Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Lâm] Ánh Sáng Của Kẻ Lập Dị

"Tên lập dị"

_______________________________
"11A05"
Không khí trong lớp vẫn luôn tràn ngập tiếng cười như mọi ngày, tiếng xì xào bàn tán về bộ phim hôm qua, hay những câu chuyện tình yêu tiểu thuyết của các bạn nữ luôn rôm rả như vậy, thỉnh thoảnh lại có một vài tiếng cười khúc khích pha cùng tia nắng mặt trời buổi sáng chiếu sáng rực rỡ qua ô cửa sổ, như làm tăng thêm sự rộn ràng của lớp học
Nhưng bầu không khí tươi vui đó dường như bị cắt ngang khi Nghiêm Hạo Tường bước vào
Anh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đi đến chỗ ngồi của mình ở góc cuối lớp, kéo ghế ra rồi úp mặt xuống bàn như thường lệ.Một tay chống đầu, tay còn lại nghịch cây bút chì trên bàn, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ.Dường như xung quanh anh có một bức tường vô hình, ngăn cách anh với mọi người
Không lâu sau, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu
: Lại là cái tên lập dị đó
: Không hiểu sao cậu ta cứ thích chơi một mình, thật đáng sợ
: Lúc nào cũng như bị bệnh tâm thần ấy, chẳng ai dám lại gần
Vài người trong lớp cố tình ném giấy hoặc tẩy vào người Hạo Tường, nhưng anh vẫn im lặng, không phản kháng, cũng không ngẩng đầu lên, thái độ thờ ơ của anh càng làm mọi người khó chịu hơn
Nhưng rồi cả lớp như bừng sáng trở lại khi Hạ Tuấn Lâm bước vào
Cậu ấy mặc đồng phục chỉnh tề, tay xách cặp, bước chân nhẹ nhàng mà tràn đầy sức sống
Những lời bàn tán ác ý biến mất, thay vào đó là những câu chào hỏi ríu rít
: Học bá Hạ lại được điểm cao nhất lớp rồi nhỉ!
: Đẹp trai lại học giỏi, Tuấn Lâm chắc được nhiều nữ sinh để ý lắm ha
Tuấn Lâm mỉm cười, chào đáp lại từng người.Cậu ấy ngồi xuống bàn mình, chỉ cách Hạo Tường một dãy
Một thoáng khó chịu hiện lên trong mắt Tuấn Lâm khi cậu nhìn thấy vài cục giấy bị ném quanh chỗ Hạo Tường.Cậu không nói gì, chỉ quay đi, bắt đầu lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học
Không khí trong lớp lại trở nên rộn ràng, nhưng lần này, tiếng cười dường như không chạm tới góc bàn cuối lớp – nơi Hạo Tường vẫn ngồi lặng lẽ, như một chiếc bóng
_______________________________

"Tôi muốn làm bạn với cậu"

_______________________________
Ánh nắng chiều vàng rực xuyên qua cửa sổ thư viện, vẽ những vệt sáng dài lên mặt bàn
Hạ Tuấn Lâm ngồi ở góc quen thuộc, đôi tay lật nhẹ trang sách, ánh mắt tập trung
Tiếng gió thổi qua những tán cây bên ngoài mang đến cảm giác tĩnh lặng, một sự yên bình hiếm hoi mà cậu luôn yêu thích
Đột nhiên, một bóng dáng cao lớn xuất hiện phía sau cậu, che mất ánh sáng hắt vào, Tuấn Lâm ngẩng lên, giật mình khi nhận ra đó là Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao cậu… đến đây?
Tuấn Lâm lắp bắp hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt đã thoáng hiện nét bất an
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi muốn làm bạn với cậu
Hạo Tường ngập ngừng, giọng nói nhỏ nhưng chứa đựng sự chân thành
Lời đề nghị bất ngờ ấy khiến Tuấn Lâm sửng sốt, lùi lại một bước, theo bản năng mách bảo cậu phải giữ khoảng cách
Tuy nhiên, khi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Hạo Tường, nơi ẩn chứa nỗi cô đơn không lời, cậu bỗng thấy lòng mình dao động
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, lý trí đã thắng thế.Cậu đứng phắt dậy, quay ngoắt sang Hạo Tường, ánh mắt lạnh lùng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu điên à? Tôi không muốn làm bạn với một tên bệnh hoạn như cậu
Tuấn Lâm quát lớn vào mặt Hạo Tường, giọng nói sắc lạnh vang vọng khắp thư viện vắng
Hạo Tường không nói gì, ánh mắt như đóng băng, chứa đựng một nỗi đau sâu thẳm, nhưng không phản kháng, không biện hộ
Nói rồi, Tuấn Lâm nắm chặt lấy sách vở của mình, quay lưng bước đi thật nhanh, trái tim đập mạnh không phải vì giận, mà vì cảm giác tội lỗi đang len lỏi trong lòng
_______________________________
Cả ngày hôm đó, Tuấn Lâm không thể tập trung vào bất cứ việc gì, những lời nói lúc sáng cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một cuốn băng cũ kĩ
"Cậu điên à? Tôi không muốn làm bạn với một tên bệnh hoạn như cậu"
Hạ Tuấn Lâm cứ nghĩ mãi, không hiểu sao mình lại mất bình tĩnh như vậy, nhưng đồng thời cũng tự nhắc nhở bản thân không được đến gần Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường là người kì lạ, không được đến gần cậu ấy
Tuấn Lâm tự nhủ, như một cách để trấn an bản thân
Ở một góc khuất nào đó, Hạo Tường đứng lặng, ánh mắt trống rỗng dõi theo bóng lưng Tuấn Lâm khuất dần
Anh khẽ nắm chặt cuốn sách trên tay, nhưng không nói gì, chỉ để lại sự im lặng nặng nề giữa những giá sách cũ kỹ
_______________________________

