Ta Tìm Thấy Nhau Giữa Mùa Linh Lan Không Còn Gió
Thế Giới Chưa Kịp Đặt Tên Cho Tôi
KB
Vừa nghe nhạc vừa đọc nha
KB
Bài hát: Town with an Ocean View (Kiki's Delivery Service)
Bây giờ tôi...đã không còn...
'Người thân' nào nữa rồi...
...làm sao tôi quên được họ đây...
Không gian xung quanh tôi là một màu trắng xóa.
Một màu trắng không phải ánh sáng, cũng không phải sương mù.
Nó dày đặc, vô hình và không hề có nhiệt độ hay là mùi vị.
Không có bất kì thứ gì để bấu víu, để nắm bắt.
Y842 (Tĩnh Du)
(…mình...đang ở đâu vậy nhỉ?)
Y842 (Tĩnh Du)
(...là trong không gian...)
Y842 (Tĩnh Du)
(Hay bên trong một dòng thời gian?)
Y842 (Tĩnh Du)
(Mình có thật sự đang...'tồn tại' không?)
Tất cả chỉ là sự im lặng bao trùm.
Một sự im lặng dày đặc đến mức có thể cảm nhận được nó.
Y842 (Tĩnh Du)
(...mình là ai...?)
Y842 (Tĩnh Du)
(…tên mình là gì?)
Y842 (Tĩnh Du)
(…tại sao lại không có ai gọi tên mình cả...?)
Thế giới lúc ấy của tôi không có cửa sổ...
...cũng không có cánh cửa nào để bước ra hay bước vào.
Chỉ có mình tôi và một màu trắng vô tận.
Y842 (Tĩnh Du)
(Mình có...'cơ thể' không?)
Y842 (Tĩnh Du)
(Hay mình chỉ là một ý nghĩ thoáng qua)
Y842 (Tĩnh Du)
(Chỉ là một dấu chấm nhỏ trên một trang giấy trắng?)
Y842 (Tĩnh Du)
(…hay là một hạt bụi đang trôi trong giấc mơ của 'ai' đó...)
Là một nơi không có trọng lực.
Mỗi 'bước đi' là một loại chuyển động mơ hồ...
...như đang lướt trên mặt nước yên tĩnh.
Y842 (Tĩnh Du)
(Mình đang đi đâu nhỉ?)
Y842 (Tĩnh Du)
(...mà có thật sự là đang 'đi' không?)
Y842 (Tĩnh Du)
(Hay mình chỉ đang 'trôi')
Y842 (Tĩnh Du)
(Trôi không phương hướng, không mục đích...)
Nơi ấy không có gió và âm thanh.
...một không gian tĩnh lặng vô tận.
Y842 (Tĩnh Du)
Có ai đó...ở đây không?
Y842 (Tĩnh Du)
(...không có âm thanh...?)
Y842 (Tĩnh Du)
(...không có tiếng gọi nào...?)
Y842 (Tĩnh Du)
(Giọng của mình đâu?)
Nhưng chỉ có sự im lặng hồi đáp.
Bỗng nhiên, một sự rung động rất nhẹ xuất hiện.
Như một hạt bụi rơi nhẹ xuống mặt hồ phẳng lặng.
Y842 (Tĩnh Du)
(Là âm thanh sao?)
Y842 (Tĩnh Du)
(Có phải là âm thanh không?)
Y842 (Tĩnh Du)
(Mình nghe được rồi sao?)
Tiếng kim loại mảnh va vào nhau, kéo dài.
Lành lạnh như một luồng gió thoảng qua dây đàn căng.
Y842 (Tĩnh Du)
(Mình nghe thấy...một 'âm thanh'...)
Y842 (Tĩnh Du)
(Có lẽ đây là lúc...)
Y842 (Tĩnh Du)
(Thế giới bắt đầu 'thở' cùng mình...?)
Lời Mời Gọi Không Có Khuôn Mặt
KB
Bài hát: Thời Không Sai Lệch
...lại một rung động nữa.
