[Kisa×Kijay]Giữ Lấy Em
Chương 1– Người Lạ Trong Chiều Mưa
Tác giả[HTL]
📖 Lời mở đầu từ tác giả
Chào mọi người! Đây là tác phẩm đầu tay của mình – một câu chuyện học đường nhẹ nhàng nhưng cũng đầy cảm xúc, mang tên “Giữ lấy em”. Mình viết bằng tất cả sự chân thành, mong được mọi người đón nhận và góp ý.
🌸 Lưu ý nhỏ nhưng quan trọng:
-Truyện này hoàn toàn là hư cấu, không liên quan đến bất kỳ ai ngoài đời.
-Mong mọi người chỉ ship trong truyện, không áp đặt lên người thật, và hãy ủng hộ nhân vật một cách tinh tế.
-“Đẩy thuyền” là niềm vui, nhưng nếu quá đà, có thể khiến người khác khó xử hoặc tổn thương. Đừng để điều đó xảy ra nhé.
Cảm ơn vì đã đọc! 💖
— Hồng Thiên Lam
Tiếng trống tan trường vang lên, kéo theo tiếng xôn xao nhốn nháo khắp sân. Trời sầm sịt từ sớm, và đúng như dự đoán của lũ học trò, mưa bắt đầu rơi khi tiết học cuối vừa kết thúc. Những bước chân vội vã, tiếng cười đùa, những chiếc áo mưa đủ màu sắc hòa lẫn vào không khí ẩm ướt của một buổi chiều muộn.
Kisa, học sinh lớp 12A1,nổi tiếng, đẹp trai, học giỏi (Top 10 trường), lững thững đi dọc hành lang. Cậu không vội – như mọi lần. Vừa cất sách vở vào balo, vừa đưa mắt nhìn trời.
Giọng White từ phía sau vang lên, kéo theo tiếng chạy huỳnh huỵch.
White MC
"Nhanh chân về không ướt như chó."
Kisa đáp cộc lốc.
Cậu đeo balo lên vai, chuẩn bị rời đi thì ánh mắt vô tình chạm phải một người.
Một cậu con trai lạ. Nhỏ hơn, dáng người gầy, áo sơ mi hơi rộng, tay ôm cặp trước ngực. Cậu ấy ngồi dưới góc khuất hành lang phụ, đầu cúi xuống, như thể đang cố tránh né thế giới.
Kisa
Thằng này lớp nào? Sao trông như sắp xỉu vậy?
White đứng kế bên cũng nhìn theo ánh mắt Kisa.
White MC
Ơ, ai dạ? Nhìn lạ ta… Không phải học sinh khối mình.
Kisa
Chắc lớp 11.*Kisa đáp rồi nhún vai.*
Mưa nặng hạt hơn. Đám học sinh vội vã rời đi, hành lang dần thưa người
Kisa tiến chậm về phía cổng, nhưng rồi bất chợt dừng lại.
Kisa
Mày đi trước đi.*Anh nói với White.*
White MC
Hả? Gì kỳ vậy? Mưa như vầy mà không đi chung
Kisa
Tao quên đồ trong lớp. Mày cứ về đi.*Nói dối không chớp mắt.*
White nhìn anh vài giây, nhún vai.
White MC
Biết rồi, nhớ đừng làm mấy trò lạ lạ
Kisa quay bước, nhưng không đi lên lầu. Thay vào đó, cậu vòng lại phía hành lang sau, nơi cậu con trai kia vẫn ngồi co ro, không nhúc nhích.
Anh tiến lại gần, không quá nhanh.
Kisa
Ê, mày không về à?*Giọng hỏi thản nhiên*
Người kia giật mình ngẩng lên.
Đó là một gương mặt còn trẻ, mắt đen, môi nhợt. Cậu ấy bối rối vài giây, rồi khẽ đáp:
Kijay
Em... đợi mưa nhỏ lại mới về.
Kisa im lặng.Anh nhìn xuống đôi giày của người kia – đã ướt một nửa.
