|HieuBinh| Thằng Láo
1 - tiếng thở dốc
Tiếng mưa lách cách, từng hạt đáp trên mặt đường, len lỏi vào từng ngỏ ngách như thể đang kéo đến chút buồn tẻ nhạt không rõ tên.
Trước cổng trường 𝚃𝚠𝚛, từng đợt học sinh ồ ạt bước nhanh về nhà, chẳng mấy chốc sau tiếng trống ra về 10 phút, học sinh đã thưa thớt.
Thanh Bảo cầm ô đứng dưới mưa, bên cạnh là Đức Duy, phía tay trái là Minh Hiếu.
Thanh Bảo
// đưa tay chạm vào hạt nước // công nhận mát ghê
Minh Hiếu
đã vào mùa mưa rồi à
Hắn hờ hững tiếp lời, tay siết thành quyền hệt như kìm nén. Một cảm giác mơ hồ hiện lên nhưng đến cả hắn chẳng biết đó là cảm giác gì.
Đức Duy
mưa thế này sao đi chơi cùng Quang Anh đây
Trái ngược với Bảo, Duy trưng bày bộ mặt chán nản nếp vào Bảo để tránh ướt đồ. Miệng than thở về cuộc hẹn tối nay.
Thanh Bảo
mai gặp, về trước đây
Đức Duy
nay tao quên mang dù, cho tao ké. //bá vai Bảo//
Cả hai rời đi để lại Minh Hiếu, hắn lắc đầu nhìn cảnh hai người đó chen lấn để bản thân không phải ướt mưa.
Minh Hiếu
// đi về phía ngược lại //
Tiếng giày chạm mặt nước, dưới cơn mưa, hắn vội vàng tăng tốc về nhà nhanh nhất có thể.
Minh Hiếu
// đột nhiên dừng bước //
Minh Hiếu dừng lại trước con hẻm nhỏ, tiếng thở dốc mệt mỏi, cả tiếng thút thít bên trong không cho hắn làm ngơ.
Hắn cảnh giác đi sâu vào con đường tối, bản thân đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.
Lỡ gặp cảnh hai kẻ điên múc c. nhau trong mưa thì sao đây.
Em - Xuân Bình, ngồi dưới cơn mưa, lưng dính tường, khóe môi rỉ máu, tóc rối, bên tay phải có còn vệt máu dài, áo đồng phục trắng ướt mưa, thắm vào người.
Nhìn bộ dạng đó ai cũng hiểu em đã đập một trận lớn với mấy kẻ đầu đường xó chợ.
Em ôm tay đau đớn, giỏi đánh nhau là vậy nhưng lại em rất sợ đau.
Xuân Bình
sao về đây trời.. // than vãn //
Ngay trong lúc tuyệt vọng, em chỉ có thể chịu đựng thời tiết lạnh lẽo của mưa đầu mùa mang lại.
Mắt em nhắm nghiền vì khi mở mắt, sợ rằng sẽ lại nhói lên vì thấy vết thương trên tay.
Không ai biết em ngồi đó bao lâu, cũng chẳng ai biết em đã làm gì trong ngõ tối.
Khi nãy vừa nặng hạt, giờ lại không rơi giọt nào, em ngẩng đầu lên, nhưng khác với em nghĩ, mưa không tạnh, chỉ là nó đang bị cây dù trên tay hắn găn cản lại, không cho đến gần em.
Xuân Bình
Minh Hiếu? // ngơ ngác //
Hiếu ngồi xổm trước mặt em, nhìn bộ dạng mèo nhỏ đáng yêu đó tay bất giác đưa lên xoa mái tóc lộn xộn.
Minh Hiếu
thằng quậy nhất khối lại có bộ mặt này à?
Xuân Bình
mày cút ra ! //hất tay hắn//
Em hất mạnh tay hắn ra, làm tay càng đau thêm.
Hai hàng chân mày nheo lại, em bất lực ôm tay cố kìm cảm giác đau điếng của vết đấm nhau.
Hiếu nhìn sắc mặt của em, nhẹ nhàng cầm tay mèo nhỏ xù lông xem xét vết thương.
