[Hyeri×Subin] Từ Ngày Em Đến - Still With You
Chương 1: Thắc mắc
Các bạn nên đọc tiểu sử của truyện trước nhé!
Nếu bạn nào lỡ vào xem mà chưa đọc được tiểu sử thì xem ngay bên dưới nha! (Bạn nào đọc rồi thì lướt qua ạ)
Tiểu thuyết trên Wattpad: [Hyeri×Subin] Call Me By Your Name (Fic truyện chat này của mình sẽ có cốt truyện giống hệt với bộ tiểu thuyết trên nha, kiểu như cả 2 bộ sẽ có câu từ giống nhau, chỉ khác mỗi hình thức là tiểu thuyết với truyện chat thôi)
❗❗Cân nhắc: trước khi vào đọc truyện, thì các khung giờ bạn nên đọc fic này là từ 1h-3h sáng nhé! (Nếu muốn có 1 trải nghiệm ướt át trên đôi mắt đến khuôn mặt bạn thì hãy đọc vào khung giờ như trên nhé! hoặc không khóc thì ít nhất mình cũng mong các bạn có thể đồng cảm với mình trong câu chuyện này^^)
Không có gì để spoil đâu nha! Và câu chuyện dựa trên trải nghiệm của tác giả, không toxic!
Lịch đăng chap mới: 1h-3h sáng mỗi ngày
Loveyoursefl Everyday🧣💖🥀
Đọc rồi thì vào truyện thôi! ^^
Nàng lúc này đang đứng tại một ngôi trường cấp 3 nào đó mà nàng cũng không rõ nữa.
Khi này, nàng đang đứng ở giữa trường mà mơ hồ vẫn không thể nhớ nổi đây là ngôi trường nào thì bỗng có một bàn tay nắm chặt lấy bàn tay nàng, làm nàng phải gạt bỏ ngang dòng suy nghĩ của mình mà nhìn vào tay mình rồi nhìn lên người đang nắm tay mình là ai?
Bất ngờ thay, người đó lại là cô. Và khi nàng thấy cô đang ở trước mặt mình thì lại không tin vào mắt mình lắm, nhưng trong lòng nàng lúc này lại mang một cảm giác lâng lâng, vui sướng khi nhìn thấy cô và tim cũng đập nhanh hơn.
Khi nàng vẫn còn đứng thẩn thờ nhìn cô thì bỗng lúc này cô cất tiếng nói trong trẻo, ấm áp mà nói.
Nàng khi nghe cô cất tiếng gọi mình như vậy thì liền hoàn hồn, liền chớp mắt một cái mà đáp lại cô.
Cô khi nghe nàng đáp lại như vậy thì không nói gì mà chỉ mỉm cười nhẹ, rồi cô liền dắt nàng đi theo mình.
Nàng lúc này hơi ngơ ngác không biết là cô sẽ dẫn mình đi đâu, nhưng nàng nghĩ rằng: "cho dù là đến nơi nào đi chăng nữa, miễn ở nơi đó có cô là được"
Lúc này, cô cũng đã dắt nàng tới một nơi nào đó mà nàng không rõ nữa, nhưng trước mắt nàng là bốn bức tường đã mài mọt nước sơn trắng, có những rong rêu bám lên bức tường nữa, nhìn trông nó rất cũ và khi nàng ngước đầu nhìn lên trên thì lại không thấy có nóc nhà đâu cả.
Xung quanh bốn bức tường là những đoạn dây leo đan chéo, chất chồng vào nhau mà bám vào bức tường, nàng thấy khung cảnh này thật lạ.
Nhưng khi vẫn đang tò mò không hiểu vì sao lại cô lại dẫn nàng đến chỗ này nữa thì cô liền dẫn nàng đến gần chỗ giống như cánh cửa của căn phòng này vậy, nhưng nó lại không có cảnh cửa mà chỉ là một hình chữ nhật dọc cao, để có thể đi ra đi vào thôi.
Và rồi cô nhìn nàng với ánh mắt long lanh, ôn nhu mà cất giọng, nhẹ nhàng nói.
Lee Hyeri
Subin này! Nhìn đi, là một vườn hoa rất đẹp phải không?