Kijay
Không... Em quên.*Cậu lắc đầu*
Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh và mùi đất ẩm. Kisa đứng đó, hai tay đút túi quần, không rời mắt khỏi cậu bé lạ.
Kisa
Nhìn mày như sắp bị gió cuốn luôn vậy.
Kijay
Em ổn..*mím môi, khẽ cúi đầu.*
Kisa
Ờ.*trả lời, rồi quay đi.*
Chưa đến ba bước, cậu dừng lại, không quay đầu lại nhưng vẫn nói:
Kisa
Cẩn thận. Ở góc đó lạnh lắm, dễ bệnh.
Kijay
Em... cảm ơn.*ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên*
Không có câu trả lời. Kisa đã đi mất, dáng người cao lớn hòa vào màn mưa.
Còn lại Kijay, vẫn ngồi đó, nhưng tim cậu hơi lệch đi một nhịp.
Tiếng mưa rơi vẫn rả rích đều đều. Kijay ngồi yên, ánh mắt vẫn dõi theo hướng bóng dáng Kisa vừa khuất. Đó là lần đầu tiên trong gần một năm chuyển về ngôi trường này, có người mở lời với cậu trước – không phải vì bài vở, không phải vì chọc ghẹo, càng không phải thương hại. Cảm giác lạ lẫm ấy len lỏi trong lòng, vừa ấm vừa hoang mang.
Cậu rút vội cuốn sổ nhỏ trong cặp, lật một trang trắng, tay cầm bút run nhẹ. Cậu vẫn giữ thói quen viết vài dòng mỗi khi có chuyện gì đó khiến lòng mình chao đảo.
Kijay
> “Hôm nay, có người hỏi mình sao không về.
Mình không biết tên anh ấy, chỉ thấy ánh mắt lạnh nhưng không đáng sợ như mấy bạn khác.
Mình đã nói dối. Không phải đợi mưa ngớt. Mình chỉ... không muốn về nhà quá sớm.”
Cậu ngừng lại, nhìn dòng chữ vừa viết. Đầu ngón tay ướt nhẹ vì mưa tạt vào. Cậu khép sổ lại, áp nhẹ lên ngực. Có một điều gì đó vừa chớm nở. Nhỏ thôi, nhưng đủ khiến lòng cậu dịu đi một chút.
Cùng lúc đó, Kisa không về nhà ngay. Cậu ghé vào một tiệm tạp hóa ven đường, mua một lon cà phê sữa lạnh, rồi đứng dưới mái hiên nhìn ra phố mưa.
Kisa
“Mắt thằng nhóc đó đỏ lắm… Bộ khóc hả trời?” *lẩm bẩm, khui nắp lon*
Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh cái dáng ngồi gập người của Kijay, ánh mắt như che giấu điều gì đó. Không hiểu sao, hình ảnh đó cứ ám trong tâm trí.
White MC
💬Mày đi đâu dzợ. Về chưa. Ướt chưa cha?"
White MC
💬Tối nhớ kể vụ thằng nhỏ nha. Thấy mày nhìn nó như đang xem phim tâm lý xã hội =)))
Kisa thở ra một hơi, không nhắn lại nữa. Anh nhìn mưa, lòng hơi động. Không hiểu vì cái gì.
Tối hôm đó, Kijay về tới nhà muộn hơn mọi hôm. Căn nhà nhỏ nằm ở cuối con hẻm ẩm thấp, vách tường bong tróc, nhưng ánh đèn vàng trong bếp vẫn sáng như mọi ngày.
Kijay
Mẹ mới về ạ?*Cậu cất tiếng hỏi khi tháo giày*
Từ trong buồng vang ra tiếng ho nhẹ.
Mẹ Kijay
Ừ, mẹ mới về. Con ăn gì chưa?
Kijay
Dạ chưa. Để con nấu cơm.
Cậu cởi áo đồng phục, thay bằng chiếc áo thun cũ rồi lặng lẽ vào bếp. Những chuyển động trong không gian nhỏ bé quen thuộc ấy thường khiến cậu thấy an yên. Nhưng tối nay, hình ảnh một người vẫn thoáng qua tâm trí – người con trai lớp 12 với giọng trầm, đôi mắt sắc lạnh nhưng lại... che ô cho cậu.
