Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Giữa Chín Ánh Mắt, Có Một Vì Sao

chap 1

Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
Sẽ không ai cứu mình. Nhưng ít nhất… đứa bé kia có thể được cứu./lao nhanh ra/
Tiếng còi xe chói tai vang lên như xuyên qua não bộ, nhưng Dương Tử Hi không dừng lại. Cậu lao về phía cậu bé đang đứng ngơ ngác giữa ngã tư, mặc cho đôi chân bị thương, mặc cho đầu óc như đang quay cuồng vì vết thương sau cú đạp của anh trai buổi sáng.
Chẳng ai ở trường hay ở nhà quan tâm nếu cậu chết. Một học sinh mồ côi mẹ, cha tái hôn rồi chỉ biết uống rượu, người anh “cùng cha khác mẹ” coi cậu như vật cản đường, còn ở trường thì là bao cát để tụi con nhà giàu trút giận.
Dương Tử Hi ghét thế giới này, nhưng cậu không muốn ai khác phải sống giống cậu. Đứa trẻ kia… chỉ khoảng tám tuổi. Gương mặt hồn nhiên ấy khiến Dương Tử Hi không kịp suy nghĩ thêm. Cậu đẩy cậu bé ra khỏi đường xe tải...
Và rồi, mọi thứ tối sầm.
_______________
Tiếng beep chói tai như vang vọng từ nơi nào khác. Nhưng không phải tiếng máy trợ tim. Mà là tiếng báo thức.
Cậu choàng tỉnh, tim đập loạn xạ. Một giấc mơ? Không... đây không phải bệnh viện.
Trần nhà trắng tinh, mùi nước hoa thoang thoảng, ánh nắng dịu nhẹ lọt qua cửa kính. Phòng ngủ kiểu hiện đại, sang trọng — không giống căn nhà ổ chuột cậu từng sống.
n/v bí ẩn
n/v bí ẩn
Dương Tử Hi
Giọng nói máy móc vang lên.
Một con vật mờ ảo xuất hiện trước mắt cậu. Không thể là ảo giác.
n/v bí ẩn
n/v bí ẩn
Chào mừng ký chủ đến với thế giới mô phỏng 2207
n/v bí ẩn
n/v bí ẩn
tôi là hệ thống 4712
hệ thống 4712 (Arina)
hệ thống 4712 (Arina)
Là người sẽ trợ giúp cho ký chủ hoàn thành nhiệm vụ
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
/ngẩn người/ T..ta chết rồi sao? /giọng hơi run/
hệ thống 4712 (Arina)
hệ thống 4712 (Arina)
Không, ký chủ không chết
hệ thống 4712 (Arina)
hệ thống 4712 (Arina)
ký chủ là người được chọn để xuyên không đến một cuốn tiểu thuyết hiện đại
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
...
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
Giải thích rõ ràng đi con chim lùn kia /cọc ngang/ *Chết mà cũng không yên*
hệ thống 4712 (Arina)
hệ thống 4712 (Arina)
êy êy êy
hệ thống 4712 (Arina)
hệ thống 4712 (Arina)
tôi nhắc em☺
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
hừ../cọc/
hệ thống 4712 (Arina)
hệ thống 4712 (Arina)
...
Sau một hồi giải thích rõ ràng Dương Tử Hi cũng đã hiểu
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
Ê nè, hệ thống
hệ thống 4712 (Arina)
hệ thống 4712 (Arina)
Dạ có em
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
Ngươi có tên chưa?
hệ thống 4712 (Arina)
hệ thống 4712 (Arina)
em chưa
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
Vậy ta đặt tên cho em nhé
hệ thống 4712 (Arina)
hệ thống 4712 (Arina)
Dạ! /Phấn khích/
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
hừm... / suy nghĩ/
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
vậy tên em là Arina nha /mỉm cười/
hệ thống 4712 (Arina)
hệ thống 4712 (Arina)
Vâng ạ!
Cậu bước xuống giường. Cơ thể vẫn là mình, nhưng khỏe mạnh hơn. Không còn vết bầm, không còn vết roi. Một tấm thẻ căn cước mới đặt ngay đầu giường: "Dương Tử Hi – Sinh viên năm 2 Đại học Thành Tây – Khoa Tâm Lý".
