Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Unfinished Endings

Chương 1: Mùi hoa sữa đầu mùa

Trời mưa
Cơn mưa tháng 6 rơi nhè nhẹ trên tán cây bằng lăng đã bắt đầu tàn những cánh hoa tím cuối cùng
Quang Anh đứng nép vào mái hiên của tiệm sách cũ
Mái tóc nâu sáng thấm nước, vài lọn xoăn phồng rũ xuống trán
Cậu không mang ô, cũng không có ý định tìm chỗ trú
Thứ duy nhất giữ cậu lại dưới mái hiên này...
là mùi hoa sữa thoảng qua giữa mùi đất ẩm và bụi đường
Mùi hoa sữa ấy - là cậu ta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy...
Quang Anh thì thầm
Dù không ai nghe
Bởi vì người mang mùi hương ấy đã biến mất suốt hai năm nay
Không một lời nhắn, không một tin tức, như thể chưa từng tồn tại trong thế giới này
Nhưng mùi hương đó vẫn đeo bám Quang Anh như vết thương chưa lành
Nó không nồng, không gắt gao, chỉ dịu nhẹ, mơ hồ, ngây ngô
Như chính người con trai ấy, người từng cười rộ lên dưới gốc cây osaka và nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ thích mưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì khi trời mưa, cậu sẽ đứng gần tớ hơn
Ngốc nghếch
Quang Anh đã từng không hiểu, và giờ cậu cũng không còn ai để hỏi nữa
Cánh cửa tiệm sách mở ra phía sau lưng cậu, tiếng chuông gió khẽ leng keng như kéo cậu ra khỏi quá khứ
Một cô gái Beta lướt qua, không nhìn cậu
Nhưng Quang Anh biết ánh mắt người khác khi thấy mình dừng lại giữa trời mưa
Là ánh mắt thương hại hoặc tò mò
Cậu đã quen rồi
Engima không dễ rung động, nhưng một khi rung động, sẽ là trọn đời
Quang Anh cắn môi, ánh mắt chạm vào một mảnh giấy nhàu nhĩ ai đó đánh rơi
Cậu cúi xuống, định bước đi thì chợt khựng lại
Dòng chữ nhoè nước nhưng vẫn rõ ràng
"Trường chuyên BOC - tầng thượng - 16 giờ thứ 6"
BOC... Là trường của Duy
Đã từng là...
_____________________
16 giờ - thứ 6
Trời nắng, nhưng lòng Quang Anh vẫn lạnh
Cậu đứng lặng trên tầng thượng, trước hàng rào sắt đã gỉ sét
Những cơn gió thổi qua tóc, thổi qua những ký ức ngủ quên trong tim
Cậu không mong chờ, cũng không hy vọng
Nhưng cậu ấy đã đến
Mùi hoa sữa bất chợt ập đến, như một cú đấm vào lồng ngực
Mạnh mẽ, rõ ràng
Và rồi hắn thấy...một bóng người nhỏ bé, tóc trắng, đứng chỗ cánh cửa sắt dẫn đến sân thượng
Là Duy
Quang Anh mở miệng định gọi,nhưng cổ họng khô khốc
Đôi chân dường như bị đóng chặt xuống nền gạch
Đức Duy ngước lên nhìn, ánh mắt như chạm vào nhau qua một khoảng trời
Chỉ một giây
Nhưng hắn biết... mọi thứ sẽ không còn như trước nữa

