Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hyunlix] Phản Tình.

Chapter 1.

Một vài lưu ý trước khi vào truyện
Ooc! Tất cả tình tiết bao gồm số phận của mỗi nhân vật đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật. Truyện có yếu tố kinh dị, vui lòng cân nhắc trước khi xem.
Truyện only Hyunlix, xin đừng cue cp khác vào! Mời cả nhà thưởng thức, thân ái.
_____
[7:30 AM]
Chiếc xe đen tuyền sang trọng dừng lại trước căn biệt thự có kiến trúc cổ kính nằm sâu trong khu rừng già âm u
Mặc dù hiện tại mới chỉ là sáng sớm nhưng khung cảnh nơi này là tối tăm lạ thường, cậu thiếu niên độ chừng 19 tuổi bước ra khỏi xe, đưa đôi mắt trống rỗng nhìn vào kiến trúc nơi này, cổ kính và xưa cũ.
Lee Felix - mang trong mình căn bệnh tâm thần phân liệt (Schizophrenia) và trầm cảm nặng đến mức thường xuyên hoang tưởng nên được cha đưa đến nơi này sống tách biệt với thế giới bên ngoài, đây là nơi thuộc quyền quản lí của nhà em nhưng đã bị bỏ hoang khá lâu, sau khi trao đổi với người đàn ông xa lạ, cha của em đã lên xe và rời đi.
Bangchan
Bangchan
Thưa cậu chủ, tôi là Bangchan, quản gia của nơi này, từ hôm nay tôi sẽ là người phục vụ cho cậu.
Felix nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt, khẽ gật đầu rồi kéo vali đi vào bên trong.
Bangchan
Bangchan
Phòng ngủ của cậu ở tầng hai, nó đã sẵn sàng để được sử dụng, nếu có vấn đề hãy thông báo với tôi.
Felix
Felix
ừm
Có lẽ cơn mệt mỏi đã khiến Felix trở nên căng thẳng, em không nói quá nhiều mà đi thẳng lên phòng của mình, tự thân sắp xếp lại mọi thứ một cách gọn gàng.
Em biết quyết định của cha chính là giữ thể diện cho gia tộc nên bản thân em cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều. Im lặng và chấp nhận số phận.
Felix khép vali lại, thở dài thật nhẹ như muốn kéo trôi hết mọi mệt nhọc đang đè nặng. Em ngồi xuống mép giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mặt. Mọi âm thanh dường như bị bóp nghẹt trong không gian tĩnh lặng của biệt thự.
Cái lạnh từ những bức tường đá xuyên qua lớp áo mỏng làm Felix rùng mình, nhưng em vẫn không muốn đứng lên, chỉ muốn để tâm trí trôi dần vào cơn mê man mơ hồ.
Felix
Felix
Lại một ngày nữa... mình không thể thở nổi...
Felix nhìn lên trần nhà, vụt một cái, âm thanh nhanh như cắt xoẹt qua tai em
Felix đưa mắt nhìn sang nơi phát ra âm thanh ấy, một chiếc gương cổ toàn thân màu nâu xám bao bọc bởi lớp vải hoa văn cầu kì được phủ lớp bụi óng ánh. Dường như đó là nơi phát ra âm thanh
Felix
Felix
Ai ở đó?
Em không biết là thật hay là ảo giác của bản thân, căn bệnh của em đã dần khiến chính bản thân em mất niềm tin vào thực tại.
Lật tung tấm vải che, không có gì cả. Bên trong chiếc gương chỉ là hình phản chiếu của chính em mà thôi.
Felix thở dài, quay người lại , mở ngăn kéo lấy hộp thuốc để uống, có vẻ em lại sinh ra ảo giác rồi. Sau lưng em, bên trong chiếc gương, một dáng hình đàn ông thoáng hiện lên với gương mặt méo mó, trong phút chốc rồi vụt mất như thể chưa từng tồn tại.
Hyunjin
Hyunjin
Em...

Chapter 2.

Sau khi uống thuốc, Felix nằm nghiêng, tia nắng yếu ớt xuyên qua tấm rèm mỏng, hơi thở của em dần đều, dần nhẹ… rồi tan biến vào cõi mộng.
