Ở một góc nào đó của căn biệt thự xa hoa, không khó để nhìn thấy một cô gái ngồi đan len bên cạnh cửa sổ.
Bên ngoài tuyết đã rơi trắng xoá, phủ kín khắp mọi nơi của thành phố thì bên trong nhà Đường Vân Ly vừa hay đã đan xong chiếc khăn choàng cổ.
Cô nhanh chóng thu dọn len, kim đan và cất chiếc khăn vào tủ, định tới sinh nhật sẽ tạo bất ngờ cho chồng. Sau đó không đợi được liền đi ra ngoài đợi chờ một bóng hình.
Đã rất lâu rồi bản thân mới nhìn thấy tuyết rơi, chẳng ai biết được trong lòng cô đang vui đến mức nào vì ngày hôm nay vừa hay người cô yêu - Mặc Tư Viễn trở về.
Kết hôn hai năm, anh luôn vì lí do bận công tác nên không bao giờ ở nhà. Cuối cùng hôm nay cô cũng đã có thể chờ đợi ngày anh về nước.
Đồng hồ trên tường cứ kêu tích tắc, tuy đã kết hôn nhưng cảm giác của hiện tại vẫn hồi hộp như lần đầu cô gặp anh, không bao giờ thay đổi.
Vân Ly nhìn về phía những bông tuyết rơi rồi mỉm cười ngọt ngào, đứng một lúc cô cũng đã thấy được chiếc xe của chồng.
Trên đôi môi đỏ không giấu được nụ cười, ánh mắt mong chờ dõi theo hướng của Tư Viễn. Đến khi anh bước xuống xe, cô không đợi được liền chạy đến ôm chầm lấy đối phương.
- Chồng, anh về rồi!
Cô không ngại việc thể hiện tình cảm với người mình yêu. Tưởng rằng đợi chờ hai năm, lần này gặp nhau là hạnh phúc, không ngờ… ánh mắt vô tình va phải người phụ nữ và đứa trẻ trong xe.
- Vân Ly, sau này em đừng ôm tôi như thế này. Tôi không thích!
Mặc kệ cô có hiểu lầm, anh cũng không có ý định giải thích. Ngược lại còn buông ra câu nói lạnh lùng, bàn tay cũng theo đó mà thẳng thừng gỡ tay cô ra khỏi người.
Đường Vân Ly cứ đứng chôn chân tại đó, đôi mắt hoa đào nhìn chồng của mình và người phụ nữ lạ mặt bên cạnh, bất giác trái tim của cô lại nhói đau…
- Chồng, đây là…?
Môi cứ mím chắt, ánh mắt hướng về hai người đang đứng trước mặt, phải khó khăn lắm cô mới có thể mở lời hỏi.
- Cô ấy tên Lưu Vãn Tình, là bạn của tôi. Vì có chút việc gia đình nên mẹ con cô ấy sẽ ở tạm nhà của chúng ta. Vân Ly, em giúp tôi sắp xếp phòng cho cô ấy.
Có điều anh vẫn mặc kệ, không có ý định quan tâm đến cảm xúc của cô. Dù vợ có tổn thương, đau lòng thì người đàn ông đó vẫn dửng dưng như chưa có chuyện gì…
Từ đầu đến cuối Mặc Tư Viễn đều hờ hững, anh không đợi được đã vội vàng xoay lưng, giúp Lưu Vãn Tình xách hành lí vào nhà.
Cũng vì điều này mà tim cô đau càng thêm đau, bản thân không đợi được đã đứng chắn ngang anh, giọng nói gắt gao, dùng mọi cách để ngăn cản.
- Em không đồng ý việc anh cho người phụ nữ khác ở trong nhà mình, dù ở tạm em cũng không cho! Mặc Tư Viễn, anh có bao giờ nghĩ đến một lần hỏi ý kiến người vợ này chưa?
Cô không chỉ buồn mà còn tức giận khi chồng của mình không hỏi ý kiến đã vội quyết định.
Nếu những chuyện khác cô có thể nhắm mắt làm ngơ thì riêng chuyện này không thể. Vì đây chính là căn nhà của cả hai, bản thân không muốn anh cho người khác ở cùng.
- Chưa từng! Đường Vân Ly, nếu em còn làm loạn thì ngày mai chúng ta ly hôn.
So với Vân Ly đau lòng bao nhiêu thì anh vẫn vô cùng bình thản. Con người đó hờ hững nói một câu rồi xách hành lí đi lướt ngang qua cô.
