Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TF Gia Tộc F4] Ngoại Lệ Của Sát Nhân

Chương 1: Trùng Khánh, trời không có tuyết – chỉ có máu

Trùng Khánh tháng 9, thành phố chưa kịp mặc áo thu đã bị cái nóng từ mặt đường nhựa phả ngược lên như làn hơi từ miệng lò thiêu.
Trong cái oi bức ấy, tầng thượng Đại học Giao thông Trùng Khánh lại hiện ra như một sân khấu tạm thời của kẻ lập dị.
Trên rìa lan can cao nhất, một thằng điên trong áo khoác da đen đang đứng chênh vênh.
Một tay cầm lon Coca lắc đều, tay kia đút túi quần, kính đeo không tròng, tóc rối như mới cãi nhau với gió.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
.
Tả Kỳ Hàm, biệt danh Tả Thiên, sinh viên năm ba khoa Luật, nổi tiếng vì cái miệng “thích cà khịa mọi thể chế” và phong cách “sống như thể ngày mai chết mẹ nó rồi”.
Hắn đang tìm góc chụp ảnh “bad boy” để post Instagram.
Phía sau, cánh cửa sắt dẫn lên sân thượng bật mở.
Một người xuất hiện, hơi thở gấp.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
.
Dương Bác Văn – trắng, gọn gàng, đồng phục thẳng thớm, tay vẫn còn cầm cuốn sổ tay như vừa từ thư viện chạy đến.
Mắt cậu lấp lánh sau cặp kính không độ, vẻ mặt vừa lo lắng vừa bực mình.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh đừng làm mấy trò đó nữa, Tả Thiên.
Giọng cậu nhỏ nhưng đủ lực, như thể nếu hắn thật sự nhảy, cậu sẽ là người đầu tiên chạy theo.
Tả Kỳ Hàm ngoái lại, nheo mắt cười.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Phù Vân à, em không sợ anh nhảy thật hả?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em sợ.
Câu trả lời ngắn gọn, thật thà.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng em còn sợ… không ai níu anh lại hơn.
Hắn bật cười, một tiếng cười vang, giòn tan như thể chuyện cái chết chỉ là một trò khăm buổi trưa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Haha!
Hắn tu cạn lon Coca rồi ném lon về sọt rác cách ba mét.
Trúng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh học hành không giỏi.
Hắn liếm môi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng ném rác thì top đầu Trùng Khánh.
Ở dưới sân trường, một chiếc xe cảnh sát lặng lẽ rời đi.
Bên trong xe, thi thể của một sinh viên nữ được phủ khăn trắng, gọn gàng.
Chỉ có điều, người ta tìm thấy bên cạnh thi thể không phải bông hoa, mà là những viên thạch nở – nhỏ như đầu ngón tay, ngũ sắc lăn lóc trong vũng máu, như hạt ngọc lạc vào địa ngục.
——
Cùng lúc đó, trong khu ký túc xá nam sinh, phòng 206, Trần Dịch Hằng đang nằm sấp trên giường, tay đè lên điện thoại.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
.
Màn hình hiển thị tin nhắn từ Vương Lỗ Kiệt:
“Em bé ba tuổi, nhớ ăn cơm nha. Vương ca đặt đồ ăn rồi, 20 phút nữa có người giao tới.” “Em mà đói, Vương ca khóc đó.”
Dịch Hằng không nhắn lại.
Cậu ngẩng đầu khỏi gối, đôi mắt như mới tỉnh dậy sau một giấc mộng kéo dài ba thế kỷ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trong phòng im lặng, ngoài tiếng quạt kêu lẹt xẹt, là sự tĩnh mịch đến mức chỉ cần một suy nghĩ sai lệch cũng đủ để kéo người ta xuống đáy.
Cậu gõ chậm trên màn hình:
“Anh bị khùng.”
Chưa kịp gửi, thì có tiếng gõ cửa.
Trương Quế Nguyên – nam thần khoa âm nhạc – xuất hiện trước cửa với nụ cười không bao giờ tắt.
Bên cạnh hắn là Trương Hàm Thụy, lạnh lùng, ít nói, như cái bóng không rời khỏi ánh sáng của Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lâu rồi không gặp, Tử Tử.
