Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bóng Phù Hoa(Đoạn Kết Mới)[RhyCap]

chap 1

Tác giả
Tác giả
Đây là fic mới của em ạa
Tác giả
Tác giả
Truyện này có một vài thay đổi nữa ạ
Tác giả
Tác giả
Có gì sai sót nhớ góp ý nhẹ nhàng với em nha
Tác giả
Tác giả
Bắt đầu vô phần giới thiệu nha
———————
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh:25 tuổi, gia đình bình thường , hiền lành, bố mất sớm nên sống cùng mẹ, con một
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy: 23 tuổi, hoàn cảnh gia đình cũng không tốt lắm, sống cùng bố mẹ và một người em gái
Vào truyện nháa
——————
Nhà Duy vì nợ tiền ông bá hộ nên Duy đã phải đến nhà ông ta làm ô xin để trừ nợ
Ngày kia
Ông phú hộ
Ông phú hộ
//ngồi uống trà//Duy! Lại đây ông bảo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đang quét nhà nghe thấy liền chạy vào// dạ ông gọi con
Ông phú hộ
Ông phú hộ
//Nhìn dò xét Duy từ trên xuống dưới//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!?
Ông phú hộ
Ông phú hộ
//Vuốt tay Duy rồi thì thầm// mày làm vợ 2 của ông đi, ông trừ hết nợ cho mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Rút tay lại// dạ không được đâu ạ
Ông phú hộ
Ông phú hộ
//kéo người Duy lại sàm sỡ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Sợ hãi đẩy ông ta ra rồi bỏ chạy//
Ông phú hộ
Ông phú hộ
Má nó! Người đâu? Đuổi theo bắt nó về cho tao //đập tay xuống bàn//
Một đám tên lính canh của ông ta đuổi theo Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Chuyển hướng chạy vào nhà của một người dân// g..giúp tôi, cho tôi trốn nhờ được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Không hiểu chuyện gì/ chuyện gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không còn thời gian giải thích nữa đâu, họ sắp đuổi được tôi rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đ..được! Trốn vào trong lu đi
Lính
Lính
//Chạy vào nhà Quang Anh// nó đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đến đây tìm ai vậy?
Lính
Lính
Tên vừa chạy vào đây đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà này không có ai ngoài tôi với mẹ tôi cả, nếu anh cần tìm người thì chắc là tên vừa chạy ngang qua nhà tôi rồi
Lính
Lính
Hướng nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chỉ tay về bên phải hướng đi vào rừng//
Lính
Lính
//chạy đi//
Khi thấy lính đã đi xa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ra được rồi đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
May quá, cảm ơn anh nhiều
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao lính của ông bá hộ lại rượt theo em vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ! Sao anh lại biết đó là lính của ông bá hộ vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại tôi ở đây lâu nên rành
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, thì tại vì ông ta bảo tôi làm vợ ông ta, ông ta còn sàm sỡ tôi, lúc đó tôi hoảng quá rồi bỏ chạy nên ông ta kêu người đuổi theo bắt tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em là người ở đâu vậy? Trông em lạ lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em là người của làng bên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xa như vậy về nguy hiểm lắm, hay tối nay trú lại nhà anh, sáng anh đưa em về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vậy cũng được ạ
———————
Hết chạp một