Chung SuBin
Đúng là đẹp thật đó!
Nàng lúc này lại rất bất ngờ khi khung cảnh xung quanh một lần nữa lại thay đổi là một khu vườn hoa hồng trắng, nhưng nàng nhìn kĩ thì lại thấy có những bông hoa cẩm tú cầu nữa và nó đang dần chiếm lấy hết chỗ của hoa hồng trắng.
Nàng thấy vậy thì hơi hốt hoảng mà nhìn cô hỏi.
Chung SuBin
Này Hyeri à, sao hoa cẩm tú cầu lại chiếm chỗ của hoa hồng trắng rồi?
Cô chỉ nhìn nàng mỉm cười nhẹ, không nói gì rồi liền kéo nàng chạy theo mình, mặc cho nàng vẫn còn rất nhiều thắc mắc mà không thể nào lí giải được.
Truyện sẽ ít lời thoại nha mọi người, nên cũng cân nhắc trước khi đọc để trách không muốn đọc nhiều chữ❗❗
Chương 2: Diều giống đàn cá
Nàng lúc này lại được cô đưa lại về ngôi trường cấp 3 cũ khi nãy, nhưng khi nàng nhìn lên bầu trời thì lại thấy trời đã ngã sang màu đỏ nhạt, pha lẫn chút cam nhạt và vàng, và nàng biết trời như vậy là đang vào buổi chiều rồi.
Khi nàng đã định dạng được suy nghĩ của bản thân, cô lại kéo nàng đến chỗ gốc cây mà ngồi lên thành xi măng được tráng một lớp sơn vàng nhạt, nhưng nó đã khô nên có thể ngồi lên được.
Lúc này, khi cả hai đã ngồi xuống yên vị thì bỗng lúc này cô thấy những con diều xuất hiện và bay trên bầu trời, liền gọi nàng với giọng thúc giục.
Lee Hyeri
Subin à, mau nhìn lên trời kìa!
Lee Hyeri
Có nhiều con diều bay trên bầu trời quá.
Cô vừa nói vừa cười thích thú khi thấy những con diều đó.
Còn nàng chỉ muốn nhìn ngắm cô lâu một chút mà khi cô nói như vậy, chốc lát sau, nàng mới chịu thôi nhìn cô mà nhìn lên bầu trời thì đúng như cô nói là có rất nhiều con diều bay tới và nàng cũng thấy rất thích thú khi nhìn thấy như vậy, mà liền nói.
Chung SuBin
Nhiều diều thật đó!
Chung SuBin
Nhưng mà tớ lại thích ngắm cậu hơn.
Nàng vừa nói như vậy mà vừa nhìn cô, còn cô khi nghe thấy nàng nói vậy thì liền nhìn nàng rồi bật cười nhẹ, và lại không đáp gì, chỉ tiếp tục nhìn lên những con diều đó, rồi nói với nàng.
Lee Hyeri
Này Subin à, nhìn đi!
Lee Hyeri
Những con diều này, sao lại không có ai điều khiển cho chúng nhỉ?
Nàng nghe cô nói vậy thì liền nhíu mài khó hiểu, rồi nhìn lên những con diều đó thì đúng như lời cô nói vậy, những con diều này không có ai điều khiển chúng cả, nàng nhìn những con diều lúc này như những đàn cá đang bay qua bầu trời mà thôi.
Nhưng nàng cũng thôi ngắm những con diều đó, lại quay qua nhìn cô với ánh mắt ôn nhu, như không muốn chớp mắt luôn vậy, để nàng có thể nhìn cô lâu thật lâu.
Ngắm cô chưa được bao lâu thì lúc này cô khi đang nhìn những con diều đó mà bỗng quay qua nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi.
Lee Hyeri
Tối mai, tớ qua nhà cậu chơi được không?
Nàng nghe cô hỏi như vậy thì có chút ngơ ngác, phải suy nghĩ một lúc lâu thì nàng mới đáp lại.
Chung SuBin
Nhưng sao cậu lại muốn qua nhà tớ vào lúc tối vậy?
Cô nghe nàng hỏi vậy, chỉ cười nhẹ nhàng đáp.
