Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『Alldangrangto』Sợi Xích Vô Hình

Chap 1 : Ánh mắt ở lại

Phòng học ồn ào trong tiếng cười nói, nhưng giữa đám người đó, Đăng chỉ ngồi im lặng bên cửa sổ, ánh mắt lơ đãng hướng ra khoảng trời xám xịt của buổi chiều tháng Sáu. Cậu không thích náo nhiệt. Cũng không thích người bên cạnh. (trừ bạn bè)
Hắn ta tên Tuấn Anh – người mà Đăng chưa từng chủ động bắt chuyện, nhưng lại biết rõ hơn bất kỳ ai khác. Không phải vì Tuấn Anh nổi bật. Mà vì ánh mắt ấy.
Ánh mắt luôn dõi theo Đăng. Âm thầm. Dai dẳng. Đến mức, đôi khi cậu có thể cảm nhận được nó trước cả khi quay đầu lại.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Mày sao vậy? [Khó hiểu nhìn cậu]
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Không có gì...[Lắc đầu]
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
[Nhíu mày khó chịu]
Mỗi khi cậu cười với ai, Tuấn Anh đều cau mày. Mỗi khi cậu rời lớp sớm, hắn là người rời theo, vài phút sau. Và trong những giấc mơ rời rạc, cậu đôi lần thấy mình bị trói lại bằng một sợi dây vô hình – không thể chạy, không thể hét, không thể quay lưng.
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
[Nhìn chằm chằm cậu]
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
[Bất an]
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
[Nhận ra] Mày không thoải mái à?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Không...tao ổn...
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Ổn? Nhìn mặt mày thế mà bảo ổn
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Không sao đâu...
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Tối đi chơi không?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Tao không đi đâu
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Đi đi, tối cả nhóm đi ăn lẩu thiếu mày mất vui
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Nhưng
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Nhưng gì, dù sao cũng thi xong rồi
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
....
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Thế nhé
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
[Gật]
••••••••
Ra về
Trời bỗng nhiên lại mưa. Cơn mưa rào xối xả như muốn nuốt chửng cả thành phố. Đăng vội vàng rút điện thoại, nhưng máy đã tắt nguồn vì cạn pin. Cậu tính rẽ sang trạm xe buýt thì giọng nói trầm khàn vang lên từ sau lưng.
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Lên xe!
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Hả?
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
[Nhìn chằm chằm vào cậu]
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
T-Thôi...Không cần đâu...
....
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Đăng, LÊN XE!
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
[Giật mình]
Cậu chưa kịp phản ứng, chiếc ô tô đã dừng hẳn. Cánh cửa bật mở, như một cái bẫy lặng lẽ chờ sẵn. Trời lạnh buốt, quần áo Đăng ướt sũng, run lên vì lạnh. Lý trí bảo cậu rằng không nên, nhưng một phần bản năng lại đẩy cậu vào trong, như thể đã quen với việc bị điều khiển.
Trong xe, hắn vẫn không nói gì. Tay đặt trên vô lăng, mắt nhìn thẳng, nhưng ánh nhìn thi thoảng liếc sang lại như một sợi xích nhẹ kéo lấy cổ cậu. Không mạnh, không đau – nhưng khiến người ta khó thở.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
C-Cậu theo dõi tôi à...
....
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Tôi không cần phải theo dõi cậu, Đăng. Tôi chỉ...luôn ở gần cậu thôi
Cậu ta nói bằng giọng nhẹ nhàng, thản nhiên. Nhưng trong lời nói ấy, ẩn chứa một thứ gì đó khiến lòng cậu lạnh buốt hơn cả cơn mưa ngoài kia.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
T-Tại sao...?
Hắn ta nhìn chằm chằm Đăng, ánh mắt ấy lần đầu tiên không né tránh, không lặng thinh – mà thẳng thắn đến đáng sợ.
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Vì ngay từ đầu, cậu là của tôi!
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Nếu để tôi nhìn thấy cậu thân thiết với ai, tôi không chắc kẻ đó sẽ an toàn đâu~
___________________________