chap 2

Sáng đến
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Thức dậy đi ra ngoài//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Chặt củi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh dậy sớm vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm đúng rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có cần phụ không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi không cần đâu, à đúng rồi! Anh có luộc vài củ khoai em lấy ăn cho đỡ đói, từ tối đến giờ không ăn gì chắc đói lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng //vào lấy một củ khoai bẻ đôi ra rồi đưa Quang Anh một nửa// đây, anh ăn đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ tối đến giờ anh cũng chưa ăn gì mà!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhận lấy// anh cảm ơn, mà em muốn về nhà không? Anh đưa em đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi em tự đi cũng được, không cần phiền anh đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được đâu, em đi một mình mà gặp ông bá hộ thì em chết mất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để anh đưa đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vậy cũng được nhưng mà có phiền anh không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phiền đâu, đi thôi
Trong quãng đường đi họ nói chuyện với nhau rất nhiều
Toàn chuyện trên trời dưới biển
Khi gần đến nhà Duy thì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn lên bầu trời// đằng kia có khói đen bốc lên kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết có chuyện gì nữa, hay là bọn mình đến xem//chạy đến nơi khói bốc lên//
Trong làn khói đen mịt mù hoà cùng tiếng xì xào và tiếng ho
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bước vào// đây là nhà mình mà //xông đến//
Hàng xóm
Hàng xóm
Duy về rồi kìa
Nhà của Duy cháy rụi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Định lao vào trong nhưng bị mọi người cản lại//
Hàng xóm
Hàng xóm
Đừng vào trong, bên trong lửa lớn lắm, lao vào chỉ có chết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thả cháu ra! Trong nhà còn bố mẹ cháu, cháu phải vào cứu họ
Bị giữ chặt khiến Duy bất lực quỳ xuống gào khóc và không ngừng tự trách
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn Duy rồi sót//
Sau khi dập được lửa thì nhà Duy chỉ còn là một đám tro, bố mẹ của Duy vì ngộp và nóng nên đã chết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Chạy vào đống tro không ngừng đào bới tìm xác của bố mẹ//
Trong lòng Duy cầu nguyện là bố mẹ đã đi ra ngoài từ sớm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//liên tục đào bới//
Cuối cùng cũng tìm thấy tro của bố mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khóc nấc lên// tất cả là tại con, con xin lỗi //gục mặt xuống, mắt đẫm nước//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ngồi xuống kế Duy// em…đừng tự trách mình nữa
—————
Sau khi chôn xong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngồi kế mộ của họ rồi khóc//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đi đến ngồi kế vỗ lưng an ủi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có phải em tệ lắm đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không! Em không tệ, em không làm gì sai cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bây giờ em không còn người thân ở bên cạnh nữa..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao, từ nay em hãy xem anh là người thân của em, nếu không còn nơi nào để đi thì hãy về nhà sống cùng mẹ anh và anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em có thể xem anh là người thân sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, được chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đối xử tốt với em quá, không biết phải báo đáp anh như thế nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn Duy//
——————

chap 3

Sau một hồi khuyên bảo thì Duy cũng chịu về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đến nhà rồi, vào đ…//quay lưng lại thì thấy Duy đang đứng thẫn thờ nhìn lên trời//
Khi Quang Anh đến gần thì mới biết là Duy đang khóc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má Duy rồi ngồi xuống//
Hoà cùng tiếng gió, Quang Anh khẽ nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hồi trước…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn Quang Anh đầy thắc mắc//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bố anh mất…anh buồn lắm, anh cứ khóc rồi làm khổ mẹ anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ bố mẹ em trên trời thấy em tuyệt vọng như vậy liệu bố mẹ em có an tâm không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngồi xuống//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố anh..mất rồi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm //gật nhẹ đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dù không thấy nhưng em cũng biết là ông phú hộ đã đốt nhà em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có thể ông ta đốt nhà em chỉ để trả thù việc em bỏ trốn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, em còn nghe hàng xóm kể là ông ta mang người đến đốt nhà em từ lúc sớm, lúc đấy bố mẹ em vẫn chưa dậy nên mới..
Quang Anh liên tục kể những câu chuyện của mình, nhằm ý muốn giải buồn cho Duy
Nội
Nội
Quang Anh ơi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ? //quay sang nói với Duy// đợi anh một lát //đi vào trong//
Có tiếng gì đó đến gần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn lên thấy ông bá hộ cùng đám lính đứng trước mặt//
Ông phú hộ
Ông phú hộ
À..thì ra mày trốn ở đây
Ông phú hộ
Ông phú hộ
Bây đâu? Giữ lại đánh nó cho tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buông tôi ra! //vùng vẫy nhưng vô ích//
Cùng lúc đó Quang Anh quay trở lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chạy đến kéo Duy ra, chắn trước mặt Duy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này tại sao ông đến đây? Không phải ông đã đốt nhà người ta rồi sao?
Ông phú hộ
Ông phú hộ
Mày! //cười khiêu khích// ừ! Tao đốt đấy, đi thưa đi, xem vua tin tao hay tin cái loại như mày
Ông phú hộ
Ông phú hộ
Bây! Đánh cái tên hỗn láo này cho tao
Lính
Lính
//Cầm giáo đánh Quang Anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bị tên lính khác giữ chặt// đừng đánh anh ấy!
Ông phú hộ
Ông phú hộ
Câm miệng!
Sau một hồi vùng vẫy vẫn không được thì Duy bất lực, vì kiệt sức mà ngất đi
Ông phú hộ
Ông phú hộ
Dừng lại! về thôi, đánh bọn này chỉ có mỏi tay chứ không giúp ích được gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đau đớn bò đến chỗ của Duy lay người Duy// em có sao không? Tỉnh dậy đi
——————
Hết chapp
Mọi người thấy truyện sao ạa?
Comment điiii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play