Trong mơ, em thấy bản thân đang bước đi trên hành lang ở nơi nào đó. Vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc
Felix
Felix
Đây là đâu...?
Hyunjin
Hyunjin
Cuối cùng em cũng đã quay lại rồi, Lix...
Một gã đàn ông dáng người cao ráo xuất hiện trước mắt em, trên người là bộ y phục cổ kính từ thời xưa, rất xưa, kiểu quần áo này hầu như đã mất hút khỏi thời nay
Felix
Felix
Ngài là ai? Chúng ta có quen nhau sao?
Trên mặt gã thoáng hiện vẻ mất mát, tiến lại gần em hơn
Hyunjin
Hyunjin
Không chỉ quen, chúng ta còn yêu nhau nữa.
Ngay khoảnh khắc gã đưa tay ra khẽ chạm vào gương mặt Felix, em liền giật mình lùi lại theo phản xạ tự nhiên.
Felix
Felix
Tôi không nhớ gì cả...xin đừng quấy phá tôi.
Hyunjin
Hyunjin
Nhưng trái tim em thì vẫn nhớ. Ta có thể cảm nhận được sự run rẩy của nó mỗi khi ta chạm vào...Lix, làm ơn, hãy ở bên cạnh ta...
Lời cầu xin ấy đột nhiên trở nên méo mó, nó khiến Felix sợ hãi lùi lại rồi từ lời van nài chuyển thành âm thanh gào khóc rợn người, khung cảnh nhoè một cái rồi lại biến thành nơi khác
Cả hai đang đứng giữa một vườn hoa trắng ngần , cái hương thơm ấy không quá nồng nàn , nó dịu nhẹ một cách tinh tế khiến em bỗng cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.
Felix
Felix
Nơi này thật yên bình...thật nhẹ nhõm
Có lẽ khung cảnh rợn người trước đó em đã quên rồi.
Hyunjin
Hyunjin
Chúng ta từng sống ở đây, tại nơi này. Em đã từng khóc, từng cười ở đây...Em đã từng yêu ta như thế...
Felix
Felix
Tôi...thật sao?
Hyunjin
Hyunjin
Làm ơn, hãy ở lại đây có được không? Mỗi lần em rời đi, tim ta lại đau thắt không thể chịu được
Felix
Felix
Tôi không thể
Felix
Felix
Tôi không muốn
Hyunjin
Hyunjin
Tại sao? Ta sẽ kéo em lại, dù phải xé toạc không gian , dù phải khiến thế giới này vỡ vụn như hạt cát, ta cũng sẽ đưa em trở về.
Gã đàn ông điên cuồng vươn tay về phía em, Felix không thể di chuyển được, không thể tự chủ được mọi hành động của bản thân trong giờ phút này.
Khoảnh khắc gã chạm vào, một lần nữa em đã đến một khung cảnh khác, không phải nơi nào xa, là phòng ngủ của chính em trong căn biệt thự ấy.
Em ho sặc sụa, đau đớn cùng cực, ho ra máu, hai mắt em mở to không thể tin nổi dán chặt vào lòng bàn tay đã nhuộm sắc đỏ kia.
Lúc này em mới biết mình đang nằm trong lòng của gã đàn ông ấy, gã không ngừng ôm em chặt hơn, khóc lóc, van xin
Hyunjin
Hyunjin
Làm ơn, đừng bỏ ta, Lix, đừng bỏ ta, làm ơn hãy hứa với ta có được không? Hoặc là...hoặc là hãy đưa ta theo cùng, ta không muốn sống khi không có em, Lix, làm ơn...
Hắn điên cuồng gào khóc, nước mắt cứ đua nhau mà rơi trên gò má của em, khoảnh khắc này, em có thể cảm nhận được hắn bất lực đến mức nào, cũng cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của hắn.
Hyunjin
Hyunjin
Dù em ở bất cứ đâu, ta cũng sẽ luôn ở bên cạnh...
Nói rồi hắn rút từ bên trong túi áo ra một cái dao nhỏ, hắn giữ cổ tay của em bên cạnh hắn, chọn cách một lần cắt cả hai rồi ôm chặt lấy em để cả hai có thể mãi bên nhau, không chia xa.