Quế Nguyên nói, giọng mềm như mật, nhưng ánh mắt lướt qua người Dịch Hằng như liếm nhẹ trên da.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Muốn gì?
Dịch Hằng tựa vào khung cửa, mắt lười biếng, nhưng bên trong đã dựng thẳng một bức tường vô hình.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đi xem hiện trường không?
Hàm Thụy lên tiếng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tầng ba khoa Tâm lý. Một nữ sinh bị giết. Tin đồn nói… cô ấy từng quan hệ với giảng viên bộ môn phân tích hành vi.
Dịch Hằng đứng thẳng dậy.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Điện thoại rung.
Một tin nhắn ẩn danh.
Kèm theo hình ảnh hiện trường:
Cô gái nằm trên sàn gạch lạnh, hai mắt bị moi sạch, máu đọng trong hốc mắt tạo thành vết lõm rợn người. Kính vẫn còn trên mặt, trượt xuống mũi. Dưới chân là… hàng chục viên thạch nở nhiều màu sắc, như ai đó cố tình rắc ra, rồi đứng ngắm nhìn.
Dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng máu:
“TAO MUỐN CHƠI MẮT CỦA MÀY.”
Dịch Hằng không nói gì.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không nhíu mày.
Không chớp mắt.
——
Tại quán bar nhỏ cạnh sông Dương Tử – nơi giới sinh viên nghệ thuật thường lui tới sau mỗi buổi diễn – Vương Lỗ Kiệt đang kéo violin, âm thanh lan ra như lớp sương mỏng, lạnh mà ngấm.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Sau quầy bar, Trần Tuấn Minh vừa lau ly vừa xem bản tin:
“Thi thể nữ sinh năm hai được phát hiện trong phòng học tầng ba. Trên hiện trường xuất hiện các viên thạch nở nhiều màu. Cảnh sát nghi ngờ đây là dấu hiệu nhận dạng của hung thủ – người từng để lại dấu vết tương tự tại ba vụ án khác suốt hai năm qua…”
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Lại sinh viên mình.
Tuấn Minh nói, mắt không rời màn hình.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mày nghĩ ai làm?
Lỗ Kiệt ngưng kéo đàn.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nhìn ra cửa kính, nơi Trùng Khánh tối dần trong đèn đường.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Một người trong số tụi mình.
Anh nói khẽ.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đừng đùa.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không đùa. Không ai giết người mà không có lý do. Nhưng có người, giết để sống tiếp.
——
Nửa đêm. Một căn phòng kín.
Người đàn ông ngồi một mình trong ánh sáng của bóng đèn đỏ yếu ớt.
Trên bàn là một chiếc lọ thủy tinh, bên trong chứa một nhãn cầu người thật, vẫn còn vệt máu vẩn đục, nổi trôi như một hạt thạch vỡ trong nước.
Hắn chạm tay vào lọ, cẩn thận như đang vuốt tóc một ai đó từng yêu.
“Em nhìn anh bằng ánh mắt như thể… anh là kẻ quái vật.”
Giọng hắn thì thầm, như đang khóc.
“Nhưng ánh mắt đó đẹp quá. Anh không thể để nó biến mất.”
Hắn vẽ lại con mắt trên giấy – một đôi mắt quá sống động.
Gương mặt hắn phản chiếu méo mó, ướt nhẹp trong nước mắt.
Ngoại lệ duy nhất… là một người.
Một người có ánh mắt không khiến hắn muốn giết.
Mà muốn được ôm.

Chương 2: Hạt thạch nở và đôi mắt mở trừng trừng

Sáng hôm sau, Đại học Giao thông Trùng Khánh như con thú vừa bị đánh thức bằng cái tát.
Tin tức vụ án mạng tối qua không còn là tin đồn — nó đã thành tiêu đề nóng trên mọi trang tin địa phương:
“THI THỂ NỮ SINH BỊ MÓC MẮT, XUNG QUANH LÀ HẠT THẠCH NỞ NHIỀU MÀU – CÔNG AN NGHI NGỜ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC VỤ ÁN CŨ”
Sinh viên kéo nhau lên tầng ba như đi xem triển lãm.
Cửa phòng học nơi phát hiện thi thể đã bị niêm phong, dán băng keo vàng sọc đen.