Cậu cầm lấy điện thoại trên bàn. Màn hình hiển thị ngày tháng lạ lẫm.
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
Đây… là một thế giới tiểu thuyết hiện đại?
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
À, phải rồi
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
Arina! nhiệm vụ của ta là gì?
hệ thống 4712 (Arina)
hệ thống 4712 (Arina)
/Xuất hiện/ À, quên mất. Hì hì /gãi gãi đầu/
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
...
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
*mình tưởng là hệ thống cấp cao chứ.. làm ăn như này thì hết cứu*
hệ thống 4712 (Arina)
hệ thống 4712 (Arina)
Ký chủ à, em nghe đó
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
...
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
Ủa, em nghe thấy suy nghĩ của ta á???
hệ thống 4712 (Arina)
hệ thống 4712 (Arina)
Dạ☺
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
NovelToon
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
Ahaha, em cứ như chưa nghe thấy gì nha
hệ thống 4712 (Arina)
hệ thống 4712 (Arina)
... *đm ký chủ*
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
Được rồi được rồi. vậy nhiệm vụ của anh là gì?
hệ thống 4712 (Arina)
hệ thống 4712 (Arina)
Nhiệm vụ của anh là cứu rỗi 9 linh hồn lạc lối trong cuốn tiểu thuyết này!
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
À...?
hệ thống 4712 (Arina)
hệ thống 4712 (Arina)
Nhân vật đầu tiên sẽ xuất hiện trong vòng 24 giờ. Hãy nhớ: ký chủ không phải anh hùng. Bạn chỉ là một người đi qua, mang theo chút ấm áp.
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
Không phải anh hùng... /cười nhạt/ * Cũng tốt. Mình chưa từng mơ làm người hùng*
Nhưng nếu có thể, cậu muốn những người giống cậu — đơn độc, đau khổ — có thể có một ai đó quan tâm.
_________
Buổi chiều hôm đó — Thư viện trung tâm trường đại học
Cậu ngồi đọc sách, đầu cúi thấp. Trời đổ mưa nhẹ. Trong không khí ẩm ướt ấy, cánh cửa thư viện bật mở.
n/v bí ẩn
n/v bí ẩn
/bước vào/
Vóc dáng cao lớn, khí chất lạnh lẽo như băng tuyết.
Cậu sinh viên ấy nhìn quanh, mắt sắc bén như ánh dao, nhưng khi nhìn thấy chỗ trống bên cạnh Dương tử Hi, hắn bước lại, ngồi xuống không một lời.
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
/ngẩng lên/
Chạm phải đôi mắt đen tuyền như đêm sâu
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
*sự cô đơn..? *
hệ thống 4712 (Arina)
hệ thống 4712 (Arina)
°Chúc mừng ký chủ đã gặp được nhân vật cần cứu rỗi thứ nhất°
°abc°: giao tiếp với hệ thống
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
*thật luôn..?? *
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
*Đéo ngờ luôn*
hệ thống 4712 (Arina)
hệ thống 4712 (Arina)
°Nhân vật cần cứu rỗi đầu tiên— Trình Dật Phàm Giám đốc trẻ tuổi của Trình Thị, tàn nhẫn, lạnh lùng, sống không niềm tin, mắc chứng rối loạn cảm xúc sau tai nạn mất cả gia đình.°
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
*... *
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
*cũng là một kẻ tội nghiệp.. *
____________
Dương Tử Hi không biết: người kia đã trải qua năm năm địa ngục, không tin vào bất cứ thứ gì trên đời — cho đến khi, một người lạ mặt xuất hiện bên cạnh hắn trong một chiều mưa nhè nhẹ, chìa cho hắn một khăn giấy.
N/v bí ẩn
N/v bí ẩn
Mắt anh đỏ rồi. Hình như anh đang buồn lắm
Một câu nói đơn giản. Nhưng khiến trái tim lạnh giá kia, có một khe nứt đầu tiên.
