[ Ghastboy X LộcZutaki ]Mùi Vị Tình Yêu.
Chương 1: Giới thiệu và mở đầu!
Tác giả🐧
Hé lou mọi người, chào mừng đến bộ truyện zô tri của tuiiii:D
Tôi tự hỏi bản thân mình rằng, tại sao luôn tin vào cái lí lẽ dối trá đó, tại sao lại luôn tin rằng nếu bản thân sống tốt ắc sẽ an nhiên đó.
Liệu qua ngày mai tôi có còn sống không, còn là chuyện may rủi, tôi tự hiểu rằng một mai có thể là ngày dỗ năm sau của tôi.. - à không, ở cái nơi rách nát này, mồ chôn còn chẳng có, lấy đâu ra mà có ngày dỗ chứ...
?
họ lại đi đâu mất rồi.... cũng may nhỉ...? /mở cửa/
?
liệu hôm nay có bị đánh không ta?
?
nếu có thì bằng tay hay vỏ chai rượu nhỉ..? /chật vật xách giỏ đồ mới giặt mang ra phía sau sân/
một bóng hình bé nhỏ, đoán chừng khoảng 6-7 tuổi, gầy yếu trên tay cầm giỏ đồ vừa giặt bên giếng cũ, lật đật phơi từng chiếc áo, chiếc quần lên.
Cậu bé lẳng lặng phơi đồ, một cơn gió chẳng biết từ đâu xuất hiện, cơn gió có vẻ rất lớn, khiến đồ vừa phơi lên nhường như muốn rơi xuống, đồng thời khiến bộ quần áo sờn cũ bị phất lên lộ ra vài bộ phận của đứa trẻ ngoan ngoãn ấy, có những vết thương, vết bầm tím chất chồng lên nhau, đã được xử lí một cách qua loa, tạm bợ.
Nhân vật nữ
hàng xóm 1: On ơi!
Nhân vật nữ
hàng xóm 1: ba mẹ cháu cãi nhau trên phố, rồi xảy ra xô xác trên đầu hẻm kìa! /hớt hải chạy tới/
?
On: B-ba mẹ cháu sao ạ..! /ngơ ngác đánh rơi chiếc áo còn lại/
Nhân vật nữ
hàng xóm 1: Đúng rồi! mau lên, chạy lên xem ba mẹ con sao rồi!! /thúc giục/
?
On: V-vâng ạ! /vội vàng chạy đi/
Nhân vật nữ
hàng xóm 1: h-hộc.. hộc/thở gấp/
Nhân vật nữ
hàng xóm 1: tội nghiệp...
mọi người vây kín xung quanh, khiến cậu gặp khó khăn trong việc len lỏi vào trong
Cậu ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mặt. Hai cảnh sát đứng kế bên mẹ cậu, nói đúng hơn là một cái xác đầy máu me, không còn sự sống.
kế bên là gã đàn ông gây ra mọi chuyện, dửng dưng mặc cho cảnh sát còng tay bản thân, có vẻ như gã đã say rượu quá rồi.
Cậu ngã khuỵu xuống, từng giọt nước mắt rơi xuống lã chã, người yêu thương cậu nhất bây giờ đã bỏ cậu đi rồi... cậu phải làm sao đây?
Cuối cùng, gã đàn ông đã chú ý đến sự hiện diện của cậu, quay ra cất tiếng.
Khan Zutaki
Lần sau sẽ là mày! /trừng mắt nhìn cậu/
sau câu nói đó tiếng xì xào vang lên không ngớt, còn cậu thì chết lặng.
lại có người ba ruột nào lại có thể nói những lời cay nghiệt như vậy với con mình chứ...?
Ông ta chưa bao giờ xem cậu là con?
Cảnh sát nhanh chóng đưa ông ta đi
còn cậu thì phải trơ mắt nhìn người khác đưa xác mẹ mình đi mà không thể làm gì.....
?
On: ..... /cuối gầm mặt/
Nhân vật nữ
Hàng xóm 2: chuyện đã qua rồi, hãy sống và cố gắng rời khỏi nơi địa ngục này nhé On...../tiến đến nhẹ nhàng xoa đầu, an ủi/
giờ đây mắt cậu đã ngấn đầy nước mắt, chực chờ rời xuống khỏi khóe mắt
Sau câu nói đó, cậu òa khóc, trút hết tuổi hờn, uất ức ra....
_________________________
mang trong mình trái tim đầy vết thương sâu....