Kết hôn hai năm nhưng từ trước đến giờ trong mắt Tư Viễn chưa từng xem cô là vợ. Cũng vì điều này mà anh luôn tìm lí do đi công tác, suốt ngày bận việc để không cần phải ở cạnh cô.
Khi nói ra hai chữ “ly hôn”, người họ Mặc đó cũng không có chút gì ân hận hay áy náy. Mọi lời thốt ra từ miệng anh đều nhẹ tênh nhưng với cô là đau như bị dao cứa vào…
Một tình yêu cố gắng vun đắp, cuối cùng vẫn không thể nào chiến thắng được sự lạnh nhạt của anh.
Cô gái nhỏ đứng từ phía sau nhìn một nam một nữ cùng nhau đi vào nhà, đáy mắt cũng theo đó mà rơi lệ…
Trái tim cô vì anh mà bị bóp nghẹn, không thể ngờ được ngày mà bản thân mong chờ lại đau lòng thế này.
Một tình yêu chỉ có mỗi cô là toàn tâm toàn ý, từ đầu đến cuối Mặc Tư Viễn chưa bao giờ dừng chân hay ngoảnh mặt nhìn về phía sau.
Đường Vân Ly trước giờ không mong cầu điều gì từ anh, trong lòng chỉ muốn một lần được ở cạnh người mình yêu. Tiếc là tình yêu này lại làm cho cô thất vọng… Ngày vui liền biến thành ngày mang một nỗi buồn nặng trĩu.
Tự khóc rồi lại tự nuốt ngược nước mắt vào trong. Cô đứng đó một lúc cũng đi theo sau hai người kia, nhìn từ xa ngỡ đâu người con gái ấy là người hầu trong biệt thự…
Là một chủ nhà, vì một lời nói của chồng mà cô lại phải đi dọn dẹp, sắp xếp phòng ngủ cho người phụ nữ ngay cả chính mình cũng không biết là ai.
Có lẽ dành cả đời này, Vân Ly cũng không thể nào khiến trái tim của Tư Viễn rung động…
Tình yêu của cô như gió đông lúc này, cơn gió thổi vào dập tắt đi tình cảm của cô, đó chính là cái lạnh buốt giá khiến trái tim như bị ai đó giằng xé.
Căn nhà u uất thường ngày, giờ đây đã được sưởi ấm. Tiếc là hơi ấm đó không dành cho cô mà là dành cho người khác…
Nhìn thấy người phụ nữ kia cùng đứa trẻ được Mặc Tư Viễn chăm sóc tận tình, bất giác cô lại cảm thấy chạnh lòng. Bản thân không chịu được hình ảnh này liền xoay lưng bước vào phòng sắp xếp đồ theo yêu cầu của anh.
*Choang*
- Mẹ… con xin lỗi!
Lúc đang trải ga giường, bất ngờ bên ngoài lại nghe thấy âm thanh đổ vỡ và tiếng nói của trẻ con.
Đường Vân Ly kinh ngạc một lúc rồi cũng bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là khi im lặng, người đàn ông kia lại lên phòng muốn gây chuyện với cô…
- Vân Ly, em giúp tôi thu dọn những mảnh vỡ của bình hoa sứ. Đặc biệt là nhắc nhở em sau này nếu mua thì tốt nhất đừng đặt ở những nơi nguy hiểm.
Quả thật cô muốn yên ổn lại không được, hết chuyện này đến chuyện khác cứ dồn dập kéo đến.
Vân Ly không vui vứt chiếc ga trải giường xuống sàn, đôi mắt long lanh là vì đau lòng cũng là vì tức giận, chất vấn anh:
- Người nào làm vỡ thì người nấy dọn! Đường Vân Ly em không có nghĩa vụ phải dọn dẹp giúp người khác!
Cô đau lòng muốn bước ra khỏi phòng, nào ngờ chưa gì đã bị anh nắm chặt cánh tay kéo lại.
Không chỉ cô mà đến Tư Viễn cũng đang giận vì tính cách bướng bỉnh của vợ mình, gương mặt anh nghiêm nghị, giọng nói cũng lạnh hơn gấp bội phần.
- Đường Vân Ly em là vợ tôi thì phải có trách nhiệm làm mọi việc trong nhà, đó chính là nghĩa vụ của một người vợ!