_________________________
Thư viện vắng lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lật sách khẽ vang lên. Tử Hi không quen ngồi cạnh người lạ, nhưng không hiểu sao lần này… cậu không thấy khó chịu. Trái lại, cậu có thể cảm nhận được bầu không khí quanh người kia — lạnh buốt, trống rỗng như một chiếc hộp rỗng vang vọng tiếng gió.
Người đàn ông ấy không đọc sách. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào trang giấy trước mặt suốt mười phút.
Ánh mắt đó... không có tiêu cự. Như thể đang nhìn xuyên qua mọi thứ, vào khoảng không tối tăm bên trong mình.
Dương Tử Hi khẽ nhìn, trong lòng bỗng thấy một chút thương cảm. Cậu lén lấy từ túi ra một gói khăn giấy, ngập ngừng, rồi khẽ đặt xuống cạnh tay hắn.
Trình Dật Phàm
Trình Dật Phàm
/giật mình/ Gì đây?
Giọng hắn trầm, khô khốc vang lên, có chút mỏi mệt xen lẫn lạnh lùng.
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
/cúi đầu, nhỏ giọng/ Xin lỗi nếu làm phiền… chỉ là… mắt anh đỏ quá. Em nghĩ có thể anh đang buồn…
Người đàn ông ấy nhìn cậu chằm chằm. Một lát sau, hắn quay đi, nhưng không trả lời. Không cảm ơn. Cũng không tỏ vẻ khó chịu.
__________
Trình Dật Phàm chưa từng bị làm phiền bởi một người xa lạ. Những kẻ đến gần hắn đều vì tiền, quyền hoặc sự nịnh hót.
Nhưng cậu nhóc này — lại chìa cho hắn một gói khăn giấy rẻ tiền, bằng giọng nhẹ như gió thoảng. Không e sợ. Không trịch thượng.
Chỉ là… quan tâm.
Lần cuối cùng có người làm điều đó cho hắn là khi nào?
À, phải rồi — là mẹ hắn, khi hắn còn bé, trước khi tai nạn cướp đi cả gia đình. Sau tai nạn, hắn sống như một cỗ máy, mỗi ngày đều giống như bơi trong hố sâu tăm tối, cố giữ mình khỏi chết đuối.
Nhưng hôm nay… có gì đó thay đổi. Một chút.
Hắn cầm lấy khăn giấy, chậm rãi lau mắt. Mắt hắn không thực sự đỏ. Nhưng hắn muốn — chỉ một lần — làm theo lời người kia.
__________
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
* Có lẽ, người này chính là nhân vật đầu tiên mà hệ thống nói đến.*
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
*Một người cần được cứu rỗi.*
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
Anh tên gì vậy? /Hỏi nhỏ, có chút e dè/
Trình Dật Phàm
Trình Dật Phàm
Trình Dật Phàm
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
/sững người/
Trình Dật Phàm — phản diện phụ trong tiểu thuyết gốc, là kẻ máu lạnh, thủ đoạn, dần bị hắc hóa đến mức giết chết những người từng giúp mình. Cái chết của hắn là một bước ngoặt lớn khiến cả thế giới sụp đổ.
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
*Vậy… chính là hắn rồi.*
Trình Dật Phàm
Trình Dật Phàm
Còn cậu? /mắt hơi nghiêng nhìn cậu./
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
Em tên... Dương Tử Hi
Trình Dật Phàm nhìn cái tên này hồi lâu. Không nổi bật. Không đặc biệt. Nhưng không hiểu sao… nghe quen thuộc.
Trình Dật Phàm
Trình Dật Phàm
Cậu học ở đây?
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
Dạ, khoa Tâm lý, năm hai
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
/vội nói thêm/ Em không cố ý bắt chuyện nhiều đâu, chỉ là… anh ngồi cạnh em lâu quá, em sợ anh bị đau đầu vì cứ nhìn mãi mà không lật trang nào…
Hắn im lặng. Nhìn cậu.
Vài giây sau, đôi môi lạnh lẽo ấy… khẽ cong lên.
Một nụ cười. Rất nhẹ. Nhưng đủ khiến cả thư viện lạnh lẽo như bừng sáng.
