RhyCap | Nhật Kí Tình Yêu.
#1.
Alvar RC.
Nay viết về pov tình thầy trò lại.
Alvar RC.
Có mấy bạn bên pov "Thư tình." muốn ra truyện nên làm:).
Alvar RC.
Nói trước là Đức Duy khá đào hoa và Quang Anh chiếm hữu nhé.
Nguyễn Quang Anh — Giáo viên chủ nhiệm lớp này, anh là người dạy bộ môn Ngữ Văn 12.
Luôn đứng top bảng xếp hạng trình độ xuất sắc dạy học của giáo viên ở trường Quốc Tế RC's True Love.
Hoàng Đức Duy — Học bá đừng đầu toàn khối, trường nên được các thầy cô yêu quý và nâng niu.
Đi kèm với nhan sắc điển trai hiếm có của mình nên được nhiều bạn gái trong lớp lẫn ngoài đều có cảm tình.
Từ đó mà em mang danh "Đào Hoa".
Trong căn phòng lớp học 12A1.
Anh đứng trên bục giảng, giảng dạy bài học như bao ngày thường.
Nhưng hôm nay có điều kì lạ, em lại gục xuống bàn mà ngủ.
Anh nhíu mày nhìn nhẹ, anh xếp chỗ ngồi cho em ở bàn cuối để những bạn học lực kém ở trên cho dễ học.
Cả lớp ai cũng nhìn ánh mắt của anh mà nhìn xuống người đó.
Anh từ từ bước xuống nhẹ chỗ em ngồi, một vài học sinh nữ khác lo sợ rằng em sẽ bị phạt.
Nguyễn Quang Anh.
// cúi xuống nói nhỏ với tai em. //
Nguyễn Quang Anh.
Tới giờ lên giường rồi, Đức Duy.
Câu nói bất ngờ ẩn ý nhiều điều bên trong khiến em giật mình trong mơ mà tỉnh dậy.
Em kinh ngạc ngẩng mặt lên với gò má đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhãi trên trán.
Thấy em tỉnh dậy rồi anh cũng ngượng cười nhếch một bên khoé môi.
Nguyễn Quang Anh.
Ha. Được rồi cả lớp tiếp tục học. // đi lên. //
Anh quay lại vị trí cũ mà giảng bài chỗ kiến thức đang dang dở khi nãy.
Em ở dưới cau mày nhìn anh bằng ánh mắt khác.
Hoàng Đức Duy.
Để coi. Lát nữa tôi cũng sẽ làm như vậy khiến thầy ngại ngùng.
Em lẩm bẩm vài điều trong miệng, mắt sắc lạnh nhìn anh như kẻ thù.
Anh ở trên cho dù không nhìn vào ánh mắt đấy nhưng vẫn có thể biết được em đang nhìn anh như nào.
Thế rồi, tiết học trôi qua cũng tới giờ giải lao.
Anh ngồi khư ở trên bàn giáo viên làm việc trên laptop.
Em ở dưới thì thầm với Thành An.
Đặng Thành An.
Hót liên tục. // bấm điện thoại. //
Đặng Thành An — Lớp trưởng của 12A1, phụ trách đảm nhiệm một số công việc mà giáo viên khác nhờ vả.
Thành tích cũng ngang ngửa Đức Duy, với tính cách thất thường.
Hoàng Đức Duy.
Mày có biết cách gì mà trả thù người ta phải ngại đỏ mặt không??
Đặng Thành An.
Có công không.
Hoàng Đức Duy.
Cho năm chục đi chơi với thầy Quang Hùng.
Đặng Thành An.
Ừ rồi giờ bạn yêu muốn thì có nhiều cách lắm nè.
Đặng Thành An.
Cách một là mày có thể quyến rũ bằng lời.
Đặng Thành An.
Xong rồi mày vô thức ngồi lên đùi người ta, tự giác đứng lên.
Hoàng Đức Duy.