Nhân vật nữ
Hàng xóm 3: dạo này nhiều vụ bắt cóc trẻ con lắm đấy!
Nhân vật nữ
hàng xóm 1: tôi cũng nghe nữa
Nhân vật nữ
hàng xóm 1: ể?
Nhân vật nữ
hàng xóm 1: On! dạo này nguy hiểm lắm, cháu nhớ cẩn thận nhé, có chuyện gì thì chạy qua nhà chị Yun hoặc nhà bác liền nghe chưa! /dặn dò/
từ ngày mẹ mất, ba vào tù, thì cậu chính thức thành trẻ mồ côi, bamẹ cậu ở đây hầu như không có họ hàng, nên cậu cứ đơn độc sống trong căn nhà nhỏ thô sơ
ở nơi tồi tàn này không có cô nhi viện, nên cậu và những đứa trẻ mồ côi khác phải sống một mình, điều đó tạo điều kiện cho lũ buôn người rất nhiều
nhưng cậu có vẻ may mắn hơn, vẫn có vài người tốt bụng hỏi han và hay mang đồ sang nhà cho cậu
chương 2: Lần gặp mặt trớ trêu
Tác giả🐧
mới ra chap 1 thôi, mà cũng có nhiều người xem ghê:333
?
On: hộc...- hộc... /thở gấp vì chạy quá sức/
nhân vật nam
côn đồ 1: Mày chạy đâu?
nhân vật nam
côn đồ 1: mày nghĩ mày chạy được khỏi bọn tao à?
nhân vật nam
côn đồ 2: đại ca, trông nó có vẻ gầy lắm, bán có vẻ không lời lớm gì nhiều..?
nhân vật nam
côn đồ 3: thì kệ con mẹ nó!
nhân vật nam
côn đồ 3: có tiền là được rồi! mày định tha cho nó? /tiến lại trừng mắt nhìn đồng bọn của mình/
nhân vật nam
côn đồ 1: tch-! bọn mày câm họng lại!
nhân vật nam
côn đồ 1: ồn ào, đám người kia nghe được là chết cả đám.
một đám đàn ông cao lớn, nhưng khá gầy đứng tranh luận
Cậu bị bọn họ đuổi chạy từ chợ đến hẻm cụt.
tại sao cậu lại chạy vào hẻm cụt...?
vì phía trước là địa bàn của một bọn giang hồ, hay cướp giật của người khác, từng giết 2 người đàn ông vì dám can thiệp vào chuyện của chúng
cảnh sát còn dè chừng họ, thì thân một đứa con nít gầy yếu như cậu vô đó nộp mạng cho chúng à?
?
On: * tch...! không ổn rồi, cứ thế này không sớm thì muộn mình cũng bị chúng bắt đi bán cho lũ buôn người mất... */lo sợ/
Rồi điều gì tới cũng sẽ tới, cậu bị bọn chúng trùm bao bố mang đi, vì lúc này là ban đêm, không ai qua lại xung quanh có thể giúp được cho cậu, mà nếu cậu la lên chắc gì có ai giúp?
sống ở đây thì mạng ai nấy giữ, số tận thì cam tâm chờ chết.
Cậu mà la lên chắc cậu sẽ đoàn tụ với mẹ mình trên thiên đàng sớm quá....
Cậu bị quăng xuống nền đất như quăng bao gạo vậy, khiến cậu đau đớn không thôi!!
Dù gì cũng bị nhiều rồi, thêm lần nữa cũng có sao..?
_____chuyển cảnhhhh______
Hầu nữ Leina
T-Thiếu gia à..!
Hầu nữ Leina
người không thể ra ngoài giờ này đâu, rất nguy hiểm! /can ngăn/
?
Xí! Xung quanh là địa bàn của mẹ em, thì cớ chi em phải sợ!? với cả em được huấn luyện cho mấy tình huống nguy hiểm này rồi!
?
chị không cần lo đâu mà!!
Hầu nữ Leina
N-nhưng bà chủ mà hay tin này, chắc tôi chết mất....
Hầu nữ Leina
xin cậu đó! thiếu gia!
?
*em xin lỗi* /lấy súng ra/
Hầu nữ riêng của cậu ngất đi
?