Trình Dật Phàm
Trình Dật Phàm
Cậu lắm lời thật đấy
Nhưng câu nói ấy… không có ý mỉa mai. Thậm chí còn… nhẹ nhõm.
Dương Tử Hi đỏ mặt. Cậu cúi đầu, vội lật sách, nhưng không biết mình đang đọc gì.
_______
Bảng hệ thống lại hiện lên
【Tiến độ cứu rỗi Trình Dật Phàm: 1%】 【Ghi nhận: Chủ thể có biểu hiện cười nhẹ sau 5 năm. Tiến trình thành công bước đầu.】
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
/cười khẽ/ *Một phần trăm thôi cũng được. Mình không vội. Chỉ cần… từng chút một.*
Cứu một trái tim — không cần vội vàng.
_________ Một tuần sau
Trình Dật Phàm bắt đầu xuất hiện trong thư viện mỗi ngày. Không bao giờ ngồi gần ai khác, chỉ ngồi chỗ cạnh Dương Tử Hi
Không nói nhiều. Không thân thiết. Nhưng luôn xuất hiện.
Có hôm hắn đưa cậu một ly trà sữa không đường. Cậu không dám nhận, hắn chỉ nói
Trình Dật Phàm
Trình Dật Phàm
Cầm đi, đừng để tôi lãng phí
Có hôm trời mưa, hắn đưa cho cậu cái ô mới
Trình Dật Phàm
Trình Dật Phàm
Không phải tôi tốt bụng. Tôi không thích thấy người ướt chạy trong sân trường. Trông ngứa mắt.
Dương Tử Hi chỉ cười. Cậu biết — hắn đang dần thay đổi.
Không cần phải rõ ràng. Chỉ cần… ấm lên một chút.
_____________
Bảng hệ thống hiện lên
【Tiến độ cứu rỗi Trình Dật Phàm: 7%】 【Ghi nhận: Chủ thể chủ động đưa ô và thức uống. Biểu hiện gắn bó nhẹ.】
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
*Không ngờ người đầu tiên mình gặp lại là người nguy hiểm nhất.*
Nhưng cậu không sợ. Vì đôi mắt ấy — dù lạnh lùng đến đâu — cũng từng có nước mắt.
__________
Tại tầng cao nhất tòa Trình Thị, Trình Dật Phàm nhìn bầu trời đêm, thì thầm
Trình Dật Phàm
Trình Dật Phàm
Dương Tử Hi
Trình Dật Phàm
Trình Dật Phàm
Tên này… sao lại khiến mình không muốn buông tay thế này?

chap 2

Buổi chiều hôm ấy, Trình Dật Phàm không rời đi ngay khi thư viện đóng cửa như mọi lần. Hắn chờ Dương Tử Hi thu dọn sách vở rồi mới lặng lẽ đứng dậy đi theo.
Cậu hơi bất ngờ, nhưng vẫn lễ phép chào hắn
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
Chào anh, em về trước
Trình Dật Phàm
Trình Dật Phàm
Cậu ở đâu?
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
/ngập ngừng/ ký túc xá B
Trình Dật Phàm
Trình Dật Phàm
/gật đầu/ Vừa hay. Tôi cũng tiện đường
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
/sững người/
_________________
Trên đường về, hai người không nói nhiều. Tiếng gió lùa qua những rặng cây trong sân trường, mưa đã tạnh nhưng vẫn còn lất phất những giọt nước đọng lại trên cành.
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
/lén nhìn/
Người đàn ông này không phải kiểu sẽ đi cạnh ai, càng không phải kiểu bước chậm để đợi người khác. Nhưng hắn lại đi vừa đủ chậm để cậu không phải rảo bước.
Một chi tiết nhỏ thôi. Nhưng lại khiến tim Dương Tử Hi đập chậm lại một nhịp.
____________
Trình Dật Phàm
Trình Dật Phàm
Tử Hi
Trình Dật Phàm gọi, khi gần đến khu ký túc.
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
Dạ!?
Hắn dừng lại, quay sang nhìn cậu. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, đôi mắt hắn tối như mực, nhưng ánh lên chút gì đó rất người — rất mỏng manh.
