[FirstKhaoTung] Từ Ghét Thành Yêu
Chapter 1
First Kanaphan:
Học sinh năm hai, lạnh lùng, cộc tính, luôn đứng top đầu trong lớp. Không thích ai làm phiền mình, càng ghét mấy đứa "ngơ ngáo" lắm chuyện. Câu cửa miệng: “Tránh xa tao.”
Nhưng từ khi chuyển trường, hắn lại gặp đúng kiểu người mà hắn "không ưa nổi" rồi lại không thể dứt ra.
KhaoTung Thanawat:
Học sinh mới, tính cách hoà đồng, cười nhiều, hơi hậu đậu, nhưng tốt bụng và có lòng. Bị xếp ngồi cạnh First đúng kiểu "trái cực hút nhau"hoặc hút lửa đốt nhau.
Ban đầu rất ghét thái độ bất cần, nhưng càng tiếp xúc, càng thấy người kia không hề lạnh như vẻ ngoài.
Tóm tắt cốt truyện:
Từ ghét cay ghét đắng đến không thể rời mắt.
Hắn không thích ai xâm phạm không gian cá nhân. Nhưng thằng học sinh mới tên KhaoTung thì ngược lại suốt ngày lải nhải, hỏi han, đôi khi còn vô tình động vào sách vở, bàn ghế, cả tâm trí hắn.
Cậu thì nghĩ anh là đồ lạnh lùng, kiêu căng và vô duyên. Nhưng lại vô tình thấy được những điều anh che giấu: vẻ cô đơn, ánh mắt luôn nhìn ra cửa sổ như đang chờ đợi điều gì đó.
Giữa những lần cãi nhau, làm khó nhau trong lớp, cả hai dần quen với sự hiện diện của nhau. Một ngày anh phát hiện mình ghen khi thấy cậu cười với người khác. Một ngày cậu không còn thấy anh đáng ghét như trước mà thấy tim mình đập lỡ nhịp mỗi lần người kia gọi tên mình, dù là trong giận dữ.
Từ những va chạm vụn vặt, một cảm xúc mơ hồ dần lớn lên, chậm rãi, dai dẳng và không lối thoát.
KhaoTung
📩 Chưa, tao mới chuẩn bị đi.
Mix
📩 Hôm nay vô lớp mới rồi đó.
Mix
📩 Đừng có lạc đường nghe chưa.
Mix
📩 Tao tới trễ chút. Mày vô trước đi.
KhaoTung
📩 Ừ, tao vô trước nha.
Cậu bước nhanh trên hành lang trường, mắt nhìn xuống điện thoại để trả lời tin nhắn. Đột nhiên cậu va phải ai đó.
KhaoTung
Mày không nhìn đường à?
First
Tao đã nói rồi, đừng có đứng chắn đường tao.
First
(Cau mày) Cẩn thận lần sau đừng làm tao khó chịu.
KhaoTung
(Cậu hậm hực) Tao không phải người dễ bị bắt nạt đâu.
Giáo viên gọi cậu lên trước lớp. Cậu bước lên, cảm giác hơi hồi hộp khi ánh mắt mọi người dồn vào.
GV: Em giới thiệu bản thân với cả lớp đi.
Các em hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới nha.
KhaoTung
KhaoTung. (Nói cụt lủn)
GV: Ờm...Chào mừng em.
Vậy có ai cho bạn ngồi cùng không?
KhaoTung
Em có thể ngồi cùng với bạn em được không?
KhaoTung
Em cảm ơn. (Nói xong cậu xuống thẳng hai ghế đang trống bên cạnh là ghế của Mix)
Cậu bước vào lớp 4/3. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Cậu liếc nhìn xung quanh, chưa quen ai ngoài Mix. Cảm giác bị soi mói khiến cậu hơi lúng túng.
Cậu vừa định bước ra khỏi bàn thì va phải một người đang đứng quay lưng.
KhaoTung
Mày không có mắt à?
Người kia quay lại. Ánh mắt sắc lạnh. Là hắn.
First
Tao đứng đây từ nãy. Là mày đâm vào tao.
