Bên trong huyên náo, đồ đạc rơi trên sàn nhà đến hỗn loạn, tiếng người cùng nhau hoan ái vẫn chưa có ý định dừng lại.
Bên ngoài, một thân ảnh mảnh khảnh đứng sững ra trước phòng, cánh tay đưa lên gõ cửa đã khựng lại từ bao giờ, trên khuôn mặt xinh đẹp với lớp trang điểm nhẹ, rõ ràng là chẳng khóc lóc ĩ oi gì nhưng nhìn có chút chật vật.
"Cậu không nỡ thì để tớ, mẹ nó, cái đôi gian phu dâm phụ này, hôm nay bà đây thay trời hành đạo" Lâm Tuệ Thi đứng bên cạnh đã không còn nhịn được nữa, đã muốn lao vào từ lâu, cô không muốn đứng như trời trồng ở đây đợi bọn họ kết thúc rồi mới đi vào hỏi "có mệt không", hôm này phải đập cho cái tên khốn này một trận, lời nói đi đôi với hành động, Lâm Tuệ Thi đạp cửa xông vào.
"Rầm" tiếng động lớn phát ra cũng không làm cho đôi trẻ đang mặn nồng kia dừng lại được. Lâm Tuệ Thi tức sôi máu chạy nhanh đến bên giường đánh tới tấp vào hai người bọn họ.
"Tịnh Nguyên, mau, giúp tớ, đánh chết bọn họ" Cô vừa đánh vừa chửi rủa hai người bọn họ không sót chữ nào.
"Aaaaaaa" nữ nhân trên giường bán chết bán sống quấn chặt chiếc chăn không thả, bị đánh đến la thất thanh, người đàn ông kia cũng không rảnh rỗi, chồm người qua che chắn cho tình nhân.
Tịnh Nguyên thấy cảnh này, vuốt một cọng tóc rũ xuống gương mặt xinh đẹp, chộp lấy một chai rượu trên bàn lao tới.
"Choảng" tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, rơi loạn trên sàn nhà, trên giường cũng có không ít mãnh vụn, rượu trong chai cũng đổ cả lên người bọn họ.
Tịnh Nguyên cũng không tránh chỗ hiểm, trực tiếp đánh vào đầu hắn ta.
"Tịnh Nguyên, cô điên rồi, cô muốn giết người sao?" người phụ nữ trên giường hét lên.
"Hừ, Đoàn Nhĩ Hà, đồ đàn bà trơ trẽn, im miệng" Lâm Tuệ Thi không hiền, nạt thẳng vào mặt cô ta, chộp lấy cánh tay đang chỉ vào bạn mình lôi lên. Tay kia cũng không rảnh, đưa điện thoại của mình lên rồi chụp lấy chụp để bộ dạng của hai người.
"Đặng Thế Hùng, bước ra đây" Tịnh Nguyên lạnh giọng nhìn thẳng vào người đàn ông trên giường.
Cô nói rồi nắm tay Lâm Tuệ Thi kéo đi, ra ngoài phòng khẽ thở một hơi, Lâm Tuệ Thi vuốt vai an ủi: "Không sao, có tớ đây"
Cô nhìn Tuệ Thi lắc đầu tỏ ý không sao.
Đặng Thế Hùng mang áo quần xong xuôi mới bước ra, tóc tai bù xù, quần áo nhếch nhác, trên mặt còn có chỗ bị xước chắc là do lúc nãy bị mãnh chai bể xước qua, trên trán chảy một chút máu, khóe môi cũng có chút bầm, hẳn là bị Lâm Tuệ Thi đánh.
Hắn vừa bước ra đã quỳ rạp xuống đất, bắt đầu nỉ non:
"Tịnh Nguyên, anh....."
"Bốp" lời còn chưa nói xong đã bị cô đánh cho một bạt tai, không còn nét kiên nhẫn như Tịnh Nguyên của thường ngày nữa, cô đưa chân đá thẳng vào vai hắn, lạnh giọng nói:
"Đặng Thế Hùng, sau này biển rộng trời cao, đường xanh núi dài, anh là anh, tôi là tôi, tuyệt không liên quan"
Nói rồi khoác tay Lâm Tuệ Thi rời đi, ra khỏi khách sạn, cô nhìn bạn mình hỏi: "Sao cậu biết bọn họ ở đây?"