Chap 2 : Chạy trốn trong tầm nhìn

Mưa đã tạnh, nhưng mặt đường vẫn loang loáng ướt, phản chiếu ánh đèn như những vệt ký ức chưa kịp gọi tên.
Hắn im lặng lái xe. Cách hắn giữ khoảng cách – lạ lùng thay – lại khiến người ta cảm thấy như bị kéo lại gần. Có cái gì đó trong hắn rất tỉnh táo, rất lạnh, và rất… nắm quyền kiểm soát.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Quẹo phải, hẻm thứ hai...
Hắn không trả lời, chỉ gật nhẹ. Bàn tay hắn trên vô-lăng mạnh mẽ, kiên định, như thể chẳng có chuyện gì trên đời có thể khiến hắn lạc tay lái – cả trong cuộc sống lẫn trong tình cảm.
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Cậu thường ở nhà một mình à?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Ừ...có khi sẽ ở cùng chị nhưng ít...
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Không sợ gì à?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Sợ gì cơ? [Khó hiểu]
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Sợ có người nhìn cậu mỗi ngày, nhưng không chỉ nhìn.
Đăng quay sang nhìn hắn. Câu nói ấy giống một vết cứa. Không rõ là đe dọa hay lời thú nhận.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
C-Cậu...đang làm thế à?
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Có thể. Cậu thấy phiền không?~
Đăng im lặng. Trong lòng không hẳn là sợ, cũng không hẳn là thoải mái. Giống như cảm giác bị buộc một sợi dây vào cổ tay – mềm mại, không đau, nhưng càng lúc càng chặt.
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Tôi có thói quen này. Khi muốn thứ gì, tôi sẽ tìm cách giữ nó bên cạnh.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
???
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Tôi không thích chia sẽ, không thích chờ đợi, và càng không thích bị từ chối.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
[Cảm thấy bất an]
Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà nhỏ. Đăng tháo dây an toàn, nhưng tay hơi run. Cậu không rõ vì trời lạnh hay vì lời Minh vừa nói vẫn còn vang trong đầu.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
C-Cảm ơn...đã đưa tôi về...[Định chạy]
Nhưng xui thay tay hắn đã chạm vào cổ tay cậu – chỉ một cái chạm nhẹ, không giữ lại, không siết. Nhưng Đăng cảm nhận rõ… sợi xích vô hình ấy đã bắt đầu cuốn quanh.
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Tôi không vội, nhưng tôi cũng không lùi
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Cậu cứ suy nghĩ. Nhưng nếu bước tới, tôi sẽ không để cậu quay đầu
Lời nói ấy – dịu dàng mà lạnh lẽo. Như chiếc lồng mạ vàng mở cửa, mời gọi bước vào. Không khóa, nhưng nếu vào rồi, không ai ra được nguyên vẹn.
Đăng bước xuống xe, không nói gì. Lúc quay đầu lại, xe hắn đã chạy đi, không nhanh, không chậm. Nhưng cậu biết – dù không nhìn thấy hắn, ánh mắt đó vẫn đang dõi theo cậu, như thể từ giây phút ấy, Đăng không còn là một người tự do nữa.
.......
Có những thứ không cần khóa lại, vẫn trói chặt. Có những người không nắm tay nhau, vẫn không thể rời đi. Vì sợi xích đáng sợ nhất, không phải là thứ hữu hình – mà là những gì ta tự đeo lên, bằng chính khao khát lặng thầm.
---------------
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Yô, bọn tao đến rồi!
Phạm Thị Yến Vi
Phạm Thị Yến Vi
Đến chậm quá đấy
Vũ Thành Đạt
Vũ Thành Đạt
Vào đi!
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Hôm nay để em mời!
Phạm Thị Yến Vi
Phạm Thị Yến Vi
Wow vip dữ ta
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Em vừa đậu vào đại học mà em thích nên hôm nay mọi người cứ chơi thả ga đi, em bao!
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Vỗ tay mấy đứa!
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Thích nha
Vũ Thành Đạt
Vũ Thành Đạt
A, hôm nay em muốn giới thiệu với mọi người anh hai của em
Vũ Thành Đạt
Vũ Thành Đạt
Vào đi anh
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
[Bước vào]
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Chào mọi người, tôi là Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
[Nhìn cậu rồi cười] Rất hân hạnh được làm quen với mọi người
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
[Rùng mình]
__________________________