Cùng bàn

_______________________________
Buổi sáng hôm ấy, Nghiêm Hạo Tường như thường lệ, ngồi lặng lẽ ở góc cuối lớp, đôi mắt mơ màng nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm đang cùng nhóm bạn trò chuyện.Anh không lại gần, chỉ dám quan sát từ xa, nhưng ánh mắt ấy chẳng qua nổi một bạn học cùng lớp
: Rình mò ai vậy thằng điên?
Một giọng nói cất lên đầy chế giễu, người bạn học tiến lại gần, tay đẩy mạnh vai Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không nhìn gì liên quan đến cậu
Hạo Tường đáp nhẹ, giọng không hề có ý thách thức
Tuy nhiên, câu trả lời bình thản ấy lại càng khiến người kia khó chịu
: Mày nghĩ mày là ai thế? Cái đồ lập dị, suốt ngày chỉ biết đơ cái mặt ra, kinh tởm
Khi căng thẳng đang dâng lên, Tuấn Lâm từ xa tiến lại, vốn không định xen vào, nhưng ánh mắt ngán ngẩm của đám đông làm cậu khó chịu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu làm gì thế?
Tuấn Lâm lên tiếng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn bạn học
: Tớ... chỉ muốn nói chuyện chút thôi mà.Chẳng phải cậu cũng không thích Nghiêm Hạo Tường sao?
Người kia chống chế, nhưng có vẻ không dám làm lớn chuyện trước mặt Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đúng là tôi không thích, nhưng không có nghĩa là cậu được làm vậy
Cậu đáp, giọng đều đều, cố tỏ ra không để tâm đến Hạo Tường đang im lặng bên cạnh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng làm người khác khó chịu nữa
Người bạn học kia miễn cưỡng bỏ đi, để lại Hạo Tường và Tuấn Lâm.Anh chỉ nhìn Tuấn Lâm một thoáng, không nói lời cảm ơn, cũng không trách móc
_______________________________
Đến tiết thứ tư, giáo viên chủ nhiệm bước vào với một thông báo khiến cả lớp xôn xao
: Cả lớp, để cải thiện tình hình học tập, thầy sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi
Lời nói ấy như một hồi chuông báo động.Khi danh sách được đọc lên, cả lớp ngỡ ngàng khi nghe đến tên Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường
: Cái gì? Học bá Hạ sao lại ngồi cùng thằng điên đó chứ?
Một giọng nói vang lên đầy chế giễu
Tuấn Lâm thoáng nhíu mày, nhưng cậu không thể phản kháng.Bản thân cậu cũng không vui vẻ gì khi nghe quyết định này, nhưng từ chối thầy thì không thể
Khi chuyển sang chỗ mới, Tuấn Lâm cố giữ một khoảng cách vừa đủ với Hạo Tường, không quay sang, cũng chẳng nói một lời.Hạo Tường chỉ lặng lẽ cúi đầu, tay nghịch góc sách
Không khí nặng nề bao trùm cả bàn học.Một cảm giác xa lạ, ngột ngạt, và đầy những ánh mắt soi mói từ mọi phía

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play