Minh Hiếu
// quay lưng lại //
Minh Hiếu
lên tao hộ tốn mày về
em ngập ngừng không biết trả lời thế nào, nhưng nếu không để hắn đưa về, khả năng cao em sẽ chết trong chỗ hoang vắng này.
Trong lòng em như có trống, nhìn mấy hành động của hắn mà tim cứ thình thịch, một vệt hồng kì lạ dần hiện lên trên má em.
Minh Hiếu
hay là muốn lên báo với tiêu đề " học sinh trường 𝚃𝚠𝚛 đã chết vì lạnh trong con hẻm ít người đi lại ở ..... hả?"
với thân hình to con hơn em, Bình đã dễ dạng đu đám hắn. một tay em cần dù che cho cả hai, bàn tay kia siết chặt vì chẳng biết mình sẽ được đưa đi đâu.
Cảm giác ấm áp từ đâu tới, lần đầu có người quan tâm một đứa như em.
Mảy may suy nghĩ, em đã siết chặt tay như ôm trọn hắn vào lòng, đừng hỏi sao hắn để yên như vậy, đến cả hắn cũng không hiểu sao mình lại giúp em.
có lẽ do em tội nghiệp? chắc chỉ là thương hại thôi nhỉ?
Minh Hiếu
đừng siết tay, cứ làm những gì mày muốn
Xuân Bình
... // sững người //
Em khóc, không nức nở nhưng lại rơi những giọt nhỏ trên vạt áo hắn. Chắc có lẽ do sự quan tâm đặc biệt của hắn làm em thấy nhớ đến mẹ mình rồi. Đứa như em cũng còn được trân trọng sao?
Trên lưng Minh Hiếu như này, Ít nhất em không lẻ loi, chết trong cô độc ở nơi quái quỷ đó.
Em làm ướt một bên vai hắn, nhưng hắn chẳng hề nói gì, nhưng rõ ràng ai cũng biết học bá khối 11 bị bệnh sạch sẽ, câm ghét đụng chạm.
Có lẽ trong cơn mưa, một ánh sáng lại len lỏi vào hai trái tim cứng nhắc.
trịnh phu nhân
lần đầu làm chuyện ấy😭
trịnh phu nhân
bây mà để hai ảnh biết là bị rap diss đó
2 - Đừng có rên..
Em đã không còn khóc, nhưng cảm giác ấm áp trên lưng ai đó lại cho em một giấc ngủ ngon lành trong mưa.
Mưa nặng hạt, Bình còn được hắn cởi áo khoác đắp lên cho đỡ lạnh, bờ lưng vững chãi của Minh Hiếu bây giờ không khác gì một chiếc giường bông ấm áp.
Dù cứng rắn tới đâu, dưới cám dỗ ấm áp trong thời tiết lạnh buốt này thì cũng phải chịu thua thôi.
Em không ngần ngại, mặt dụi vào vai, tay thì vòng cổ ôm sát hắn đánh một giấc ngon lành.
Minh Hiếu
// không để ý vì nghĩ em lạnh //
Hiếu chưa biết em ngủ, đến khi đi đến gần nhà mình mới nhớ rằng mình không biết nhà em ở đâu.
Minh Hiếu
này nhóc, khi nào tới nhà nhóc vậy
Hắn không ngừng cử động lưng để nhắc em trả lời mình, nhưng mọi lời nói đều không được đáp lại.
Minh Hiếu
ổn không vậy, này ! Xuân Bình
Em hù cho anh Hiếu một phen rồi Bình ơi... hắn ta mất bình tĩnh, lo lắng lạ thường.
?? Lỡ nhóc nhỏ ngất rồi sao? hắn không liên quan vụ này đâu
Minh Hiếu quýnh quáng lên, giờ về nhà mình thôi biết sao giờ?
Minh Hiếu
" đừng có sao nha trời... "
Căn nhà nhỏ trang trí tối giản, giữa thành thị đông đúc, hắn chỉ ở một mình với anh hắn - Thế Anh.
Hắn một tay mở cửa, tay còn lại giữ em sau lưng, khó khăn cởi giày cho cả hai.
Thế Anh
về rồi à? // bước ra từ bếp //
Lúc này Thế Anh mới thấy cục bông nhỏ sau lưng hắn.