"Hừ, còn không phải tâm phúc của tớ báo cho thì sao tớ biết được"
"Tâm phúc?" Tịnh Nguyên nhíu đôi mày đẹp lại, cơ hồ không nghĩ tới đáp án này, lại hỏi: "Cậu nghi ngờ anh ta trước đó rồi?"
"Cũng không hẳn, lần trước hắn cùng cô ta thuê hai phòng ở đây, lúc đầu tớ cũng nghĩ là hắn tới bàn chuyện làm ăn mà thôi, nhưng hắn thuê dài hạn chứ không phải ngắn hạn, thế là tớ đành phải bỏ lại chỗ hắn một ít tai mắt, tuy là khách sạn của nhà nhưng cũng không thể phá quy tắc được, nếu vậy sau này còn làm ăn gì nữa"
Lâm Tuệ Thi vừa nói vừa biểu hiện một chút thái độ khó chịu trên mặt, hai người vừa ra khỏi sảnh khách sạn đã có người đợi mở cửa xe, Lâm Tuệ Thi nhận lấy chìa khóa rồi cho người kia nghỉ sớm.
Lên xe, Tịnh Nguyên nhìn bạn mình có chút cảm động: "Thi Thi, thật tốt khi có cậu"
"Ài, ghê quá đi, nổi cả da gà" Lâm Tuệ thi hi hi ha ha cười đùa, lại lần nữa nhìn sang khuôn mặt có chút khổ của cô: "Đi uống một chút không?"
"Đi chứ, cơ hội tốt thế này mà" Tịnh Nguyên nhướng mày trả lời.
"Vậy mới được chứ, đến LOPS nhỉ?"
"Cũng được"
Tịnh Nguyên là người không phải quá hoạt bát cũng không phải người lạnh lùng ít nói, cô bình bình ổn ổn luôn bình tĩnh trong tất cả các tình huống xảy ra dù trong dự tính hay ngoài dự tính của cô.
Bên trong quán bar, Tịnh Nguyên cùng Lâm Tuệ Thi uống hết ly này đến ly khác, tửu lượng của Tịnh Nguyên khá trâu, còn Tuệ Thi thì không được ổn lắm, chai rượu vodka trên bàn đã hao đi một nữa, giọng của Lâm Tuệ Thi đã ngà ngà say vang lên:
"Tịnh Nguyên, sau này tiêu chuẩn tìm bạn trai của cậu cần phải nâng lên"
"Nâng lên như thế nào?" Tịnh Nguyên nhướng mày hỏi lại.
"Nâng, vẻ ngoài phải đẹp trai hơn Đặng Thế Hùng, gia thế thì không nhất thiết phải là người có tiền, nhưng phải là người có thể tin tưởng dựa dẫm, và hơn nữa, phụ nữ không thể dễ dàng tiếp cận được"
"Haha, cậu đùa gì vậy?"
"Hừ, cậu nhìn xem, cái tên Đặng Thế Hùng đó, đẹp trai thì có đẹp trai nhưng quá đào hoa, hơn nữa anh ta không thể kìm lại nước miếng trước phụ nữ, ê, sao cậu lại có thể nhìn trúng anh ta chứ, điều kiện gia đình chính là thứ để anh ta tự hào rồi nhỉ, ơ, nhưng mà cậu cũng đâu có thua gì anh ta?"
"Anh ta không biết"
"A? không biết? Đùa gì vậy? Như vậy anh ta cũng quá không để ý đến cậu rồi" Lâm Tuệ Thi như tỉnh rượu, trợn tròn mắt nhìn cô.
Tịnh Nguyên mĩm cười gật đầu chắc nịch nói:
"Hơn nữa, còn không phải cậu giúp anh ta theo đuổi tớ sao? Còn ngày ngày bên tai tớ nói tốt về anh ta, nào là đẹp trai, nhà có tiền, gia thế tốt lại có chút tài giỏi"
Lâm Tuệ Thi khẽ nuốt một ngụm rượu, uống nãy giờ lại không phát hiện rượu này có vị cay nồng như vậy nhỉ?
"Hahaa, có sao? Sao tớ không nhớ rõ nhỉ? Aiz, không sao, sau này tớ giúp cậu tìm một người bạn trai tốt hơn, tốt hơn anh ta một trăm lần, ha"
"Được rồi đó, cậu để cho tớ yên giùm, thời gian tới có lẽ sẽ bận rộn hơn, chú nhỏ tớ bận theo đuổi người đẹp rồi không ai giúp tớ trông coi công việc nữa rồi"
"Gì? Chú nhỏ cậu vẫn chưa theo đuổi được người đẹp sao? Cũng kém quá rồi đó, chú ấy năm nay đã 27 rồi nhỉ, theo đuổi được thì cũng phải trải qua giai đoạn yêu đương rồi mới cưới chắc cũng phải 30 mới rước được người đẹp về, ấy, lỡ như yêu đương được vài ba tháng lại chia tay thì sao nhỉ?"
