Lặng Lẽ Thương Anh
Chương 1: Gặp gỡ bất ngờ
Hạ Vy – cô gái 15 tuổi với đôi mắt sáng trong, khuôn mặt phảng phất nét ngây thơ và một chút tò mò của tuổi mới lớn. Một buổi chiều cuối thu, Vy lần đầu bước chân vào quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm yên tĩnh, nơi mà cô tình cờ gặp Nhật Duy – chàng trai 19 tuổi đang làm nhân viên phục vụ.
Quán cà phê “Hương Xưa” không quá lớn, nhưng mang trong mình vẻ ấm áp đặc biệt, với những bức tranh vẽ tay trên tường và hương thơm dịu nhẹ của cà phê rang xay. Vy bước vào, ánh mắt chạm ngay vào Nhật Duy – anh chàng với nụ cười nhẹ nhàng, thân thiện và dáng người cao ráo.
Lần đầu nhìn thấy Duy, trái tim Vy bỗng đập nhanh hơn. Cô không hiểu vì sao, chỉ biết rằng hình ảnh ấy khiến cô muốn quay lại thêm nhiều lần nữa. Nhật Duy cúi đầu lấy ly nước, nhẹ nhàng đặt lên bàn Vy. Giọng anh trầm ấm, hỏi nhỏ
Nhật Duy
Em muốn uống gì thêm không?
Vy lúng túng, giọng nhỏ như thầm thì
Hạ Vy
Em… em chỉ muốn một ly nước lọc thôi ạ.
Cô thấy mặt mình nóng ran, ngượng ngùng trước ánh mắt dịu dàng của anh.
Nhật Duy
Được rồi, em uống nước lọc cũng là lựa chọn tốt mà.
Anh nói rồi đi nhanh về phía bếp.
Vy ngồi xuống góc quán, tay cầm ly nước, lòng cảm thấy một sự ấm áp lạ thường. Cô bắt đầu để ý từng cử chỉ của Duy, từ cách anh pha chế đến khi giao tiếp với khách. Có lúc Duy liếc nhìn cô, nụ cười trên môi làm cô tim như muốn nhảy ra ngoài
Từ ngày hôm đó, Vy thường xuyên đến quán cà phê “Hương Xưa” với nhiều lý do khác nhau. Cô bắt đầu quen dần với không gian nơi đây và đặc biệt là với Nhật Duy – người mang đến cho cô những cảm xúc mới mẻ của tuổi 15.
Tuy nhiên, trong lòng Vy vẫn có chút giấu giếm. Cô chưa đủ dũng cảm để thổ lộ điều mình đang cảm nhận, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy Duy là trái tim cô lại rung lên một cách khó tả.
Đó là khởi đầu cho một câu chuyện tình cảm đan xen những vui buồn, ngọt ngào và cả những nỗi đau mà Vy chưa từng trải qua. Một khởi đầu nhỏ bé, nhưng đủ để thay đổi cả thế giới của cô.
Chương 2: Từng bước lại gần
Từ sau lần gặp đầu tiên tại quán “Hương Xưa”, Vy thường tìm cách đi ngang con phố đó nhiều hơn. Có hôm, cô chỉ ngồi được mười phút rồi phải về ăn cơm với gia đình, nhưng vẫn cố nán lại, chỉ để được nhìn thấy Nhật Duy – chàng trai mà cô chẳng biết gì ngoài cái tên và nụ cười dịu dàng.
Duy làm việc chuyên nghiệp, ánh mắt luôn điềm đạm, thái độ lịch sự với mọi khách hàng. Còn Vy, cô gái 15 tuổi với mái tóc đen dài, lại chỉ dám ngồi góc khuất, tay khuấy ly soda bạc hà và mắt nhìn về phía quầy bar.
Vy chẳng phải tuýp người hay nói chuyện với người lạ, và cũng chẳng có lý do nào để bắt chuyện với một nhân viên phục vụ lớn hơn cô bốn tuổi. Cô sợ sẽ bị coi là trẻ con, sợ bị hiểu lầm, sợ cả chính cảm xúc của mình nữa.
Vậy nên, những lần đến quán, Vy đều giữ im lặng.
Nhật Duy
Em dùng như lần trước nữa hả?