Trình Dật Phàm
Trình Dật Phàm
Đừng tốt với tôi quá
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
/khựng lại/
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
Vì sao ạ?
Trình Dật Phàm
Trình Dật Phàm
Vì cậu sẽ không chịu nổi nếu tôi dựa vào cậu
Hắn nói, lạnh đến mức đau.
_____________
Cậu không trả lời được. Vì trong lòng cậu chợt nhói lên — rất khẽ, nhưng rất thật.
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
/cúi đầu/
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
Nhưng nếu không có ai cho anh dựa vào thì… cho em một cơ hội
Trình Dật Phàm
Trình Dật Phàm
/khựng lại/
Một lát sau, hắn xoay người, lặng lẽ bước đi. Không nói thêm một lời nào
_____________
Đêm đó
hệ thống 4712 (Arina)
hệ thống 4712 (Arina)
【Tiến độ cứu rỗi Trình Dật Phàm: 10%】 【Tình cảm: Mơ hồ – Cảnh giác nhưng có dấu hiệu lệch hướng】
hệ thống 4712 (Arina)
hệ thống 4712 (Arina)
Anh giỏi thật đó nha
hệ thống 4712 (Arina)
hệ thống 4712 (Arina)
Mới có một ngày mà đã được 10% /ngưỡng mộ/
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
Hì hì /vui vẻ/
Đột nhiên, bảng hệ thống hiện lên
⚠️【Cảnh báo: Nếu không kiểm soát tình cảm đối phương, dễ phát sinh lệch nhiệm vụ. Xin chú ý giữ ranh giới cảm xúc】
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
/nhíu mày/ Lệch hướng tình cảm? Ý là anh ta có thể… thích mình?
hệ thống 4712 (Arina)
hệ thống 4712 (Arina)
*Á đù*
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
*Không… không thể nhanh thế được chứ.*
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
/che mặt/ Không ngờ cứu người phiền đến vậy...
____________
Dương Tử Hi ra khỏi ký túc thì thấy một chiếc xe đen đỗ sẵn ngoài cổng. Cậu định lờ đi, nhưng cửa kính xe hạ xuống. Gương mặt lạnh lùng của Trình Dật Phàm lộ ra.
Trình Dật Phàm
Trình Dật Phàm
Lên xe
Hắn ra lệnh, như thể đó là điều hiển nhiên.
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
/ngẩn người/ Đi đâu ạ?
Trình Dật Phàm
Trình Dật Phàm
Bữa sáng
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
Em.. em không đói
Trình Dật Phàm
Trình Dật Phàm
Không phải tôi mời. Là tôi cần có người ăn cùng
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
/cứng họng/
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
*Người này… đúng là cứng rắn từ lời nói đến lý do.*
Nhưng rồi cậu vẫn lên xe. Vì cậu biết — dù hắn cố nói cứng thế nào, thì trong lòng hắn vẫn đang run rẩy. Người cô đơn… không cần lý do để giữ ai đó bên cạnh.
_______
Tại quán ăn sáng cao cấp, Dương Tử Hi chưa từng bước vào chỗ nào như vậy. Nhưng Trình Dật Phàm ngồi xuống thoải mái như ở nhà. Hắn gọi món cho cả hai người, toàn món dễ ăn và ít dầu mỡ.
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
/Nhìn thực đơn/ Anh biết em thích ăn gì sao?
Trình Dật Phàm
Trình Dật Phàm
Không, tôi đoán /thản nhiên + cắn miếng sandwich/
Sau một hồi im lặng
Trình Dật Phàm
Trình Dật Phàm
Tử Hi… cậu thường xuyên quan tâm người lạ như vậy sao?
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
Không
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
/cười nhẹ/ Em chỉ quan tâm người trông giống như… từng một mình chiến đấu quá lâu.
Trình Dật Phàm
Trình Dật Phàm
/Ánh mắt khựng lại/
Hắn không nói gì thêm. Nhưng trong lòng, có một điều gì đó vừa vỡ vụn — và một điều gì đó khác… vừa được vá lại.
_________
Sau khi ăn xong, khi tiễn cậu về cổng trường
Trình Dật Phàm
Trình Dật Phàm
Ngày mai, nếu cậu rảnh, chúng ta lại ăn sáng.
