Lìa Xa [Phan Trọng Dương ]
1
câu truyện chỉ là suy nghĩ của tác giả ko áp dụng lên cuộc sống đời thực các nhân vật chỉ là giả tưởng
câu chuyện có yếu tô tâm linh xin mọi người đừng to6 và không phải là anh đi thât chỉ là sống thực vật khi nào tỉnh tgia sẽ tiết lộ,và đây là bộ truyện viết lên nhằm an ủi các mơ nghĩ cậu đi xa mà đau buồn
anh và y/n là ngyeu của nhau anh học quân đội vòn cô học ở trường y
hoi hoi vào chuyện luôn nha
Phan Trọng Dương
hallo y/n *vẫy tay*
y/n
aa em chào chồng yêu ạaa*vẫy bằng cả hai tay*
trong lúc anh định sang đường thì có một chiếc bán tải đang đi nhanh trên con đường đó
Phan Trọng Dương
đợi anh nha*đi sang đường*
chiếc xe lao nhanh quá mức khiến anh không kịp né và anh đã...
y/n
*bước chân như đang bị ghì chặt lại một chỗ cố lê lết đi*
y/n
anh!này anh *lay người anh*
cô sốc vì người mình yêu thương mới đây mà đã..
y/n
gọi cấp cứu đi,gọi cấp cứu đi *hét lên*
cô ôm anh vào trong lòng bàn tay run rẩy vì sự sốc và không thể tin được người đang nằm ở đây là người cô yêu thương nhất
bàn tay dính máo của cô run rẩy rút điện thoại gọi cho cấp cứu
y/n
alo cấp cứu à,ở chỗ tôi đang có một vụ tại nạn giao thông ở ngã ba xx xin các anh hãy đên ngay đây đi ạ trong vòng 10p không thì anh ấy sẽ đi mất* giọng nói run rẩy*
linh hồn anh thì treo lơ lửng ở bên cạnh cô,anh nhìn thấy người mình yêu thương nhất đang khóc vì thấy mình như vậy anh rất đau lòng
Phan Trọng Dương
*lấy tay định chạm vào người cô mà không được*
Phan Trọng Dương
thôi mà đừng khóc nữa mà,anh sót lắm*lấy tay lau nước mắt cho cô mà không chạm được*
y/n
cấp cứu cấp cứu đến rồi,nhanh nhanh lên *vội vã*
bác sĩ
sao rồi bệnh nhân sao rồi
y/n
trong vòng 5p nữa nếu anh ấy không tiếp nhận được sự điều trị sẽ..*giọng nói run rẩy vì cú sốc vừa trải qua*
bác sĩ
cô học trường y là cô đã sơ cứu cho anh ấy chưa
trong khi đó anh chỉ biết đứng bên cạnh cô nhìn cô với ánh mắt sót xa
y/n
tôi rồi,xin các anh hãy cứu anh ấy*vội vã ,cầu khẩn*
bác sĩ
tôi biết rồi lên xe thôi*đưa cáng lên xe cứu thương*
y/n
*nắm tay anh áp vào mặt* không sao đâu anh cố lên em sẽ ở bên cạnh anh,anh sẽ sớm tỉnh lại thôi
Phan Trọng Dương
anh biết rồi *ở bên cạnh cô,vuốt tóc cô*em cũng phải chăm sóc cho bản thân mình nhé đừng vì anh
thật ra anh nói cô cũng có nghe thấy gì đâu
bác sĩ
đến rồi đưa bệnh nhân xuống xe*hớt hải*nhanh lên y tá bác sĩ đâu hồi sức tim phổi cho bệnh nhân
y/n
tôi cầu xin các anh hãy cứu anh ấy*nhìn anh đước đẩy vào phòng cấp cứu*
cô nhìn bóng dáng anh được các bác sĩ ý tá đưa vào phòng cấp cứu mà chỉ biét ở ngoài lo lắng tự tránh bản thân
y/n
tại sao chứ sao lại phải anh ấy *khóc*
và anh cũng vậy cứ thế mà dặt vặt bản thân mình tại sao lại không chú ý khi qua đường,mà lại khiến cô khổ như vậy anh chỉ biết đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy khóc nấc lên trong hàng lang bệnh viện
Phan Trọng Dương
thôi mà đừng khóc nữa anh sót*ôm cô*
anh cứ thế mà ngòi cạnh cô đến khi ca phẩu thuật hoàn thành
bác sĩ
*đi ra khỏi phong cấp cứu*
y/n
bác sĩ chồng tôi sao rồi*lo lắng*
bác sĩ
ca phẫu thuật của chồng cô rất tốt những..