"Xem thường ai đó?" từ sau lưng một bóng người cao to cân đối, bận trên người một bộp vest đen không biết từ bao giờ đã xuất hiện.
Bóng dáng cao to từ từ đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay gỡ cái tay đang che mặt mình của cô ra nhìn chằm chằm rồi nhíu mày: "Uống không ít rồi nhỉ?"
"Chú nhỏ" Lâm Tuệ Thi giương đôi mắt ngà say nhướng nhướng mắt lên nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt.
"Sao chú lại ở đây? Không phải đang cùng người đẹp ở nước ngoài à?" Tịnh Nguyên cười cười nhỏ giọng hỏi.
"Vừa về đến"
"Chú nhỏ, cháu nói chứ, chú đã sắp 30 rồi, bay đi bay lại không mệt sao? Vừa về đến đã chạy ngay đi uống rượu, chú còn không biết tự lo cho mình thì người đẹp cũng không chịu theo chú đâu đó" Lâm Tuệ Thi như cầm trong tay kim bài miễn tử mà nói chuyện vậy, bình thường cô cùng Tịnh Nguyên khá sợ người chú nhỏ này của Tịnh Nguyên, làm gì nói được lời thật lòng như bây giờ.
Tịnh Dật Huân liếc nhìn con ma men đối diện rồi lắc đầu, nhìn lại cháu gái mình:
"Chia tay rồi? Cuối cùng cũng nhìn ra bộ mặt thật của tên đó rồi?
"Đến cười nhạo cháu sao?"
"Uống ít thôi, một lát đợi chú đưa hai đứa về"
"Chú có hẹn ở đây à?"
Tịnh Dật Huân ừ một tiếng rồi cầm điện thoại lên gọi cho ai đó, đầu dây kia bắt máy đã nghe thấy giọng nói khó chịu của hắn: "Phòng bao số mấy vậy?"
"Hôm nay không ngồi phòng bao, ngồi, phía sau lưng cậu"
Giọng nói vừa dứt, hắn quay người, quả nhiên nhìn thấy đám bạn hắn đang ngồi bàn phía sau, còn có vài cô gái đẹp vây quanh.
Lâm Tuệ Thi và cô cùng nhìn theo cái ngoái đầu của chú mình, rồi cảm thán:
"Chú nhỏ, thật biết chơi nha"
"Hôm nay chơi trội vậy?" Tịnh Dật Huân cũng không ngờ đến sự xuất hiện của những cô gái kia.
Cô lần nữa lia ánh mắt đến từng vị ở bàn bên cạnh, sau đó lại dừng trên khuôn mặt một người khá quen thuộc, được chừng vài giây rồi ngoảnh lại.
Lâm Tuệ Thi nhướng mày nhìn cô, nói nhỏ:
"Này, đều là bạn chú nhỏ sao?"
Tịnh Nguyên gật đầu biểu hiện như đúng vậy, một tay đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, Lâm Tuệ Thi lại hỏi:
"Bạn chú nhỏ đều đẹp trai như vậy, cậu có quen ai trong đó không?"
"Không quen, chơi như vậy, tớ chơi không nổi"
Câu nói của cô vang lên đúng lúc xuống nhạc, từng chữ cô nói đều đập vào tai từng người bàn bên cạnh, trên khuôn mặt của đám nam nhân khẽ dừng một nhịp.
Bàn bên cạnh, từ lúc Tịnh Dật Huân sang đã bị một vài người chụp lại hỏi lấy hỏi để hai vị cháu gái của hắn khiến hắn khó chịu không ít. Hàn Lỗi ngồi ở giữa khẽ nhếch môi:
"Dật Huân, cháu gái nhỏ xem thường bọn tôi"
"Cút sang một bên, ai là cháu gái cậu"
Một người khác cũng lên tiếng: "Aiz, cậu nói cậu đó, có cháu gái dẹp như vậy, giấu cũng kĩ đi"
"Hừ, chú ý miệng của các cậu đó" Tịnh Dật Huân bực dọc nói, hết thuốc chữa với bọn người này. Đánh mắt nhìn sang Diệp Đình Quân ở đối diện:
"Lão Diệp, lần này ở lại lâu không?"