Nghe thú vị ấy.
Đặng Thành An.
Uh huh. Thử đi.
Hoàng Đức Duy.
// đưa tiền. // Cảm ơn.
#2.
Alvar RC.
Hú hú khẹc khẹc.
Alvar RC.
Ủa vậy có tính là chen thoại tác giả vô không??.
Trải qua 5 tiết học thì cũng tới giờ ra về.
Tiết đầu — cuối là môn anh dạy hết.
Cho nên em đợi mọi người ra về rồi mới đi trả thù anh.
Thành An nhìn mà vỗ nhẹ vai em nhắc khéo em câu "chúc thành công" không nói bằng lời.
Nguyễn Thanh Pháp.
Không về à.
Hoàng Đức Duy.
Tao ở lại ghẹo ông Quang Anh.
Nguyễn Thanh Pháp — Học trò cưng của cái thầy cô, nhìn bề ngoài mọi người đều nghĩ Pháp ngoan nhưng Duy với An mới biết được con người thật của Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Ồ. Kết quả như nào nhớ nhắn tao.
Sau khi mọi người về hết rồi chỉ còn em — anh ở lại.
Anh thì vẫn chăm chú làm việc trên laptop của mình.
Em thấy đến lúc rồi thì xách cặp bước tới chỗ anh.
Cho dù mắt anh vẫn đang nhìn vào máy tính nhưng anh vẫn cảm nhận được em tới gần mình mà nói.
Nguyễn Quang Anh.
Không về à.
Hoàng Đức Duy.
Một lát nữa.
Hoàng Đức Duy.
Mà thầy này..
Em nhẹ nhàng cởi 1-2 nút trên áo sơ mi em ra.
Xong rồi dùng tay lướt nhẹ trên vai anh.
Nguyễn Quang Anh.
Cư xử đàng hoàng vào.
Hoàng Đức Duy.
Thầy nói vậy oan em mất.
Anh thấy em như vậy mà ngưng nhìn vào máy tính mà nhìn thẳng vào em.
Anh xoay người ra nhìn em, thấy cơ hội thì em liền ngồi lên đùi anh.
Cứ thế mà em ngả nhẹ lưng ra sau anh rồi nhìn lên.
Hoàng Đức Duy.
Hì hì, không có gì.
Anh nhìn từ trên xuống mà thấy cổ áo sơ mi em giãn ra lộ thứ đấy ở bên trong.
Em liền đứng lên rồi cài nút áo, chào anh rồi về.
Sau khi em bỏ về mất rồi thì có một âm thanh lạ phát ra.
Nguyễn Quang Anh.
Má? // chảy máu mũi. //
Hoá ra là anh nhìn thấy cảnh tượng đó nên kìm lại cho tới khi em đi về.
Anh vội lấy giấy lau máu cho mình mà nhận ra một điều
Nguyễn Quang Anh.
Hoá ra là em trả thù tôi. Đức Duy, em được lắm.
Anh ở trên lớp lẩm bẩm thì em ở dưới lầu tung tăng vui mừng.
Thật ra cái lúc mà em ra khỏi lớp là em chưa có đi xa nên đã nghe nhẹ tiếng gì đó.
Em ngó nhẹ vào trong thì thấy anh chảy máu mũi rồi nên vội chạy xuống lầu để trốn.
#3.
Em bước ra với bộ đồ mới, cảm giác sảng khoái.
Thế rồi liền nhảy lên giường thân yêu của mình với lấy điện thoại.
Em mở lên nhắn trên nhóm chat của bọn bạn mình.
Hoàng Đức Duy.
-"Ê biết gì chưaa."
Hoàng Đức Duy.
-"@nguyenthanhphap @dangthanhan."
Nguyễn Thanh Pháp.
"Làm sao."-
Đặng Thành An.
"Troll được ông thầy rồi à."-
Hoàng Đức Duy.
-"Uh huh. Tất nhiên!."
