| Vũ Cực | Vị Ngọt Sau Cơn Đau
Chap 1
𝘋𝘺𝘯𝘻𓍯𓂃
Hè rồi nên tui quyết định ra 1 bộ truyện
𝘋𝘺𝘯𝘻𓍯𓂃
Thiệt ra thì…bữa giờ tui mê Vũ Cực quá
𝘋𝘺𝘯𝘻𓍯𓂃
Bộ này tui viết theo thể loại ABO
𝘋𝘺𝘯𝘻𓍯𓂃
Lần đầu tui thử nên có gì mng góp ý thêm nha~
Trương Trạch Vũ 19 tuổi là con trai duy nhất trong một gia đình tài phiệt, lớn lên trong sự kì vọng khắt khe của bố mẹ, từ nhỏ đã bị dạy rằng một A phải biết kiểm soát mạnh mẽ cảm xúc, phải mạnh mẽ, phải tuyệt đối lý trí
Tính cách: Cực kỳ lý trí, khắt khe, ghét bị mất kiểm soát. Mang định kiến sâu sắc với Omega do quá khứ từng bị Omega lợi dụng cha mẹ để ép cưới. Tin rằng tình yêu không tồn tại giữa Alpha và Omega – tất cả chỉ là pheromone và sinh lý.
Trương Cực 19 tuổi là trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện từ nhỏ
Tính cách: Ban đầu nhẹ nhàng, ít nói, sống nội tâm, luôn tỏ ra mạnh mẽ dù bên trong yếu đuối. Rất nhạy cảm với lời nói và hành động của người khác, đặc biệt là Trạch Vũ. Có lòng tự trọng cao, không bao giờ van xin tình yêu.
Trời đổ mưa từ lúc nào, mưa to, trắng xoá cả một khoảng sân nhỏ của khu ký túc xá
Trương Trạch Vũ
// đang đọc sách //
Trương Trạch Vũ
*mùi này…*
Mùi hương nhẹ nhàng mỏng manh như làn khói, thoảng mùi hoa mộc lan đầu mùa, mang theo chút vị mật ong dịu ngọt lan toả khắp căn phòng
Thứ mùi pheromone đặc trưng của một Omega đang bước vào kỳ phát tình
Trương Trạch Vũ
// đi theo hướng phát ra mùi hương //
Trước mắt anh là một cậu trai đang nằm cuộn trong trong chăn, gương mặt tái nhợt, ửng hồng bất thường
Trương Cực
// hơi thở trở nên dồn dập //
Mùi hương từ cậu càng lúc càng đậm, từ thanh thuần đến đậm đặc, như muốn bám riết lấy mọi giác quan của một Alpha trưởng thành
Trương Trạch Vũ
Em…làm gì vậy?
Trương Trạch Vũ
// giọng trầm xuống có chút khàn khàn //
Trương Cực
// giật mình mở mắt nhìn //
Ánh nhìn cậu mơ màng, hơi nước phủ đầy đồng tử nâu nhạt
Trương Cực
t-tôi không kiểm soát..được ah~..là lần đầu..tôi không biết…hức..
Trương Cực
// cố gắng nói //
Chap 2
Trương Trạch Vũ
// Vô thức lùi lại //
Hương pheromome làm đầu óc anh choáng váng, cơ thể căng thẳng như dây cung
Trương Trạch Vũ
Uống thuốc chưa?
Trương Trạch Vũ
// cố giữ khoảng cách //
Trương Cực
H..hết rồi…tôi không ngờ tới~..hức
Alpha trong anh gào thét đòi xé bỏ mọi lý trí, nhưng con người anh vẫn gượng ép bản thân đứng yên
Trương Cực
*Không được cậu ấy sẽ mất kiểm soát..*
Trương Cực
// run rẩy cả người nóng ran //
Cậu kéo chăn lên che mặt nhưng pheromone vẫn không ngừng tuôn ra
Cậu biết Alpha bên kia phòng đang dần mất kiểm soát. Và cậu sợ
Nhưng…sâu trong đáy mắt cậu lại có thứ cảm xúc khác - Thứ tình cảm chôn giấu suốt bao năm
Trương Cực
Hức~..Trạch Vũ~..nếu là anh…
Câu nói bị nuốt vào tiếng mưa nhưng Trạch Vũ nghe thấy
Trương Trạch Vũ
// bước tới một bước //
Trương Trạch Vũ
Tôi sẽ làm…chỉ một lần thôi
Trương Trạch Vũ
Đừng nghĩ rằng tôi thích em
Trương Cực
// khựng lại //
Trương Cực
*Trạch Vũ…có thể không nói cũng không sao mà*
Bàn tay anh đặt lên vai Trương Cực. Cơ thể cậu khẽ run lên. Cậu không phản kháng. Không cầu xin. Cũng không chờ mong…
Trương Trạch Vũ
// đưa tay xuống đùi non //
Trương Cực
Nhanh~..nhanh lên chút..
