Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongKieu-RhyCap] Cưới Rồi Mới Thương

Chapter 1: Hôn Nhân Sắp Đặt

gái iu của ba Dương mẹ Kiều
gái iu của ba Dương mẹ Kiều
Ờ cban à =)))
gái iu của ba Dương mẹ Kiều
gái iu của ba Dương mẹ Kiều
Đọc truyện zui zẻ nhá
gái iu của ba Dương mẹ Kiều
gái iu của ba Dương mẹ Kiều
Ghê đấy =)))
gái iu của ba Dương mẹ Kiều
gái iu của ba Dương mẹ Kiều
Hí hí =))
gái iu của ba Dương mẹ Kiều
gái iu của ba Dương mẹ Kiều
Khùng điên quá =))))
__________________________
/abc/: hành động "abc": nói nhỏ *abc*: suy nghĩ ABC: nói lớn
_________________________
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Ba à..coi như con xin ba
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nể mặt má con, ba tha cho con được không ba ?
CHÁT
NVP-Nam
NVP-Nam
MÀY NÍN CHƯA !?
Đôi bàn tay to lớn ấy vừa để lại dấu ấn đỏ chót trên khuôn mặt của Kiều,cô nức nở quỳ xuống van xin
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Con lạy ba..
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Con sẽ cố gắng kiếm tiền cho ba mà ba
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Ba cho con ở lại lo hương khói cho má được không ba /nức nở/
NVP-Nam
NVP-Nam
Má mày ch*t rồi
NVP-Nam
NVP-Nam
Giờ quyền kiểm soát mày nằm trong tay tao
NVP-Nam
NVP-Nam
Mày đâu có được làm trái ?
Trán cô áp sát dưới chân của ông,nước mắt không ngừng rơi xuống.Nỗi đau cú tát vừa nãy sao bằng nỗi đau trong trái tim của cô bấy giờ
Má mất từ khi cô còn bé xíu.Bây giờ ba cô thua bài bạc liền vội vàng gả cô đi để lấy tiền chơi tiếp.Người mà cô chưa từng gặp mặt, thậm chí còn không biết đối phương có gia cảnh thế nào
BỘP
Ông tức mình, đạp cho cô một phát ra xa máu trên trán bắt đầu rỉ xuống làm khuôn mặt trắng trẻo của cô pha chút màu máu tươi
Đôi mắt long lanh sưng húp, giọng khàn đi
NVP-Nam
NVP-Nam
Không nói nhiều
NVP-Nam
NVP-Nam
Mai tao sẽ đưa mày qua nhà chồng
NVP-Nam
NVP-Nam
Đừng để bên đó thấy cái bộ dạng này của mày
NVP-Nam
NVP-Nam
Làm trái lời tao thì đừng trách sao tao đưa mày về với má
Nói rồi ông quay người bỏ đi, để lại cơ thể yếu ớt tuyệt vọng khóc trên nền đất lạnh.Miệng không ngừng lẩm bẩm
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Má ơi..
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Má bỏ con đi sớm thế..?
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Má không thương con thì má cũng phải sống chứ..
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Má bỏ con đi..con biết sống sao đây má ơi..
__________________________
Bên này, có một gia đình cũng um sùm không kém
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Con không đồng ý !
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Ba má lấy quyền gì mà sắp đặt hôn nhân cho con ?
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Nào Dương..nghe má nói đã nè
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Kiều là con nhà lành, mỗi tội sinh ra trong hoàn cảnh má mất sớm
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Đã vậy còn bị ba đem bán sang nhà chúng ta làm dâu
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Má thấy thương nên má mới đồng ý
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Nhưng má chưa hỏi ý kiến con có muốn hay không mà ?
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Biết đâu ngoài mặt thì hiền lành, bên trong tâm địa ác độc
Trần Đăng Khải-ba Dương
Trần Đăng Khải-ba Dương
/đập bàn/
Trần Đăng Khải-ba Dương
Trần Đăng Khải-ba Dương
Con chưa gặp mặt, chưa biết người ta ra sao thì đừng có mà phán
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Ba vì con nhỏ người ngoài đó mà nặng lời với con ?
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Thôi ông..
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Từ từ để tôi bảo con
Ông thở dài rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà để hạ đi cơn giận trong lòng
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Má biết con không thích
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Nhưng mà, lần này coi như là con cùng má giải cứu một mạng người đi
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Sao má không đi tìm người khác ?