Cậu sững người một chút. Cảm giác đầu tiên là không ưa nổi cái thái độ của hắn.
KhaoTung
Tao xin lỗi nha, mày to quá nên che hết tầm nhìn tao rồi đó.
Hắn nheo mắt nhìn cậu, cười nửa miệng.
First
Lần đầu tiên có đứa dám nói kiểu đó với tao đó.
KhaoTung
Vậy mày nên quen dần đi. Tao không phải dạng im cho người khác ăn hiếp đâu.
Hắn nhìn cậu một lúc, không nói gì nữa. Rồi hắn quay đi, lướt qua vai cậu, cố tình đẩy nhẹ vai cậu như thể tuyên chiến. Cậu cau mày, cảm giác ghét hắn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Không ưa nổi hắn.
Buổi học đầu tiên bắt đầu. Giáo viên vừa quay đi viết lên bảng, lớp đã bắt đầu rì rầm. Cậu ngồi bàn dưới, ngay sau lưng hắn. Không khí chưa quen khiến cậu cứ ngồi im, mở sách ra mà chẳng tập trung nổi.
Đột nhiên, có một cục giấy tròn vo ném thẳng vào đầu cậu. Cậu giật mình quay lên. Là hắn.
First
Tao kiểm tra phản xạ mày thôi. Chậm thiệt đó.
KhaoTung
Tao mà ném lại chắc mày gãy cổ luôn á.
Hắn quay xuống, chống cằm nhìn cậu cười cợt.
First
Mày nhỏ con vậy mà miệng dữ ghê ha.
KhaoTung
Ừ. Vậy mày đừng thử độ bền cái miệng tao.
Hắn cười nhẹ, rồi lại quay lên. Nhưng chưa dừng ở đó. Lát sau, thêm một tờ giấy khác rơi ngay trên tập cậu. Cậu mở ra, bên trong là dòng chữ nguệch ngoạc:
“Ngồi sau tao chắc nhìn lưng tao thấy thích lắm ha?”
Cậu nhíu mày, vò giấy lại, ném thẳng lên bàn hắn. Hắn quay lại nhìn, nhướng mày, khoé miệng nhếch lên.
Không hiểu sao cậu cảm thấy hắn đang cố tình gây sự. Nhưng ánh mắt đó lại khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Rồi cậu tự chửi thầm chính mình. “Thích được đâu. Ghét nó mới đúng.”
Chuông reo. Tiết đầu tiên kết thúc. Cả lớp rộn ràng đứng dậy đi ra ngoài, tiếng ồn tràn ngập khắp phòng. Cậu vừa định lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mix thì có cái bóng đổ xuống trước mặt. Là hắn. Hắn đang đứng dựa vào bàn cậu, hai tay đút túi, cúi xuống nhìn cậu như thể có chuyện muốn nói.
KhaoTung
Mày tính gì nữa đây?
First
Sao tao lại phải tính gì? Tao chỉ muốn làm quen với bạn mới thôi mà.
KhaoTung
Bạn mới cái đầu mày. Nãy giờ mày phá tao suốt còn gì.
First
Vậy mày nhớ tao rồi hả? Vậy là gây ấn tượng thành công rồi đó.
Cậu lườm hắn, định đứng dậy thì hắn dịch người, chắn đường cậu. Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn nửa cánh tay. Cậu ngửa đầu nhìn hắn, không hiểu nổi sao thằng này cứ lảng vảng bên cạnh mình hoài.
KhaoTung
Tránh ra. Tao không rảnh chơi với mấy đứa rảnh.
First
Tao không rảnh thật. Nhưng thấy mày thú vị nên mới đứng đây nè.
Mix từ bên ngoài lớp chạy vào, kéo cậu đi.
Mix
Mày bị kẹt gì với nó nữa hả? Đi mua nước với tao nè.
Trước khi rời đi, cậu còn quay lại liếc hắn một cái. Hắn vẫn đứng đó, cười nhẹ, ánh mắt như thể đang nói: “Tao còn lâu mới tha cho mày đó.”