Thế Anh
" trên lưng nó là ai vậy? "
Minh Hiếu
Anh Thế Anh lấy dùm tao mấy bộ đồ nhỏ nhỏ đi
Thế Anh
này mày biết sai khiến tao hả thằng em?
Thế Anh
còn nữa, cái cục đó là ai?
Thế Anh khoanh tay đứng dựa tường, chỉ tay về phía em tra hỏi.
Minh Hiếu
// khó chịu cau mày //
Thế Anh
// vào phòng lấy đồ //
Thế Anh
" may mấy bộ đồ của bé Bảo hôm bữa còn ở đây "
Minh Hiếu
chỉ có thế là nhanh
Minh Hiếu vác em lên vai về phòng, nhìn lại sàn nhà ướt nước mưa liền nhăn nhó.
Hắn để em nằm trên sàn, còn hắn thì sao? bất lực chứ sao.
Minh Hiếu
ngủ dễ vậy hả? //sờ trán em//
Minh Hiếu
hình như cũng hơn nóng
Xuân Bình
// chép miệng //
Em quay người, miệng chép chép như đang ăn làm hắn giật mình rút tay lại.
Minh Hiếu
sao số tao khổ vậy?
Thế Anh
Hiếu, đồ của mày nè
Thế Anh
mày chưa trả lời tao-
Bốn tờ polymer đáp vào tay Thế Anh, hắn đóng cửa cái rầm để lại anh hai mình ở đó.
Thế Anh
thằng quỷ // bỏ đi //
Hắn quay vào trong, nhìn em rồi lại sững người.
Minh Hiếu
là bây giờ mình phải thay đồ cho cái cục này..?
Bàn tay thô ráp chạm vào em, hắn đã bắt đầu cởi áo em ra trước.
Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu, mày liêm mà Hiếu // siết chặt tay //
Đập thẳng vào mắt mình là hai đầu t. hồng, làn da trắng nhưng hơi ốm, eo thon vừa tay, Minh Hiếu đã phải chật vật lắm mới lau người xong cho em.
Suốt quá trình, cái khăn trong tay hắn như bị vò nát do hắn nắm quá chặt. Đã vậy Xuân Bình còn trêu ngươi hắn.
Minh Hiếu
// hít sâu, thở mạnh //
Do bị đánh nhiều, vết bầm xanh tím, vết xước đỏ máu rải rác khắp người em. Hắn đã cố gắng né những vết thương nhưng do quá nhiều, bắt buộc phải chạm phải.
Vậy nên em cứ mơ hồ than đau, lâu lâu lại rên lên trong cổ họng.
Minh Hiếu
" đừng có rên nữa mà "
Mãi mới thay được quần áo cho em, hắn bế em với bộ đồ mới tinh lên giường, bản thân lại đi vào nhà vệ sinh.
Xuân Bình
// thoải mái lăn lộn //
Xuân Bình
um.. ấm quá // quấn mềm //
Bên ngoài trời chưa ngừng mưa, bên trong hắn không ngừng tay.
Vừa sắp xong thì đại não lại nhớ về cảnh xuân vừa nãy.
Cứ thế, lại phải tốn thêm 45 phút học " Sinh học " mới xong
Minh Hiếu
hah~ chết thật..
" là người đắm chìm trong dục vọng, ham mê xác thịt "
Xuân Bình
// ôm gối ngủ ngon //
3 - vật cứng
Buổi sáng chủ nhật, mưa lạnh hôm qua đổi lấy nắng đẹp hôm nay.
Em ngồi thẫn thờ trên giường, tay ôm gối, chân xếp gọn gàng, mắt nhìn xa xăm vào cái cửa đối diện.
Xuân Bình
" hồi hôm qua đúng là nhục mặt quá..."
Minh Hiếu
// mở cửa đi vào //
Minh Hiếu
sao thẫn thờ vậy?
Minh Hiếu
thức được nửa tiếng rồi mà vẫn chưa chấp nhận sự thật?
Hiếu đang nói thì bị em giơ " fuck " lên với hắn, em nhìn kẻ lắm lời bằng cặp mắt viên đạn, khó chịu ra mặt.