bác sĩ
cậu ấy chỉ có thể tỉnh lại vào chính ý chỉ của bản thân mình thôi
bác sĩ
1 là cậu ấy sẽ tỉnh lại và 2 cậu ấy sẽ sống thực vật hết cuối đời
y/n
*cô ngỡ ngàng vì lời nói của bác sĩ*vâng..vâng em cảm ơn bác sĩ
bác sĩ
xin hãy nén đau thương
y/n
*chân tay bủn rủn* tại sao chứ
Phan Trọng Dương
không sao đâu anh sẽ cố gắng tỉnh lại không sao đâu*ở bên cạnh cô*
tgia
thôi đến đây là được rồi bai baii
chap 2
tgia
dạo này bí quá anh em ạ
bố mẹ của Dương đến thấy con mình như vậy ông bà không khỏi sót xa
Mẹ Dương
c..con tôi*bất ngờ*
Mẹ Dương
Dương sao vậy y/n con nói cho dì biết đi con *nhìn sang y/n*
thật ra là bố mẹ anh không hề biết anh bị tại nạn là cô đã thông báo cho gia đình của họ chứ còn ai có thể nói nữa
y/n
dạ anh ấy bị tai nạn giao thông ạ *lúng túng sợ hãi*
Bố Dương
vậy nó còn có thể tỉnh lại ko y/n?*hỏi nhẹ nhàng *
y/n
dạ bác sĩ bảo với cháu là qua đêm nay nếu..*do dự*
Mẹ Dương
sao cháu nói đi dì sẽ không bảo gì đâu*bình tĩnh*
y/n
nếu như sau tối nay anh ấy có thể tỉnh dậy thì sẽ không sao còn anh ấy không tỉnh lại thì anh ấy coi như...*dừng lại*
Mẹ Dương
*bất ngờ*//chống tay vào bàn//
cú sốc này khiến gia đình anh như đổ vỡ đi vậy
Phan Trọng Dương
bố mẹ...con xin lỗi vì không báo hiếu được bố mẹ //chảy nước mắt//
thật ra anh nói có ai nghe thấy đây
Phan Trọng Dương
*đi lại *// ôm mẹ//
Mẹ Dương
con trai tôi*khóc*
Bố Dương
thôi không sao đâu em để xem hết tối nay nếu con nó tỉnh dậy không đã đừng kích động như thế chứ*ôm bà*
Bố Dương
tổn hại sức khỏe lắm*dỗ dàng*
Mẹ Dương
//tựa vào người ông mà khóc//
mẹ của anh không thể nhận thêm một cứ sốc nào nữa bố anh đành đưa mẹ anh ra khỏi bệnh viện
y/n
dạ..dạ chú gọi cháu ạ*lúng túng*
Bố Dương
ở lại chăm sóc thằng bé nhé chú đưa dì về
khi bố mẹ anh đi cũng là không gian riêng của hai người
y/n
anh còn nhớ lúc chta mới yêu không*tâm sự với anh*
Phan Trọng Dương
anh nhớ chứ*ngồi cạnh cô*
cô tâm sự với anh nhưng không hề biết linh hồn của anh đang ở ngay cạnh cô
y/n
lúc chúng ta mới yêu nhau anh hay bầy trò làm em vui lắm mà*rơi nước mặt xuống mu bàn tay anh*
Phan Trọng Dương
sao..sao vậy sao em lại khóc nữa rồi *lấy tay lau*
anh lấy tay lau nước mắt cho cô nhưng đâu có được vì bây giờ anh đây phải ng trần mắt thịt đâu
Phan Trọng Dương
thôi mà không sao đâu anh sẽ dậy nhanh thôi anh sẽ ở bên em mà đừng khóc nữa