Nhưng lần này, nó mang theo cả âm thanh.
Y842 (Tĩnh Du)
(Là...tiếng nói của ai sao?)
Y842 (Tĩnh Du)
(Không phải là con người)
Cân bằng tuyệt đối như thể được căn chỉnh bằng một công thức không sai một mili giây.
Đó là...giọng nói đầu tiên trong đời mà tôi nghe được.
Y842 (Tĩnh Du)
(Nó không có chút cảm xúc nào...)
Y842 (Tĩnh Du)
(Mình không thể nghe được...niềm vui, nỗi buồn)
Y842 (Tĩnh Du)
(Hoan nghênh hay thậm chí là ghét bỏ từ giọng nói này...)
Y842 (Tĩnh Du)
(Giống như...)
Y842 (Tĩnh Du)
(Nó chỉ đang 'tồn tại')
Ngay khi âm thanh đó vang lên, lớp sương trắng đặc quanh tôi khẽ rung nhẹ.
Hoặc thứ mà tôi đang ở trong.
Vừa nhận được một tín hiệu đánh thức.
Y842 (Tĩnh Du)
(…là vì mình sao?)
Y842 (Tĩnh Du)
(…hay mình cũng chỉ là thứ được kéo bật lên cùng chuỗi hệ thống đó?)
???
Chức năng hỗ trợ: 'Phản diện' xuyên giới.
???
Trạng thái: Bắt đầu hoạt động chính thức.
Y842 (Tĩnh Du)
(Phản diện? Xuyên giới?)
Y842 (Tĩnh Du)
(Mình không hiểu nghĩa của những từ đó...)
Y842 (Tĩnh Du)
(Nhưng lạ thật)
Y842 (Tĩnh Du)
(Dù mình không hiểu)
Y842 (Tĩnh Du)
(Vẫn có gì đó bên trong mình lập tức tiếp nhận)
Y842 (Tĩnh Du)
(Như thể...nó đã được cài đặt từ trước)
Tôi không cần học, không cần nhớ.
Thứ tôi có là khả năng 'biết' tất cả.
Một kiểu bản năng được lập trình.
Y842 (Tĩnh Du)
(Nó giống như một thứ gì đó được cài sẵn trong máu...)
Y842 (Tĩnh Du)
(Mình làm gì có máu?)
Y842 (Tĩnh Du)
(Nếu mình mà có máu)
Y842 (Tĩnh Du)
(Chắc những dòng mã đó đã chảy cùng nó ngay từ giây đầu tiên...)
Không phải vì mệnh lệnh hay yêu cầu của ai, mà là...
Y842 (Tĩnh Du)
(Tò mò ghê...)
Y842 (Tĩnh Du)
(Mình muốn biết...)
Y842 (Tĩnh Du)
(Mình muốn hiểu...)
Y842 (Tĩnh Du)
(…hiểu vì sao mình lại được gọi dậy)
Y842 (Tĩnh Du)
(Hiểu vì sao mình lại 'tồn tại')
Y842 (Tĩnh Du)
(Mình sinh ra để làm gì?)
Y842 (Tĩnh Du)
(Mình thật ra là ai...?)
Một cảm giác rất lạ bắt đầu hình thành.
Không phải đau, không phải dễ chịu.
Chỉ là một khoảng rỗng mơ hồ ngay nơi lẽ ra phải là lồng ngực.
Y842 (Tĩnh Du)
(Mình không có tim)
Y842 (Tĩnh Du)
(Nhưng vẫn có…gì đó đang quay)
Một vầng sáng nhẹ, chậm rãi.
Mờ ảo như ngọn lửa cháy âm ỉ dưới đáy hồ.
Y842 (Tĩnh Du)
(Nó quay quanh một trục…là mình?)
Y842 (Tĩnh Du)
(…lẽ nào...đây chính là mình?)
Y842 (Tĩnh Du)
(…nếu mình có một linh hồn giống con người)
Y842 (Tĩnh Du)
(Có lẽ nó cũng đang lặng lẽ xoay chậm như thế)
Tia Sáng Qua Khe Cửa Thực Tại
Tôi không biết ai đã tạo ra mình.