Chapter 2
Căn-tin trưa nay đông nghẹt người. Cậu và Mix chen được chỗ ngồi ở một bàn gần góc tường. Cậu chưa kịp đụng đũa thì từ đâu một nhóm ba đứa nam sinh kéo ghế ngồi xuống bàn kế bên.
Force. Book. Boun.
Toàn mấy đứa nổi tiếng trường này. Và đi giữa tụi nó, như một thói quen khó chịu, là hắn.
Mix
Ê, mấy đứa đó không phải mấy hotboy trường mình sao? Sao nó đi chung vậy?
KhaoTung
Tao đâu biết. Nhưng rõ ràng là phiền.
Hắn ngồi xuống, vẫn cái dáng ngồi ngả người ra sau như chẳng coi ai ra gì. Mắt thì vẫn cứ đảo sang bàn cậu.
Force
Ê mày, thằng nhỏ hồi sáng mày nói đâu?
Hắn chỉ nhẹ cằm về phía cậu.
Book
Nhìn dễ ăn hiếp ghê ha.
Boun
Ê nhỏ ơi, nhìn sang bàn bên này cái coi. Có người đang nhớ mày nè.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt va phải hắn. Hắn không nói gì, chỉ cười, rồi gắp miếng thịt trong khay đưa lên miệng, mắt vẫn dán vào cậu.
KhaoTung
(Cậu nói nhỏ với Mix) Cái bàn đó đúng kiểu điên loạn. Tao ăn không nổi luôn á.
Mix
Tao thấy mày hợp với kiểu điên đó lắm luôn á.
Lúc đứng dậy vứt rác, cậu lướt ngang qua bàn hắn. Không hiểu sao bàn tay hắn vươn ra, nhẹ chạm vào cổ tay cậu. Cậu đứng khựng lại.
First
(Hắn thì thầm) Mày nên làm quen với tao sớm đi. Tụi mình còn học chung dài dài đó.
Cậu giật tay ra, lườm hắn, rồi đi thẳng. Nhưng trong lòng lại thấy lạ. Sao tim lại đập nhanh vậy? “Không. Mình ghét nó mà.”
KhaoTung
📩 Dậy rồi. Mệt vãi.
Mix
📩 Hôm nay có học Hóa tiết đầu á. Đừng tới trễ nữa.
Cậu bước vào lớp khi chuông báo vừa dứt. Vẫn còn kịp. Nhưng vừa đặt cặp xuống thì nghe tiếng kéo ghế rít sát lại sau lưng. Là hắn. Ngồi ngay bàn sau. Tay chống cằm, chân gác lên chân, ánh mắt lười biếng quét qua người cậu.
First
Hôm nay mày không trễ nữa ha. Tao buồn.
KhaoTung
Ai rảnh đâu mà cho mày đợi.
First
Tao đâu có đợi. Tao chỉ thấy chỗ mày ngồi dễ nhìn lưng.
Cậu liếc hắn, không đáp. Tim đập nhanh hơn một nhịp. Ghét. Nhưng không hiểu sao thấy nóng cả mặt.
KhaoTung
Mày hỏi để làm gì?
First
Để gọi mày. Chứ lẽ nào tao cứ gọi là “ê hay bé lưng đẹp” hoài?
KhaoTung
Mày bị gì không vậy?
Hắn bật cười. Cái kiểu cười khiến người nghe chỉ muốn tát. Nhưng ánh mắt đó như thể đang nhìn xuyên qua người cậu.
First
Tao tên First. Nhớ đi.
Chuông vang lên lần nữa. Giáo viên bước vào. Cậu quay lên bảng, không nói thêm gì. Nhưng phía sau, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cậu.
Chuông ra chơi vang lên. Cậu vừa tính đứng dậy thì có thứ gì đó ném nhẹ lên bàn. Là bịch snack. Cậu quay lại.
First
Ăn đi. Tao thấy mày không mua gì sáng giờ.
KhaoTung
Mày theo dõi tao à?
First
Dễ thấy thôi mà. Mày cứ nhìn cái bụng là biết đang đói.
