Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Allcaptain) Búp Bê Sống?

chap 0: giới thiệu

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tuổi: 19 Ngoại hình: Da trắng, dáng nhỏ nhắn, cơ thể mềm mại và rất nhạy cảm. Mắt to, mi cong, đôi môi hồng tái như cánh hoa, gương mặt đượm vẻ u sầu. Tính cách: Ngoài ngoan ngoãn, cam chịu, yếu đuối. Bên trong có bản năng sinh tồn mạnh mẽ, biết nhẫn nhịn, biết lựa lời, có lúc dối lòng để sống sót. Thân phận: Bị lừa bán vào đường dây phục vụ người có quyền thế. Được xếp vào hạng “đặc biệt hiếm có” vì vẻ đẹp lạ, khả năng làm người khác nghiện. Số phận: Bị tất cả các công tranh giành, chiếm hữu, yêu thương hoặc sử dụng… mỗi người đều để lại một vết hằn cả thể xác lẫn tinh thần.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chức vụ: Tổng chỉ huy hệ thống đào tạo – người đứng đầu toàn mạng lưới búp bê miền Bắc Tuổi: 24 Ngoại hình: Cao 1m82, vai rộng, dáng người đĩnh đạc. Ánh mắt sắc bén, chất giọng trầm khàn và mạnh mẽ. Tính cách: Trầm lặng, nguy hiểm kiểu rắn độc, có sức hút nam tính tuyệt đối. Không cần đe dọa, chỉ một cái nhìn cũng khiến người khác cúi đầu. Với Duy: Là người đầu tiên “dạy dỗ” Duy. Không đánh đập, không mắng nhiếc, chỉ dùng chính thân xác và kinh nghiệm để ép Duy mở ra, khuất phục. > “Tôi không cần em yêu. Tôi chỉ cần em ngoan khi nằm dưới tôi.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chức vụ: Giám đốc điều hành khu VIP – kiểm soát trực tiếp các “búp bê đặc biệt” Tuổi: 23 Ngoại hình: Cao 1m85, mặt lạnh như đá, dáng người cứng rắn như quân nhân, thường mặc vest đen, giày da bóng. Tính cách: Cực kỳ nguyên tắc, nghiêm khắc, lạnh lùng. Không dễ nổi giận, nhưng khi đã tức thì trừng phạt cực kỳ tàn nhẫn. Với Duy: Ban đầu ghét Duy, cho là giả tạo, nhưng dần rơi vào cơn nghiện. Là người duy nhất xin “giữ Duy lại mãi mãi”. > “Em là của tôi. Nếu ai khác chạm vào, tôi sẽ bóp nát tay hắn.”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chức vụ: Tư lệnh an ninh nội bộ – kiểm soát toàn bộ lính gác, hệ thống bảo vệ và xử lý phản bội Tuổi: 26 Ngoại hình: Mắt lạnh, mặt góc cạnh, có vết sẹo dài ở môi dưới. Cơ thể như thép, luôn mặc đồ đen, thường đeo găng tay da. Tính cách: Tàn nhẫn, dứt khoát, thích trừng phạt. Lấy nỗi sợ làm công cụ kiểm soát người khác. Với Duy: Là người xé bỏ lớp ngoan ngoãn của Duy, biến cậu thành một kẻ biết sợ, biết phục tùng – rồi lại say mê cái vẻ bất lực của cậu đến ám ảnh. > “Tôi không cần em yêu tôi. Tôi cần em run rẩy khi nghe bước chân tôi.”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chức vụ: Cầm đầu đường dây buôn người, cung cấp “hàng” cho các điểm ăn chơi thượng lưu Tuổi: 25 Ngoại hình: Cao 1m83, vai rộng, dáng rắn rỏi. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt lạnh lùng. Giọng nói trầm sâu như thôi miên. Tính cách: Lạnh lùng, lén lút, nguy hiểm kiểu “dùng nụ cười để giết”. Biết dùng cả tình dục và lời nói để kiểm soát tâm lý con mồi. Với Duy: Là người chuốc thuốc và “kiểm tra hàng” đầu tiên, nhưng thay vì bán đi, lại giữ làm đồ riêng. Ám ảnh đến mức lén lút vào phòng Duy mỗi đêm. > “Anh đã ngủ với hàng trăm người. Nhưng chỉ em khiến anh không dám quay lưng lại khi ngủ.”
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chức vụ: Phó ban tình báo trung ương – phụ trách các đường dây giao dịch ngầm, kiểm soát khách VIP Tuổi: 27 Ngoại hình: Cao 1m80, body rắn chắc, mặc quân phục hoặc sơ mi trắng, nét mặt nghiêm nghị, khí chất sắc như dao Tính cách: Quyết đoán, thẳng thắn, không ngại dùng quyền để giành lấy thứ mình muốn Với Duy: Là người đầu tiên cho Duy cảm giác “được bảo vệ”, nhưng cũng sẵn sàng cưỡng ép khi ghen, không chấp nhận việc Duy rời xa mình. > “Em rên dưới tôi, chảy nước mắt dưới tôi. Nhưng vẫn bảo là không yêu? Được. Vậy để tôi khiến em phải khóc thật sự.”
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chức vụ: Con trai duy nhất của Chủ tịch Quốc hội – quyền lực tuyệt đối, muốn ai sống chết đều được Tuổi: 24 Ngoại hình: Cao 1m82, da trắng, mắt sắc như băng, khuôn mặt đẹp kiểu quý tộc lạnh giá, luôn mặc đồ hiệu kín đáo Tính cách: Thích kiểm soát, chiếm hữu. Không biểu lộ tình cảm nhưng lại là kẻ điên cuồng khi yêu. Cực kỳ thông minh và nguy hiểm. Với Duy: Xem Duy là “thú cưng riêng”, không cho ai chạm. Lúc nhẹ nhàng như mưa, lúc siết cổ cậu giữa giường. Tình yêu bệnh hoạn, độc quyền. > “Tôi không cần biết em có yêu tôi hay không. Tôi chỉ cần em không còn ai khác để yêu.”
______
Bộ này không nhận tặng chap ạ
Tớ nhắc để tránh vì sau các bạn cmt tặng quà rồi đòi nha
không nhận quà ạ
Cảm ơn vì đã ủng hộ