Cơn đau từ cổ tay truyền đến thần kinh khiến Felix không thể thở nổi, em giật mình tỉnh giấc trên chiếc giường ấy, ngay vị trí ấy, mồ hôi đã thấm ướt cả áo. Em vội vàng đưa cổ tay của mình lên, rõ ràng đã có một vết sẹo mờ.
Ngay lúc em muốn đứng dậy để tìm người kiếm sự hiện diện của đàn ông đó trong căn phòng thì em nhận ra, mình không hề biết tên của gã. Điều gì đó lại một lần nữa thôi thúc em nhìn vào gương.
Felix
Felix
Hyunjin...
Ngay lúc em nhìn vào gương, một cái tên xa lạ bất giác được thốt ra từ chính miệng của em, sau khi nói chính em còn chẳng tin nổi điều mình vừa làm, có chăng em không thể kiểm soát được hành vi của bản thân mình nữa?

Chapter 3.

Đã là ngày thứ ba em ở nơi này. Cái không khí tĩnh lặng, u ám ấy thật sự rất hợp với những người có vấn đề tâm thần như em. Trời vẫn không có lấy một chút ánh nắng ấm áp nào nhưng ánh sáng mỏng manh từ cửa sổ vẫn cứa thẳng vào đôi mắt không chút sức sống.
Felix ngồi lặng trên ghế dài giữa gian bếp lớn, trước mặt là đĩa bánh mì sớm đã nguội lạnh từ lâu, mắt em trống rỗng, tay cầm thìa nhưng không động vào bát súp loãng.
Bangchan đẩy cánh cửa gỗ mở toang, áo sơ mi trắng chỉnh tề, găng tay đen, ánh mắt hơi nheo lại khi nhìn cậu thiếu gia tóc vàng đang gục đầu lên mặt bàn.
Bangchan
Bangchan
Bánh mì đã lạnh rồi, tôi sẽ giúp cậu thay phần khác.
Felix không đáp, mắt vẫn dán vào chiếc ghế đối diện, một người đàn ông đang nhìn em chằm chằm, thậm chí còn liên tục gọi tên em.
Hyunjin
Hyunjin
Felix...Felix..
Felix
Felix
Anh có thấy không?
Bangchan
Bangchan
Thấy? Thấy gì?
Felix
Felix
...
Felix
Felix
Không có gì
Không khí trong bếp đặc lại tựa như hơi nước ngưng tụ trên chiếc gương mỗi sáng. Bangchan đặt lại một chiếc bánh mì nóng nhưng Felix chỉ nhìn một cái rồi rời khỏi bàn ăn.
Felix
Felix
Tôi đã gặp áo giác, làm ơn hãy gọi cho bác sĩ Lee đến đây, tôi cần anh ấy.
Bangchan không tỏ ra bất ngờ, nhanh chóng đứng lên, lật quyển sổ tay tìm phương thức liên lạc với bác sĩ Lee.
Felix ngẩng lên nhìn người đàn ông vẫn đang ngồi đối diện ,vừa cười vừa lẩm bẩm tên mình.
Một lát sau Bangchan chậm rãi tháo găng tay, giọng trầm xuống vài phần.
Bangchan
Bangchan
Tôi đã thông báo với bác sĩ Lee, anh ấy sẽ đến biệt thự vào chiều nay. Cậu nên nghỉ ngơi thêm một chút, cậu chủ.
Em chậm rãi gật đầu rồi đi mất.
.
Chiều hôm đó , em thẫn thờ ngồi tựa bên khung cửa sổ nhìn hai bóng người đang tiến vào sân. Phía sau lưng em vẫn còn cảm giác đang được người đàn ông đó vuốt ve, chải tóc. Nhưng em cũng không làm gì cả, chỉ yên lặng mà chịu đựng.
Hai người kia, một người mặc áo khoác đen dài, dáng dấp cao gầy, người còn lại đeo kính , tay thì ôm chồng hồ sơ dày cộm trông có vẻ trẻ tuổi và khá cẩn trọng.
Bangchan
Bangchan
Cảm ơn vì đã đến, bác sĩ Lee và cậu...Kim.
...