Phía sau lớp kính, vẫn còn mùi máu nhè nhẹ – thứ không ai nhận ra nhưng lại khiến người ta nhột sống lưng.
Ở hành lang bên kia, Tả Kỳ Hàm đang đứng dựa lưng vào cột, tay cầm ly trà sữa trân châu. Không hút, chỉ lắc.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ghê thiệt. Móc mắt. Hạt thạch nở. Mấy thằng bệnh hoạn này sao không thi thiết kế đồ chơi trẻ em nhỉ?
Bên cạnh hắn là Dương Bác Văn, hai tay đút túi, mắt nhìn xuống sàn, nơi một số viên thạch nở rơi rớt vẫn chưa được thu dọn kỹ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh nghĩ hung thủ là sinh viên trường mình à?
Tả Kỳ Hàm liếm môi, ánh mắt như cắt đôi lớp không khí đặc quánh xung quanh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không phải sinh viên thì là ai? Thạch nở mấy màu đó không ai mua ngoài mấy shop sinh viên, với lại nếu không phải người trường mình, sao biết sinh viên đó sẽ có mặt ở đúng giờ đó, đúng phòng đó? Cậu nghĩ đi.
Bác Văn nuốt khan.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Với lại.
Hắn nghiêng đầu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày không thấy thú vị sao?
Bác Văn nhíu mày:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thú vị?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừ. Kẻ giết người thường có mục đích, nhưng kẻ bày ra trò như thế này… thì có kịch bản.
Giọng Tả Kỳ Hàm đều đều.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cái này không phải giết người. Đây là biểu diễn.
——
Cùng giờ, tại sân bóng rổ phía sau ký túc xá, hai người con trai đang vật nhau không thương tiếc.
Trần Tư Hãn – năm nhất khoa Thể chất, tóc nâu hoe, giọng lớn như loa phường – đang khóa tay một người cao hơn, trông có vẻ là kiểu “dân con nhà giàu đi học cho đủ thủ tục”.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Nhiếp Vĩ Thần, mày chơi bẩn!
Nhiếp Vĩ Thần cười nhẹ, hất tay ngược, bẻ gọn cổ tay đối phương rồi đè xuống đất.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tại mày ngu. Tao nói trước rồi, đừng đụng tay trái tao.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Thì tại tay trái mày đeo đồng hồ xịn!
Tư Hãn la lên.
Tụi con gái cổ vũ bên khán đài hú hét như thể đang xem giải quốc gia.
Dưới đám đông đó, vài người đang bàn về vụ án.
“Nghe nói hung thủ còn để lại cả dòng chữ viết bằng máu, giống mấy vụ cũ ở phía Nam…”
“Có chắc không đó? Lần trước là móc tai, lần này là móc mắt. Rảnh quá rồi.”
Tư Hãn vừa phủi bụi vừa nói:
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Bệnh hoạn cũng có style riêng, các mẹ à. Cái này là có đầu óc. Tao nói thật, cái kiểu giết người mà vẫn đủ tỉnh để sắp đặt hiện trường chi tiết, là loại giết vì lý tưởng, không phải bộc phát đâu.
Nhiếp Vĩ Thần liếc cậu.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Thế mày nghĩ sao nếu hung thủ… là một trong tụi mình?
Tư Hãn im lặng đúng ba giây.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Rồi cười lớn:
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Thì tao sẽ tìm cách dụ nó ra làm bạn!
——
Tối hôm đó, trong thư viện khu B, Trần Dịch Hằng đang ngồi đọc tài liệu phân tích hành vi học, mắt đảo qua từng dòng chữ lạnh lẽo như báo cáo pháp y.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không ai chú ý, nhưng mỗi lần có tiếng ai đó bước vào phòng, ánh mắt cậu hơi nhướng lên.
Như thể, từng bước chân đều là một dữ kiện.
Cánh cửa lại mở.
Một người bước vào, tay cầm sách tâm lý học tội phạm, tóc cột lỏng, mặc sơ mi trắng và giày Vans đen.
Người đó không nói gì, chỉ đi thẳng vào bàn trong góc, ngồi xuống đối diện Dịch Hằng.
Là Trương Hàm Thụy.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh đến đây làm gì?
Dịch Hằng hỏi, không ngẩng đầu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Lấy sách.