"Không đi nữa" Diệp Đình Quân nhìn ly rượu trong tay, môi mỏng nhếch lên.
"Ý gì vậy?"
"Ý trên mặt chữ"
"Cái quỹ gì vậy, Lão Diệp, ban nãy cậu vừa nói sau này sẽ bận nên khả năng đến cuối năm cậu mới trở lại mà? Bây giờ lại nói không đi nữa?" một người khác trong bàn kêu lên.
Diệp Đình Quân không nói, chỉ lắc lắc ly rượu trong tay, nhướng mày đẹp về phía bọn họ rồi đứng dậy nói:
"Đi trước đây, chầu này tôi trả"
"Về sớm vậy? Lần này trở về lại phóng khoáng như vậy, còn tranh trả tiền với Hàn Tổng của chúng ta nữa chứ"
"Này, tôi không phải chỗ từ thiện của các cậu đâu" Hàn Lỗi bất mãn nói.
-------------
Bên này, cô lấy điện thoại nhắn cho chú nhỏ mình một câu sẽ đợi trước sảnh, cô uống khá nhiều rồi, chưa say lắm nhưng có chút nóng, không muốn ở đây nữa.
Nhắn xong liền kéo Lâm Tuệ Thi ra ngoài, sắc trời đậm hơn trước khi bọn họ tới, đã 8 giờ tối rồi, cô khẽ nhăn mặt, bụng có chút khó chịu, cũng phải thôi, bọn họ đi "đánh ghen" xong là tới thẳng đây luôn, chưa ăn gì đã uống bao nhiêu là rượu thế kia, dạ dày nào chịu nổi chứ.
Lâm Tuệ Thi lắc lắc đầu rồi nhìn cô, hỏi: "Cậu sao vậy? Khó chịu chỗ nào?"
"Không sao, có chút đau dạ dày"
"Vậy đi ăn chút gì đã, cậu gọi xe chưa?"
"Chú nhỏ bảo sẽ đưa chúng ta về, cậu mệt lắm không?"
"Không sao, chút rượu đó nhằm nhò gì với tớ" Nói thì nói vậy thôi chứ đầu Lâm tuệ Thi cô bây giờ xoay hơn chong chóng rồi, hôm nay uống hơi nhiều.
"Để tớ gọi lại cho chú ấy, nếu lâu quá thì ta gọi xe về"
"Được"
Lâm Tuệ Thi vừa trả lời vừa lôi điện thoại trong túi xách ra, ánh mắt lướt qua người trong sảnh lúc này, sau đó mày đẹp nhíu lại, cô đưa tay lên xoa xoa mắt, lại nhìn tới một lần, cười khảy một cái rồi hướng cửa đi tới, bước đi có chút loạng choạng nhưng điều đó cũng không cản được cô.
Tới gần, xác định rõ đúng mục tiêu, cô kéo người ta một cái, rồi đồng thười đưa tay lên giáng xuống mặt người kia một cú tát "bốp".
"Aaaa, ai vậy, cô có bị điên không vậy?" Người kia hét lên.
"Bà đây thấy cô là phát điên lên, cô nói xem có phải trùng hợp không?, Đoàn Nhĩ Hà?"
"Có bệnh thì đi khám, tìm tôi làm gì?" Đoàn Nhĩ Hà một lần nữa kêu lên.
"Tôi thấy người có bệnh là cô đấy, nên liền làm người tốt đến chữa bệnh cho cô đây" Lâm Tuệ Thi nhỡn nhơ nói vài câu đã thành công chọc tức người đối diện.
Đoàn Nhĩ Hà cũng không phải một người hiền lành gì, cô ta nghe xong thì máu dồn lên tới não dơ tay đánh trả, tiếc là cánh tay vừa đang đánh xuống liền bị chụp lại, Tịnh Nguyên bắt được tay cô ta hất mạnh ra, rồi phủi phủi tay mình, môi mỏng phun ra hai chữ:
"Thật bẩn"
Rồi lại nhìn sang Lâm Tuệ Thi, bình tĩnh nói:
"Cậu sao vậy? Có phải say rồi không? Nhìn thấy rác sao không né đi?"
"Hazzz, tớ đi vất rác giúp cậu đấy"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play