Allisagi: Minh Khai Quỷ Môn.
1. Khởi đầu mọi thảm họa
Tiếng gió sớm lướt qua bầu trời Tokyo, mang theo hương ẩm của mùa thu và bụi cây bạch quả đầu ngõ.
Trên những con phố lớn, dòng người vẫn nối đuôi nhau như nhịp thở không bao giờ ngắt của thành phố. Xe buýt chạy đúng giờ, quán cà phê mở sớm, công nhân đội mũ bảo hộ thi công một tòa nhà cao tầng.
Không ai ngờ rằng… đây sẽ là ngày cuối cùng mà Tokyo còn tồn tại.
Tiết học đầu tiên.
Isagi Yoichi ngồi cạnh cửa sổ tầng ba, cằm chống lên mu bàn tay, mắt lơ đãng nhìn ra sân bóng dưới kia. Một vài học sinh đang chạy khởi động – lớp thể dục của năm nhất
Gió thổi qua, cánh cửa kính khẽ rung. Trời hôm nay… âm u một cách kỳ lạ.
Cậu chớp mắt. Có gì đó trong bầu trời khiến cậu thấy không thoải mái.
Giống như… một tấm màng vô hình đang phập phồng trên không trung, như sắp rách.
“Isagi, trả lời câu hỏi đi.”
Giọng giáo viên kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Cậu giật mình đứng dậy, ú ớ vài tiếng rồi xin lỗi. Cả lớp cười rộ.
Cậu ngượng ngùng ngồi xuống. Đầu óc hôm nay thật kỳ quái.
09:12 phút sáng.
Bầu trời tối sầm. Không phải do mây.
Là thứ gì đó… đang tràn xuống.
Từ khung cửa sổ, Isagi trừng mắt khi thấy những đốm đen như vết mực bắt đầu rạn nứt giữa bầu trời. Một đường nứt dọc – rồi tách làm hai. Như thể chính không gian đang bị xé toạc.
“Chuyện gì vậy trời…?”
Bạn học bắt đầu xôn xao.
Và rồi – nó bắt đầu.
09:13 – Sự xâm lược bắt đầu.
Từ khe nứt đó, hàng trăm sinh vật đen ngòm như bùn sống tràn xuống, không có hình dạng cụ thể – chỉ là khối u ám cuộn xoáy như khói đậm đặc. Một số dài như rắn. Một số có nhiều chân như nhện. Một số lại như những con người không mặt.
Cả thành phố Tokyo… rơi vào im lặng.
Chúng rơi xuống như mưa.
Tòa nhà sụp đổ.
Đường phố tắc nghẽn.
Người dân chạy tán loạn. Những ai bị chạm vào bởi thứ đen đó, hoặc tan chảy như bọt xà phòng, hoặc lập tức bị nhập thể.
2#Hỗn loạn
Một học sinh hét lên khi thấy giáo viên đột ngột ngừng nói, người run rẩy. Mắt ông ta trợn trừng rồi… máu trào ra từ tai. Một con quỷ dị bò ra từ gáy.
Nó là một thứ sinh vật kì dị đến mức không có ngôn từ nào có thể tả?
“Chạy đi!!!” Ai đó hét lên.
Isagi Yoichi
"Cũng không phải nó."
Isagi Yoichi
"Chính là thứ ấy không sai vào đâu được!"
Học sinh chen lấn, đập cửa, đạp vỡ kính.
Con quỷ dị kìa bắt đầu đi săn các con mồi của mình.
không còn người thầy đáng kính yêu quý học sinh mình. Vị giáo viên dạy dỗ chúng nó nên người, la mắng khi làm sai để sửa?
Nó là thứ đáng sợ nhất, một màu đen với pha loãng ánh đỏ? Có một thứ gì đó đang trú ngụ trên gáy người thầy ấy.
Khói đen tràn vào hành lang. Tiếng xé thịt, tiếng cào cấu vang lên sát bên.
Một bạn cùng lớp của Isagi bị thứ gì đó đâm xuyên qua ngực – máu bắn tung tóe lên bàn.
Isagi đứng bất động. Tai ù đi. Cảnh tượng trước mắt không khác gì cơn ác mộng tập thể.
Tay cậu run rẩy. Trái tim như đóng băng.
Isagi Yoichi
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Isagi Yoichi
"Mọi thứ đang hỗn loạn"
Isagi Yoichi
"Tại sao mày không chạy nhanh đi Isagi Yoichi vì sao mày lại đứng đực ra như thằng hề như thế"//hoảng loạn//
Vì cậu quá hoảng sợ đến mức đơ ra.
Và rồi —
Một con quỷ dị trườn qua cửa sổ vỡ, nhắm thẳng vào cậu.
Isagi nhìn thấy nó —
Một “thứ” không có mắt, nhưng lại khiến cậu cảm thấy bị nhìn xuyên thấu. Một giọng nói vọng lên trong đầu cậu:
...
> “Kẻ đồng loại…? Không…
Mùi vị này… là thứ vượt lên trên ta…
Là cái đói vĩnh cửu…!”
Isagi Yoichi
"Ngươi là ai!?"
Nó lao đến, định nhập vào cậu – nhưng thay vì nhập, nó… bị hút vào lồng ngực Isagi.
Cậu gào lên. Đầu đau như bị xé toạc. Máu từ mũi và tai trào ra.
Tầm nhìn đỏ rực.