Minh Hiếu
đêm qua mày ngoan như mèo nhỏ ấy // giễu cợt //
Mặt em đỏ như cà chua chín trong nồi canh chua tác giả nấu. Nhớ lại việc hắn đã thay cho em bộ quần áo sạch sẽ... còn đâu là đời trai liêm khiết?
Xuân Bình
tối qua mày có ý định xấu gì với tao không đó ?
Xuân Bình
// dè chừng nhưng giọng nói lại bực dọc //
Minh Hiếu
làm như thân ngọc ngà ha?
Xuân Bình
bẩn như mày thì không thấy hết vẻ đẹp của tao đâu, từ ngọc ngà chưa đủ để miêu tả cơ thể này
Xuân Bình nhếch mép tự hào, dùng mặt đểu như thèm đấm của mình khiêu khích hắn.
Xuân Bình
nói đi, mày có làm gì không?
Xuân Bình
// quay lại vấn đề //
Xuân Bình
" nhớ lại thì đêm qua khó chịu vaiz, ngủ mà cứ có vật gì cứng cứng chạm vào người... "
Hắn nhìn em, thật sâu, thật lâu như muốn nhìn xuyên thấu những gì em nghĩ đến. Thời gian lâu bị nhìn chằn chằm, em lại rùng mình.
Minh Hiếu
không, mày không phải kiểu người tao sẽ chọn làm người thương //thản nhiên //
Em quan sát sắc mặt hắn để xem hắn có dóc láo nửa lời hay không, nhưng càng nhìn sao lại càng đẹp trai vậy ?
Không nghĩ nữa, em đứng dậy nhìn quan phòng, nhìn vào đồng hồ trên bàn học.
Minh Hiếu
mà ngủ mê quá, tao không định gọi
Xuân Bình
// nhìn thấy cái nhiệt kế bên cạnh //
Xuân Bình
ủa? vậy cái vật cứng cứng, lạnh lạnh chọt vào nách tao hồi tối là cái nhiệt kế này à
Minh Hiếu
dành cả đêm đo cho mày đấy
Minh Hiếu
không thì nhà tao lại phải dọn xác
Xuân Bình
mồm mày chứa gì mà thối thế?
Xuân Bình
trên bàn sách vở thế này mà mồm như vô học
Xuân Bình
// lật mấy trang sách nhưng không xem nội dung //
Minh Hiếu
tiếp lời ân nhân mình đàng hoàng vào
Xuân Bình
tao thà câm còn hơn
Mắt chuyển hướng, mấy chiếc cúp trong tủ kính lại thu hút em rồi.
Xuân Bình
bền ngoài cũng ra gì đấy, nhưng bên trong sợ lại có tâm địa ác quỷ
Xuân Bình
// chạm vào mấy chiếc cúp, bằng khen //
Trong mắt hắn lúc này em không khác gì một con mèo đang khám phá căn cứ mới.
Em như đang vuốt ve những bảo vật của hắn, tay nhẹ nhàng chạm vào vì dù có được người khác nhắc đến như phản diện nhưng em biết rõ đây là kết quả của đánh đổi
Chính vì thế, sự dịu nhẹ ở cách em nâng niu đóng giải thưởng kia lại khiến cho hắn có thể một điểm cộng về em.
Xuân Bình
// đột nhiên chỉ mặt hắn //
Xuân Bình
được ! xem như tao nợ mày, cả học kì này gọi tao tiếng đại ka thì bố thách đứa nào dám đụng vào mày
Em nói như đang tuyên bố quyết định quan trọng, dáng vẻ nghiêm túc nửa mùa làm hắn phì cười.
Xuân Bình
// bắt đầu thấy hối hận //
Minh Hiếu
được được, đại ka nhỏ, mong mày không bắt nạt đàn em
Mắt anh lúc này cớ sao tình đến thế. Giọng nói anh lúc này vì sao dịu đến vậy ?
Một lần vô tình cứu giúp.
Một lời nói sẽ bảo vệ đối phương.
Lại là một mầm xanh cho sự khởi đầu.
Lời nói tưởng bông đùa nhưng lại là lời nghiêm túc, cả học kì đó, chẳng còn ai nói ra nói vào về thành tích của hắn.
trịnh phu nhân
anh Bình chửi um xùm luôn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play