[CapRhy] Split Selves
Chương 1. Gương mặt [Tao]
Không phải kiểu ghét bộc phát, cũng không phải ganh tỵ vu vơ như lũ trẻ con.
Tao ghét nó từ tận xương tuỷ. Từ ánh mắt, giọng nói, dáng đi…
Từ khi tao vừa đủ nhận thức để hiểu được sự tồn tại của một đứa gọi là "em trai song sinh."
Nó tên Hoàng Đức Duy, tao là Nguyễn Quang Anh.
Tụi tao sinh cách nhau một tiếng đồng hồ. Tao ra đời trước. Vậy mà… tao lại là người phải sống phía sau nó cả đời.
Tao ghét cái cách nó nhìn tao bằng ánh mắt như cầu xin sự thương hại.
Ghét cái giọng nói lúc nào cũng nhẹ như hơi thở, rù rì.
Hoàng Đức Duy
Anh hai… đừng giận em nữa…
Như thể chỉ cần tao không trả lời, không dịu giọng, là tao trở thành thằng anh tồi. Là lỗi của tao. Là tao không biết thương em.
Mẹ bắt tao nhường nó. Ông bên ngoại cũng chiều nó ra mặt.
Chỉ vì nó yếu hơn tao. Chỉ vì nó sinh sau tao. Chỉ vì nó giống mẹ.
Còn tao? Tao giống bố cái người mà mẹ không bao giờ nhắc tới, nhưng luôn lặp đi lặp lại một câu.
Nguyễn Ngọc Bích
Đừng như lão bố tồi tệ kia.
Nguyễn Quang Anh
Sao cùng là sinh đôi, mà cái gì cũng bắt con nhường nó?
Mẹ thở dài, nhìn tao như thể tao là một đứa vô cảm.
Nguyễn Ngọc Bích
Em yếu hơn. Em sinh sau. Con mạnh mẽ hơn, thì phải thương em một chút…
Tao có xin mạnh mẽ đâu. Tao chỉ sinh trước.
Tao không muốn làm người lớn. Tao cũng muốn được yếu đuối. Nhưng mọi người chỉ nhìn vào thằng bé mắt to, tóc mềm, giọng nhỏ nhẹ kia và bảo.
Có lần, tao đang gọt trái cây trong bếp. Con dao bén, cầm vừa tay. Tao đang tập trung thì nó lon ton bước tới.
Hoàng Đức Duy
Anh hai, để em cất dao cho…
Nguyễn Quang Anh
Tránh ra.
Chỉ vài giây sau, một tiếng keng! vang lên, rồi là tiếng hét. Máu từ chân nó loang đỏ sàn nhà. Tao bủn rủn cả người.
Và ngay lúc đó, mẹ mở cửa. Bà nhìn thấy cảnh đó thằng con trai út nằm dưới sàn, máu chảy, còn tao đứng đơ cứng cạnh bồn rửa.
Bàn tay mẹ giáng xuống mặt tao không chút do dự.
Không cần hỏi lý do. Không để tao kịp nói một câu.
Nguyễn Ngọc Bích
Mày làm cái gì với em mày vậy hả Quang Anh?!
Mẹ ôm nó lên, cuống cuồng tìm khăn, gọi taxi, nước mắt bà cứ thế trào ra.
Bà chưa từng khóc vì tao. Nhưng vì nó thì dễ dàng như vậy.
Tao đứng đó. Má đau. Tim đau. Nhưng không khóc.
Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng mẹ và nó khuất dần sau cánh cửa.
Tối đó, nó gõ cửa phòng tao. Ba tiếng. Rất nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Anh hai… mở cửa cho em…
Tao nằm im, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Nó tự làm mình bị thương. Nhưng tao là người bị tát. Tao là người bị ghét.
Vì mẹ không cho phép tao giận.
Nó vẫn đứng ngoài, không bỏ đi. Gõ cửa lần nữa. Không khóc, không oán trách. Nhưng chính cái im lặng đó mới khiến tao muốn nổ tung.
Tao cắn môi. Siết chặt góc chăn. Tao không mở. Tao không muốn. Tao ghét nó.
Đúng lúc đó, giọng của Đức Duy vang lên.
Không còn nhẹ nhàng nữa. Không còn nhún nhường.
Mà là một giọng nói ngông nghênh, ương bướng cái kiểu giọng khiến người khác chỉ muốn đấm cho một phát
Hoàng Đức Duy
Anh mà không mở cửa thì em méc mẹ.
Tao bật cười trong họng. Tiếng cười lạnh buốt.
Như mọi khi. Như một thói quen. Nó biết tao sợ mẹ. Biết tao chưa bao giờ dám phản kháng. Biết tao là thằng chịu trận cho mọi lỗi lầm nó gây ra.
Giá như… nó chết trong bụng mẹ luôn thì tốt.
Để tao khỏi phải nhìn thấy cái gương mặt ghê tởm của Đức Duy mà giả tạo đến phát ghê ấy mỗi ngày.