Hehe! quả nhiên đồ anh Kuro cho, món nào cũng xịn! hì hì.. /khúc khích/
nhân vật nam
Ghastboy Maghal! /gằng giọng/
Ghastboy Maghal
A-anh Kuro!? Cả mẹ nữa! /bất ngờ trước sự xuất hiện của hai người họ/
Harrio Maghal
xem ra hình phạt ta dành cho con vẫn quá nhẹ nhỉ... CON YÊU?
Harrio Maghal
Nói mẹ nghe nào, rốt cuộc cái chỗ thối nát ngoài kia có gì khiến con yêu của mẹ muốn chạy ra tìm hiểu nào~/ tiến lại/
Ghastboy Maghal
K-không có! /lùi lại/
Ghastboy Maghal
chỉ là ở đây ngột ngạt quá, nên con mới muốn ra ngoài chơi!
Harrio Maghal
Con ráng chịu thêm vài ngày nữa, ta sẽ rời khỏi nơi này, yên tâm mà ở đây nhé con yêu! /tiến tới, cúi xuống xoa đầu cậu/
Kuro Maghal
đừng lì lợm nữa Ghast!/ bước lại/
Ghastboy Maghal
N-nhưng mà em muốnnnn/ khóc lớn/
mỗi khi không được mọi người chấp thuận điều gì, cậu luôn lợi dụng sự yêu thương của họ dành cho cậu bằng cách khóc thật lớn, làm cho họ mềm lòng rồi đồng ý yêu cầu của bản thân.
Harrio Maghal
nào nào! bé cưng của mẹ nín nào!
Ghastboy Maghal
hức.. con muốn ra ngoài chơiii! hức.. oa..oa.. hic.... /giãy giụa/
Harrio Maghal
được rồi được rồi, ra ngoài chơi, ra ngoài chơi nhé!
Kuro Maghal
/bất lực/*lại chiêu cũ rích, nhưng lần nào cũng có tác dụng*
Harrio Maghal
Kuro! con đi cùng em nhé..?
Kuro Maghal
à.. vâng, được ạ/cười mỉm/
Kuro Maghal
Con hứa sẽ trông em thật kĩ ạ~/ trừng mắt/
Ghastboy Maghal
*Đáng sợ quá!*/co rúm/
Hai anh em, một người hí hửng tung tăng trên phố, một người bất lực muốn về nhà
Đến cuối phố, một căn nhà gỗ nhỏ mục nát, thu hút sự chú ý của cậu chủ nhỏ, nó đánh thức bản năng mò tò của cậu, từng bước tiến lại, Kuro cũng khá tò mò bên trong có gì.
tiếng cửa bị một lực mạnh tác động từ bên trong ra ngoài, làm cánh cửa vốn yếu đuối gãy vụn ngay lập tức
Ghastboy Maghal
Hể..! /ngơ ra/
Kuro Maghal
Ồ, mở bài cũng hay phết. /cảm thán/
chủ nhân tác phẩm nhìn lên, khá bất ngờ vì sự hiện diện của họ
?
On: Cứu tôi với..! Ah-..! /cơn đau do bọn côn đồ gây ra bất chợt nhói lên/
Ghastboy Maghal
Cậu gì ơi..? cậu ổn không..?/định tiến lại/
cậu chủ nhỏ định tiến lại, liền bị anh trai mình ngăn cản.
Kuro Maghal
Cẩn thận! /tiến lên đứng trước mặt Ghast/
Ghastboy Maghal
n-nhưng mà...
Kuro Maghal
Nhóc có ý gì đây, nhóc có ý đồ gì với bọn ta.
?
On: hộc.. -không có.. ức.. /ngất lịm/
Kuro Maghal
Này! /giật nảy/
hình bóng hai người con trai trước mặt cậu bắt đầu nhòe đi.
Tác giả🐧
Chương này tui có thêm họ của nhân vật vô á:3🐧
Chương 3: Trong cuộc và ngoài lề.
Tác giả🐧
teng tèng teng téng tèng tenggg~
Yun
Em ổn chứ!? /nhào tới/
?
On: hử.. đ-đây là đâu..? /ngơ ngác/
Yun
trời ơi, nhóc con nhà tôi bị bọn nó đánh cho khờ luôn rồi! /tức/
Yun
Chờ chị chút, chị đi lát về ngay/xắn tay áo, đứng lên/
?
On: h-hả.. khoan đã.. ch-.. ah/ ôm đầu/
Yun
ôi trời ơi! em không sao chứ!! /bất ngờ/
thấy vậy cô liền tới bên cậu, nói rồi cô đưa tay lên đầu cậu, một luồn ánh sáng xanh dương xuất hiện.