Lee Hyeri
Không có gì đâu!
Lee Hyeri
Chỉ là muốn qua chơi với cậu một chút thôi.
Nàng nghe cô nói như vậy thì chỉ gật đầu cho qua thôi, rồi lại nhìn cô nhưng không nói gì.
Nhưng lúc nàng đang nhìn thì cô lại đứng dậy, quay qua nhìn nàng rồi đưa tay ra trước mặt nàng, ý muốn ám chỉ rằng nàng hãy nắm lấy tay mình.
Nàng khi tinh ý nhận ra ý của cô như vậy, liền nắm lấy cô rồi đứng dậy theo cô.
Chương 3: Vỗ về đứa trẻ bên trong..
Đang lúc nàng vừa nắm tay cô đứng dậy, nàng đi cùng cô chưa tới được cánh cổng của ngôi trường thì bỗng lúc này khung cảnh xung quanh liền bao trùm một màu tối đen như mực.
Ngay trước khung cảnh bóng tối đang dần chiếm lấy không gian này giữa nàng và cô. Nàng thấy trên gương mặt cô vẫn là một nụ cười quen thuộc mà nàng đã khắc ghi nó từ rất lâu rồi, nó dịu dàng, ấm áp như ánh nắng ban mai.
Khi nàng vẫn còn đứng ngây ngốc ra đó thì bóng tối đã chiếm hết lấy không gian từ bao giờ rồi.
Lúc này, nàng mới chợt hoàn hồn mà lo lắng, hốt hoảng nhìn không gian xung quanh mình, vì cô đã không còn ở trước mặt nàng nữa, nàng cũng không còn cảm nhận được cái nắm tay ấm áp mà cô dành cho nàng ban nãy.
Giờ đây, trong tâm trí nàng là những cảm xúc hỗn độn, chẳng thể nào lí giải hay hiểu được cảm xúc của mình bây giờ. Đầu óc nàng như trống rỗng vậy. Trong lòng nàng chợt mang một cảm giác khó chịu đến tột độ khi cô không còn ở trước mặt mình, thậm chí là không thể cảm nhận được hình bóng của cô xung quanh nàng.
Mang trong lòng một cảm giác lo lắng, khó chịu như vậy, nàng như không chịu được cảm xúc của mình bây giờ nữa, nàng bất chợt liền không muốn gồng mình mà bật khóc nức nở, bật ngửa ra sau mà ngồi xuống, hai tay ôm lấy gối mình như đang muốn ôm ấp và vỗ về đứa trẻ bên trong nàng lúc này.
Và nàng cứ ngồi khóc mãi như thế..
Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại trong căn phòng nhỏ, trật hẹp của nàng ở kí túc xá lúc này vang lên đã từ bao giờ rồi.
Nàng khi nghe được tiếng chuông báo thức như vậy thì liền từ từ khó nhọc mở mặt, với lấy chiếc điện kế gối kê đầu của mình mà cầm lên rồi tắt chuông báo thức đi. Nàng để ý được rằng, giờ chỉ mới là 4 giờ rưỡi sáng thôi.
Tay nàng vẫn cầm chiếc điện thoại mà bất chợt ngồi dậy, khẽ vươn mình để dãn gân, xương cốt một chút.
Vội để điện thoại của mình nằm lăn lốc trên giường. Nàng một lần nữa lại lấy hai tay mình ôm đầu gối mà siết chặt, như thể tưởng tượng rằng đang có ai đó ôm nàng vậy, hoặc ít nhất là cũng có một dòng suy nghĩ xẹt ngang như dòng điện chảy trong đầu nàng rằng "Ước gì cô có thể ở bên cạnh nàng ngay lúc này, và ôm lấy nàng thật chặt nhất có thể."
Khi đang ngồi co ro một góc trên giường, nhớ lại những gì mình vừa mơ thấy được khi ở bên cạnh cô. Bất chợt, lòng nàng lại mang một cảm giác nhẹ bâng, xen lẫn một chút buồn bã và hối tiếc vì giấc mơ khi nãy của nàng quá ngắn hoặc đối với nàng là vậy, khi không thể ở bên cạnh cô được lâu hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play