" Ngoại Lệ "
Chap 1
Văn phòng chủ tịch nằm trên tầng 52 --- nơi chỉ có quyền lực và cà phê đen tồn tại.
Nơi người ta bảo , nếu bạn bước vào mà không chuẩn bị tinh thần , có thể sẽ mất luôn ..... Cả sự tự tin lẫn chức vụ.
Nguyễn Thiên Ân ------ cử nhân loại giỏi , nói được ba thứ tiếng , đánh máy mười ngón , chưa bao giờ trễ deadline ---- đang đứng trước cánh cửa ấy với hai bàn tay lạnh ngắt . Bản thân cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được chọn cho vị trí thư ký riêng của chủ tịch Lâm.
Người đàn ông được mệnh danh là " Bộ não không cảm xúc di động ".
anh ta nói , không ngước lên khỏi màn hình.
Nguyễn Thiên Ân
// khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống//
Nguyễn Thiên Ân
* chắc ông ấy đang kiểm tra khả năng ngồi không nghe tiếng động?*
Bỗng nhiên anh ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu
Lâm Khải Minh
Trong hồ sơ xin việc của cậu có viết :"thành thạo xử lý tình huống phát sinh". Nếu tôi đổ cà phê vào tài liệu , cậu sẽ làm gì?
Nguyễn Thiên Ân
//hơi sững người//
Nguyễn Thiên Ân
...tôi lấy khăn lau cà phê trước, sau đó in lại tài liệu đã lưu trên máy chủ.
nghiêm túc đến mức , khiến câu hỏi tưởng đùa kia trở thành một dạng kiểm tra thực sự
Lâm Khải Minh
Vậy nếu tôi nổi nóng giữa cuộc họp?
Nguyễn Thiên Ân
//thản nhiên đáp//
Nguyễn Thiên Ân
Tôi sẽ ra hiệu ngầm để nhắc anh điều tiết cảm xúc . Còn nếu không hiệu quả...... Tôi xin phép đưa anh một viên kẹo bạc hà.
Lâm Khải Minh
//nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên//
Một dấu hiệu vô cùng hiếm hoi trong lịch sử biểu cảm của Minh
Cuối buổi phỏng vấn , khi Thiên Ân đứng lên chào ra về . ảnh bỗng hỏi
Lâm Khải Minh
Vì sao cậu muốn làm thư ký riêng của tôi , công việc này không dễ chịu...
Nguyễn Thiên Ân
//suy nghĩ//
Nguyễn Thiên Ân
...... Vì tôi thích những người khó chịu?
Cả căn phòng im lặng đúng 3 giây. Sau đó một tiếng cười trầm thấp vang lên -------không lớn , nhưng đủ để Ân chắc chắn rằng mình vừa chứng kiến một cảnh tượng hiếm : CHỦ TỊCH LÂM VỪA CƯỜI.
Lâm Khải Minh
Được. Bắt đầu từ ngày mai . Và nhớ ------tôi không dùng lịch giấy, không thích đồ ngọt và không chịu được tiếng bấm bút quá to .
Lần đầu gặp anh, tôi nghĩ sẽ bị loại vì vô lễ . Ai ngờ đâu .... Tôi lại trở thành 'ngoại lệ ' đầu tiên được giữ lại chỉ vì một câu đùa nửa thật nửa liều .
Và rồi tôi mới hiểu : trong một văn phòng không cảm xúc,đôi khi thứ khiến người ta chú ý ... là một ánh nhìn đủ bình tĩnh để không run trước sự lạnh lùng .
Chap 2
Căn phòng họp lạnh ngắt như thể không ai dám thở mạnh . Chỉ có tiếng gõ nhịp của chiếc bút bạc trong tay Khải Minh , kẻ mà cả công ty lẫn giới thương trường đều gọi là "Chủ Tịch Bắc Địa"
Người đàn ông khiến cho đối tác ký hợp đồng vì sợ ...... chứ không hẳn vì tin . Thiên Ân bước vào, ánh sáng từ ô cửa kính hắt lên sóng mũi và bờ vai rất đỗi ngay ngắn của cậu. Trong tay là một tập tài liệu , trên tay còn lại là một ly cà phê đen không đường , đúng chuẩn chủ tịch.
Lâm Khải Minh
//ngước lên nhìn//
Lâm Khải Minh
Tôi bảo cậu mang cà phê, không bảo mang bài diễn văn
Giọng nói thì hờ hững, nhưng ánh mắt lại dõi theo từng bước của người vừa bước vào
Nguyễn Thiên Ân
//không chớp mắt//
Nguyễn Thiên Ân
//đặt cà phê xuống, mở tài liệu ra , giọng bình tĩnh//
Nguyễn Thiên Ân
Tôi chỉ nghĩ chủ tịch không có thời gian để nghe bài diễn văn, nên mới gộp bản thuyết trình vào một biểu đồ duy nhất . Một trang , ba đối thủ, năm rủi ro và phương án xoay chuyển.
Lâm Khải Minh
//nhíu mày//
đa phần người mới ít nhất sẽ lắp bắp hoặc xin lỗi ..... vì đến trễ một phút
Lâm Khải Minh
Cậu nghĩ tôi tin được số liệu trong này?