Nguyễn Thanh Pháp.
"À vụ troll ông Quang Anh á hả?."-
Đặng Thành An.
"Ổng phản ứng sao?."-
Hoàng Đức Duy.
-"Lúc tao rời lớp thì nghe tiếng gì đó."
Hoàng Đức Duy.
-"Ngó vô nhìn thì thấy ổng chảy máu mũi tèm lem luôn."
* Hai người đã thả mặt cười vào tin nhắn của bạn. *
Nguyễn Thanh Pháp.
"Ít có ác lắm."-
Đặng Thành An.
"Ổng đì là hết luôn."-
Hoàng Đức Duy.
-"Ê sợ ổng đì thật."
Hoàng Đức Duy.
-"Nhưng mà ổng làm tao ngại trước nên tao trả thù thôi."
Nguyễn Thanh Pháp.
"Ừm hứm."-
Đặng Thành An.
"Để xem mai ổng làm gì."-
Hoàng Đức Duy.
-"Ừm. Tao đi ăn đây."
Thế rồi em cất điện thoại đi xuống nhà ăn với gia đình.
Như bữa cơm mọi ngày, em ngồi vô bàn mời bố mẹ ăn cơm.
Hoàng Đức Duy.
Con mời bố mẹ ăn cơm.
Trần Minh Huyền. [ Mẹ Đức Duy. ]
Ăn nhiều vô con.
Hoàng Đức Nam. [ Ba Đức Duy. ]
Mà bố nói này. Đức Duy.
Hoàng Đức Nam. [ Ba Đức Duy. ]
Bố có thuê gia sư cho con rồi đó.
Hoàng Đức Nam. [ Ba Đức Duy. ]
Mấy nay thấy hơi khác rồi nha.
Hoàng Đức Nam. [ Ba Đức Duy. ]
Có bạn gái bỏ bê việc học rồi đúng không. // trêu. //
Hoàng Đức Duy.
Con không có bạn gái.
Hoàng Đức Nam. [ Ba Đức Duy. ]
Ồ vậy à..
Hoàng Đức Nam. [ Ba Đức Duy. ]
Vậy ráng học với thầy gia sư đi nhé.
Hoàng Đức Duy.
Thầy đó tên gì ạ.
Hoàng Đức Nam. [ Ba Đức Duy. ]
Ừmm.. Ba không nhớ.
Hoàng Đức Nam. [ Ba Đức Duy. ]
Mình nhớ không? // nhìn Minh Huyền. //
Trần Minh Huyền. [ Mẹ Đức Duy. ]
Hình như là thầy Quang Anh chủ nhiệm lớp con.
Bà vừa dứt câu thì một âm thanh phát ra.
Hoàng Đức Nam. [ Ba Đức Duy. ]
Âyy. Con sao đấy!?
Trần Minh Huyền. [ Mẹ Đức Duy. ]
Ủa có gì à?
Hoàng Đức Duy.
// ho sặc sụa. // Khư.. Ặc ặc..
Hoàng Đức Duy.
Thầy Quang Anh ý ạ!??
Trần Minh Huyền. [ Mẹ Đức Duy. ]
Ừm đúng rồi.
Hoàng Đức Nam. [ Ba Đức Duy. ]
Có chuyện gì mà ho thế.
Hoàng Đức Duy.
Dạ.. Không có gì..
Hoàng Đức Duy.
'Má, ông Quang Anh dạy gia sư cho mình..'
Hoàng Đức Duy.
'Đời coi như bỏ.'
Thế rồi em dọn dẹp lại thứ em mới ho ra.
Xong em ăn hết chén cơm, bỏ bát vô bồn rồi xin phép đi lên phòng.
Trần Minh Huyền. [ Mẹ Đức Duy. ]
Ăn lẹ thế ơ?
Hoàng Đức Nam. [ Ba Đức Duy. ]
Chắc có chuyện gì không dám nói. // ăn. //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play