Một chữ “vợ” trong câu nói của anh ngỡ đâu là vết dao cứa nhẹ vào tim cô, vừa nghe đến đã cảm thấy đau đến xé lòng…
Người con gái đó đứng trực diện đối đầu anh, đáy môi hơi nhếch lên nở một nụ cười ngọt ngào nhưng đầy vẻ chế giễu, cô là đang tự chế giễu chính mình.
- Anh cũng xem em là vợ sao? Mặc Tư Viễn… Kết hôn hai năm, anh chưa từng xem em là vợ!
Nói dứt câu, cô đã thẳng thừng gỡ tay anh ra rồi xoay lưng rời đi. Từng lời nói vang vọng khắp căn phòng, cô chính là muốn nhấn mạnh không chỉ cho anh mà còn cho bản thân biết vị trí của một người vợ, không bao giờ dành cho mình…
Bước ra phòng khách, chưa gì đã nhìn thấy ánh mắt thương cảm của Lưu Vãn Tình.
Cô không quan tâm mà chỉ ngồi xổm xuống dọn từng mảnh vỡ. Nhìn thấy bình hoa gốm sứ bị một đứa trẻ làm vỡ, tâm cô không chỉ quặn thắt mà nước mắt cũng theo đó tuôn rơi nhiều hơn…
Khi đang nhặt từng mảnh sứ vỡ, chợt giọng nói dịu dàng của Vãn Tình vang lên, cô nghe thấy không những không vui mà còn tức giận.
- Để tôi dọn giúp cô.
…
- Không cần, tôi không cần cô động vào! Nếu cô không may bị thương, chồng tôi lại chỉ quan tâm mỗi cô và xoay qua trách mắng tôi.
Vì giận dữ nên câu nói của cô có chút khó nghe. Cứ nghĩ chuyện đau lòng chỉ kết thúc ở đây thôi, không ngờ người phụ nữ kia thật sự cúi người nhặt những mảnh vỡ giúp cô.
Vừa hay hình ảnh này lại bị Mặc Tư Viễn nhìn thấy, những lúc như thế này không biết vì sao anh thường hay xuất hiện…
- Vãn Tình, những chuyện này vợ anh làm được, em không cần phải giúp.
Trước giờ anh là người vô tâm, cô không trách. Nhưng điều làm bản thân đau lòng nhất chính là ngay tại lúc này trước mặt người lạ, anh còn có thể nói ra một câu hờ hững…
Không chỉ khiến trái tim thêm đau mà còn làm cho Đường Vân Ly cảm thấy mình không xứng đáng để được yêu thương.
- Tư Viễn, em nghĩ anh nên dọn dẹp giúp vợ chứ không phải chỉ đứng im một chỗ.
Lưu Vãn Tình ở bên cạnh cảm thấy không hài lòng với anh nên đã lên tiếng nói thay cô. Có điều lúc sơ ý ngón tay không may bị mảnh vỡ cứa vào…
Anh nhìn thấy cũng không quan tâm đang có vợ ở đó, chưa gì đã nhanh chân chạy đến bên cạnh người phụ nữ kia.
Nhìn thấy đối phương được chồng mình quan tâm từng chút một, cô không chỉ đau ở tim mà còn đau thấu tâm can…
Cuối cùng việc dọn dẹp cũng chỉ có mỗi Đường Vân Ly, còn anh đang bận chăm sóc cho bạch nguyệt quang của mình. Cả hai cứ như thế mà thể hiện một màn đầy tình cảm trước mặt cô.
Người con gái ấy dù có đau lòng cũng phải cố kìm nén cảm xúc. Vì không muốn để ý đến hai người trước mặt nên cô đã nhặt từng mảnh sứ một cách nhanh chóng.
Có điều lúc bất cẩn, ngón tay không may chạm vào chỗ nhọn cũng vì thế mà để lại một vết xước chảy máu…
Nhìn hình ảnh này, cô gái nhỏ càng thêm chạnh lòng. Một bên là vợ, một bên là người ngoài anh thà băng bó vết thương cho người người ngoài chứ nhất quyết không quan tâm đến vợ của mình.
- Tư Viễn, anh không để ý đến vợ của mình sao?