Lâm Khải Minh
//tay lật trang tài liệu, giọng pha chút thử thách//
Nguyễn Thiên Ân
Tôi nghĩ chủ tịch không cần tin . Chủ tịch chỉ cần biết tôi không cho phép mình nộp một thứ mà chưa qua ba lần kiểm tra chéo.
Cậu đáp, môi cong nhẹ như không cho phép mình nói suông
Không khí ngưng lại trong vài giây
Rồi một tiếng " bụp " khẽ vang lên ----- chiếc ly cà phê bị đẩy lệch đi, đổ vài giọt ra mép bàn, gần chạm vào góc tài liệu
Lâm Khải Minh
//ngước lên, đôi mắt màu xanh hơi khép lại//
Lâm Khải Minh
Nếu tôi làm đổ hết ly cà phê lên đống tài liệu này, cậu sẽ làm gì?
Lâm Khải Minh
//nghiên đầu//
anh hỏi , giọng không gay gắt, nhưng rõ ràng không phải để đùa
Cậu không nhìn xuống, vẫn giữ tầm mắt thẳng với cấp trên của mình
Nguyễn Thiên Ân
Tôi sẽ làm cho chủ tịch tin rằng mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát
Lâm Khải Minh
Kể cả khi cà phê đổ thật
Lâm Khải Minh
//nheo mắt //
Nguyễn Thiên Ân
Tôi có bản sao trong laptop. Nhưng nếu chủ tịch muốn đổ , tôi sẽ để sẵn khăn lau và mặt mũi bình thản
Nguyễn Thiên Ân
//nở nụ cười nhẹ , lần đầu nở nụ cười thật sự//
Lâm Khải Minh
//bật cười khẽ//
Lần đầu tiên trong ba tháng qua, thư ký mới không chỉ khiến anh không bực ........ mà còn khiến anh muốn nói tiếp.
Lâm Khải Minh
Cậu tên gì nhỉ?
Anh nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng họp , mang theo cảm giác lạ chưa từng có
Một sự tin tưởng dành cho Thiên Ân chăng?
Chap 3
Đêm tiệc công ty. Cả sảnh khách sạn sang trọng đều ngập trong ánh đèn vàng ấm , tiếng cười nói , ly cụng nhau và mùi nước hoa đắc tiền hòa quyện thành một không gian vừa náo nhiệt vừa...... ngộp thở.
Cậu chưa bao giờ thích tiệc. Nhưng cậu lại là người được mời ngồi bên cạnh chủ tịch ------ một vinh hạnh đi kèm nguy cơ sẽ trả lời cho hơn ba mươi câu hỏi từ các phòng ban khác.
nhân vật phụ
87: thư ký mới đó hả? Đẹp trai ghê.
nhân vật phụ
32: nhưng mà từ khi nào công ty có người xỏ khuyên vậy?
nhân vật phụ
50: chắc chủ tịch đổi gió
Nhưng vẫn lịch sự , cười nhạt và gắp đồ ăn đúng cách
ở kế bên, anh ngồi im , tay lơ đãng xoay ly rượu vang đỏ. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu thư ký
Không phải anh nhìn đánh giá. Là ánh nhìn..... như thể đang phân tích từng chuyển động, từng cái chau mài của người kia.
Lâm Khải Minh
Cà vạt bị lệch kìa. //giọng trầm//
Nguyễn Thiên Ân
Tôi chỉnh đc mà
Nguyễn Thiên Ân
//tay đưa lên nhưng chưa kịp chạm vào cổ áo //
Lâm Khải Minh
//nghiên người//
Bàn tay của anh khẽ lướt qua, khéo léo kéo nhẹ cà vạt về đúng vị trí. Khoảng cách chỉ còn vài cm , hơi thở của người kia phả khẽ lên má cậu
Lâm Khải Minh
Cậu nên để tôi lo chuyện hình ảnh nếu còn muốn ngồi cạnh tôi nhiều lần.
Lâm Khải Minh
//nói rồi ngả người ra phía sau như chưa từng xảy ra chuyện gì//
Nguyễn Thiên Ân
//Hơi đỏ mặt//
Nguyễn Thiên Ân
* chắc tôi muốn ngồi cạnh anh , ngộp thở chết đi được*
Nguyễn Thiên Ân
* thà cho tôi ra ngoài còn được chứ ở đó mà ngồi chung *
Nguyễn Thiên Ân
//giọng vẫn giữ bình thản//
Nguyễn Thiên Ân
Vậy chủ tịch định để tôi ngồi cạnh nhiều lần à?
Lâm Khải Minh
Còn tùy.... để tôi xem có đáng không//mắt khẽ liếc chỗ khác//
Nguyễn Thiên Ân
* ditme ra dáng tổng tài lạnh lùng vậy cho ai xem chứ*
Nguyễn Thiên Ân
//giả vờ cười//
anh cứ đang như chơi cờ với tôi nhưng bàn cờ đâu thì tôi không thấy.nhưng tôi bắt đầu thích cái cách anh nhìn tôi rồi đấy , Khải Minh.
Em làm tôi có gì đó rất nguy hiểm, nhưng tôi không thể từ chối và tôi chưa từng thích cảm giác bị thách thức như thế .... Cho đến khi gặp em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play