Chương 2: Thứ còn sót lại sau lời chia tay

Duy không nói gì
Cậu đứng đó, giữa ánh nắng nghiêng cuối ngày, ánh mắt lặng như mặt nước
Quang Anh tiến một bước, lòng rối bời
Có hàng trăm câu hỏi, hàng ngàn cảm xúc...
Nhưng chẳng lời nào bật ra khỏi miệng
Duy đã khác
Tóc cậu dài hơn xíu, trắng hơn
Gương mặt không còn vẻ ngây ngô như ngày trước
Chỉ có ánh mắt là vẫn vậy - dịu dàng, và buồn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ không nghĩ...cậu sẽ đến
Giọng Duy rất nhẹ, như đang nói với gió
Quang Anh hít sâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao cậu lại rời đi như vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không lời từ biệt, không tin nhắn, không...gì cả
Một khoảng lặng kéo dài
Duy ngước nhìn, mắt hoe đỏ, nhưng giọng vẫn bình thản
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì nếu tớ nói tớ đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu sẽ không để tớ đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà tớ thì...không thể ở lại
Câu trả lời như một nhát dao cắt ngọt
Không oán trách, không giận dỗi
Chỉ là một nỗi buồn cũ kĩ, im lặng và lặng im hơn cả nỗi đau
Quang Anh cảm thấy ngực mình nặng trĩu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc đó...cậu là tất cả những gì tớ có
Duy mím môi
Một chiếc lá non rơi từ chậu cây cạnh đó, lướt qua chân hai người
Quang Anh cúi đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ ghét mưa lắm
Duy nhìn cậu, ánh mắt lần đầu run lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại nói vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì tớ nhận ra, dù trời mưa hay không, cậu vẫn rời đi
Câu nói ấy khiến Duy khựng lại
Mùi hoa sữa quanh cậu dường như cũng nhạt đi trong gió
Duy chớp mắt, nước mắt cuối cùng cũng rơi - không phải vì nuối tiếc, mà vì bất lực
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ bị ép đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người nhà biết tớ là Omega...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là một Omega yếu đuối, yêu một Engima như cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Họ bảo tình cảm của tớ sai trái, là rắc rối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Họ không muốn tớ làm gánh nặng cho cậu
Quang Anh ngẩng lên, ánh mắt rực cháy đau đớn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và cậu tin họ?
Duy bật cười - tiếng cười chẳng có chút vui
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng tớ không thể chọn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc đó tớ không có quyền chọn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ thì...tớ cũng không chắc còn cơ hội để chọn nữa
Một khoảng im lặng dài
Gió vẫn thổi
Mùi hoa hồng trên người Quang Anh dường như trở nên sắc hơn, lạnh hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu vẫn chưa trả lời
Quang Anh nói khẽ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn yêu tớ không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Duy siết chặt tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ chưa từng ngừng yêu
....
Tình yêu không đủ để giữ hai người lại
Cả hai cũng biết rõ điều đó
Chỉ là sau ngần ấy thời gian, sự dũng cảm để chạm vào nhau đã vỡ vụn theo những năm tháng chia ly
Mặt trời lặn dần
Duy bước lùi lại, ánh mắt không rời Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ không thể ở lại...nhưng nếu cậu muốn, tớ sẽ viết thư
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một tuần một lần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu không cần hồi âm cũng được
Quang Anh cắn môi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu tớ viết lại thì sao?
Duy im lặng
Rồi nở một nụ cười nhỏ, rất buồn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì có lẽ...chúng ta sẽ gặp lại lần nữa, ở một nơi không có chia ly

Chương 3: Những dòng chữ còn ấm tay

______________________
"Gửi Quang Anh, Bức thư đầu tiên, tớ đã viết rồi xé đến lần thứ ba mới giữ lại được bản này. Không phải vì tớ không biết viết gì... mà vì tớ sợ cậu không đọc. Nhưng nếu cậu cầm nó, thì tớ biết... dù không trả lời, cậu vẫn lặng lẽ chờ."
Quang Anh ngồi bên cửa sổ căn phòng trọ nhỏ, ngón tay siết nhẹ mép thư
Giấy hơi nhăn, có vết mực bị nhoè ở góc dưới - chắc là nước mắt
Hoặc mưa
"Tớ không biết dạo này cậu thế nào. Còn giữ thói quen uống trà hoa cúc thay cà phê không? Còn thức khuya để vẽ những bản thiết kế mà không bao giờ nộp bài đúng thời hạn không?"
Anh khẽ bật cười
Một tiếng cười không phát ra thành âm
Mọi thứ... vẫn còn nguyên trong ký ức
"Tớ thì vẫn thế... ít mơ hơn. Giấc mơ nào cũng trôi nhanh, cũng vội vã, và không còn cậu đứng đợi ở đó nữa."
"Tớ những tiếng cậu gắt gỏng khi trời mưa mà tớ không chịu mặc áo khoác. Nhớ bàn tay cậu lạnh ngắt lén nhét vào túi áo tớ mỗi khi gió về. Nhớ cả cái cách cậu nhíu mày mỗi khi tớ cười trừ khi làm sai điều gì đó."
Quang Anh gập lá thư lại
Đặt lên ngực
Trái tim anh không đau nhói như những ngày đầu... nhưng nó vẫn không yên
Nó co lại, như thể đanh khao khát được lấp đầy bằng một người đã không ở gần nữa
Tối hôm ấy, anh đi bộ qua con phố có hàng osaka đang trổ bông vàng rực
Cơn gió đêm cuốn theo mùi hoa sữa rất nhẹ
Một phần tìm anh tin đó là tưởng tượng, phần còn lại thì thấy lòng ấm lên
Về đến nhà, anh lấy giấy, viết vài dòng
Chưa từng nghĩ mình sẽ viết... nhưng ngón tay lại cứ trượt theo cảm xúc
"Duy, Hôm nay trời lạnh. Tớ không uống trà cúc mà uống rượu. Mùi không giống mùi hoa sữa. Nhưng khi nuốt xuống cổ, tớ lại nghĩ đến cậu."
"Tớ muốn nói tớ ổn. Nhưng nếu cậu từng yêu tớ đủ nhiều, cậu sẽ biết tớ đang nói dối."
"Tớ không biết sau bao nhiêu lá thư, cậu sẽ thôi viết. Nhưng nếu có ngày ấy... tớ hy vọng mình đã đọc đủ để nhớ trọn cả cuộc đời cậu -Quang Anh"
Những bức thư nối dài khoảng cách, nhưng cũng là thứ duy nhất giữ họ lại gần nhau
Một tuần - một lần - một người gửi, một người lặng lẽ đọc
Và trong từng dòng chữ, những điều chưa từng nói thành lời... bắt đầu có hình hài

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play