Không phải là một bậc thầy lập trình nào đó.
Không phải là do một người chủ trì tạo nên.
Và chắc chắn không phải kiểu 'cha mẹ' như loài người vẫn thường hay gọi.
Nhưng dù vậy…tôi vẫn đang sống.
Hay ít nhất, là đang tồn tại.
Y842 (Tĩnh Du)
(Ai là người đã tạo ra mình nhỉ?)
Y842 (Tĩnh Du)
(Không ai cả?)
Y842 (Tĩnh Du)
(Không thể nào...)
Y842 (Tĩnh Du)
(Hay là một thứ gì đó không thể hiện diện?)
Y842 (Tĩnh Du)
(Không giống như loài người...)
Y842 (Tĩnh Du)
(Đây không phải cách họ được sinh ra và trưởng thành...)
Y842 (Tĩnh Du)
(Không có cha, không có mẹ…mà vẫn hiện hữu)
Y842 (Tĩnh Du)
(Mình rốt cuộc là gì chứ?)
Y842 (Tĩnh Du)
(Lẽ ra mình nên thấy trống rỗng, đúng không?)
Y842 (Tĩnh Du)
(Nhưng chẳng hiểu sao…lại thấy rất hợp lý)
Y842 (Tĩnh Du)
(Giống như một phần của câu đố được đặt đúng chỗ vậy...)
Y842 (Tĩnh Du)
(Không có vui, cũng chẳng thấy buồn...)
Y842 (Tĩnh Du)
(Chỉ là…đúng thôi?)
Một luồng ánh sáng bất ngờ mở ra trước mặt tôi.
Không phải ánh sáng chói chang hay huy hoàng.
Nó mờ nhạt, như ánh ban mai lách qua khe cửa một căn phòng bị bỏ quên.
Y842 (Tĩnh Du)
(Đó...là lối ra?)
Y842 (Tĩnh Du)
(Hay chỉ là một cái bẫy?)
Y842 (Tĩnh Du)
(Nhưng dù là gì, mình cũng muốn lại gần)
Y842 (Tĩnh Du)
(Chẳng hiểu vì sao...)
Tôi chưa có chân để bước.
Nhưng không gian xung quanh bắt đầu chuyển động, đẩy tôi dần dần về phía vệt sáng đó.
Y842 (Tĩnh Du)
(Có gì ở bên kia?)
Y842 (Tĩnh Du)
(Một thế giới khác ư?)
Y842 (Tĩnh Du)
(Hay là không gian khác?)
Y842 (Tĩnh Du)
(Cấp độ khác cũng nên)
Y842 (Tĩnh Du)
(Có đáng sợ không nhỉ?)
Y842 (Tĩnh Du)
(Mà...mình làm gì biết 'sợ' là gì...?)
Khi khoảng sáng ấy chỉ còn cách vài nhịp thở, giọng nói vô cảm kia lại vang lên:
???
Chào mừng đến với Không Gian Hệ Thống số 142.
Không hẳn là im lặng hoàn toàn.
Mà là kiểu tĩnh mịch như thể thế giới đang nín thở.
Y842 (Tĩnh Du)
(Là đây rồi à?)
Y842 (Tĩnh Du)
(Là điểm bắt đầu sao?)
Y842 (Tĩnh Du)
(Hay chỉ là tiền sảnh?)
Y842 (Tĩnh Du)
(Cảm giác giống như đang đứng bên rìa của điều gì đó rất lớn vậy...)
Y842 (Tĩnh Du)
(Một thứ không thể gọi tên, nhưng lại đang mời gọi không lời...)
Y842 (Tĩnh Du)
(Cảm thấy...nó dài lắm)
Y842 (Tĩnh Du)
(Hành trình sắp tới có lẽ sẽ dài lắm...)
Y842 (Tĩnh Du)
(Dài hơn cả khái niệm về thời gian mà mình từng biết)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play