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Nhất quyết phải là con à ?
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Thì ông ấy bán con cho nhà chúng ta mà
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Aiss, ba má thích làm sao thì làm
Anh vò đầu quay người bỏ về phòng, đóng cửa cái rầm
Trần Đăng Khải-ba Dương
Trần Đăng Khải-ba Dương
Đấy chiều cho lắm vào
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Cái ông này..phải hiểu ý con chứ, mình không hỏi ý kiến nó là mình sai ngay từ đầu rồi
Trần Đăng Khải-ba Dương
Trần Đăng Khải-ba Dương
Chứ không phải tại bà thương con bé kia quá nên đồng ý à ?
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Thì..
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Kệ tôi đi, con dâu tôi để tôi tự lo cho nó
Lí do Đăng Dương phản ứng mạnh như thế là vì trong quá khứ, anh bị mối tình đầu phản bội mình.Vết thương trong lòng ấy mãi hằn sâu trong trái tim anh.Vốn không thích hôn nhân sắp đặt, bây giờ lại có hiềm khích với Kiều chỉ vì nghĩ cô đồng ý gả vào đây là vì tiền
__________________________
Reng,Reng,Reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
📲: chuyện gì ?
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
📲: ra ngoài đi
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
📲: có quà tặng tao hả ?
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
📲: gì vậy ông cố ?
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
📲: ý là đi bar đi, đang bực mình
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
📲: ai làm gì ?
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
📲: đi đi rồi kể cho
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
📲: ok, chỗ cũ nhé
Quang Anh cúp máy, nhìn vào chiếc điện thoại đang sáng của mình cười khẩy
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
"cha này chắc lại bị gì về chuyện tình yêu rồi"
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
"thôi ra giải khuây một tí cũng được"
Anh thu xếp công việc của mình rồi sửa soạn đi gặp Dương
__________________________
Tới quán bar,ánh đèn nhiều màu lập loè trước mắt.Tiếng nhạc át đi tiếng người ở đó
Quang anh nhìn Dương uống hết ly này đến ly khác, đôi mắt từ từ chuyển sang ánh nhìn kì thị
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
/nhìn Dương bằng ánh mắt kì thị/
Thấy Dương vẫn uống tiếp, Quang Anh liền cản Dương lại hỏi
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Này, bộ muốn xíu về trúng gió ch*t luôn hay gì ?
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Mày thì biết cái gì chứ ?
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Rồi có chuyện gì nói tao nghe xem nào ?
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Nhắc đến lại tức
Tay Dương siết lại thành nắm đấm, đập lên bàn rồi tay còn lại tiếp tục cầm ly nốc
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nè ?
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
/cản Dương/
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Chuyện gì ? Nói tao nghe xem nào
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Mày biết thừa tao vốn ghét những thứ tình yêu vì tiền
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Càng ghét cay ghét đắng thứ gọi là hôn nhân sắp đặt đúng chứ ?
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ờ thì sao ?
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Má tao, chấp nhận mua một con nhỏ nhà quê nào đó
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Tao chưa gặp mặt bao giờ để làm vợ tao
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Mày coi có tức không ?
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Thì ra là chuyện này à
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ui có gì đâu
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Trước lạ sau quen
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Biết đâu lại chữa được vết thương do người cũ để lại
Dương liếc Quang Anh một cái sắc lẹm, rồi tiếp tục cầm ly rượu uống cạn
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Uống vừa thôi, tí còn về
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Không má lo
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Ừ !
Ngoài mặt thì ừ cho qua nhưng Dương vẫn nốc hết chai này tới chai khác.Lúc Quang Anh đi tolet ra thì đã thấy anh nằm chèm bẹp ở trên bàn
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
"má cái thằng này"
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
"nói rồi không nghe"
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Giờ sao tao xách mày ra xe được ?
Đang đứng chống nạnh nhìn Dương thì có một nhân viên đi ra nhắc nhở
NVP-Nam
NVP-Nam
À anh ơi, quán em sắp đóng cửa rồi á
NVP-Nam
NVP-Nam
Phiền hai anh ra về giúp quán em ạ
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Tôi biết rồi..
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
À mà tôi nhờ cái này được không ?
NVP-Nam
NVP-Nam
Có chuyện gì thế ạ ?