Giọng hắn thấp.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không tin.
Hàm Thụy không đáp.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hắn đặt một xấp tài liệu lên bàn – là bản in ảnh hiện trường vụ án hôm qua.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu học phân tích hành vi.
Hắn nói.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu nghĩ sao về việc hung thủ để lại thạch nở?
Dịch Hằng liếc xuống ảnh.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hạt thạch nở hấp thụ nước. Lúc khô thì nhỏ, ngâm nước thì to lên. Màu sắc sặc sỡ, nhưng vô dụng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy tại sao hung thủ dùng nó?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
…Tôi không biết.
Dịch Hằng ngước lên.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhưng nếu tôi là hung thủ… tôi muốn người khác bối rối.
Cả hai im lặng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trong góc xa, chiếc đồng hồ trên tường tích tắc như tiếng đếm lùi.
——
Cùng thời điểm đó, ở phòng ký túc xá tầng ba, Tả Kỳ Hàm đang nằm dài trên sàn, miệng ngậm ống hút của ly trà sữa đã cạn, mắt nhìn trần nhà như đang đối thoại với một vị thần vô hình.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn ngồi bên bàn, ghi chép cái gì đó, thỉnh thoảng ngẩng lên.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh biết không.
Bác Văn nói khẽ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có những người không thích máu. Nhưng có những người… lại nghiện nhìn thấy nó.
Tả Kỳ Hàm nhắm mắt, lười biếng đáp:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không ai nghiện máu cả. Người ta nghiện cảm giác kiểm soát.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cảm giác… nắm quyền sinh sát?
Bác Văn hỏi lại, mắt tối đi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừ. Như thần vậy. Một khi đã thấy người khác sợ hãi vì mình, người ta sẽ không bao giờ muốn quay lại làm người bình thường nữa.
Gió đêm thổi qua cửa sổ hé mở.
Một viên thạch nở nằm lăn lóc trên bàn học – không ai biết nó từ đâu rơi ra.
Không ai nhìn thấy.

Chương 3: Tầng hầm ký túc xá – nơi ánh đèn không chiếu tới

Ban quản lý ký túc xá nam khu C vốn đã yêu cầu cấm sinh viên xuống tầng hầm kể từ tháng trước, khi họ phát hiện ra hệ thống ống nước ở đó rò rỉ nghiêm trọng.
Nhưng như thường lệ, càng cấm, sinh viên càng tò mò.
Đặc biệt là những đứa như Trần Tư Hãn, thần tượng Conan từ năm lớp 4 và từng suýt bị đuổi học vì đột nhập kho hồ sơ trường cấp ba để “điều tra vụ mất bút máy”.
Tối hôm đó, đúng 1 giờ sáng.
Tư Hãn mặc hoodie đen, khẩu trang đen, tay cầm đèn pin và… kéo theo một bóng người khác.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Nhiếp Vĩ Thần, mày im mồm. Mày mà gây tiếng động là tao khóa mồm mày bằng băng keo luôn.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Đây là lần thứ ba mày lôi tao đi theo phá luật đó, Tư Hãn.
Vĩ Thần thở dài, nhưng vẫn theo sau.
Tầng hầm không có điện.
Đèn pin chiếu xuyên qua lớp bụi dày bám trên tường, chiếu vào những vết loang lổ kỳ dị – như ai đó từng cào vào tường.
Tư Hãn lia đèn một vòng.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Nếu tao là hung thủ, tao sẽ giấu đồ ở đây.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Vì nó yên tĩnh?
Vĩ Thần hỏi.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Không. Vì không ai muốn xuống đây. Và vì ở đây…
Cậu dừng lại trước một cánh cửa sắt méo mó.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
…không có camera.
Cánh cửa mở ra một gian phòng trống rỗng – hoặc gần như vậy.
Giữa nền đất là một cái thùng nhựa màu đỏ, bên trên phủ tấm bạt.
Trên bạt có… một viên thạch nở màu tím.
Tư Hãn bước lại, kéo bạt.
Vĩ Thần hét lên.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
A!!!
Bên trong thùng là một thi thể nam, mắt mở trừng trừng, hai hốc mắt đỏ ngầu, máu khô lại như mạng nhện.
Lại là đôi mắt.