Thứ gì đó bên trong đang vỡ tung – rồi tái sinh.
Một sự việc không thể giải thích bằng lời–
Cậu nằm gục ngay chính bàn học của bản thân
Khói bụi dần tan.
Không gian lặng như tờ.
Isagi ngồi dựa vào vách tường, hơi thở dồn dập. Mùi máu, khét và thi thể quện lại khiến không khí đặc quánh như bùn.
Mắt cậu mở ra — vẫn là màu đen sâu thẳm, con ngươi xanh lam lập lòe. Nhưng lần này, không còn ánh sáng quái dị, chỉ là một cảm giác… trống rỗng lạnh lẽo.
Isagi Yoichi
"Mình còn sống"
Isagi Yoichi
"Còn những người khác thì sa-"//ngướng nhìn xung quanh//
Ghế bàn lộn xộn. Máu chảy thành vũng. Cơ thể bạn bè cậu vặn vẹo trong những tư thế chết đầy sợ hãi. Có người mất nửa mặt. Có người bị thứ gì đó móc rỗng lồng ngực.
Một thi thể nằm gần nhất, tay vẫn với về phía cậu như đang cầu cứu. Nhưng móng tay đã gãy toạc, cào máu cả nền gạch.
Cậu nuốt nước bọt, tay run.
Nhưng kỳ lạ là, không hề hoảng loạn như cậu nghĩ.
Chỉ có một thứ… đang âm ỉ dâng lên từ trong lồng ngực.
Khát.
Một cơn đói khát, không phải với thức ăn – mà là… với thứ gì đó đang tồn tại ngoài kia.
3#Tiếng thở trong bóng tối
Cánh cửa lớp mở ra với tiếng cót két chậm rãi.
Bên ngoài, hành lang dài thăm thẳm. Đèn trên trần nhấp nháy, có bóng đã tắt ngóm. Không một tiếng động. Mọi thứ như vừa trải qua một giấc mộng máu.
Isagi đi thật khẽ.
Cậu không biết thứ gì đã tấn công trường – hay vì sao cậu vẫn sống. Nhưng cậu cần hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ở một phòng học ban Khoa học, cửa kính vỡ. Bên trong, cậu thấy giáo viên vật lý đã đập đầu vào tường đến vỡ sọ. Cạnh đó là một học sinh đang ôm xác bạn mình — tim cô ta bị móc ra như một bông hoa đỏ.
Isagi Yoichi
"Một bãi tha ma"
Tay phải cậu đau âm ỉ. Khi liếc nhìn, Isagi mới nhận ra: cánh tay bị phủ bởi một lớp đen sẫm, dính nhớp – như máu đông hoặc bùn đặc.
Isagi Yoichi
“Cái quái gì thế này...?"
Isagi Yoichi
“Không lẽ… lúc nãy… có thứ gì đó chui vào người mình?”
Cậu lùi lại theo bản năng. Cảm thấy dơ bẩn, khó chịu. Bàn tay rỉ máu, móng tay kéo dài bất thường, có phần… không còn là của con người.
[Khu nhà vệ sinh – cuối hành lang]
Không chịu nổi nữa, Isagi lao vào nhà vệ sinh nam.
Nước vẫn còn chảy rỉ rả. Gương nứt, bồn rửa dính máu. Cậu vội vàng mở vòi, tạt nước lên tay, chà mạnh để gột lớp đen nhớp nhúa kia.
Isagi Yoichi
“Tách ra đi... tách ra khỏi tao đi...!”
...
“Ngu ngốc. Nó là một phần của ngươi rồi.”
Giọng nói ấy… lại vang lên từ đâu đó trong đầu.
Isagi lảo đảo lùi lại, ngẩng đầu nhìn vào gương
Phản chiếu của cậu – không còn hoàn toàn là “cậu”.
Đôi mắt nhạt màu, trũng sâu. Vết máu loang lổ như đang đập nhịp. Cậu thở gấp.
Một âm thanh khẽ vang lên từ phía trong cùng dãy buồng vệ sinh.
Isagi Yoichi
//Khựng lại//
Lần này lớn hơn. Cậu bước chậm đến, tay vô thức siết chặt.
Cánh cửa phòng cuối mở hé.
Bên trong — một người đang co ro trong góc.
Tóc rối bù, mặt dính bùn và máu. Đồng phục nhàu nát. Nhưng ánh mắt… vẫn còn ánh lên sự sống.
Isagi Yoichi
Bachira!?//bất ngờ//
[Hồi tưởng ngắn – vài giờ trước]
Bachira Meguru
Yoichi ơiiii~ Tao chán tiết toán rồi~ Tao xin đi vệ sinh trốn nhé heh.
Isagi Yoichi
Lại nữa hả? Về bị ghi sổ đầu bài đấy.
Bachira Meguru
Ai quan tâm~ Tao thấy có linh cảm xấu lắm~ Trốn đi 5 phút cũng được mà!
Bachira vẫy tay, cười toe, rồi biến mất khỏi lớp lúc đó.
tg
tg là newbie nên có vài cảnh đánh nhau không biết mô tả lắm
tg
Có buff cũng sẽ có neft
tg
Nhân vật chính trong đây cũng sẽ có thể chết
tg
Ía và dàn harem không thật sự là bất tử
tg
tuyến tình cảm ngoằn ngoèo 😇
Download MangaToon APP on App Store and Google Play