Cậu không hiểu mình đang nghĩ gì. Cũng không rõ cảm xúc ấy là gì.
Chỉ là... có chút mong được gặp lại.
Tác giả[HTL]
Cảm ơn đã ủng hộ
Tác giả[HTL]
Truyện của tớ theo giả thuyết hơi ít thoại mọi người thông cảm ạ
Chương 2 – Mưa Vẫn Còn Đọng Trên Mi
Tác giả[HTL]
🌸 Lưu ý nhỏ nhưng quan trọng:
-Truyện này hoàn toàn là hư cấu, không liên quan đến bất kỳ ai ngoài đời.
-Mong mọi người chỉ ship trong truyện, không áp đặt lên người thật, và hãy ủng hộ nhân vật một cách tinh tế.
-“Đẩy thuyền” là niềm vui, nhưng nếu quá đà, có thể khiến người khác khó xử hoặc tổn thương. Đừng để điều đó xảy ra nhé.
Cảm ơn vì đã đọc! 💖
— Hồng Thiên Lam
Sáng hôm sau, trời quang đãng. Ánh nắng nhạt xuyên qua ô cửa kính lớp học, rọi lên mặt bàn đầy vết mực loang của lớp 11A4. Kijay đến trường sớm, như thường lệ, và như mọi hôm, cậu chọn góc ngồi sát cửa sổ – nơi ít bị để ý nhất.
Nhân vật phụ(nữ)
Ê, tụi bây thấy hôm qua con Kha không? Nó tát thằng bồ nó một cái trước cổng trường, nghe bảo bắt gặp thằng đó với con khác.
Nhân vật phụ(nữ)
:Trời má, phim chưa chắc kịch tính vậy nha!”
Tiếng trò chuyện ồn ào từ mấy bạn nữ phía sau. Kijay chỉ lặng lẽ cười nhạt, rồi vùi mặt vào quyển sách cũ. Ở cái trường này, chuyện “tin sốc” mỗi ngày đều khác, nhưng với cậu, có một chuyện vẫn chưa thoát khỏi đầu – cái bóng dáng cao lớn với đôi mắt kỳ lạ hôm qua.
Không phải là người quen, không biết tên, không có số lớp – nhưng cậu nhớ rõ từng nét. Và… cậu muốn gặp lại.
Ở phía khu A – dãy lớp khối 12, Kisa dựa người vào lan can tầng hai, tay cầm ly cà phê sữa như thường lệ. Trời nắng, nhưng không khiến tâm trạng cậu sáng lên là bao.
White MC
Ê, hôm nay không cà khịa ai à?*bước lại gần, đập nhẹ vai*
Kisa
Tao đang bận nghĩ coi thằng nhóc đó là ai.*liếc nhìn*
White MC
Mày đừng nói mày tương tư nó nha.*cười khì, đập tay cái bốp vào lưng anh*
Kisa
Câm."anh liếc ngang, nhưng không gạt tay White ra*
White MC
Ê, nhưng mà nghe nói lớp 11A4 có một thằng tên Kijay. Gầy gầy, ít nói, học tốt. Hình như là thằng mày thấy hôm qua á.
Kisa
Sao mày biết?*hơi nghiêng đầu*
White MC
Tao hỏi Ozin. Nó lớp đó. Mày muốn hỏi gì nữa không, tao truyền tin giùm.*nháy mắt, cười như mèo vờn chuột*
Kisa
Không cần. Tao tự tìm hiểu.*im lặng vài giây rồi đáp*
White MC
Rồi xong. Đúng kiểu crush dậy thì rồi. Hết đường cứu!*bật cười*
Giờ ra chơi tiết ba, sân trường bắt đầu nhộn nhịp. Kijay ngồi một mình ở ghế đá gần thư viện, mở hộp cơm mẹ làm. Cơm trứng, rau xào, một miếng chả nhỏ. Đơn giản nhưng ấm lòng.