Dương Tử Hi chưa kịp từ chối thì hắn nói tiếp
Trình Dật Phàm
Trình Dật Phàm
Không phải tôi mời. Tôi chỉ nói trước để cậu khỏi trốn
___________
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
/đi vào trường/
hệ thống 4712 (Arina)
hệ thống 4712 (Arina)
° ký chủ ký chủ°
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
° Sủa đi cưng°
hệ thống 4712 (Arina)
hệ thống 4712 (Arina)
...
hệ thống 4712 (Arina)
hệ thống 4712 (Arina)
*đm*
bảng hệ thống hiện ra
【Tiến độ cứu rỗi Trình Dật Phàm: 17%】 【Tình trạng tâm lý: Hình thành thói quen hiện diện của chủ thể (Dương Tử Hi) – giai đoạn phụ thuộc nhẹ】
⚠️【Cảnh báo mức nhẹ: Chủ thể bắt đầu có dấu hiệu gắn bó quá mức. Tăng nguy cơ chiếm hữu về sau nếu không cân bằng cảm xúc.】
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
/thở dài/
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
*Chưa gì mà đã nguy cơ chiếm hữu rồi sao…*
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
*Còn 8 người nữa. Chết mất*
hệ thống 4712 (Arina)
hệ thống 4712 (Arina)
*Cảm giác cứ không ổn làm sao ý... *

chap 3

Dương Tử HI không biết từ lúc nào mà cậu và Trình Dật Phàm đã hình thành một thói quen kỳ lạ: ăn sáng cùng nhau vào mỗi buổi sáng, ngồi cùng nhau ở thư viện vào buổi chiều, và khi ra về, hắn luôn đứng chờ cạnh cổng ký túc xá như thể việc đó là hiển nhiên.
Không ai hỏi ai tại sao. Mọi thứ như được mặc định sẵn — và điều ấy khiến cậu bắt đầu… sợ.
Cậu không được phép để người này quá gắn bó với mình. Nhiệm vụ của cậu là cứu rỗi, không phải đánh cắp trái tim ai đó.
_____________
Ngày thứ năm kể từ lần đầu gặp mặt.
Trên hành lang khu C – khoa Kinh tế – nơi phần lớn các sinh viên ưu tú và “con ông cháu cha” học, Dương Tử Hi xuất hiện khi đang trên đường đến lớp môn tự chọn.
Cậu đi ngang qua một nhóm sinh viên nữ đang bàn tán rôm rả. Khi cậu vừa bước qua, âm thanh nhỏ giọng lại bất ngờ vang lên rõ ràng
n/v nữ
n/v nữ
(1) :Nó đó, cái thằng giả nghèo giả khổ. Không biết quyến rũ kiểu gì mà bám được Tổng Giám đốc Trình
n/v nữ
n/v nữ
(3) :Ghê thật. Lấy thân thể đổi tài nguyên chăng? Loại trai bao ấy đầy ngoài kia.
n/v nữ
n/v nữ
(2) :Cậu tưởng Trình Dật Phàm là dạng người yêu đương à? Có khi chỉ là bao chơi thôi.
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
/dừng chân/
Trong giây lát, cậu không biết mình nên quay lại, nên bỏ đi hay nên… mỉm cười như mọi lần.
n/v nữ
n/v nữ
(2) :Trông mặt nó yếu xìu, không biết ở trên giường có đáng giá không nhỉ? /cố ý nói lớn/
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
/quay người/
Không phải để cãi.
Mà là để nhìn thẳng vào mắt từng người một — bằng ánh mắt lạnh như gió mùa đông, thứ ánh mắt mà cậu học được trong suốt những năm bị vùi dập ở thế giới cũ.
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
Tôi không có gì để giải thích với các cô /giọng nhẹ tênh/
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
Nhưng nếu muốn biết tôi có đáng giá hay không, có lẽ nên hỏi người liên quan, thay vì đồn đại sau lưng như mấy con gà mái.
Không cao giọng. Không mất bình tĩnh.
Nhưng đủ để khiến cả đám đông sững người.