chap 1 : ngày đầu tiên trong trại

– “Tôi không cần em yêu tôi. Tôi cần em quỳ dưới chân tôi” –
______
[22:00 – Khu biệt giam tầng B, Trung tâm huấn luyện đặc biệt]
Chiếc cửa sắt kêu "rầm" một tiếng nặng nề. Căn phòng chật chội, không cửa sổ, mùi khói ẩm, gỉ sét và máu đã khô.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(gục đầu vào đầu gối, tay chân trầy xước)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình không thể ở đây được… không thể…
Cạch. Cửa mở. Một người đàn ông bước vào. Dáng cao lớn, vest tối màu, ánh mắt sắc như dao.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(lạnh lùng đóng cửa lại)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngẩng đầu lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(lắc đầu, giọng run)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai… Ai cho phép anh vào đây…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(tiến tới, cúi xuống nắm cằm Duy, bắt nhìn thẳng vào mình)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu bị bắt. Không có ai cho phép gì ở đây hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(bị ép nhìn thẳng)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi… Tôi sẽ kiện… Tôi có quyền…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(cười nhẹ, sát tai)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở đây, tôi là luật!
____
22:05 – Không khí căng như dây thép. Hùng đứng, Duy ngồi bị kẹp giữa giường và tường, lưng đổ mồ hôi lạnh.]
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(ngồi xuống giường, tháo đồng hồ ra đặt bên cạnh)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em có biết vì sao tôi chọn em không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(im lặng, cố tránh ánh mắt)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì tôi biết em sẽ sợ. Nhưng vẫn không dám hét
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em sẽ run. Nhưng vẫn cắn răng chịu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi thích mấy con cừu yếu như em. Để tôi dạy từng thứ một… từ cách thở, đến cách rên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(nuốt khan, giọng khản đặc)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng… đụng vào tôi…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(cúi sát, mùi thuốc lá và nước hoa lạnh áp vào cổ Duy)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em nghĩ mình còn là người được ra lệnh sao?
_____
[22:10 – HÙNG đẩy Duy ngửa ra giường. Không mạnh tay, nhưng dứt khoát. Như thể đang bẻ một đóa hoa, cẩn thận... để không làm rách cánh – ít nhất là đêm đầu tiên.]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm ơn… tha cho tôi một đêm thôi… chỉ một đêm…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(ghé sát môi, gần như chạm)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có đêm nào được tha.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em không còn là em nữa… từ lúc bước chân vào cái phòng này.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em là của tôi. Và đêm nay… tôi sẽ để cơ thể em nhớ rõ điều đó.
____
[3:35 – Đèn mờ. Tiếng thở dốc. Không ai lên tiếng nữa. Chỉ còn mùi da thịt, mồ hôi và quyền lực trộn lẫn trong không khí.]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(thở gấp, lưng dính mồ hôi lạnh)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao… lại làm thế với tôi…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(kéo áo chỉnh lại, cúi xuống sát tai)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì tôi có thể.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi anh sẽ bỏ tôi như món đồ chơi chán rồi chứ gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(cười khẽ, rời đi)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không. Tôi sẽ khiến em nghiện bị tôi dùng.
____
[Cánh cửa sắt đóng lại.]
Hoàng Đức Duy nằm bất động. Lồng ngực phập phồng, mắt mở to, ướt nước – và một vệt đỏ nhòe trên cổ. Vệt đánh dấu đầu tiên.

