[KaiShin] Trái Tim Tôi Không Ảo Thuật
#1-Màn ảo thuật
𝙠𝙯.(t/g)
Dạo này Coni hơi nản doogem nên chắc là kh lm truyện+video về doogem nx
𝙠𝙯.(t/g)
Nhx vẫn fan mà ít đăng hoặc kh
𝙠𝙯.(t/g)
Tại Coni nản quá r
𝙠𝙯.(t/g)
Đừng ghét Coni nhen🥹
𝙠𝙯.(t/g)
Th kh lòng vòng nx
//abc//:hành động
Abc~:renri hoặc kéo dài,dẹo,nũng nịu
Ab-:ngắt lời
☎️Abc:call
💬Abc:Nhắn tin
⏰12h00:thời gian
"abc":suy nghĩ
'abc';thì thầm
<Abc>:chuyển cảnh
<Trung tâm thương mại Ginza Mall>
Âm nhạc xập xình, đèn sân khấu lia vòng tròn trên tầng 5 của khu sảnh lớn. Đám đông chen kín phía dưới, giơ cao điện thoại, bảng cổ vũ và cả… búp bê mặc áo choàng trắng
Đa NVP nữ
Fan 1:Kaito Kid! Em yêu anh!!
Đa NVP nữ
Fan 2: Cướp trái tim em luôn điii!!
Một loạt trái tim bằng giấy bay lả tả. Giữa tất cả, một người xuất hiện trong làn khói trắng, đáp xuống sân khấu bằng dù bạc
Chiếc mũ trắng được cúi nhẹ trong một cử chỉ chào khán giả hoàn hảo. Kaito nhấc tay lên, bắt đầu một tiết mục ảo thuật nhỏ: biến ra hoa hồng, chiếc đồng hồ bỏ túi, rồi cả… viên pha lê màu lam như giọt nước đông lại giữa trời đông
Kaito giọng tươi tắn, lả lướt
Kuroba Kaito
Dành cho người hâm mộ may mắn nhất hôm nay~ Ai muốn nhận quà từ tôi nào?
Đám đông hét vang. Một cô bé mặc váy hồng được chọn. Kaito cúi người, đưa viên pha lê cho em bé với một nụ cười ngọt ngào. Nhưng đúng lúc ấy—
Kudo Shinichi
Tôi không cổ vũ cho tội phạm
Giọng nói phát ra không lớn, nhưng đủ rõ để mọi thứ im bặt như bị ai đó rút dây điện tổng
Một người từ hàng ghế phía sau bước ra.Áo khoác tối màu. Mũ lưỡi trai. Mắt kính đen. Nhưng ánh mắt phía sau đó—ánh mắt mà Kaito nhận ra ngay tức khắc
Kuroba Kaito
Ồ? Chúng ta lại gặp nhau rồi… Cậu cũng tới xem tôi biểu diễn à?//cười//
Shinichi gỡ kính xuống, ánh mắt sắc như cắt
Kudo Shinichi
Tôi đến để ngăn cậu diễn tiếp
Cứ như đang xem phim truyền hình trực tiếp
Kaito thoáng bối rối. Đây không phải lần đầu bị Shinichi chặn đầu, nhưng là lần đầu… ngay trước mặt cả trăm người, và cậu ta ăn mặc như một người bình thường đi dạo
Kuroba Kaito
Thám tử à, đừng nói là cậu… ghen với fan nhí nha?//nháy mắt//
Không. Tôi chỉ thấy tiếc cho mấy người đang cổ vũ mà không biết mình đang reo hò cho một kẻ nói dối
Câu đó như rơi thẳng xuống sân khấu
Một vài người bắt đầu nhìn nhau. Một vài khác chĩa điện thoại lên livestream. Kaito khựng lại một giây
Kaito thì thầm, chỉ đủ để hai người nghe
Kuroba Kaito
'Cậu định phá hỏng mọi thứ sao?'
Kudo Shinichi
Cậu tự phá, tôi chỉ nhắc
𝙠𝙯.(t/g)
Mn muốn ý kiến j cứ thoải mái nhaa
#2-Sau ánh đèn
Làn khói trắng vẫn chưa tan hết. Bên dưới, khán giả vẫn còn reo hò tưởng mọi thứ là một phần của buổi biểu diễn
Nhưng trên mái, nơi ánh đèn không vươn tới—chỉ còn tiếng bước chân gấp gáp và hơi thở bị kiềm nén
Kaito Kid nhảy lên lan can tầng kỹ thuật, đáp xuống nền bê tông lạnh. Áo choàng phất nhẹ trong gió. Nhưng lần này, tim hắn lại nặng như bị kéo ngược lại bởi điều gì đó
? ? ?