y/n
rồi là bao nhiêu lần anh đưa em đi chơi những lúc em than với anh là em chán,thật ra em nhớ hết đó*lau nước mắt*
Phan Trọng Dương
em...em nhớ hết sao*bất ngờ* anh tưởng em không nhớ những điều đó cơ
y/n
anh không muốn thấy người anh thương khóc như này đúng không anh dậy đi rồi em sẽ không khóc nữa*lấy tay anh áp vào má*
thấy cô khóc như vậy sức sống của anh càng mạnh mẽ và ngón tay chỏ của anh cuối cùng đã chuyển động 1 chút
Phan Trọng Dương
không sao mà *hơi mờ đi*
tgia
để tác giả giải thích cho nghe nha nếu mà người nào đó mà sắp tỉnh linh hồn của ng đó sẽ về thể xác cũng như là sẽ mờ dần
chap3
trong lúc cô áp tay anh lên má mình thì cảm thấy có sự chuyển động nhẹ nhàng của ngón tay anh
y/n
anh anh dậy à *bất ngờ*
cô bất ngờ mà chạy ra ngoài
y/n
bác sĩ bác sĩ đâu bác sĩ*hét lên*
bác sĩ
tôi đây tôi đây bệnh nhân làm sao cô miêu tả xem nào*lấy ống nghe nhịp tim*
y/n
anh ấy sắp tỉnh rồi hả bác sĩ
y/n
tôi...tôi vừa thấy anh ấy chuyển động tay *thở dốc*
bác sĩ
chắc có thể anh ấy sẽ tỉnh lại đó cần theo dõi thêm*rời đi*
Phan Trọng Dương
cần gì phải vui thế hả y/n*cười mỉm*
y/n
anh nhanh dậy đi rồi em đưa anh đi chơi*nhìn anh mà nói*
Phan Trọng Dương
anh biết rồi đợi anh *ôm cô*
Phan Trọng Dương
*tựa vào vai cô để thưởng thức hơi ấm từ ng cô*
Phan Trọng Dương
này dạo này em gầy đi rồi đấy *nói liên tục*
nhưng em có nghe thấy đâu
y/n
*nhìn anh mỉm cười *cố lên anh
y/n
cố lên rồi chúng ta sẽ trở lại những ngày hạnh phúc như thế*rơi nước vì nhận đc tin vui*
Phan Trọng Dương
anh biết gòi nhưng em cũng phải cố gắng ăn uống vào nhé*nghịch tóc cô*
sau khi thấy anh có sự hồi sức tích cực như vậy cô liền gọi cho bố mẹ anh đang ở nhà
y/n
alo ạ con là y/n đây *nói với bố anh*
Bố Dương
y/n hả dương sao rồi con
y/n
dạ con gọi cho cô chú cũng vì anh ấy đây *vui mừng*
y/n
anh ấy hôm nay đã cử động tay rồi ạ*
Bố Dương
thật sao thế bác sĩ bảo bao giờ nó tỉnh lại
y/n
bác sĩ chỉ bảo có thể anh ấy sẽ tỉnh sớm thôi chứ không có nói thời gian ạ*buồn bã*
Bố Dương
ừm chú biết rồi thằng bé tỉnh được thì mừng ..nhưng thôi không nói nữa chú cúp máy nhé
y/n
nhanh dậy nhé anh người thân bạn bè đang chờ anh trở về kìa*hôn nhẹ lên trán anh*
tgia
mỏi tay quá anh em ơi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play