[ Đam Mỹ ] After The Bruise ?
Học sinh mới ?
Sáng Sớm đầu Thu, trời không mưa, nắng cũng không làm dịu đi hơi lạnh còn đọng lại, đang còn lỏi len qua từng lớp áo. Thành phố phồn hoa thức dậy trong làn sương mỏng mờ như một lớp kính phủ bụi thời gian, mọi âm thanh đều nghe như được lọc qua nước - mơ hồ, ẩm ướt và lặng lẽ..
Royal Crest Hight hiện ra sau hàng cây bạch quả vàng úa, như thể một toà thành cổ khép kín giữa chốn đô thị hiện đại. Những bức tường đá xám cao vút phủ đầy dây leo xanh sẩm, điểm xuyết vài đoá hoa hồng đỏ thắm leo nở trễ mùa. Cổng trường bằng sắt đúc tinh sảo, chính giữa khắc phù hiệu học viện: một con Phượng Hoàng lửa đang đập cánh giữa than hồng đang còn cháy rực, phía dưới là dòng chữ cổ Latin:
--"Per Ignem, Resurgo" (Qua lửa, ta sống lại)
Lối đi chính lát đá xám xanh, sắp xếp đều đặn đến vô cảm. Hai bên đường là những bồn hoa được cắt tỉa hoàn hảo. Trên cao, những tán cây thẳng hàng vươn lên như chạm vào mây..lá chưa rụng thì đã bắt đầu đổi màu. Không khi sạch sẽ đến mức lạnh lẽo, lặng đến đáng ngờ..
Tiếng chuông vào học reo lên, như một bản giao hương cổ ngắn ngủi, réo rắt mà không ấm áp
Bước vào là thầy giáo chủ nhiệm (đảm nhiệm môn văn học)
ông điềm đạm bước lên bục giảng, cười ôn hoà với học trò, sau đó nói..
Quần Chúng Nam
Chào buổi sáng, các thành viên lớp 11A1, ừm..hôm nay không có tiết của thầy đâu, nhưng thầy đến để thông báo một chuyện
nói rồi ông nhìn ra cửa lớp
Quần Chúng Nam
vào đi Thẩm Tịch Hàn.
Thân thiện..
sau lời của thầy Khương, một nam sinh bước vào
thầy Khương cũng nhường bục giảng cho anh, lùi về sau 1-2 bước chân
Thẩm Tịch Hàn
Xin chào, tôi là Thẩm Tịch Hàn, vừa chuyển đến, mong được giúp đỡ //Đôi mắt anh đảo một vòng quanh lớp, nhoẻn miệng cười khẽ//
Sau nụ cười nhỏ đó là tiếng xì xào, không quá lớn, nhưng đủ để nghe
Thầy Khương cũng không làm mất thời gian, nhanh chóng nói tiếp
Quần Chúng Nam
được rồi Tịch Hàn, em ngồi ở bàn cuối lớp cạnh cửa sổ nhé//Thầy Khương nhìn anh, sau đó lại nói khi đang hướng mắt về phía lớp// Các em tập trung học, thầy có một số việc rồi, tạm biệt
Anh gật nhẹ, rồi bước xuống cuối lớp
Thầy Khương cũng rời đi, tiếng đóng cửa *Cạch* cũng vang lên, bóng lưng thầy xa dần
Thẩm Tịch Hàn
//Ngồi xuống//
Thẩm Tịch Hàn vừa ngồi xuống, chưa kịp ấm mông thì một cậu bạn cùng lớp đã đi đến chào hỏi rồi, thân thiện quá..
Tần Thiếu Lâm
Âyy ! //Vỗ vào vai anh//
Tần Thiếu Lâm
Chào nhé, Tịch Hàn //Cười cười nhìn anh//
Mắt Tịch Hàn lướt một lượt từ trên xuống dưới Thiếu Lâm, hơi đọng lại ở nụ cười đó, cuối cùng, anh đáp lại cậu một cái cau mày rõ lạnh lùng..
Thẩm Tịch Hàn
Tần Thiếu Lâm, đúng chứ ? //Ngả người dựa vào ghế//
Tần Thiếu Lâm
Hê..đúng rồi, sao cậu biết tôi thế
Thẩm Tịch Hàn
//Nhìn ra hướng cửa sổ, mắt chăm chăm hướng về tán cây đang đung đưa theo gió, xào xạc xào xạc yên bình// Con trai nhà họ Tần, ai mà không biết chứ //Cười nhạt//
Lục Tư Viễn
//Đi đến khoác vai Lâm Lâm// Mày thân thiện quá nhỉ?
Tần Thiếu Lâm
Tưởng đứa nào
Tần Thiếu Lâm
Mặt chó mày vác xác đến đây làm gì? //Cười khẩy//
Lục Tư Viễn
Ối..sao bạn nói thế, bậy quá, miệng xinh không nói bậy //véo má Thiếu Lâm, sau đó hơi liếc mắt nhìn Tịch Hàn//
Tần Thiếu Lâm
Mày nói chuyện ghê bỏ mẹ
Lục Tư Viễn
//Kéo Lâm Lâm đi// chỉ tao bài này cái, hôm kia học đéo hiểu gì cả
Tần Thiếu Lâm
Ơ..từ..từ từ cái thằng này, ngã bố!
vô tình
Thẩm Tịch chỉ ngồi im nhìn cảnh trời đất, mắt từ nãy vẫn hướng về cửa sổ, nhưng tai thì vẫn nghe không sót một chữ
Thẩm Tịch Hàn
Tần Thiếu Lâm.. //Anh thì thầm nhỏ, mắt liếc sang cậu, im lặng vài giây thì gục đầu xuống bàn//
Tại Tần Gia - Phòng ngủ tầng 3 ánh đèn âm trần chiếu rọi xuống lớp sàn gỗ đen tuyền, phản chiếu từng đường nét sắc lạnh
Tần Thiếu Lâm đang ngồi tựa đầu vào giường, một tay gác lên gối, tay còn lại lười biếng lướt mạng xã hội, ánh sáng điện thoại phản chiếu lên đôi mắt mở hờ hững của Lâm Thiếu, có lẽ là hơi mệt nhỉ? Buồn ngủ sao..
Không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc
Rồi đột nhiên điện thoại rung lên
Không báo thức, không tin nhắn, là một cuộc gọi
Lâm Vi Tuyết - cái tên sáng lên giữa màn hình đen tuyền
Cô con gái duy nhất của Lâm thị, làn da trắng như tuyết, tóc dài màu đen nhánh
Tần Thiếu nhấc máy, đưa điện thoại sát tai, im lặng chờ đợi
Lâm Vi Tuyết
Lâm thiếu gia, chuẩn bị đi, tao sắp đến Tần Gia rồi đấy
Tần Thiếu Lâm
//Cau mày// Ôi.. vừa đi học về mệt bỏ mẹ, đi đâu?
Lâm Vi Tuyết
Địt mẹ bố mày làm đéo gì biết, thằng Vũ tự nhiên nổi cơn đói, điện tao một chục cuộc, đòi đi ăn, nó dai vãi ra, đành đi chứ sao, mà đi có hai đứa thì chán quá, tao rủ cả đám đi rồi, giờ đang qua rước mày đây, nhanh lên
Lâm Vi Tuyết
Mày để tao đợi lâu thì đừng hỏi sao nhé em
Cô vừa nói xong thì cậu cũng cúp máy, đảo mắt chán nản, nằm hẳn xuống giường, lăn qua lại rồi cũng nghĩ là nên đu đi tắm thay đồ cho bảnh trai chút..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play