chap 2 : Em thuộc về ai?

– Người ta không giết hoa, người ta hái hoa. Nhưng tôi, thì nhổ tận rễ –
_____
[07:10 – Phòng giám sát cao cấp, khu C]
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(đọc báo cáo, cau mày)
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai duyệt cho Hùng động vào thằng bé?
Trợ lý
Trợ lý
Dạ… báo cáo là… anh đã cho phép xử lý "lô hàng" theo ưu tiên đặc biệt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(ném hồ sơ xuống bàn, giọng sắc lạnh)
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi bảo theo dõi. Không phải giao thẳng cho nó đem đi xài.
Trợ lý
Trợ lý
Em… em tưởng…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(cắt lời)
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mang thằng bé lên phòng Y tế C. Trước 8 giờ. Một mình.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không có bác sĩ. Không có camera.
_____
[07:54 – Phòng Y tế C, tầng lửng – ánh đèn trắng lạnh]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(mặc sơ mi trắng rộng, ngồi co trên giường, tay run nhẹ)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
NovelToon
HACMTCMH
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi… lại bị đưa đi đâu nữa sao…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(đóng cửa, cài khóa)
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em còn nhớ tôi không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(giật mình, nhận ra khuôn mặt quen – người đã chạm vào mình trong kho hàng tối hôm đó)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là anh…!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(tiến đến, không biểu cảm)
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi là người đầu tiên kiểm tra em. Nhưng không kịp… dùng em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vì tôi bận xử lý người giao em đến.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(ngồi lùi lại, mắt ướt)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao… tại sao cứ là anh… các anh…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ là người. Không phải con vật.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(dừng lại, nhìn thật sâu)
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không. Em là hoa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chỉ là… có kẻ hái mất trước tôi.
_____
[08:01 – Im lặng. Thành An ngồi xuống mép giường. Không chạm. Nhưng ánh mắt dồn ép Duy vào góc giường như thú bị săn.]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(giọng nghẹn)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đến để làm gì…?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi muốn xem… thứ mà thằng Hùng chạm vào đêm qua…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
…còn giữ được hình dáng ban đầu không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ghê tởm lắm…!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(cười nhạt, giọng nhỏ nhưng rắn)
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ghê tởm? Có thể!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng em rung lên khi tôi ngồi gần, còn không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(nghẹn, không đáp)
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(ngồi sát bên, thì thầm vào tai)
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em nghĩ… tôi để người khác làm dấu lên món đồ tôi chọn trước…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
…rồi tôi bỏ qua à?
_____
[08:07 – An lướt ngón tay lên cổ Duy, nơi còn vết đỏ hôm trước. Duy rùng mình, cả người siết lại.]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em sợ tôi sẽ làm đau?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi sợ… mình không ghét được.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(im lặng một giây)
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tốt.
____
[08:09 – Thành An đứng dậy, cài lại khuy áo, ánh mắt lạnh như băng]
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tối mai. Phòng số 4. Đừng để tôi gọi hai lần
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu tôi thích… tôi sẽ xóa sạch dấu của Hùng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu không… tôi sẽ đập vỡ món đồ từng muốn giữ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(ngồi lại, vai run nhẹ, mắt mở to nhìn theo cánh cửa đóng sầm)
_____
[08:12 – Camera hành lang bật lại. Cửa mở. Thành An rời đi, găng tay da siết chặt, ánh mắt tối dần.]
Lúc này, không ai thấy trong tay anh ta… là bản hồ sơ về Duy. Đã được đánh dấu đỏ: “CHỜ THUỘC SỞ HỮU.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play