_________
Buổi tối hôm ấy, Trình Dật Phàm đến đón cậu. Hắn đậu xe trước ký túc, không lên tiếng, chỉ đưa cho cậu một túi giấy.
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
Gì vậy ạ?
Trình Dật Phàm
Trình Dật Phàm
Quần áo. Tôi nhờ người đo size cho cậu
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
/ngạc nhiên/ Nhờ ai đo?
Trình Dật Phàm
Trình Dật Phàm
Tôi nhìn là biết
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
/khựng lại/ *Anh ta đang để ý mình... nhiều hơn mình tưởng*
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
Anh luôn làm những điều này… với người mới quen à?
Trình Dật Phàm
Trình Dật Phàm
/nhìn cậu hồi lâu/ Cậu nghĩ tôi quen ai khác ngoài cậu?
__________
Tối hôm đó
bảng hệ thống lại hiện lên
【Tiến độ cứu rỗi Trình Dật Phàm: 23%】 【Tình cảm: Mơ hồ → Nghiêng lệch cảm xúc】 ⚠️【Nguy cơ chiếm hữu sơ kỳ: Chủ thể bắt đầu loại trừ các mối quan hệ xung quanh đối tượng cứu rỗi.】
🔍【Ghi chú: Đã xuất hiện hành vi kiểm soát gián tiếp – Trình Dật Phàm đã ra lệnh cấm nhân viên Trình Thị lan truyền tin tức về Dương Tử Hi. Đồng thời cho người điều tra thông tin bạn cùng lớp của Dương Tử Hi.】
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
/nhìn dòng cảnh báo/ ... /lạnh sống lưng/
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
Không được rồi /lẩm bẩm/
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
*Mình… đang kéo anh ta về phía ánh sáng. Không phải đẩy vào vực sâu khác*
________
Hai ngày sau
Tử Hi đến thư viện như thường lệ. Nhưng lần này, Trình Dật Phàm không đến.
Cậu chờ đến tối
Không thấy
Vẫn là chỗ ghế ấy. Nhưng trống rỗng.
Lần đầu tiên kể từ khi xuyên không, tim Tử Hi cảm thấy nặng nề.
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
Đã có chuyện gì xảy ra sao? /lẩm bẩm/
_____
Vừa về tới ký túc, một tin nhắn lạ đến
n/v bí ẩn
n/v bí ẩn
[Số lạ]: Không cần lo. Tôi bận dọn rác
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
/cau mày/ Dọn rác gì chứ...
Một giây sau, tin nhắn thứ hai đến
n/v bí ẩn
n/v bí ẩn
[Số lạ]: Đừng nghe mấy con gà mái ở khu C nữa. Tôi xử lý rồi.
_________
Tử Hi ngồi phịch xuống giường. Tim đập hỗn loạn.
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
Không ổn rồi… Anh ta không chỉ dần lệch cảm xúc.
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
Anh ta đang lệch cả lý trí.
hệ thống 4712 (Arina)
hệ thống 4712 (Arina)
/nhìn bảng hệ thống + trầm ngâm/...
_________
Trên tầng cao nhất tòa Trình Thị
Trình Dật Phàm
Trình Dật Phàm
Không ai được phép chạm vào cậu ấy.
N/v bí ẩn
N/v bí ẩn
(trợ lý) :Ngay cả khi chỉ là lời đồn đại? /giọng run/
Trình Dật Phàm
Trình Dật Phàm
Nhất là lời đồn đại.
Trình Dật Phàm
Trình Dật Phàm
/siết chặt tay/ Vì lời nói có thể giết chết một người dễ hơn dao
__________
【Hệ thống cập nhật mục tiêu cứu rỗi 1 – Trình Dật Phàm: 25%】 【Tình cảm: Bắt đầu nảy sinh chiếm hữu – Mức độ kiểm soát tăng cao nếu không can thiệp】
Tử Hi ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ
Dương Tử Hi
Dương Tử Hi
*Cuối cùng thì… ai đang cứu ai đây?*
hệ thống 4712 (Arina)
hệ thống 4712 (Arina)
*liệu ký chủ có ổn không nhỉ...? *

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play