???
Ê Kijay!-Một giọng gọi từ xa.
Cậu ngẩng lên, thấy Ozin chạy lại, tay cầm chai nước.
Ozinn
Ngồi chi một mình riết dị. Qua căn-tin tụi nó tụ tập đông vui lắm.
Kijay
Tao không quen ăn ồn ào.*cười nhẹ*
Ozin ngồi xuống cạnh, khui nước uống rồi tựa nhẹ lưng ra ghế.
Ozinn
Ê, bữa thấy anh Kisa đứng nhìn mày hoài luôn. Mày biết ảnh không?
Kijay thoáng khựng lại, đũa trên tay ngừng giữa không trung.
Ozinn
Kisa. Lớp 12A1, đẹp trai, học giỏi, tính thì cộc lốc nhưng cực kỳ thẳng thắn. Bạn thân với ông White khùng khùng bạn tao.
Kijay
"Thì ra… tên anh ấy là Kisa"*cắn nhẹ môi*
Kijay
Tao không biết rõ… chỉ là hôm qua tao có gặp anh ấy… một lần.*Cậu lí nhí*
Ozinn
*Ozin chớp mắt*Vậy hả. Ổng đang muốn biết mày là ai đó. Cẩn thận nha, coi chừng bị cua!
Kijay
*đỏ mặt, vội lắc đầu*
Ozinn
Biết đâu được. Mày xinh,trắng như vậy, dễ bị để ý lắm.*cười hì hì*
Cả hai tiếp tục ngồi đó, gió thổi nhẹ qua. Nhưng trong lòng Kijay lại là một cơn gió khác, không rõ tên.
Chiều tan trường, khi học sinh bắt đầu ra về, Kisa đứng trước cổng, tay đút túi quần, ánh mắt đảo quanh. Chẳng vì lý do gì rõ ràng, nhưng hôm nay cậu quyết định đợi. Đợi xem có ai đó đi ngang.
Cậu bé nhỏ nhắn, ôm cặp ngang ngực, đi một mình như thường lệ.
Kisa
Ê!*bước nhanh đến, chặn nhẹ trước mặt*
Kijay
*giật mình, ngước lên*
Kisa
Hôm qua thấy mày suýt ướt như chuột lột. Hôm nay không trốn mưa nữa à?*nhún vai*
Kijay
Hôm nay trời nắng mà…*mím môi, rồi khẽ cười nhẹ*
Kisa nhìn thấy nụ cười đó. Nhẹ, và hơi run – như gió đầu hè.
Kijay
Kijay… học lớp 11A4.
Cậu tự giới thiệu ngắn gọn, rồi quay bước đi, như chẳng có gì quan trọng.
Kijay
Em biết rồi… anh Kisa.*đứng ngơ một chút, rồi khẽ cúi đầu*
Một cơn gió thổi qua, nhẹ lướt trên mi mắt cậu. Nhưng đôi má thì đỏ dần lên, không phải vì nắng – mà vì người kia vừa gọi tên mình lần đầu.
Chương 3 – Có Một Người Đứng Ở Đầu Tim
Tác giả[HTL]
🌸 Lưu ý nhỏ nhưng quan trọng:
-Truyện này hoàn toàn là hư cấu, không liên quan đến bất kỳ ai ngoài đời.
-Mong mọi người chỉ ship trong truyện, không áp đặt lên người thật, và hãy ủng hộ nhân vật một cách tinh tế.
-“Đẩy thuyền” là niềm vui, nhưng nếu quá đà, có thể khiến người khác khó xử hoặc tổn thương. Đừng để điều đó xảy ra nhé.
Cảm ơn vì đã đọc! 💖
— Hồng Thiên Lam
Kể từ buổi chiều hôm đó, Kijay bắt đầu nhận ra mình nghĩ về Kisa nhiều hơn mức bình thường. Cứ mỗi lần nhìn ra cửa sổ lớp, tim cậu lại đập khẽ — như thể ở đâu đó phía hành lang, người ấy đang đứng nhìn cậu.