Chẳng biết vì sau mà cơn đau đầu lại ập tới khi tôi định rời giường, cơn đau giằng xé tôi, thật mệt mỏi
lại làm phiền chị ấy rồi.... lạnh quá...
hơi lạnh bao quanh tâm trí cậu, nó đến từ đôi tay của cô gái đứng trước cậu.
Sau khi xác nhận cậu không còn đau đầu nữa, cô buông tay ra, quan sát sắc mặt cậu.
Yun
Em nên nghỉ ngơi đi... "hãy ở đây chị sẽ bảo vệ em..! "/ cô cất giọng một cách nặng nề nói/
?
em xin lỗi... đáng ra em không nên ra ngoài vào giờ ấy... em thành thật xin lỗi chị.. /hai tay cấu chặt vào quần áo /
Yun
không sao, không sao... /xoa đầu cậu/
Yun
mai mốt đừng như vậy nữa, chị lo lắm đấy.. bác Hine cũng cho em lắm/ngẹn ngào/
Yun, là hàng xóm nhà cậu, cả hai không có quan hệ máu mủ gì cả nhưng Yun lại đối xử với cậu như em trai ruột, cậu cũng coi cô ấy là một phần gia đình của mình
Yun
em chắc hẳn cũng đói rồi nhỉ, chị đi lấy đồ ăn cho em nhé! /buông ra, xoa đầu cậu/
Ghastboy Maghal
Không biết cậu ấy còn sống không nhỉ...? /ngồi trên giường, đung đưa hai chân lên xuống/
Ghastboy Maghal
Xùy! xùy! /quơ tay xung quanh/
Ghastboy Maghal
Anh Kuro bảo không cần quan tâm cậu ta, mình không nên nghĩ về cậu ta nữa!! /ra vẻ quyết tâm nghe lời/
Ghastboy Maghal
Mà bỏ mặc cậu ấy ở đó có ác quá không ta.... /úp mặt vào ngối/
Ghastboy Maghal
ahhhh! sao lương tâm cứ cắn rứt hoài vậy nèeee! /gào thét, lăn qua lăn lại/
Anh đã đứng bên ngoài nghe thấy hết tâm tư của đứa em trai nhỏ của mình.
Kuro Maghal
Nó bị bỏ bùa hay gì vậy trời... /cảm thán/
Ghastboy Maghal
Đi rồi! muhehehehehehehhe
Ghastboy Maghal
anh ấy nói bỏ bùa gì chứ!
Ghastboy Maghal
Chỉ là do em trai đẹp trai vô cùng tận, tốt bụng nhất thế giới, ngoan nhất hành tinh này có lòng thương cảm với người gặp nạn thôi/chống tay/
Ghastboy Maghal
Còn anh là đồ xấu trai, xấu tính, ích kỉ lúc nào bị anh Kira mắng là chó Kuro, riết có biệt danh là chó, cụ thể hơn là chó kuro ,đi nghĩ xấu cho người khác thôi!
thế là cậu nói một tràn như bắn rap
khúc đầu tự luyến khen bản thân
khúc sau dìm anh trai ngóc đầu lên không nổi
Lộc Zutaki /On
ghast có nghe câu "lòng người khó nhai, lòng chó khó đoán" chưa?
Lộc Zutaki /On
Lộc thấy ghast có cái nết y chang vậy á
Lộc Zutaki /On
hong mấy đổi thành dogboy đi ghast!?
Ghastboy Maghal
Có cái nịt!
Ghastboy Maghal
ghastboy nghe sang chảnh, đẹp trai, dễ thương gần chết
Ghastboy Maghal
ai ngu đi lấy cái tên nghe là xúc phạm thính giác người điếc?
Kuro Maghal
anh thấy hợp mà! em nên đổi đi!
Ghastboy Maghal
hợp với anh thì có!!
Lộc Zutaki /On
/mím môi nhịn cười/
Kira Watford
hahhahahahahahahahahahahaha!
Kira Watford
tôi..-thấy.. hai người đều hợp, quả là anh em có khác!
Bonchoituot
Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh hen! /khoác vai Lộc/
Ghastboy Maghal
Mấy người thật quá đáng!
Kuro Maghal
quá trớn gòi nghe!!
Tác giả🐧
Nhiều đây thôi, hết cái để viết chap này rồi.. 😭💔
Tác giả🐧
nhìn cứ ấy sao á trời... 💔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play