[BH] Đủ Can Đảm Để Im Lặng
Kẻ không biết yêu
Trời đổ mưa vào một buổi chiều không báo trước, như thể bầu trời cũng đang chất chứa những điều không thể nói thành lời. Cô đứng lặng bên khung cửa sổ, đôi mắt dõi theo từng giọt nước trượt dài trên mặt kính. Mỗi giọt là một mảnh ký ức vỡ vụn, là một phần của những cảm xúc mà cô từng cố giấu kín.
Cảnh Ngưu
*Đứng lặng bên khung cửa - nhìn những giọt nước trượt dài trên kính*
Mỗi giọt là một mảnh ký ức vỡ vụn, là một phần của những cảm xúc mà cô từng cố giấu kín.
Trong sâu thẳm, nàng tựa như một cơn bão. Nàng yêu, mãnh liệt, dữ dội, nhưng cũng sợ hãi chính tình yêu của mình.
Với nàng, yêu không phải là tự do, mà là gông xiềng. Mỗi lần con tim run rẩy vì ai đó, cô lại vội vàng lùi lại, thu mình, như thể tình cảm là một sai lầm cần che giấu.
Người ta gọi cô là lạnh lùng, là khó gần, là kẻ không biết yêu. Nhưng họ đâu biết rằng, trong mỗi bước lùi của nàng là một cuộc chiến âm thầm giữa lý trí và trái tim, giữa những tổn thương chưa lành và khát khao được chạm đến một thứ tình yêu chân thật.
???
Giờ này mà mày còn alo à!?
???
Mau tới đây đi, trời đất hôm nay có chị ta đến nữa đấy
Cảnh Ngưu
Ừm nhớ rồi, mà hiện tại đang mưa
???
Tao bắt taxi cho mày rồi, xe đậu ở ngoài đấy
Đúng thật, nàng ngó xuống thì đã có một chiếc taxi vừa đến
Cảnh Ngưu
Được rồi, xe vừa đến
???
Ừ đến nhanh nhé, ở đây đang đợi mày này
Taxi: Cô gái thắt dây vào nhé, tôi có thể chạy sẽ hơi chậm một chút
Cảnh Ngưu
Không sao ạ, dù sao trời cũng đang mưa
Cảnh Ngưu
An toàn là trên hết
Taxi: haha, cảm ơn cháu đã hiểu cho bác
Tâm sự trên đường đi
Cảnh Ngưu
Ừm, sắp gặp lại cô ấy rồi?.
Cảnh Ngưu
“Tại sao mỗi lần trái tim rung động… bản thân lại thấy sợ đến vậy”?
Cảnh Ngưu
Vâng, cháu nghe ạ?
Taxi: Ta cũng từng gặp rất nhiều người nói câu này giống cháu vậy
Taxi: *Cười* ta không kì thị về chuyện tình cảm của các cháu đâu
Taxi: Cũng có thể là do ta hoán hơn với đa số người ở độ tuổi này
Cảnh Ngưu
Vâng, đúng ạ *nhẹ nhõm
Taxi: Yêu một người nghe thì thật đơn giản. Nhưng với một số người, nó giống như đang bước trên một sợi dây mỏng, sẽ chênh vênh giữa khát vọng và tuyệt vọng.
Suy nghĩ: Tôi đã từng tin vào tình yêu, từng mở lòng… và rồi chính tay tôi phải gom nhặt từng mảnh vỡ của chính mình.”
Cảnh Ngưu
Có lẽ cháu không sợ yêu, cháu chỉ sợ đánh mất bản thân khi yêu.
Cảnh Ngưu
Sợ cái cảm giác lệ thuộc, sợ ai đó biết được những điểm yếu của mình… rồi bỏ đi.
Taxi: Hy vọng là cháu ổn, nhưng bác nói thật cháu có lẽ đang quá dựa vào lý trí của mình
Mọi người nói tôi quá lý trí, nhưng đâu ai biết rằng lý trí là thứ duy nhất giữ tôi đứng vững khi cảm xúc muốn nhấn chìm mình.
“Tôi không lạnh lùng. Tôi chỉ đang học cách tự bảo vệ mình. Dù đôi khi, tôi ước gì… ai đó có thể thấy được tôi đằng sau lớp vỏ bọc này… thấy được tôi, và vẫn chọn ở lại.”
Taxi: Cháu gái à, đến nơi rồi
Cảnh Ngưu
Vâng ạ, cháu cảm ơn
Cảnh Ngưu
Chú đi đường bình an
Taxi: Cháu khách sáo quá, nhưng cũng rất cảm ơn vì lời chúc *cười tươi*
Buổi tiệc nhỏ: phần 1
Một buổi tụ họp nhỏ tại nhà người bạn chung. Không gian ấm cúng, tiếng cười rộn rã vang lên xen lẫn mùi thức ăn thơm ngậy. Những chiếc ghế gỗ quanh bàn ăn đã kín người.
Cảnh Ngưu
*Cầm hộp bánh nhỏ trên tay*
Nàng mặc một bộ đồ đơn giản
Một buổi gặp mặt bạn bè cũ không rượu vang, không ánh đèn vàng, chỉ là tiếng nói chuyện chân thành giữa những người từng quen biết.
Cảnh Ngưu
Ừ, đến rồi này là hộp bánh tao gửi mày nhé
Mẫu Ấu Sơ
Khách sáo gì nữa chứ, toàn là bạn bè với nhau cả thôi
Thái Khang
Mày không lấy để tao lấy cho
Cậu từ đâu vọt ra ôm lấy hộp bánh
Cảnh Ngưu
Hai cái đứa này *cười ôn hòa
Nàng nhìn một loạt quanh phòng
Không quá nổi bật, chỉ đang ngồi ở cuối bàn, mỉm cười khi ai đó kể chuyện cũ.
Cô vẫn vậy dịu dàng, tự nhiên và có gì đó khiến lòng nàng khẽ chùng xuống.
Cảnh Ngưu
Là cô ấy… Mình đã không nghĩ sẽ gặp lại cô ấy ở một nơi bình thường thế này.
Cô gật đầu chào vài người, cố giữ vẻ bình thản.
Cảnh Ngưu
Xin chào, lâu rồi không gặp? ^^
Nhưng khi ánh mắt lướt qua cô, tim cô đập hẫng một nhịp.
Cô cũng nhìn thấy nàng cái nhìn không quá lâu, chỉ một cái chớp mắt
Hậu Tiêu Thanh
*Khẽ gật đầu chào*
Như thể hai người chỉ là hai người quen cũ, lướt qua nhau như bao người khác.
Thái Khang
Vào ngồi đi này, cứ chào chào ở đây thì đói mất đấy!
Thái Khang
*Kéo cổ cô vào bàn mình*
Mẫu Ấu Sơ
Ê, bàn này dành cho con trai mà thằng này?
Thái Khang
Ể, xin lỗi tao quên mất *Gãi đầu*
Mẫu Ấu Sơ
*Nắm vạt áo nàng* Vào đây này
Cảnh Ngưu
*Yên vị ngồi xuống*
Nội tâm: “Bình thường quá… đến mức thấy đau. Cô ấy ở gần đến vậy, nhưng khoảng cách thì lại xa hơn cả những năm tháng đã qua.”
Nàng ngồi xuống, cố tìm đề tài với người bên cạnh. Nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ liếc về phía cô, như thể trái tim chưa học được cách quên…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play