Tụi tao là song sinh. Nhưng từ lúc sinh ra… chỉ có nó là được làm con của mẹ. Còn tao… là thứ dư thừa mang gương mặt của kẻ mà cả nhà căm ghét.
đá đì
ng đàn bà của bà bí nè, fic cũ kh ra...
đá đì
Ý tưởng chất xám của Yumee:))
Chương 2. Nhường em [Nó]
Nhân Vật Phụ
Duy dễ nuôi ghê ha, ăn xong ngủ, ngoan ơi là ngoan.
Nhân Vật Phụ
Duy giống mẹ, ánh mắt y như đúc. Mẹ mày có phúc thiệt đó.
Nhân Vật Phụ
Đức Duy sinh sau, mà nhìn mặt sáng sủa với mềm tính hơn Quang Anh nhiều.
Thật ra tôi cũng không biết từ khi nào, cái tên Quang Anh bắt đầu bị đem ra so sánh với tôi.
Nhưng tôi nhớ cảm giác đó rất rõ.
Không phải do anh giỏi giấu. Mà do anh không giấu nổi.
Cứ mỗi lần anh nhìn tôi, ánh mắt ấy lạnh tanh, như muốn nói.
Nguyễn Quang Anh
Biến đi, đừng có dính vào tao.
Tôi không sợ. Cũng không buồn. Vì Tôi hiểu. Anh không ghét tôi, anh chỉ ghét những điều tôi có.
Liệu có biết giác bị so sánh với người anh trai mình yêu quý là như thế nào không? Là mỗi ngày soi gương, tôi đều thấy nét mặt của anh đâu đó trong chính gương mặt tôi.
Dù hai ta chẳng giống nhau.
Nhân Vật Phụ
Đức Duy nhìn mặt mềm hơn. Còn Quang Anh thì sắc, như bố nó
Bọn tôi là sinh đôi. Nhưng chỉ có một đứa được gọi là 'giống mẹ'.
Chỉ có một đứa được mẹ ôm vào lòng khi khóc. Chỉ có một đứa được kêu là 'đáng thương'.
Hôm đó tôi tự làm rớt con dao. Đau thì có đau. Nhưng cũng… không quá ghê gớm. Cái chính là tôi muốn biết mẹ sẽ phản ứng thế nào.
Và mẹ phản ứng y như tôi đoán.
Một cái tát cho Quang Anh.
Tôi nằm trong lòng mẹ, mắt liếc thấy mặt anh tái mét. Không khóc. Nhưng siết chặt tay đến run.
Ngón tay đó từng kéo áo tôi mỗi lần em vấp ngã. Bây giờ, nó cứng lại.
Tối đó, tôi đứng trước cửa phòng anh. Gõ ba tiếng, như mọi lần.
Không cần gõ thêm tiếng thứ tư, tôi biết anh đang nằm im, không thèm trả lời. Thế nên tôi đổi giọng.
Hoàng Đức Duy
Anh mà không mở cửa thì em méc mẹ.
Câu đó luôn có hiệu lực. Dù là lúc 5 tuổi, hay bây giờ 12 tuổi.
Anh lúc nào cũng sợ mẹ. Sợ ánh mắt thất vọng, sợ cái tay giơ lên rồi rút xuống, sợ bà quay đi và ôm người khác.
Tôi thì không. Tôi chỉ sợ một điều.
Mỗi lần anh bị mẹ mắng, tôi đứng gần đó, nghe rõ từng lời.
Nhưng tôi không bênh, không nói gì, không xin lỗi.
Vì tôi biết, chỉ cần tôi bước lên một bước, chỉ cần tôi giả vờ hối lỗi, là mọi thứ sẽ quay về tay tôi.
Tình thương. Niềm tin.
Và… anh.
Có một lần, tôi thử vờ giận anh. Không đến tìm anh suốt ba hôm liền. Không gõ cửa. Không nhắn gì.
Anh không ra khỏi phòng. Nhưng lúc tôi bước ngang qua, thấy bóng anh nép sau rèm cửa nhìn theo.
Cái ánh nhìn lén đó làm tôi vui như điên.
Dù ghét tôi, anh vẫn không chịu được khi tôi biến mất.
Anh ghét tôi bao nhiêu cũng được. Miễn là đừng ngó ai khác bằng ánh mắt đó. Vì từ lúc sinh ra… tôi đã là của anh rồi.
Chương 3: Gần gũi. [Tao]
Nghe cái giọng điệu nghông nghênh của thằng Duy, tao thật sự muốn mở tung cửa rồi đấm cho nó một phát gãy răng.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, tao lại không biết nên nói gì.
Tao khẽ liếc xuống bàn chân đã được băng bó cẩn thận của nó, đột nhiên tao lại cảm thấy bản thân hình như cũng có lỗi phần nào.
