam]
Ah-..!
Việt Nam Cộng Hoà [ South Vietnam]
Ảo tưởng quá rồi đấy. Nghĩ tao gọi mày về đây là vì muốn gặp mày à?
CHXHCN Việt Nam [ Vietnam]
E-em..._/ lúng túng/
Không. Ảo tưởng cái gì chứ? Em chưa bao giờ hoang tưởng quá nhiều về tình yêu. Bởi lẽ...chính chúng đã bị đập tan tành bởi người anh trai này rồi.
Việt Nam Cộng Hoà [ South Vietnam]
Tao không muốn việc mày mang cái mác là em trai của tao xong sống chui sổng lủi ở mấy cái căn trọ nhỏ bé tý kia, như mấy đứa nhà phá sản, để rồi tao lại mang tiếng xấu.
CHXHCN Việt Nam [ Vietnam]
Em biết mà..._/ nhỏ giọng/
Việt Nam Cộng Hoà [ South Vietnam]
Biết? Biết mà vẫn ngoan cố như vậy à? _/ đá mạnh vào người Việt Nam/
Việt Nam Cộng Hoà [ South Vietnam]
Tao mới đi ra nước ngoài có mấy tháng mà mày đã lủi đi nơi khác. Chẳng lẽ mày coi thường nơi này à? Nhà mày đấy?
CHXHCN Việt Nam [ Vietnam]
Em...-! _/ muốn nói nhưng lại thôi/
Nó chưa bao giờ là nhà cả.
Việt Nam Cộng Hoà [ South Vietnam]
Hôm nay tâm trạng tao đang tốt mà lại bị mày phá hủy mất rồi, cái loại vô dụng.
Em lặng người, sở dĩ hắn nói...quá đúng.. Em không thể phản bác được.
Điểm số thấp, thể thao kém, tài năng thì chỉ toàn mấy thứ vô dụng như nghệ thuật. Em thực sự chẳng là gì so với hắn.
Rồi, Việt Hoà túm lấy mái tóc đen nhánh kia, nhấc lên. Em đau, chắc chắn rồi, chả ai bị vậy là lại không thấy đau. Nhưng...cái đau này không chỉ ở thể xác.
Việt Nam Cộng Hoà [ South Vietnam]
Đừng làm tao phải muối mặt. Em trai. _/ cố ý nhấn mạnh chữ " em trai"/
CHXHCN Việt Nam [ Vietnam]
Em..em biết rồi.. _/ lí nhí/
Việt Nam Cộng Hoà [ South Vietnam]
Ồ? Nhưng tao lại không nghĩ thế đâu đấy?
Hắn không nhân nhượng, dùng tay đang cầm đầu em đập mạnh vào tường. Một lực vừa đủ để em đớn đến phát khóc mà không chấn thương quá lớn đến hộp sọ.
Em biết, hắn đã nhẹ nhàng hơn xưa rồi. Ấy vậy mà sao vẫn đau quá?
CHXHCN Việt Nam [ Vietnam]
Anh-...
Cổ họng em nghẹn ứ. Em cố nén lại những giọt nước mắt đang trực trào ra, vết đỏ trên trán dần tím tái.
Nó đau, đau đến không tưởng.
Việt Nam Cộng Hoà [ South Vietnam]
Xem cái bản mặt của mày kìa, nhăn như đít khỉ! _/ cười giễu/
Việt Nam Cộng Hoà [ South Vietnam]
Lo mà tự chữa trị đi, lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà cứ ngồi đó khóc mãi?
Việt Nam Cộng Hoà [ South Vietnam]
Tao đi có việc.
Nói rồi, hắn cầm lấy chiếc điện thoại của hắn trên bàn, sải bước bỏ đi. Không nói gì thêm, vô tâm thật ấy?
CHXHCN Việt Nam [ Vietnam]
* Bình tĩnh nào...Là đàn ông con trai thì không được khóc. Mày yếu đuối quá đấy...* _/ cố gắng trấn an bản thân/
Chỉ mới ngày đầu gặp lại sau sáu tháng xa cách với người anh trai cùng cha khác mẹ kia, quả nhiên cảm giác đó vẫn như vậy.