Và xung quanh thùng, những viên thạch nở sặc sỡ rải như ngẫu nhiên, nhưng nếu nhìn kỹ – chúng xếp thành hình con mắt.
——
Cùng lúc đó, tại sân thượng khu A, Tả Kỳ Hàm lại nằm vắt chân lên lan can, tay cầm cái máy chơi game cũ cắm tai nghe nhưng không bật nhạc.
Hắn chỉ… nhìn lên trời.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chết vì bị móc mắt… Nhưng không ai hét lên, không ai chống cự, không có âm thanh giãy giụa…
Hắn lẩm bẩm.
Phía sau, Dương Bác Văn mang theo hộp cơm, mở nắp, mùi canh gừng lan ra trong không khí.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh không xuống dưới nghe tin à? Vừa có thêm một người chết rồi.
Tả Kỳ Hàm liếc mắt.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nam à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ. Cũng bị moi mắt. Và lần này là ở tầng hầm.
Tả Kỳ Hàm huýt sáo.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy là hung thủ không chọn giới tính. Thú vị hơn rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh… không thấy đáng sợ sao?
Bác Văn đặt hộp cơm xuống, ngồi đối diện hắn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không.
Kỳ Hàm nói thẳng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao chỉ thấy phi logic.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hung thủ để lại dấu vết, hiện trường quá nhiều chi tiết. Mà thứ duy nhất không ai hiểu nổi… là đống thạch nở.
Bác Văn trầm ngâm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh nghĩ… đó là ký hiệu riêng?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không. Tao nghĩ đó là cách hung thủ chơi với nạn nhân.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chơi?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừ. Giống như trẻ con ném bi, vẽ ô ăn quan. Ai mà nghĩ trò chơi vô hại lại trở thành ám hiệu giết người?
——
Sáng hôm sau, phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ điều tra tội phạm sinh viên chật kín người.
Một nhóm bạn đang ngồi quanh bàn, trước mặt là hình ảnh hiện trường từ hai vụ án liên tiếp.
Trần Dịch Hằng ngồi một góc, im lặng lật sổ.
Cậu ghi lại từng chi tiết nhỏ:
• Mắt bị móc. • Không vết trói. • Nạn nhân không kháng cự. • Mất khoảng 10ml máu quanh hốc mắt. • Mỗi nạn nhân có đúng 7 viên thạch nở màu khác nhau xung quanh.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có thể… hung thủ dùng thuốc mê?
Trương Quế Nguyên đoán.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không có dấu tiêm.
Hàm Thụy gạt.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chỉ có máu từ hốc mắt. Hung thủ gây mê theo cách khác.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Có thể là…
Dịch Hằng lên tiếng nhẹ nhàng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
…nạn nhân biết hung thủ. Nên không phản kháng.
Cả nhóm im lặng.
Vương Lỗ Kiệt vừa bước vào, đặt chai nước xuống trước mặt Dịch Hằng.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em bé ba tuổi hôm nay phân tích ghê gớm nhỉ.
Dịch Hằng liếc nhìn Kiệt, môi khẽ cong.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vương ca đến trễ rồi đó.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Biết rồi. Cưng giận à?
Quế Nguyên nhìn hai người họ, ánh mắt lướt qua như muốn đọc một đoạn văn bản cũ kỹ nhưng vẫn không hiểu gì.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hắn quay lại bản đồ vụ án.
Hai chấm đỏ – tầng ba và tầng hầm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cách nhau một toà nhà. Nhưng cùng một tuần. Hung thủ đang gửi thông điệp.
——
Chiều hôm đó, tại phòng ký túc xá, Tả Kỳ Hàm nhận được một tin nhắn nặc danh:
“Lần sau, đến lượt mày. Tao cũng muốn thấy mắt mày biến mất như ánh nắng chiều.”
Tả Kỳ Hàm cười lớn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Haha!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ờ, giỏi thì tới đi. Mắt tao đắt lắm. Móc được thì tao khâm phục mày.
Bác Văn hoảng:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh… không định báo công an?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không. Báo công an để họ điều tra mất ba tháng, rồi kết luận do cá nhân thù oán?
Hắn xoay người, lấy điện thoại, quay lại màn hình có dòng tin nhắn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đây là lời mời. Tao không từ chối lời mời nào cả.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play