Chap 3 : Giữa ba ánh nhìn

Họ chọn một quán lẩu kiểu Hong Kong khá ấm cúng, ánh đèn vàng, nhạc nhẹ, chỗ ngồi gần nhau. Giang vừa ngồi xuống hắn đã đặt tay lên thành ghế sau lưng cậu, động tác vô thức nhưng rõ ràng thân mật.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Lâu rồi không gặp vẫn gầy như trước nhỉ?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
....
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Học tập nhiều quá nên vậy...anh cũng chẳng thay đổi
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
[Nghiêng đầu vào cổ cậu] Vẫn để người khác bước vào dễ dàng như trước à~
Đăng chưa kịp trả lời thì Việt Anh ngồi bên cạnh đã nhìn hai người rồi gằng giọng nói
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Đây là quán ăn, với cả Đăng là người của tôi mời anh bỏ cậu ấy ra!
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Hửm? Người mới à
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
[Đẩy hắn ra] Không liên quan đến anh, Ngọc đổi chỗ cho anh
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
[Ngơ ngác] Vâng
Phạm Thị Yến Vi
Phạm Thị Yến Vi
Thôi thôi, ta nhập tiệc đi
Vũ Thành Đạt
Vũ Thành Đạt
Đúng đó, đúng đó!
••••••••
Phạm Thị Yến Vi
Phạm Thị Yến Vi
[Sốc toàn tập]
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Này, ăn đi món mày thích đó [Gắp thịt gà vào bát cậu]
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Ăn món này đi [Gắp cá vào bát cậu]
Vũ Thành Đạt
Vũ Thành Đạt
Cái lồn gì vậy
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
Hai người [Đơ người]
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
[Nhìn họ] Cảm ơn...
Ngay lúc mọi người đang ăn uống, Tuấn Anh xuất hiện. Không lời báo trước.
Hắn bước vào quán như thể đã biết chính xác Đăng đang ngồi ở đâu. Mắt hắn không nhìn quanh. Chỉ thẳng vào ánh mắt cậu, rồi dừng lại bên bàn.
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Xin lỗi, làm phiền rồi
Đăng sững sờ. Giang và Việt Anh nhìn hắn một lượt, không đứng dậy. Nhưng khí áp giữa cả đám thay đổi rõ rệt. Không một ai lên tiếng. Người phục vụ như cũng thấy không khí nặng nề đến mức không dám bước lại.
Hắn liếc nhìn tay Giang đang nắm tay Đăng. Hắn không cau mày, không phản ứng – nhưng đôi mắt đó lạnh đến mức Việt Anh và Giang phải cảnh giác, dù vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh.
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Cậu để quên nó trên xe tôi [Đưa chiếc móc khóa cho cậu]
Tuấn Anh đặt nó xuống bàn, ánh mắt khóa chặt Đăng
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Vẫn là của cậu. Nhưng lần sau, đừng để ai khác giữ hộ.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
[Đứng dậy đi đến chỗ Đăng] Nếu đéo còn việc gì thì cút ra chỗ khác!
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Ở nơi đây không chào đón cậu [Cười]
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
[Nhún vai bỏ đi]
Đăng không biết mình nên làm gì. Cậu thấy rõ: một bên là hai người từng thân quen, tay mềm mà trói chặt. Một bên là người mới bước vào, nhưng ánh mắt đã như khóa hồn.
Có những người không cần nắm tay, chỉ cần ánh mắt cũng đủ giữ lại. Nhưng nếu có những kẻ cùng muốn giữ em… thì em định trốn về phía nào, khi "SỢI XÍCH VÔ HÌNH" đang quấn từ nhiều hướng.
_________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play