Có lẽ mẹ đã đùn đẩy mọi tội lỗi cho tao quá nhiều, mà tao cũng chấp nhận những lỗi sai ấy. Cho nên bây giờ nó bị thương tao liền cảm thấy có lỗi, như thể phản ứng có điều kiện, dù tao biết tao chẳng hề làm gì sai.
Nguyễn Quang Anh
Muốn nói gì?
Hoàng Đức Duy
Chơi với em đi, em chán.
Nguyễn Quang Anh
Tao còn phải học bài, không rảnh rỗi như mày.
Hoàng Đức Duy
Vậy thì em học cùng anh.
Nguyễn Quang Anh
Tch- đừng có làm phiền tao! *đóng cửa*
Hoàng Đức Duy
A! *giật thót*
Chân đau của nó bị kẹt ngay cửa khiến tao điếng người, cũng may tao nhảy số nhanh vội kéo nó vào phòng trước khi bị mẹ nghe thấy.
Nguyễn Quang Anh
Có sao không? *nâng chân nó lên xem*
Hoàng Đức Duy
Em đau. *rưng rưng*
Tao nhìn vào mắt nó, chưa đầy 5 giây đã không chịu nổi mà quay đầu đi.
Nguyễn Quang Anh
Hên là tao không đóng cửa mạnh. *thở phào*
Hoàng Đức Duy
Nhưng vẫn đau mà, anh thổi cho em đi.
Nó nói, giọng điệu mè nheo đến mức làm tao sởn gai ốc. Tao nghiến răng, siết chặt cổ chân nó thổi phù phù vài cái rồi đứng dậy.
Tao mà không thổi, nó méc thì tao lại được thêm trận đòn mới. Thà tao rằng chiều nó một chút còn hơn.
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi, cút về phòng đi.
Hoàng Đức Duy
Không chịu đâu.
Hoàng Đức Duy
Anh cứ học đi, em hứa sẽ ngoan mà. *lay nhẹ tay anh*
Tao thở dài, hất tay nó ra. Thật sự với cái giọng điệu đó, tao muốn cắt lưỡi nó quá đi mất.
Còn ánh mắt đó nữa, trông có khác nào con cún bị bỏ rơi đâu. Ghét chết đi được.
Nguyễn Quang Anh
Ngồi yên cấm ồn ào đấy.
Nguyễn Quang Anh
Đừng có để tao đạp mày ra ngoài.
Hoàng Đức Duy
Em biết rồi. *cười*
Nó suốt ngày cười với tao một cách thảo mai. Tao không hiểu, sao mọi người đều khen nó đáng yêu, trong khi với tao cái nụ cười đó khiến tao phát tởm.
Tao ngồi vào bàn học bài, nó cũng ngoan ngoãn đứng yên kế bên xem, không hề có ý định quậy phá.
Nhưng tao có cảm giác, hơi thở nó cứ ngày càng gần, phà vào cổ.
Hoàng Đức Duy
Anh hai. *nhỏ nhẹ*
Nguyễn Quang Anh
Cút! *đẩy nó ra*
Nó ngã ra sau, mông tiếp đất. Hình như tao hơi mạnh tay thì phải.
Hoàng Đức Duy
Sao anh đẩy em? *rưng rưng*
Nguyễn Quang Anh
Mày đứng gần tao như vậy làm gì?
Hoàng Đức Duy
Em lúc nào cũng muốn gần gũi với anh mà. *uất ức*
Ánh mắt nó ngấn nước, rồi từng giọt thi nhau trào ra. Tao càng nhìn càng ngứa mắt, lúc nào nó cũng chỉ biết khóc, yếu đuối chết đi được.
Nguyễn Quang Anh
Mày đừng có lúc nào cũng chỉ biết khóc! *cáu gắt*
Nguyễn Quang Anh
Tao không giống mẹ, mày có khóc đến cạn nước tao cũng chẳng để tâm đâu.
Nói xong, tao mặt kệ nó rồi leo lên giường, trùm chăn kín mít.
Một lát sau, không còn nghe thấy tiếng động gì. Tao cứ tưởng rằng nó đã rời khỏi phòng, cho đến khi nó nằm xuống cạnh tao, chui vào chăn tao.
Nguyễn Quang Anh
Làm gì đấy!? *quát*
Hoàng Đức Duy
Cho em ngủ cùng anh đi.
Nguyễn Quang Anh
Cút về phòng mà ngủ!
Hoàng Đức Duy
Em biết anh giận em.
Hoàng Đức Duy
Do em anh mới bị mẹ đánh. *mím môi*
Hoàng Đức Duy
Nhưng lúc đó em chỉ muốn giúp anh thôi.
Hoàng Đức Duy
Cho nên anh đừng giận em nữa, có được không?
Tao im lặng, không buồn đáp lời. Lần này tao mặc kệ nó, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Yumee
Đã vậy còn bị nhỏ đá đì nó bóc lột chất xám. 💔
đá đì
hồi nào bà dà Yu này
đá đì
🫃🏿 đã mang bầu mà bị bà kh nhận con
Download MangaToon APP on App Store and Google Play