Em, một kẻ đã ngỡ rằng sẽ không còn sợ, nay đã run lẩy bẩy khi đối mắt với hắn. Đôi mắt hắn sắc lẹm, hắn nhìn em như thể đang muốn xé xác em ra ngay bây giờ vậy.
CHXHCN Việt Nam [ Vietnam]
Hah.. Ổn thôi... Đi băng bó lại vết bầm này nào... _/ gượng dậy khỏi sàn/
Dù cho đã trải qua hàng trăm lần, cảm giác này vẫn khiến em tê tái. Lạ thật đấy.
Em đã từng trách cứ hắn, nhưng rồi em ngẫm lại, cũng phải thôi. Ai lại đi đối tốt với một kẻ... giết người chứ?
Author| Myy
Oi oi oi baka👽
Author| Myy
Hứa sau này sẽ ngọt🤘
Author| Myy
Nhưng mà sau này là khi nào thì t khbt😔💔
Chương 3 ┆ Đông Lào.
Bọn họ khi ấy thật tuyệt.
Một gia đình ba người, gia cảnh khá giả, đứa con thông minh lanh lợi, cha mẹ tốt bụng nhưng cũng nghiêm khắc.
Chỉ là sau đó... người cha ấy ngoại tình.
Người tình nhân kia bị tai nạn giao thông, để lại một cặp song sinh cho hai vợ chồng.
Họ đặt tên là Việt Nam ─ người anh và Đông Lào ─ người em.
Vợ chồng cãi nhau, rất lớn. Công việc sa sút, tình hình kinh tế gia đình giảm mạnh. Mối quan hệ gia đình dần rạn nứt.
Nhưng rồi họ nhìn lại đứa con trai kia, sinh linh bé nhỏ do cả hai tạo ra...mới chỉ có vỏn vẹn mười tuổi.
Hai người không ly thân, nhưng vẫn thường xuyên cãi vã, bạo lực gia đình xảy ra như cơm bữa.
Người con cả kia ─ Việt Hoà cho rằng hạnh phúc của gia đình mình bị đập vỡ là do hai đứa bé ấy, lòng nảy sinh hận thù.
Năm ấy. Trời thu mát rượi, hai đứa bé kia lại ở chung một phòng.
Việt Hoà nghe thấy tiếng lục đục phát ra từ căn phòng của hai nhóc song sinh kia, lòng dấy lên sự bất an chưa từng có.
Anh mở cửa, và đó là quyết định anh cho là đáng hối hận nhất.
Máu chảy ròng ròng, bắn cả lên chiếc gương lớn, mùi tanh nồng sộc thẳng lên mũi anh.
Dưới sàn là cơ thể Đông Lào đang bất động, ngồi đè lên trên nó là Việt Nam. Sở dĩ anh dễ dàng nhận ra chúng dù cho cả hai là song sinh, giống nhau y đúc là vì Đông Lào luôn có vẻ dữ hơn Việt Nam rất nhiều.
Thú thật rằng anh đã phải cố gắng rất nhiều để không nhận nhầm Việt Nam thành Đông Lào, Đông Lào thành Việt Nam.
Em khi đó run rẩy, tay vẫn giữ chặt lấy con dao rọc giấy, miệng không ngừng lẩm bẩm những từ vô nghĩa.
Hẳn là đang rất sốc và hoảng sợ, anh đoán là thế.
Cuối cùng, em ngất lịm đi. Để căn phòng trở lại không khí im ắng ban đầu.
Hiện giờ là chiều tối, cha mẹ sắp về, Việt Hoà lặng lẽ nhấc em dậy, rồi...hộ em giấu xác Đông Lào.
Sáng sớm hôm sau, em tỉnh lại cùng cơn ác mộng ngày qua.
Thế mà, chẳng ai nói gì cả.
Cha mẹ vẫn đâm đầu vào công việc, vẫn lạnh nhạt với em, cha đôi khi uống say vẫn lôi em ra đánh, mẹ đôi khi vẫn quát em dù chỉ là những lỗi lầm nhỏ nhất.
Hai người họ...em không thể biết được họ đã phát hiện ra mọi thứ nhờ Việt Hoà hay không, nhưng biểu hiện của họ khi không có Đông Lào, vẫn bình thản đến lạ.