Trương Trạch Vũ
Cố chịu đau…
Đêm đó, họ gắn kết. Không dịu dàng. Không lời hứa. Chỉ có mùi hương dày đặc, tiếng thở gấp và ánh mắt đẫm nước bị giấu đi trong bóng tối
Trương Cực
Ưh~..hức T..Trạch Vũ~..
Trương Cực
// cả cơ thể đưa đẩy theo từng cú thúc //
Trương Cực
Hức…chậm..chậm lại~..ah~..đau quá..hức..
Trương Trạch Vũ
// dần dần chậm lại //
Thật sự rất nhẹ nhàng cậu không còn cảm thấy sự đau xót nữa, thay vào đó là một cảm giác kì lạ khó tả
Trương Cực
ah~..ưm…chỗ đó~ // rên rỉ //
Trương Trạch Vũ
// rướn người lên hôn cổ cậu //
Trương Trạch Vũ
// cắn vai cậu //
Trương Cực
Ahh~.. // ré lên //
Trương Cực
Cậu..đừng uh~..đừng đánh dấu~..
Trương Trạch Vũ
Yên tâm…là đánh dấu tạm thời thôi
Trương Cực
Ah~..Trạch Vũ..c..chỗ đó~..đừng hức..
Trương Cực
// bấu vào lưng anh //
Trương Trạch Vũ
// đâm loạn //
Trương Cực
Ahh~… // thở dốc //
Trương Cực
// Cong lưng bắn ra //
Trương Trạch Vũ
Ưh~ // bắn vào bên trong //
Trương Cực
Ahh~..nóng..nóng quá~..
Trương Trạch Vũ
// rút ra //
Trương Trạch Vũ
Xong rồi nhé
Trương Cực
Trạch Vũ…tôi xin lỗi..
Trương Cực
// mệt mỏi nhắm chặt mắt //
Sau tất cả, Trương Cực quay mặt vào tường, lặng lẽ lau nước mắt. Còn Trạch Vũ thì ngồi dậy, mặc lại áo, không nhìn cậu lấy một lần
Trương Trạch Vũ
*Trạch Vũ mày tỉnh táo lại…đó chỉ là pheromone*
Chap 3
Trương Cực
Ưm~ // nhăn mặt //
Trương Cực tỉnh dậy, bên cạnh chiếc giường đã trống từ sớm
Trương Cực
// kéo chăn che lại những vết đỏ //
Trương Cực
// mở điện thoại //
Trương Cực
*là tin nhắn của Trạch Vũ*
Trương Trạch Vũ
💬 : Tối qua chỉ là ngoài ý muốn, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Trương Cực ngồi đó rất lâu, ngón tay run nhẹ, cuối cùng xóa đi tin nhắn ấy, không trả lời
Vài ngày sau đó cả hai vẫn sống chung 1 phòng nhưng họ luôn tránh né nhau
Trương Cực
// đang suy nghĩ gì đó //
Trương Trạch Vũ
Trương Cực
Trương Trạch Vũ
Trương Cực!
Trương Cực
// giật mình //
Trương Trạch Vũ
Cậu làm gì mà như người mất hồn vậy?
Trương Cực
Cậu gọi tôi có việc gì không?
Trương Trạch Vũ
Hôm nay tôi đị họp nhóm, không về
Trương Trạch Vũ
Không cần để cửa cho tôi
Trương Cực
Nhớ mặc kỹ vào một tí, trời trở lạnh rồi
Trương Trạch Vũ
Được rồi, cậu không cần bận tâm đến đâu
Trương Trạch Vũ
// mang balo đi ra cửa //
Trương Trạch Vũ
Nhớ đóng cửa cẩn thận // đi //
Trương Cực
*ngày nào cũng không về…làm vậy để trách gặp mình sao?*
Sáng nay anh và cậu có một tiết học chung
Trương Trạch Vũ
// bước vào lớp //
Trương Cực
// nhìn thấy anh //
Trương Trạch Vũ
// chạm trúng mắt cậu //
Trương Cực
// giật mình vội cuối đầu //
Mọi người đã đã đầy đủ từ sớm
Cả lớp chỉ còn hai chỗ ngồi. Một là ngồi với cậu, hai là ngồi dãy cuối
Trương Trạch Vũ
// đi ngang qua chỗ ngồi còn trống, xuống dãy cuối lớp ngồi //
Trương Cực
*ghét mình tới vậy sao?*
Trương Cực trong tiết học đầu óc cứ để trên mây, thậm chí hết tiết cậu vẫn còn ngồi yên trong lớp
Nhân vật phụ
Hết tiết rồi cậu còn ngồi đây làm gì?
Trương Cực
Ủa hết tiết rồi hả?
Nhân vật phụ
Trời? Không hiểu nổi cậu rồi
Trương Cực
// cười gượng //
Nhân vật phụ
Cậu dạo này cứ lạ lạ đấy nhé
Nhân vật phụ
Có chuyện gì sao?
Trương Cực
K..không có chuyện gì đâu
Trương Cực
Thôi đi xuống căn tin với tớ đi
Trương Cực
// đi xuống căn tin //
Trương Cực
*hết tiết cũng không biết bảo mình…*
Trương Cực
*đúng rồi…mình có là gì của cậu ấy đâu*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play