Lưu Vãn Tình đưa mắt nhìn cô đầy vẻ bối rối, cô ấy chính là đang cảm thấy có lỗi. Tiếc là dù có lên tiếng nói thì anh vẫn im lặng, ngay từ đầu đã lạnh lùng, không muốn để ý…
Chồng cô đáng ra phải ở bên cạnh, giờ đây lại ngồi cẩn thận xem kĩ vết thương trên tay người phụ nữ khác… Anh chính là đang quan tâm, sợ rằng vết thương đó bị nhiễm trùng.
Trước khi dán băng cá nhân, Tư Viễn vậy mà còn nhẹ nhàng thổi vào tay đối phương. Những hành động tình cảm đó vừa hay đã thu vào tầm mắt của cô…
Vân Ly hiện tại chỉ biết nhìn chứ không biết nói gì hơn nên đã xoay lưng bước về phòng, trả lại không gian riêng tư cho hai người họ.
Tưởng rằng bản thân làm xong việc phải làm đã có thể rời đi, không ngờ vừa xoay lưng đã bị anh lên tiếng cản lại. Từng câu từng chữ chỉ toàn lời trách móc.
- Tôi chưa cho em đi! Đường Vân Ly, khi ở trong nhà những việc của em đừng bao giờ để Vãn Tình làm.
Sự lạnh nhạt của con người này, Vân Ly sớm đã quen thuộc. Nhưng có thế nào cô cũng không nghĩ anh lại có thể phũ phàng đến mức luôn quan tâm người khác chứ không quan tâm đến cảm xúc của cô dù chỉ một lần…
- Em không cho cô ấy làm, là do cô ấy tự muốn làm! Mặc Tư Viễn, có phải khi cô ấy bị thương, anh rất đau lòng không…?
Cô thật sự muốn biết trong trái tim băng giá của anh đã có bao giờ để lại một chỗ trống cho mình hay chưa.
Hôm nay thật sự biết rồi, đến cả đôi mắt kia không bao giờ hướng về phía cô thì thử hỏi xem trái tim làm gì còn một chỗ trống…?
- Ha… Xem ra người trong tim anh, không phải em.
*Cạch*
Đường Vân Ly mang một cảm xúc nặng trĩu, nhanh chóng trở về phòng. Cô mệt mỏi đi về phía bàn trang điểm xử lí vết thương do chạm vào mảnh vỡ khi nãy.
Nhìn băng cá nhân được mình quấn trên ngón tay, bất giác nơi ngực trái lại nhói lên từng hồi.
Đó không phải đau vì vết thương mà là đau vì tình yêu, một cuộc tình không trọn vẹn…
Những năm nay, điều cô mong đợi nhất chính là cùng chồng ăn một bữa cơm tuy đơn giản nhưng hạnh phúc. Tiếc rằng đó chỉ là những tưởng tượng, ảo mộng trong đầu. Trên thực tế, điều cô mong muốn nhất sẽ không bao giờ xảy ra.
Hai năm kết hôn, anh đều vì công việc mà đi công tác suốt hai năm. Mỗi khi cô xen vào, anh lại lấy hai chữ “ly hôn” ra ngăn cản.
Là do Vân Ly không muốn cuộc hôn nhân này chấm dứt nên mới thoả hiệp, không xen vào chuyện riêng của chồng mình.
Nhưng có giả vờ cũng không thể giả vờ cả đời. Hôm nay là ngày trở về, người đàn ông đó không hỏi ý kiến đã tự quyết định cho Lưu Vãn Tình ở chung nhà. Chuyện này chính là chuyện khiến cô đau lòng nhất…
Thà rằng Tư Viễn cứ lạnh nhạt, hờ hững thì bản thân cũng đã không đau bằng việc ở cùng với người phụ nữ khác. Người đó còn là bạch nguyệt quang trong lòng anh.
Càng nghĩ trái tim cô không chỉ quặn thắt mà còn đau đến mức muốn vỡ ra thành từng mảnh.
Lần đầu tiên nhìn thấy Mặc Tư Viễn đối xử dịu dàng với một người, ngay cả khi đối phương đã có con, anh không cần nghĩ vẫn chấp nhận.
Vì quá đau lòng, đôi mắt hoa đào mới tuôn ra những giọt ngọc trân quý, còn môi thì mím chặt không dám khóc thành tiếng…
Mặc kệ ngoài trời có tuyết rơi, cơn gió lạnh rét có thổi vào phòng, người con gái ấy vẫn trực tiếp bước vào phòng tắm.