Cô chỉ gật đầu nhẹ khi anh hỏi.
Chỉ một câu hỏi đơn giản như vậy thôi, tim Vy cũng đập loạn trong lồng ngực.
Tối về, cô mở cuốn sổ nhỏ đặt dưới gối, nắn nót viết
Hạ Vy
"Hôm nay anh lại hỏi mình. Có lẽ anh nhớ mình từng gọi soda bạc hà. Không biết có phải do anh tinh ý, hay do… mình đã đến quá nhiều."
Những suy nghĩ ấy, Vy chẳng kể với ai. Với người khác, có lẽ đó chỉ là chút ảo tưởng của tuổi mới lớn, nhưng với cô, đó là cả một thế giới. Một thế giới dịu dàng, nơi trái tim bắt đầu học cách rung động.
Hôm ấy, lần đầu Duy cười với cô thật lâu, chỉ vì ly nước bị đổ và ánh mắt bối rối của cô khi lúng túng xin khăn.
Khoảnh khắc đó, Vy biết mình sẽ không bao giờ quên được.
Chương 3: Cô Và Chiếc Máy Ảnh
Chiều thứ bảy, Vy ngồi ở quán “Hương Xưa” như mọi lần. Ngoài cửa kính, trời mưa lất phất. Trong góc quán quen, cô lại gọi một ly soda bạc hà, loại nước duy nhất khiến cô cảm thấy “gần” anh hơn một chút.
Nhật Duy đang đứng sau quầy, vẫn với dáng vẻ trầm ổn ấy, nhưng hôm nay, thay vì bưng khay nước, anh cầm một chiếc máy ảnh. Duy giơ máy lên, chụp thử góc ánh sáng xuyên qua tán cây ngoài sân. Vy ngẩn người nhìn anh, tim đập nhanh. Cô chợt nghĩ, nếu có cách nào bắt chuyện với anh…
Cô lấy điện thoại ra, mở Google, gõ “máy ảnh cơ là gì”, đọc lướt vài dòng rồi đứng dậy, bạo dạn tiến đến gần quầy.
Hạ Vy
Ơ… anh ơi, cái máy này chụp kiểu gì vậy ạ?
Duy quay lại, hơi bất ngờ, rồi mỉm cười.
Nhật Duy
Em thích chụp ảnh à?
Hạ Vy
Dạ, em thấy hay hay… mà chưa biết gì hết.
Duy nhìn cô bằng ánh mắt hiền hậu. Anh đặt máy xuống bàn, xoay về phía cô
Nhật Duy
Đây là máy film. Loại này không xem được hình liền như điện thoại đâu, phải rửa phim mới thấy.
Hạ Vy
Vậy nếu chụp sai là… mất luôn tấm đó hả anh?
Nhật Duy
Ừ, nên trước khi bấm, mình phải suy nghĩ kỹ. Chọn góc, chọn ánh sáng, chọn cảm xúc.
Vy gật đầu chậm rãi, không rõ vì lời anh nói… hay vì tim cô đang rung nhẹ. Cô chưa bao giờ nghe ai nói chuyện chụp ảnh mà dịu dàng như thế.
Nhật Duy
Em có muốn thử cầm không?
Cô lúng túng đưa tay ra. Duy nhẹ nhàng đặt máy vào tay cô, rồi vòng ra sau lưng cô để chỉnh hướng. Khoảnh khắc tay anh chạm vào tay cô, Vy nghe tim mình như ngừng một nhịp.
Nhật Duy
Như này… thấy không? Để ý ánh sáng nhé.
Cô không nhớ mình đã bấm máy như thế nào, cũng không biết bức ảnh ấy ra sao. Chỉ biết rằng từ hôm đó, trái tim 15 tuổi của cô bắt đầu có một giấc mơ — nhẹ nhàng, lặng lẽ, mà rất thật.
Tối đó, cô về, mở sổ nhật ký và viết
Hạ Vy
"Hôm nay anh dạy mình cách chụp ảnh. Anh bảo, trước khi bấm máy, phải suy nghĩ kỹ. Không chỉ là ảnh… mà còn là cảm xúc. Mình nghĩ mình… đang có cảm xúc rồi đấy."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play