[Bonbin] Tớ Đã Gặp Cậu Ở Nơi Mùa Xuân Kết Thúc
Mùa xuân gõ cửa
Hanbin
Oh Hanbin. 15 tuổi. Vui tươi, trong sáng. Bí mật:???
Bon Hyuk
Koo Bon Hyuk. 15 tuổi. Tính cách u buồn, trầm, hướng nội
Tiếng chuông vào tiết vang lên Bon Hyuk vẫn luôn ngồi chỗ cũ – dãy bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy bầu trời, nhìn thấy cây phượng già đang bắt đầu trổ lộc.
Cậu là kiểu người dễ lẫn vào đám đông. Không ồn ào. Không náo nhiệt. Sống lặng lẽ như một mảnh mây trôi.
Cho đến một ngày tháng ba, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp cùng một cậu bạn lạ – tóc đen mềm, ánh mắt cong cong như vầng trăng nhỏ.
Cô giáo CN
Lớp mình có bạn mới nhé, giới thiệu đi em
Hanbin
Xin chào, mình là Oh Hanbin. Mình vừa chuyển từ Busan lên, mong được làm quen với mọi người!
Giọng nói ấy khiến cả lớp xôn xao. Bon Hyuk thì chỉ ngẩng lên vài giây, nhưng ánh nhìn ấy, rất khẽ thôi, đã kịp len vào lòng cậu.
Cô giáo CN
Hanbin, em ngồi chỗ cạnh Bon Hyuk nhé!
Bon Hyuk nghe rõ tiếng thình thịch trong lồng ngực mình khi Hanbin bước tới. Cậu ngồi xuống, quay sang cười tươi:
Bon Hyuk chỉ gật đầu. Nhưng trái tim thì đập lệch một nhịp. Cậu không hiểu tại sao trái tim mình lại đập nhanh như thế, chỉ biết rằng lần đầu tiên sau rất lâu… ánh mắt cậu không còn nhìn ra cửa sổ nữa, mà là người ngồi bên cạnh.
Ngiu Hưng
Đây là lần đầu mị viết fanfic🙈🤓
Ngiu Hưng
Có j thông cảm cho văn phong lủng củng nha mấy pồ iu😘😘😘
Ngiu Hưng
Bộ đầu tay có gì nhẹ nhàng tình củm thoi nha chứ H mạnh bạo quá🙆♀️
Ngiu Hưng
💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋
Ngiu Hưng
🔜chap 2: tiếp nối không khí nhẹ nhàng, những cảm xúc mới đang dần nảy nở giữa hai hai bạn trẻ🙈
Tên cậu ấy là Hanbin
Hanbin như ánh nắng đầu xuân – ấm, nhẹ và rất đỗi tự nhiên.
Cậu ấy mang theo cacao nóng mỗi sáng, chừa lại một phần cho Hyuk.
Kéo Bon Hyuk xuống căn-tin ăn trưa.
Kể những câu chuyện vụn vặt, rồi cười thành tiếng trong khi Bon Hyuk chỉ khẽ nhếch môi – nhưng lần đầu thấy tim mình chùng lại vì hạnh phúc.
Hanbin
Bon Hyuk, tớ thấy cậu không ghét nói chuyện… cậu chỉ chưa gặp ai thật lòng muốn lắng nghe thôi, đúng không?
Câu nói đó khiến Bon Hyuk ngẩn người. Và kể từ hôm đó, cậu bắt đầu dõi theo Hanbin – như thể ánh mắt cậu từ lâu đã lạc lối, giờ mới tìm được điểm đến.
Một chiều mưa, cả hai trú dưới mái hiên cũ kỹ, Hanbin nhẹ nhàng cầm tay Hyuk, giọng nghiêm túc:
Hanbin
Cậu có bao giờ nghĩ về tớ… như một điều gì đó hơn cả bạn không?
Bon Hyuk không trả lời. Nhưng thay vì buông tay, cậu nắm chặt hơn.
Và mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng hai người, có nắng.
Còn chưa có của Hyukie nữa
Viết tiểu thuyết theo phong cách truyện chat🤡
Chap ngắn quá không đủ tiêu chuẩn aaaaa
Nhưng 1 chap chỉ nghĩ được có thế thôi😢
U i a u i a u i a u i a u i a u i a u i a u i a u i a u i a u i a u i a u i a u i a u i a u i a u i a u i a i u a u i a u i a u i a u i a u i a u i a u i a u i a u i a u i a u i a u i a u i a u i a
Tớ Sợ Lắm, Nhưng Tớ Vẫn Muốn Bên Cậu
Tình bạn giữa họ dần trở thành một điều gì đó hơn cả đặc biệt.
Cả thế giới của Bon Hyuk nhuộm màu Hanbin.
Là những buổi học chung. Là những lần trốn thể dục để nằm cạnh nhau trong phòng y tế. Là những ngón tay đan vào nhau trong lần trốn nhà đi chơi biển.
Hanbin kéo Bon Hyuk ra khỏi vùng an toàn của mình, lôi cậu vào những buổi đi chơi cuối tuần, những chiều trốn học nằm dài trên sân thượng, kể về những ước mơ tưởng chừng như xa xôi.
Hanbin
Tớ muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, cậu thì sao?
Bon Hyuk
Tớ chỉ muốn sống một cuộc đời đơn giản.
Hanbin bật cười, ánh mắt cong lên như vầng trăng non.
Hanbin
Đơn giản cũng được. Nhưng tớ sẽ làm cuộc đời đơn giản của cậu bớt nhàm chán, hihi
Bon Hyuk không đáp. Nhưng cậu biết mình đã bắt đầu lệ thuộc vào Hanbin – vào giọng nói, ánh mắt, nụ cười của cậu
Hanbin
Hyukie, nếu chúng ta có thể dừng lại mãi ở khoảnh khắc này… thì tốt biết mấy
Bon Hyuk
Tớ cũng nghĩ vậy. Cậu là nơi bình yên duy nhất của tớ, Hanbin à.
Nhưng rồi, những vết nứt đầu tiên xuất hiện.
Hanbin bắt đầu ho thường xuyên hơn. Cậu ấy gầy đi, đôi mắt mất dần ánh sáng quen thuộc.
Một hôm, Hanbin biến mất nguyên tuần. Không lời nhắn, không gọi lại.
Khi quay lại, Hanbin cả người mệt mỏi. Tái nhợt.
Hanbin
Tớ đi khám bệnh. Không có gì nghiêm trọng đâu // cười //
Bon Hyuk biết cậu ấy đang nói dối. Nhưng chỉ nhẹ nhàng nắm tay, áp lên má Hanbin:
Bon Hyuk
Dù có chuyện gì… đừng rời khỏi tớ, được không?
Hanbin im lặng rất lâu rồi mới gật đầu. Nhưng trong ánh mắt cậu ấy… có gì đó vụn vỡ.
Ngiu Hưng
Vẫn ít chữ quá vậy🤡
Download MangaToon APP on App Store and Google Play