Cậu cầm bịch snack lên, nhìn thoáng qua rồi đặt lại xuống.
KhaoTung
Không thích ăn vị này.
First
Kén ăn vậy? Thôi, để tao ăn.
Hắn với tay lấy lại bịch snack, nhưng cố tình chạm nhẹ vào tay cậu. Cậu rụt tay về ngay, nhíu mày nhìn hắn.
Cậu chưa kịp đáp, thì Mix từ ngoài cửa lớp ló đầu vô gọi lớn.
Mix
Khao! Ra căn tin nhanh lên! Tao giữ bàn cho mày nè!
Cậu đứng dậy, không thèm liếc hắn thêm lần nào. Nhưng khi đi ngang qua, hắn vẫn đủng đỉnh nói nhỏ đủ để cậu nghe rõ.
First
Đừng có trốn tao hoài. Mày ra ngoài rồi cũng sẽ gặp tao thôi.
Cậu khựng bước nửa giây, rồi lặng lẽ bước nhanh ra khỏi lớp. Tim vẫn còn đập thình thịch vì ánh mắt đó, giọng nói đó và cảm giác khó chịu không rõ là vì ghét, hay vì thứ gì khác đang dần lớn lên.
Căn tin trưa đông nghịt người. Cậu và Mix ngồi một góc gần cửa sổ, hai hộp cơm đầy ắp được mở ra. Mix vừa nhai vừa lườm cậu.
Mix
Mày chắc mày không bị bỏ bùa thằng đó chứ?
Mix
Còn thằng nào nữa. First đó. Mặt mày đỏ như cà chua luộc từ sáng tới giờ kìa.
Mix
Ờ, nóng lòng muốn được nó chọc thêm hả?
Cậu đang gắp miếng trứng, suýt làm rớt vì câu đó. Chưa kịp phản pháo thì một bóng áo đồng phục xộc tới. Là Book. Cao to, tóc mái rối, đeo khuyên tai sáng lấp lánh.
Cậu và Mix cùng ngẩng lên. Book không đợi đồng ý, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Book
Tao mỏi chân. Với lại tao thích mặt thằng bạn mày. Nhìn tức cười.
Mix
Tức cười cái đầu mày á.
Book
Thôi mà, dễ thương mà. Tao là đàn anh của chúng mày đấy.
Book
Mày cùng lớp với First à? Chết mày rồi nhóc.
Book
Nó mà bắt đầu thả thính là dính luôn, không thoát được đâu.
Mix
Mày nói như nó là đại dịch.
Book
Còn hơn dịch nữa. Đứa nào bị nó nhìn quá ba giây là coi như xong.
Cậu lúng túng không biết nói gì. Book cười ha hả rồi chống tay cằm nhìn cậu chăm chú.
Book
Nhưng mà thiệt nha, mày nhìn cưng thiệt. Tên gì?
Book
Ừ, tên nghe giống món tráng miệng quá ha. Tao thích đồ ngọt.
Mix
Tao thì sắp ói vì ngọt rồi đó.
Book
Mày ghen hả? Tao có chọc mày đâu mà gắt vậy.
Cậu cười khẽ. Book nháy mắt.
Book
Cứ thoải mái đi. Nhưng nhớ kỹ, chơi với First là xác định. Một khi nó để mắt tới, nó sẽ không buông.
Cậu bối rối, tim bỗng đập nhanh không hiểu lý do. Ngoài hành lang, tiếng cười của Force, Boun và hắn vừa vang lên. Cậu xoay mặt ra chỗ khác ngay lập tức.
Chapter 3
Tiếng chuông reo lên. Cậu và Mix vừa đặt mông xuống ghế thì giáo viên chủ nhiệm bước vào. Lớp lập tức im bặt.
Giáo viên:
Từ tuần này thầy sẽ đổi chỗ theo điểm kiểm tra đầu vào. Ai không hài lòng thì ráng chịu.
Tiếng xì xầm nổi lên. Cậu quay sang nhìn Mix, mặt đầy cảnh giác.
Mix
Tao điềm trung bình. Chắc được ngồi gần cửa sổ. Còn mày?