Chạy mà không nói lời tạm biệt, đúng là cậu
Giọng nói đó. Vẫn là chất giọng trầm bình thản, nhưng xen lẫn mỉa mai vừa đủ
Kaito quay lại, thở ra một tiếng
Kuroba Kaito
Tôi tưởng mình đã diễn xong. Không ngờ có khán giả cố chấp như cậu
Shinichi bước ra từ góc khuất, ánh mắt sắc lạnh
Kudo Shinichi
Tôi đến không phải để xem. Tôi đến để chặn
Họ đứng cách nhau chưa đầy ba mét. Không ánh đèn, không tiếng vỗ tay. Chỉ có bầu trời đêm Tokyo và tiếng gió luồn qua giữa hai người
Kaito cười nghiêng đầu, đút tay vào túi áo
Kuroba Kaito
Cậu muốn bắt tôi ngay bây giờ, thám tử?
Shinichi rút ra một chiếc USB nhỏ
Kudo Shinichi
Không. Tôi muốn đưa cậu cái này
Kudo Shinichi
Tư liệu về vụ án năm mười năm trước. Cái đêm mà cha cậu… biến mất
Kaito khựng lại, mắt mở to
Kudo Shinichi
Tôi biết cậu không chỉ là tên trộm thích đùa giỡn. Cậu đang tìm gì đó… và tôi cũng vậy
Kaito nhẹ giọng, gần như là thì thầm
Kuroba Kaito
Cậu luôn làm thế. Luôn xuyên qua mặt nạ người khác
Kudo Shinichi
Còn cậu thì… luôn trốn sau nụ cười
Ánh mắt họ gặp nhau. Không còn là truy đuổi. Mà là… một thứ gì đó lạ lẫm hơn. Gần hơn. Nguy hiểm hơn
#3-Có một điều không thể trộm
𝙠𝙯.(t/g)
Xl vì đã để cả nhà đợi🥰
𝙠𝙯.(t/g)
Mai bù lại cho nhenn
Phòng tối chỉ có ánh sáng xanh lấp lánh từ màn hình laptop. Kaito Kid—hay đúng hơn là Kuroba Kaito, ngồi trước bàn làm việc, tay chống cằm
Trên màn hình là tập tin từ chiếc USB Shinichi đưa. Cậu đã xem đoạn đầu từ tối… rồi xem lại lần nữa. Lần thứ năm
Kuroba Kaito
Tư liệu này… không có công bố trong bất kỳ hồ sơ cảnh sát nào…
Hình ảnh hiện lên là ảnh cũ của ba cậu – Toichi, tư liệu hậu trường một buổi biểu diễn bị hủy, vài dòng ghi chú nguệch ngoạc… và cả bản scan một đoạn thư chưa từng gửi
Trong đó có tên một người: Kudou Yuusaku
Kuroba Kaito
Thám tử à… cậu luôn thích dồn người khác vào thế phải nghĩ tới cậu ha?
Mặt cười, nhưng lòng thì hỗn loạn
Dưới ánh đèn bàn, đôi mắt tím phản chiếu một thoáng mơ hồ. Không phải về vụ án. Mà về người đã lặng lẽ đưa cậu chiếc USB ấy… rồi bỏ đi mà không cần nghe lời cảm ơn
<Tokyo Station – ngày hôm sau>
Shinichi bước xuống từ tàu điện ngầm, vừa định mở điện thoại thì…
? ? ?
Ồ~ Thám tử Kudo, tình cờ ghê
Giọng nói đó như gió thoảng, nhưng khiến Shinichi dừng lại ngay lập tức
Quay lại—Kaito, trong bộ hoodie trắng và khẩu trang, đứng tựa tường như thể đợi từ lâu
Kudo Shinichi
Cậu—đi theo tôi?//bất ngờ//
Kuroba Kaito
Không theo. Tình cờ thôi mà. Tôi chỉ… đi dạo suy nghĩ
Kudo Shinichi
Ở đúng giờ đúng trạm tôi vừa xuống, cũng trùng hợp ghê
Kuroba Kaito
Thì tôi là người may mắn. Với lại—ai bảo hôm qua cậu thả USB rồi bỏ đi. Tính để tôi day dứt một mình hả?
Kudo Shinichi
…Tôi không nghĩ cậu có cảm xúc như vậy
Kaito bước đến gần hơn, nghiêng đầu, thì thầm sát tai Shinichi
Kuroba Kaito
Có vài thứ cậu không nghĩ tới… mà tôi thì không ngừng nghĩ đến
Shinichi ngước mắt, tim khựng lại nửa nhịp
Kudo Shinichi
…Ý cậu là vụ án?
Kaito mỉm cười, rút ra một túi giấy nhỏ
Kuroba Kaito
Tôi mang cà phê. Không phải cho vụ án. Mà cho thám tử lạnh lùng hay lo xa
Kuroba Kaito
Cậu từ chối, nhưng vẫn nhận. Đó là lý do tôi thấy cậu dễ thương
Download MangaToon APP on App Store and Google Play