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Khênh thằng cha này ra ngoài xe giúp tôi
NVP-Nam
NVP-Nam
Dạ
Quằn một hồi lâu cũng đưa được Dương ra xe, cậu nhân viên kia vừa thở vừa than rồi cũng cúi đầu chào hai vị khách cuối cùng của quán

Chapter 2: Ngày Đầu Làm Dâu

Sáng sớm, Kiều đã bị chính cha ruột của mình kéo qua nhà chồng.Cô không dám khóc, không dám van xin, chỉ tuyệt vọng mặc ba cô kéo cô đi đâu thì cô đi đó
ÀO
Một dòng nước lạnh được hắt vào mặt cô làm cô giật mình, quay qua nhìn ba với ánh mắt sợ sệt.Miếng băng trên trán cũng thấm nước mà ướt
NVP-Nam
NVP-Nam
Mày đừng có trưng cái mặt bí xị đấy trước mặt tao
NVP-Nam
NVP-Nam
Tí nữa bên nhà chồng mày có hỏi gì, nhớ trả lời cho đàng hoàng rõ chưa ?
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
D-dạ..
Đi một lúc nữa thì cha cô dừng lại trước một căn nhà, cô mắt chữ A mồm chữ O nhìn toàn thể căn nhà khổng lồ trước mắt
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
*t-to quá..*
Giọng ba cô cất lên, nhưng với giọng điệu nhẹ nhàng không có gắt gỏng như lúc nãy
NVP-Nam
NVP-Nam
Đi vào đi con
Bước vào phòng khách, căn phòng sáng chói làm cô hoa cả mắt.Trên trần còn có cả chùm đèn led màu vàng đang chiếu ánh sáng xuống phía dưới
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Mời ông ngồi
NVP-Nam
NVP-Nam
Dạ dạ
NVP-Nam
NVP-Nam
À dạ..nay tôi mang con gái tôi sang đây
NVP-Nam
NVP-Nam
Ngụ ý là muốn gả nó cho con trai của bà
NVP-Nam
NVP-Nam
Không biết ý bà sao ?
Bà nhìn Kiều đang khép nép đứng sau chỗ ba cô ngồi, quả thật đúng như ba cô miêu tả.Dáng người nhỏ nhắn, trắng trẻo, đôi mắt long lanh đang nhìn xung quanh với ánh mắt lạ lẫm
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Được ! Tôi đồng ý
NVP-Nam
NVP-Nam
Vậy..con bé sẽ ở đây luôn từ hôm nay nhé ?
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Trước sau gì cũng làm dâu nhà này, tốt nhất hãy để con bé ở đây
NVP-Nam
NVP-Nam
Dạ
Ông hả hê ra ngoài lấy số tiền mà bà đã chuẩn bị từ trước, Kiều đứng đó nhìn theo bóng lưng của người ba đành lòng gả mình đi để lấy tiền mà đau trong tim
Bà thấy cô đờ đẫn đứng đó liền ra đỡ cô ngồi cạnh mình, lấy tay vuốt ve khuôn mặt bị bầm dập quá nhiều mà xót xa
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Chắc..con phải chịu nhiều đau khổ lắm đúng không ?
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Về đây với má, dù má không phải má ruột của con
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Nhưng má hứa sẽ thương con như con ruột
Cô bất ngờ trước những lời nói này của bà.Kiều nhìn bà, ánh mắt toát lên vẻ hiền dịu
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
D-dạ..cháu cảm ơn
Bà nắm lấy tay Kiều, lắc đầu giọng nhẹ nhàng
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Từ nay con là con dâu của má
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Là dâu của cái nhà này
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Xưng hô sao cho chuẩn mực
Kiều cúi gằm mặt, giọng khàn khàn
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Dạ má
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Được rồi, giờ đi vô trong tắm rửa cho sạch sẽ đi đã
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
/im lặng/
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Có chuyện gì à ?
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Từ lúc má con mất tới giờ, ba con chỉ cho con có 2 bộ thay đi thay lại
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Giờ tắm thì..
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
...
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Đi với má
Bà nắm đôi tay nhỏ nhắn của Kiều đưa cô đi mua bao nhiêu là đồ mới, vì phận làm dâu mới ngày đầu về nhà chồng nên cô còn e ngại nhưng thái độ của bà rõ ràng là nhất quyết muốn mua hết cả cái chợ cho cô
Mua đồ xong về đến nhà thì Kiều đụng mặt ông Khải, cô lễ phép cúi người chào
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
C-con chào ba..