KhaoTung
Tao cũng không cao chắc là yên thân.
Giáo Viên:
KhaoTung chuyển lên bàn thứ hai, bên trái. Ngồi cạnh First.
Cậu sững người. Mix quay qua nhìn với ánh mắt hoảng hốt như vừa nghe tin tận thế.
KhaoTung
Tao…tao có quyền từ chối không?
Mix
Không. Nhưng mày có quyền di chúc trước giờ ra chơi chiều nay.
Hắn từ phía bàn trên nghiêng đầu ra sau. Mắt nhìn cậu như kiểu đã biết trước kết quả.
First
Lên đây lẹ đi, tao giữ ghế cho mày rồi.
Cậu bước lên, mỗi bước như có tạ treo chân. Ngồi xuống bên cạnh, cố nép sát mép bàn nhất có thể.
First
Mày sợ tao đến vậy hả?
KhaoTung
Tao chỉ…không quen ngồi với người lạ.
First
Vậy quen rồi thì không sợ nữa?
First
Tốt. Vậy bắt đầu từ bây giờ, tao không còn là người lạ. Tao là người ngồi cạnh mày. Suốt cả học kỳ.
Cậu im lặng. Cảm giác hơi thở hắn sát bên tai khiến mặt cậu nóng bừng. Hắn chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu chăm chăm.
KhaoTung
Tao bị dị ứng ánh nắng.
First
Trong lớp cũng nắng hả?
KhaoTung
Tao nhạy cảm ánh mắt.
First
Vậy tránh ánh mắt tao đi. Nhưng coi chừng tao sẽ nhìn suốt đó.
Cậu quay mặt đi, giấu tiếng thở dài và cả nhịp tim vừa lỡ mất một nhịp.
Tiếng chuông tan học vang lên. Học sinh trong lớp nhốn nháo, từng tốp người lục tục thu dọn cặp vở rời đi. Cậu vừa đứng dậy, còn chưa kịp chạm tay vào quai balo thì…
KhaoTung
Tao…tao đi với bạn.
Cậu chưa kịp mở miệng, Mix đã chạy ào vào lớp như trốn lũ, kéo tay cậu ra sau lưng mình.
Mix
Nó đi với tao. Tụi tao có hẹn. Việc khẩn cấp. Không liên quan mày.
First
Khẩn cấp tới mức phải giật người giữa lớp vậy?
Mix
Ừ. Mày không thấy tụi tao đang diễn cảnh bỏ trốn à?
Cậu ngượng đỏ mặt. Hắn khoanh tay nhìn hai người, cười nửa miệng.
First
Ừ, trốn đi. Nhưng tao cảnh báo trước, ghế cạnh tao trong lớp, mày ngồi thì phải chịu trách nhiệm luôn ngoài giờ học. Tao không thích ai ngồi kế tao mà lơ tao như người vô hình.
Mix
Mày muốn hiện nguyên hình thì lên sân thượng hú.
Cậu vội kéo Mix đi, sợ hắn nói gì nữa thì mình bật khóc mất.
Ra khỏi lớp, đi được một đoạn, Mix buông tay cậu ra và quay sang nhìn với ánh mắt soi mói.
Mix
Ổn mà mặt như cá chết?
KhaoTung
Tao bị thiếu đường.
Mix
Tao bị thiếu kiên nhẫn với cái sự ngốc nghếch của mày á.
KhaoTung
Tao chỉ ngồi cạnh nó thôi mà.
Mix
Ngồi cạnh quỷ rồi nói như ngồi cạnh cây cảnh. Mày có biết mấy đứa lớp bên gọi nó là gì không?
Mix
“First máu lạnh”. Mày cẩn thận, không phải ai tên dễ thương cũng dễ thương đâu.
Cậu cười khẩy, nhưng lòng thì lại rối hơn cả tóc sau khi chạy trong gió.
KhaoTung
Mày nói cứ như tao sắp bị nó ăn thịt vậy.
Mix
Chưa ăn nhưng có vẻ là đang nấu nước sẵn đó, mày ơi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play