Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lệ Rơi Sau Tấm Màn Cưới

Hôn ước bất ngờ

Vương Tịch Như đứng lặng giữa sảnh lớn của Vương thị, ánh nắng từ ô cửa kính cao chiếu rọi lên khuôn mặt đầy ngỡ ngàng của cô. Chiếc phong thư đỏ trên bàn vẫn còn chưa bóc hết, bên trong là một bản hợp đồng hôn nhân
Vương Thế Bách
Vương Thế Bách
Nếu con không kết hôn với Phó Dạ Hàn trong vòng một tháng, Vương thị sẽ mất toàn bộ quyền kiểm soát vào tay cổ đông phía Nam
Vương Tịnh Như
Vương Tịnh Như
Cha… đây là đùa phải không?
Vương Thế Bách
Vương Thế Bách
Không phải đùa /Ông nghiêm giọng/
Vương Thế Bách
Vương Thế Bách
Chỉ có cách này mới giữ được công ty
Tịch Như cảm thấy mọi thứ sụp đổ dưới chân mình. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn theo kiểu này, huống chi… người đó lại là Phó Dạ Hàn
Người đàn ông ấy – lạnh lùng, xa cách, chưa từng cho cô một ánh mắt dịu dàng nào suốt những năm cùng nhau lớn lên trong giới thượng lưu. Dù là bạn thời thơ ấu, nhưng anh luôn như một bức tường băng khiến cô chẳng thể nào lại gần
Tối hôm đó, Tịch Như đứng trước căn biệt thự nhà họ Phó. Cửa vừa mở ra, cô đã thấy anh – Phó Dạ Hàn, vẫn là gương mặt đó, ánh mắt đó… chỉ là thêm một tia lạnh lẽo
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Cô đến để đồng ý sao? /Anh hỏi, giọng đều đều/
Vương Tịnh Như
Vương Tịnh Như
/Cô gật nhẹ, ép môi/ Nếu điều đó có thể cứu được Vương thị
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
/Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi buông một câu chậm rãi/ Tôi sẽ không cản
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Nhưng cô đừng nghĩ chơi sẽ yêu cô
Vương Tịnh Như
Vương Tịnh Như
/cười nhạt/ Yên tâm, tôi cũng chẳng cần thứ tình yêu đó
Hai người im lặng nhìn nhau, không ai biết rằng… lòng họ đang chấn động
---
xin chào
tooii mới viết truyện nên kh bt nhiều
Mong mn góp ý

ký tên vào hôn ước

Hôm sau, tại phòng họp tầng cao nhất của Phó thị, ánh sáng lạnh từ đèn trần hắt xuống khiến không khí càng thêm ngột ngạt
Phó Dạ Hàn ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng hôn nhân trước mặt
Bên kia bàn, Vương Tịch Như ngồi đối diện, tay cầm bút nhưng chưa ký. Cô vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay hơi run
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Có gì cần hỏi thì hỏi /anh buông thõng, giọng nói chẳng mang chút cảm xúc nào/
Vương Tịnh Như
Vương Tịnh Như
Anh có thực sự đồng ý chuyện này? /Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt không còn né tránh như mọi khi/
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Không đồng ý thì tôi ngồi đây làm gì? /Anh đáp gọn, rồi nhấc tách cà phê nhấp một ngụm, hờ hững như thể hôn nhân với anh chỉ là một cuộc giao dịch/
Vương Tịnh Như
Vương Tịnh Như
vậy điều kiện là gì? anh muốn gì từ cuộc hôn nhân này?
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
muốn cô ngoan ngoãn đúng vị trí đừng mơ tưởng xa hơn
một tia lạnh buốt len lỏi vào tim cô, cô gật đầu cười nhạt
Vương Tịnh Như
Vương Tịnh Như
yên tâm, tôi không phải kiểu người ảo tưởng
nói rồi cô cúi xuống ký tên dòng chữ Vương Tịnh Như hiện rõ, thanh thoát nhưng dứt khoát
Dạ Hàn liếc nhìn không nói thêm lời cũng ký vào, vậy là hôn ước được xác lập
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
đám cưới sẽ tổ chức trong vòng 10 ngày nữa /anh đứng dậy ra hiệu thư ký đưa tài liệu/
Tịnh như đứng dậy theo giọng nhẹ như gió
Vương Tịnh Như
Vương Tịnh Như
cảm ơn anh đã cho tôi một cuộc hôn nhân không tình yêu
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
không cần cảm ơn tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ
cô quay lưng bước đi ánh mắt khẽ tối lại
còn anh phó Dạ Hàn vẫn đứng đó đôi mắt nhìn theo bóng lưng cô thoáng một tia không thể gọi tên

Mười ngày trước hôn lễ

Từ sau khi ký kết hôn ước, Phó Dạ Hàn và Vương Tịnh Như giống như hai con người xa lạ bị buộc dây chỉ đỏ vào nhau một cách cưỡng ép
Họ không gặp nhau, cũng chẳng liên lạc. Cả hai đều đắm chìm trong thế giới riêng
Một người lạnh lùng đến nghẹt thở, một người cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng trống rỗng
Hôm nay, đi thử váy cưới
Tịnh Như đứng trước gương, trên người là bộ váy trắng tinh khôi được thiết kế riêng từ Paris
Vạt váy dài, tay ren điểm ngọc trai lộng lẫy như một công chúa, nhưng ánh mắt cô khi nhìn bản thân chỉ lạnh băng. Không có niềm vui, không có mơ mộng, càng không có tình yêu
Lê Thanh Trúc bước vào, vỗ vai cô
Lê Thanh Trúc
Lê Thanh Trúc
Cậu ổn không? Nhìn cậu giống cô dâu đi đám tang hơn đi lấy chồng
Tịch Như khẽ cười, nụ cười mỏng như tơ
Vương Tịnh Như
Vương Tịnh Như
Cậu từng thấy cô dâu nào kết hôn với người không yêu mình mà vẫn rạng rỡ chưa?
Thanh Trúc im lặng, ánh mắt khẽ dao động. Cô không biết phải nói gì. Dù sao cũng có người trong cuộc mới hiểu nổi đau đang ngấm ngầm rỉ máu
Phó Dạ Hàn hôm ấy cũng đến không phải vì quan tâm, mà vì anh vẫn xác nhận mọi thứ theo đúng lịch trình. Khi thấy cô trong vậy cưới, bước chân anh khựng lại trong vài giây ngắn ngủi
Nhưng rồi, anh nhanh chóng che giấu ánh nhìn kia bằng sự lạnh nhạt thường thấy
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
Bộ này được, giữ lại
Chỉ bốn chữ không hơn không kém
Tịnh Như quay đầu lại khẽ nói
Vương Tịnh Như
Vương Tịnh Như
Nếu tôi mặc váy tang, anh có gật đầu không?
Dạ Hàn nheo mắt, giọng vẫn lạnh tanh
Phó Dạ Hàn
Phó Dạ Hàn
cô muốn làm trò gì?
Vương Tịnh Như
Vương Tịnh Như
Không gì, chỉ muốn biết... Tôi trong mắt anh thật sự là gì thôi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play