Trần Đăng Khải-ba Dương
Trần Đăng Khải-ba Dương
Ừm
Trần Đăng Khải-ba Dương
Trần Đăng Khải-ba Dương
Hai má con đi đâu giờ mới về ?
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Dạ..
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Má con tui đi mua đồ, ông ý kiến gì không ?
Trần Đăng Khải-ba Dương
Trần Đăng Khải-ba Dương
Không ý kiến..nhưng thằng Dương đâu rồi ?
Nghe thấy cái tên ấy, trong đầu Kiều nảy ra một đống câu hỏi thắc mắc về cái tên Dương được ông Khải nhắc tới
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
*Dương..là tên chồng mình à ?*
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Ờ ha, mà kệ nó đi,có chân đi thì có chân về
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
*không biết có tốt không nhỉ..*
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Kiều này /quay qua/
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
*tên đó trông như nào ta..*
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Kiều !
Cô giật mình sau tiếng gọi của bà Niên
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
D-dạ ?
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Nghĩ gì mà đơ ra thế con ?
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Đi tắm giặt đi rồi cơm nước nữa
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Dạ,má đợi con chút
Nghe lời bà, Kiều nhanh chóng đi tắm rồi nhanh nhẹn xuống nấu cơm nấu nước
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Để đó má làm cho
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Dạ thôi, mấy việc này ở nhà con làm suốt
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Má cứ ra ngoài ngồi với ba đi
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Lát xong con kêu má nha
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Thế con làm dùm má nhé
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Có gì không hiểu, cứ chạy ra hỏi má
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Dạ con biết rồi
Mấy việc này, lúc ở nhà Kiều sẽ là người quán xuyến nên về nhà chồng cũng quen việc từ trước nên cũng nhanh chóng hoàn thành bữa cơm trưa
Ở ngoài, ông Khải đang đọc báo thì quay ra hỏi
Trần Đăng Khải-ba Dương
Trần Đăng Khải-ba Dương
Này..bà có chắc là đứa kia là con dâu nhà mình không đấy ?
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
/đánh/ ông hỏi gì kì thế ?
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Không con dâu mình thì con dâu ai ?
Trần Đăng Khải-ba Dương
Trần Đăng Khải-ba Dương
Ủa chứ sao nghe bảo con bé đó nó ăn chơi lắm mà
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Ai nói ?
Trần Đăng Khải-ba Dương
Trần Đăng Khải-ba Dương
Thì..cái ông ăn xin ngoài đầu làng nói
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lại đi nghe đồn linh tinh đấy
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Ông đi nghe đồn linh tinh gây khó dễ cho con bé Kiều là ông đừng trách với tôi
Trần Đăng Khải-ba Dương
Trần Đăng Khải-ba Dương
Tôi biết rồi mà..
Từ ngoài cổng có chiếc xe chạy vào từ từ đỗ ở sân, bước xuống xe là cậu con trai quý tử nhà ông bà
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Thưa ba, thưa má
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Con mới về
Trần Đăng Khải-ba Dương
Trần Đăng Khải-ba Dương
Đi đâu mà giờ mới vác mặt về thế hả ?
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Con đi có việc, muộn quá nên ngủ ở nhà thằng Quang Anh
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lần sau đừng có đi qua đêm nữa nghe không ?
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Giờ có vợ rồi, biết ý tí đi
Bà vừa nói vừa chỉnh trang lại cổ áo cho Dương, rồi kêu anh đi tắm xong ra ăn cơm
Bà vừa ngồi xuống, tiếng đổ vỡ trong nhà bếp phát ra làm bà giật mình chạy vào
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Chuyện gì đấy ?
Vừa chạy vào, cảnh tượng trước mắt bà là thằng con trai quý tử của bà đang bóp cổ đứa con dâu nhấc lên
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
/giãy giụa/
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
T-..thả tôi ra..
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Kh-khó thở..
Bà Niên chạy vào vội vàng kêu Dương thả Kiều xuống, anh nhìn má rồi quăng cô xuống đất
Tay vô tình sượt qua mảnh sành do cái đĩa bị vỡ hồi nãy
Dương nhìn Kiều, ánh mắt sắc bén nhưng không kém phần lạnh lùng.Giọng khó chịu hỏi
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Má ! Nhỏ này là nhỏ nào ?
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Con có nhu cầu thuê thêm giúp việc cho con đâu ?