Đứng dưới vòi sen, dòng nước lạnh thấu xương cứ như thế dội thẳng lên người cô. Dường như dòng nước ấy muốn cuốn trôi những nỗi buồn, đặc biệt là còn muốn lấn át đi tiếng khóc đau thương…
Cùng thời điểm đó, Mặc Tư Viễn ở dưới lầu vẫn chưa hay biết gì. So với gương mặt lạnh lùng khi ở cạnh vợ thì hiện tại anh lại vô cùng vui vẻ đứng cạnh Lưu Vãn Tình.
Biết “người trong lòng” đói bụng, anh còn tận tâm vào bếp nấu ăn. Một con người khác, con người mà hai năm nay cô chưa từng thấy.
Đôi mắt của anh giờ đây không chỉ nhìn những món ngon mà còn chăm chú nhìn người bên cạnh. Ánh nhìn mà Đường Vân Ly luôn mong ước, mãi mãi chẳng thể có được…
- Vãn Tình. Em và Dật Hiên thích ăn gì, anh sẽ nấu.
- Mẹ con em ăn gì cũng được, anh cứ nấu theo sở thích của vợ mình đi.
Hai năm kết hôn, anh chưa từng một lần hỏi thăm vợ muốn ăn gì hay vào bếp nấu cho vợ ăn. Vậy mà bây giờ ở đây, lại thâm tình hỏi người phụ nữ khác muốn ăn món gì.
May mắn là cô đang trong phòng nên không nhìn thấy những hình ảnh này, nếu không thâm tâm Vân Ly có lẽ đau càng thêm đau…
- Tư Viễn, em từng trải qua cảm giác giống Vân Ly, vì thế hiểu rất rõ. Anh làm chồng nên quan tâm cô ấy một chút, dù gì em cũng không muốn sự xuất hiện của mình làm rạn nứt tình cảm gia đình của anh.
Tuy là người ngoài nhưng Vãn Tình đang trong hoàn cảnh như thế nên biết rất rõ. Cô ấy chính là vì muốn tốt cho cả hai nên mới lên tiếng khuyên nhủ.
Tiếc là mọi lời không lọt vào tai anh, con người họ Mặc không muốn nghe liền viện cớ nói sang chuyện khác.
- Đừng nói chuyện của anh nữa mà hãy nói chuyện của em đi. Vãn Tình, em rời đi… Nghiêm Dật Thành có biết không?
Hỏi đến chuyện của mình, cô ấy vậy mà mím chặt môi, đợi một lúc mới lắc đầu thay cho câu trả lời.
Xem ra chuyện gia đình của cô ấy cũng đang gặp sứt mẻ. Dường như đã có chuyện gì đó mới khiến người phụ nữ này đưa con đến nhà anh ở tạm.
Lúc bầu không khí đang chùng xuống, Mặc Tư Viễn vì muốn an ủi nên đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng cô ấy. Vừa hay hình ảnh này, bất ngờ bị vợ mình bắt gặp…
Đường Vân Ly sau khi gác bỏ những phiền muộn, cô tắm xong liền xuống lầu muốn nấu ăn cho anh. Có điều cơ hội đó, anh lại không cho cô làm…
Lần đầu nhìn thấy chồng vào bếp nấu ăn cho người khác… Cô vừa khóc xong, đôi mắt lại hơi ánh nước.
Chỉ là không muốn lộ ra gương mặt yếu đuối, thế nên cô liền giấu nhẹm mọi cảm xúc. Bản thân giả vờ không để tâm, cứ như thế mà đi lướt qua hai người họ.
Mọi cử chỉ dịu dàng, ấm áp đều bị cô bắt trọn. Càng nhìn, trái tim càng thắt lại, đôi chân cũng vô thức đứng im, không đủ lực để bước tiếp.
- Thật sự xin lỗi! Mọi chuyện không như cô nghĩ…
Ngay khoảnh khắc đó, hai con người trước mặt cũng đưa mắt nhìn cô. Lưu Vãn Tình vì bối rối, không đợi được đã mở lời giải thích, có điều khi đang nói giữa chừng, không ngờ lại bị anh cắt ngang.
- Không sao. Vân Ly rộng lượng sẽ không để tâm đến những chuyện này.
Không cần biết cảm xúc của vợ thế nào, anh vẫn có thể trả lời một cách tự nhiên. Người đàn ông này chính là vô tâm, thờ ơ, trong mắt anh mọi cảm xúc của cô đều thừa thãi…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play