Phòng khách tĩnh lặng, cửa sổ khép hờ để nắng chiều trườn vào một cách le lói tạo ra cảm giác không gian mờ ảo. Ghế dài bọc nhung cũ kỹ, bàn trà gỗ sẫm màu và mùi quế nhẹ từ cây nến đã cháy quá nửa.
Felix ngồi hơi chếch, ánh mắt lạc về phía tấm rèm. Seungmin lật sổ, tay nắm bút nhưng không viết gì, ánh mắt cẩn thận, kín đáo lướt qua biểu hiện của bệnh nhân.
Lee Know
Lee Know
Được rồi Felix, cậu có thể kể cho tôi nghe một chút về buổi sáng đầu tiên ở đây không?
Felix
Felix
Tôi đã đi đến phòng ngủ trước tiên...dọn sạch sẽ và ngay lập tức thiếp đi, không có gì đặc biệt xảy ra cả.
Seungmin
Seungmin
Vâng, buổi sáng không có gì đặc biệt...
Seungmin ghi nhanh dòng chữ. Lee know đổi tư thế ngồi, khuỷu tay đặt nhẹ lên đầu gối.
Lee Know
Lee Know
Trước đây cậu từng được chuẩn đoán mắc rối loạn phân ly nhận thức có đúng không?
Felix gật đầu, giọng nói thấp hơn.
Felix
Felix
Tôi từng nói chuyện với những thứ không có thật. Thấy những cảnh tượng không ai khác thấy. Bác sĩ Han nói rằng tôi cần ngủ nhiều hơn để hạn chế stress.
Seungmin
Seungmin
Bác sĩ Han sao? Cậu đã-
Lee Know
Lee Know
Seungmin, đây không phải là trọng điểm.
Seungmin ngay lập tức im bặt, bắt đầu viết thêm gì đó vào cuốn sổ rồi im lặng.
Lee Know
Lee Know
Những biểu hiện của cậu Felix đây cũng là điều dễ hiểu đối với những người mắc các chứng bệnh rối loạn tâm thần. Không còn gì khác sao?
Dường như Felix đã nhớ ra điều gì đó, đôi mắt chợt mở to hơn đôi chút.
Felix
Felix
Phải rồi...tôi đã có một giấc mơ kì lạ ngay sau đó.
Lee Know
Lee Know
Trong mơ cậu đã thấy gì?
Felix cố gắng nhắm mắt hồi tưởng
Felix
Felix
Là một người đàn ông đẹp trai. Anh ấy nhìn tôi và liên tục cầu xin tôi hãy ở cạnh anh ấy...Trang phục và cách nói chuyện đều rất kì lạ, có lẽ là cái kiểu ở một thời đại quá cổ xưa so với bây giờ...
Lee Know
Lee Know
Ồ...Vậy cậu có biết tên của người đó không?
Felix ngay lập tức phản ứng mở miệng định thốt ra điều gì đó nhưng lại khựng đi vài nhịp, nét mặt cậu thoáng hoảng hốt rồi chùng xuống.
Felix
Felix
Tôi không biết nhưng tôi đã gọi tên anh ấy khi tỉnh dậy...hiện tại tôi không thể nhớ nổi cái tên đó...
Seungmin dừng bút, Lee Know nhìn Felix thật lâu, anh không nói gì thêm về người đàn ông đó, chỉ lật một trang giấy trống.
Lee Know
Lee Know
Tôi sẽ không vội đưa ra kết luận nhưng tôi muốn hẹn gập cậu đều đặn trong vài ngày tới nếu cậu đồng ý.
Felix
Felix
Được.
Bangchan đã tiễn họ ra ngoài và cả hai nhanh chóng rời đi.
Đồng hồ quả lắc trong góc vang lên tiếng "tích...tắc..." đều đặn, một cơn gió nhẹ luồn qua khung cửa, hất nhẹ vài sợi tóc xoẹt qua gương mặt em, tóc đen.
Felix
Felix
Không thể nào...
Felix bỗng chốc rùng mình, tóc của em là màu vàng, không lẽ là người đàn ông đó sao?
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, em có cảm giác có người đang đứng sau lưng mình, choàng tay qua cổ, ôm em và vùi đầu vào hõm cổ. Nhưng khi em quay lại , phía sau chì là tấm rèm khẽ lay động trong gió, không có gì cả.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play