Tuy nhiên, chỉ có anh là thay đổi...
Giờ đây, Việt Nam ngồi co ro một góc trong căn phòng nhỏ, từng là nơi em và người em trai ấy sống chung.
Phòng đã bị phủ một lớp bụi mỏng do lâu ngày chưa có ai dọn dẹp, em lục lọi trong tủ đồ cũ.
Việt Hoà từng đưa cho em thứ này để em tự chữa trị cho bản thân sau những đòn đánh.
Việt Nam mở nắp, bên trong dĩ nhiên có bụi. Em phủi nó đi, lấy ra chiếc băng gạc đã cũ.
Xong, em nằm bịch xuống giường, cố gắng níu giữ lấy chút sự tỉnh táo.
CHXHCN Việt Nam [ Vietnam]
* Có lẽ ngày mai phải xin nghỉ rồi...* _/ nhắm mắt lại/
Và giờ đây, nằm lại trên không gian cũ ấy, hít thở lại với bầu không khí ấy, cảm giác năm đó như ùa về.
CHXHCN Việt Nam [ Vietnam]
A-ah..?! _/ ngơ ngác/
Em đang ngồi trên một thứ gì đó, ấm, rất ấm.
CHXHCN Việt Nam [ Vietnam]
* Khoan đã...con dao..?* _/ giật mình khi nhìn xuống tay/
Nó nhìn em, khi em đang ngồi trên người nó.
Nó nằm đó, vẫn cứ nhìn, cái kiểu nhìn khiến người ta rợn gáy.
Máu chảy ra từ thân nó, dính lên mặt nó, cả trên tay em. Máu tươi, tanh nồng, nhuộm đỏ chiếc áo phông trắng của Đông Lào.
Việt Nam hoảng sợ, hét toáng lên.
Em nhìn sang, Việt Hoà đang đứng đó. Anh không làm gì, chỉ nhìn với đôi mắt rỗng tuếch, chẳng khác gì một hình nộm vô hồn.
CHXHCN Việt Nam [ Vietnam]
A-...Anh Việt Hoà?.. _/ bàng hoàng gọi tên anh/
Anh không trả lời, dù chỉ là một ánh mắt. Anh vẫn đứng đó, vẫn nhìn em với đôi mắt rỗng, không xao động.
CHXHCN Việt Nam [ Vietnam]
Việt Hoà..!! Anh..
CHXHCN Việt Nam [ Vietnam]
E-em ...em không cố ý..
Giọng em lạc hẳn đi, run lên liên hồi.
Việt Nam không khóc, nhưng từng câu từng chữ em thốt lên như thể đã và đang khóc cả ngàn lần.
Đôi đồng tử em ngay khi nhìn lại Đông Lào co rút lại, miệng mấp máy mà lại chẳng nói thành lời.
Nó cười, nụ cười của kẻ đã khuất.
CHXHCN Việt Nam [ Vietnam]
Đông ...Lào?
Rồi bỗng, nó lớn lên. Cơ thể dần to ra, cư nhiên quần áo cũng thế, chỉ có mình em giữ nguyên hình hài của một đứa trẻ.
CHXHCN Việt Nam [ Vietnam]
..-?! _/ giật nảy mình/
Em quay sang chỗ Việt Hoà. Không, chẳng còn ai.
Chỉ còn có đúng hai người.
Thân xác của Đông Lào lạnh toát, em nhìn nó. Nó giống hệt như em của hiện tại, cơ thể của một học sinh mới chỉ 17 năm cuộc đời.
CHXHCN Việt Nam [ Vietnam]
Đông Lào, cái gì thế..-?!
Việt Nam bật dậy sau cơn ác mộng không đáng có.
CHXHCN Việt Nam [ Vietnam]
Hah..hah... _/ thở dốc/
Bất giác, em liếc mắt về phía góc tường, nơi đang có một chiếc gương...đang phản chiếu những thứ khác.
Author| Myy
Tính ra ngược nhân vật cũng phê phết, khác hẳn với cảm giác xem người ta ngược
Download MangaToon APP on App Store and Google Play