Ozinn
Ê, mày đừng có mơ giữa ban ngày nữa.*đập vai một cái rõ đau*
Kijay
Đâu có…*Cậu lí nhí, đưa tay gãi đầu che giấu.*
Ozinn
Đang nghĩ tới ảnh hả?*liếc mắt, rồi nhìn ra ngoài trời*
Kijay
*im lặng, môi mím lại*
Ozinn
Trúng tim đen rồi. Trời ơi, crush đúng không?*Ozin cười như bắt được vàng, mắt sáng rỡ*
Kijay
Không có mà…*vội xua tay, má đã ửng hồng*
Ozin định chọc thêm thì giáo viên bước vào lớp. Nhưng gương mặt ngơ ngác của Kijay đã nói lên tất cả.
Ở dãy nhà A, Kisa lại đứng tựa vào lan can quen thuộc. Cậu chẳng biết tại sao mình lại tìm cớ đứng đó mỗi sáng. Có thể là vì nắng, cũng có thể là… vì một ai đó.
White MC
Ê Kisa, mày nhìn gì hoài vậy? Mắt có vấn đề hả?*chen ngang, cắn cây xúc xích vừa mua*
White MC
*cười phá lên*Gì kỳ. Bộ thấy trai đẹp rồi khớp à?
Kisa không trả lời, chỉ nhìn xuống sân trường. Một lát sau, ánh mắt cậu dừng lại. Kijay đang đi bộ vào trường, ôm cặp trước ngực, dáng đi vẫn trầm lặng như mọi khi. Nhưng lần này, cậu dừng lại giữa sân.
Như có linh cảm, Kijay ngẩng đầu lên. Hai ánh mắt chạm nhau từ xa. Không có lời nào, không tiếng nói – chỉ là một khoảnh khắc yên tĩnh. Nhưng lòng cả hai người đều dậy sóng.
Kisa quay mặt đi trước, nhưng khóe môi lại khẽ cong.
White MC
Ô kê, không cần nói gì. Nhìn cái mặt là biết mày thích em đó rồi. Mày xong với tao!*vỗ vai Kisa rồi chạy biến*
Kisa
Thích thật rồi sao?*Thở dài*
Tan học, Kijay ra về cùng Ozin. Vừa đi vừa nói chuyện linh tinh. Nhưng đến ngã rẽ phía sau trường, Ozin lấy cớ ghé tiệm tạp hóa gần đó, bỏ lại Kijay đi một mình.
Đúng lúc đó, Kisa từ bên đường bước ra, hai tay đút túi
Kijay giật mình. Vẫn là giọng nói ấy. Vẫn là người ấy.
Kisa
Sao hôm nay nhìn mày mệt vậy?
Kijay
Em… không có gì đâu ạ.*Cậu né ánh mắt*
Kisa
Nhìn mày như sắp xỉu đến nơi. Ăn uống đàng hoàng không đấy?*Bước đến gần,ánh mắt khog rời khỏi cậu*
Kijay
Dạ, em vẫn ăn đủ… chắc tại học hơi nhiều
Kisa
Ừ.*lấy trong túi ra một hộp sữa nhỏ, dúi vào tay cậu*
Kisa
Cầm lấy. Lỡ mai lăn đùng ra giữa sân thì tao phiền.
Kijay đỏ mặt. Cậu nhận lấy, hai tay khẽ run.
Kisa không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi. Nhưng khi bước ngang qua, cậu khẽ nói nhỏ, gần như chỉ để hai người nghe thấy
Kisa
“Mày cười nhìn dễ thương lắm đấy, biết không?”
Kijay ngơ ngác đứng yên. Một lát sau, môi cậu khẽ nở nụ cười.
Buổi tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ, Kijay nhìn chằm chằm vào hộp sữa. Cậu không biết vì sao mình giữ nó đến giờ chưa uống. Có thể vì ngốc, cũng có thể… vì muốn níu giữ cảm giác khi nhận được nó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play