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Ai nói đây là giúp việc ?
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Đây là Kiều, Pháp Kiều
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Là con dâu của má
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Và sẽ là vợ của con từ bây giờ tới tương lai

Chapter 3: Bạn Của Anh

Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Má nói gì !?
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Con nhỏ quên mùa này mà là vợ con á ?
Anh vừa nói, vừa chỉ vào mặt Kiều
Trần Đăng Khải-ba Dương
Trần Đăng Khải-ba Dương
Sao ? Ý kiến gì không ?
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Đương nhiên phải ý kiến chứ ạ
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Con không đồng ý !
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Con không chấp nhận cái đứa này làm vợ con
Bà Niên vừa đỡ Kiều dậy vừa nói
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Giờ Kiều nó cũng là con dâu của cái nhà này rồi
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Dù gì má cũng bỏ tiền ra để rước về
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Xưng hô cho đàng hoàng
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Đừng có mà đứa này đứa nọ
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Má rước hay má mua ?
Câu nói vừa được bật ra khỏi miệng của Dương, anh đã bị ông Khải cho ăn một cú tát đau điếng
CHÁT
Trần Đăng Khải-ba Dương
Trần Đăng Khải-ba Dương
Không có được hỗn láo như vậy !
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Ba ?
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Ba vì cái con nhỏ này mà đánh con ?
Trần Đăng Khải-ba Dương
Trần Đăng Khải-ba Dương
Lớn rồi, nói năng phải biết suy nghĩ
Dương không nói gì liền quay người bỏ lên phòng, Kiều lúc này hoàn toàn suy sụp khi biết rằng chính ba ruột của mình nỡ bán mình cho nhà người ta làm dâu
Cô ngồi sụp xuống, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má.Bàn tay vẫn thấm đẫm màu đỏ của máu
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
M-má..
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Chuyện ba con bán con cho má..
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Là thiệt hả..?
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
/ôm cô vào lòng/
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Nghe má nói nè
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Chuyện này hoàn toàn là sự thật
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Ba con vì thiếu tiền nên mới bán con cho má
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Nhưng không vì thế mà má ngược đãi con
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Má thương con nên má mới đồng ý mua con với danh phận là vợ thằng Dương
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
...
Cô im lặng nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, trong lòng trách tại sao ông trời lại đối xử với cô như thế
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Má không có gạt con đâu
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Có gạt con thì ngay từ đầu má đã đối xử tệ với con rồi
Kiều hít một hơi thật sâu, ngăn cho nước mắt ngưng chảy xuống rồi đứng dậy dọn dẹp những mảnh vỡ dưới sàn
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Ba má ra ngoài đi ạ, cơm trưa xong rồi
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Đợi con dọn đống này rồi con dọn cho ba má ăn nha
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Cẩn thận không vào tay nhé
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Dạ
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Ba má cứ ra ngoài đi
Ông Khải kéo bà ra ngoài, nhưng thi thoảng bà vẫn quay lại nhìn cơ thể nhỏ bé kia dọn dẹp đống đổ vỡ dưới sàn
Ánh nhìn không phải thương hại, không phải hả hê mà là một ánh nhìn yêu thương từ tận đáy lòng
_________________________
Tới giờ cơm, cả nhà đã ngồi đầy đủ trên bàn nhưng duy nhất có Dương vẫn chưa xuống
Sợ ba má chờ lâu, Kiều dù vẫn còn rất sợ Dương nhưng vẫn xin phép ba má lên lầu gọi anh xuống ăn cơm
/cốc,cốc,cốc/
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
?
/cạch/
Trước mặt anh là một cơ thể nhỏ bé, hơi khép nép cúi gằm mặt giọng ngọt lịm
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
À..ba má kêu anh xuống ăn cơm..
Dương nhìn một lượt rồi dựa vào vách cửa, khoanh tay trước ngực nhìn cô
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Nhìn cũng đâu đến nỗi
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Mà hám tiền thì cũng là đồ bỏ đi
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
/mím môi/
Kiều mím chặt môi, cố gắng nói lại một lần nữa
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Ba má kêu anh xuống ăn cơm..
Thấy lời nói của mình bị coi thường, Dương tức mình đẩy cô làm đầu cô đập vào vách tường ở đó, anh gằn giọng
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Không ăn
RẦM
Cách cửa đóng sầm lại, Kiều nhăn mặt đau đớn rồi từ từ đứng dậy bước xuống nhà, cố gắng gượng cười để ba má không nghi ngờ
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Dương nó không ăn hả con ?
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Dạ
Trần Đăng Khải-ba Dương
Trần Đăng Khải-ba Dương
Kệ nó, không ăn thì nhịn
Trần Đăng Khải-ba Dương
Trần Đăng Khải-ba Dương
Lại đây nhà mình ăn cơm
Kiều nhanh chóng bước tới bàn ăn cơm cùng ba má, lần đầu tiên trong cuộc đời cô được ăn bữa cơm tràn ngập tình yêu thương đến thế
Lần đầu tiên cô nhận được sự quan tâm từ người mang danh nghĩa ba mẹ một cách trọn vẹn
Mọi nỗi đau trước đó giờ được chính ba má chồng của cô chữa lành, hai người mà cô không quen biết chỉ sống cùng họ chưa được một ngày
__________________________
Chiều tối, Kiều đang bận bịu lau nhà thì Quang Anh sang.Nhà chỉ có một mình cô và Dương ở nhà, nhưng từ lúc về tới giờ Dương chưa bước chân xuống dưới phòng khách một tí nào
Nhìn thấy người lạ, Quang Anh thắc mắc
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
À xin chào
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Cho hỏi,Đăng Dương có ở nhà không ạ ?
Kiều quay ra nhìn rồi hỏi
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Anh là ai vậy ?
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Tôi là Quang Anh, bạn của Dương
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Bạn hả ?
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Anh Dương ở trên lầu á
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Tôi cảm ơn
Quang Anh nhanh chóng bước lên lầu, cũng không quên ngoảnh lại nhìn dáng người nhỏ con ấy tiếp tục với công việc của mình
/cốc,cốc,cốc/
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Phiền thật đấy
/cạch/
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Đã bảo là kh-..
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Ủa qua đây làm gì ?
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ủa thích thì qua
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Cấm được nhau chắc ?
Quang Anh bước tới cái ghế gần đó ngồi xuống, khoanh tay trước ngực nhìn Dương hỏi
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Người dưới nhà là ai vậy ?
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Ba má tao chứ ai
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Không, ba má mày thì tao không thấy
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Có mỗi một người ở dưới nhà dọn dẹp thôi
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Giúp việc mới hả ?
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
À con nhỏ đó á hả
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Vợ tao đó
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Gì !?
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Vợ á !?
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Ừ má tao nói nó là vợ tao
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Mà tao không có ưa nó
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Rồi sao không ưa người ta ?
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Đứa nào chả như nhau, toàn loại hám tiền
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Đừng đánh đồng thế chứ
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Đúng mà /nhún vai/
Dương nhún vai rồi bình tĩnh lấy nước uống
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ê vợ mày mà mày vô tâm cỡ đó luôn hả ?
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Vợ trên danh nghĩa thôi, chứ có tình cảm gì đâu
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Thế có định ừm ứm không ?
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Là cái gì ?
Dương vừa hỏi vừa đưa cốc nước lên uống
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Thì sinh con
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
/phụt/
Dương vừa nghe đến hai từ "sinh con" đã vội sặc nước, nhìn Quang Anh với ánh mắt khó hiểu
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Sinh con gì ba ?
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Nhìn nhỏ đó có xứng đáng để có con với tao không ?
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Ngủ chung chắc gì tao đồng ý mà sinh với chả con
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ơ biết đâu
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ba má mày giục sinh con thì làm thế nào ?
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Ba má tao thích thì tự đẻ chứ sao
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Mày muốn có em đến vậy à ?
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
...
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Nói câu tao muốn bịt mỏ mày ghê á
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Trước sau gì chả phải sinh
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Còn lâu nhé
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Đừng hòng tao đụng vào người nhỏ đó
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Thấy gớm
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Để xem..
Quang Anh vừa nói vừa cười, nhìn Dương bằng ánh mắt có vẻ không mấy tin tưởng
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
/nhìn bằng ánh mắt kì thị/
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Về đây
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Lượn dùm tao
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Được trai đẹp đến chơi mà thái độ à
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Ừ đấy
Quang Anh vừa xuống dưới nhà đã đụng mặt ba má Dương, định chào ra về mà bị giữ ở lại ăn cơm.Không còn cách nào khác, Quang Anh đành xin phép ở lại ăn một bữa cơm rồi về

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play