Vương Mã Ngọc, đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của cô chạm vào tôi.
Người đàn ông trên giường đã say xỉn, mặc dù như vậy vẫn không quên nói những lời căm ghét cô.
Những lời này, Vương Mã Ngọc đã nghe ba năm rồi, vốn đã quen với thường nhưng vẫn không chịu nổi đau lòng.
Người đàn ông này, cô yêu suốt mười năm nhưng anh lại không nhìn thẳng vào cô dù một chút.
Kết hôn ba năm, anh ấy chưa bao giờ chạm vào cô một lần.
Cho dù là Vương Mã Ngọc vứt bỏ tất cả sự kìm hãm, trần thân đứng trước mặt anh, cũng bị anh ghét bỏ.
Và bây giờ, cô sắp chết.
Ung thư giai đoạn cuối, bi kịch và tuyệt vọng như thế nào.
Nhưng cô không định nói với anh ấy.
Cuộc sống là vô lý như vậy, Vương Mã Ngọc cho rằng mình còn có thời gian, chỉ cần anh ấy ở bên cạnh mình, hi vọng anh ấy có thể nhớ đến cô.
Nhưng Chúa đã quyết định lấy lại lòng thương xót duy nhất dành cho cô.
- Em sắp chết rồi, anh biết không?
Người say làm sao biết được?
Nắm chặt nắm đấm, cô càng kiên định kế hoạch trong lòng.
Tay Vương Mã Ngọc run rẩy, cởi từng lớp quần áo của mình ra, chậm rãi tiến về thân thể trước mắt.
Cô cắn răng, ngượng ngùng vuốt ve ngực anh, trong bóng tối nghe thấy tiếng anh nặng nề.
- Nguyệt...Nguyệt nhi..
Anh say quá mức, trong miệng hét tên người khác.
Hai chữ "Nguyệt nhi" này giống như rễ cắm trong lòng cô, không cách nào rút ra.
Vương Mã Ngọc buông lòng tự trọng nén nước mắt, ngoài suy nghĩ của cô, không phải tàn bạo hoang dã như cô tưởng tượng, ngược lại là cực kỳ dịu dàng.
Anh giống như đối xử với lòng bàn tay chí bảo, đem cô tỉ mỉ cắm nhổ, tai chọi cũng không vội vã thả ra.
Có thể cảm nhận được sự ẩn nhẫn của anh, rõ ràng rất cấp bách nhưng vẫn áp lực ý nghĩ đem cô đốt cháy.
- Nguyệt nhi...
Nghe anh trầm cực tận hết lần này đến lần khác những lời dịu dàng, trái tim Vương Mã Ngọc đau đến máu tươi chảy ra, anh coi cô là Lưu Nguyệt cho nên mới dịu dàng như vậy.
Cho dù như vậy, cô cũng không hối hận, cô nhất định phải có được anh.
Anh ôm thân thể cô, ánh mắt mê ly, cô biết đó không phải là ánh mắt nhìn cô.
- Nguyệt nhi...
Cuối cùng cô cũng thuộc về anh, cuối cùng đã có được anh rồi.
Nhưng tại sao nước mắt của Vương Mã Ngọc lại không dừng lại được?
Anh hôn trán cô, hôn mắt cô, bảo cô đừng căng thẳng, thư giãn, hoàn toàn coi cô là một người khác.
Vương Mã Ngọc nhắm mắt lại, khoé mắt chảy ra dòng nước mắt nóng, chảy xuống hai bên gối, biết rõ đó là con đường chết nhưng cô vẫn như một con thiêu thân mà lao vào anh.
...
Vương Mã Ngọc mở mắt ra liền đối mặt với ánh mắt giận dữ như bốc cháy của anh, biểu cảm như hận không thể xé nát cô ra, làm cô từ trong lòng lạnh đến chân.
Cố Dĩ Thâm nhìn cô như đang nhìn rác rưởi đầy ghê tởm.
- Vương Mã Ngọc, cô dám leo lên giường với tôi, nhân cách cô thấp kém đến mức nào?
Trái tim Vương Mã Ngọc run rẩy, sự đau đớn và không cam tâm như muốn nhấn chìm cô.
Có bao nhiêu người giống như cô, sau khi lên giường bị người ta mắng nhân cách thấp kém chứ?
Vương Mã Ngọc chậm lại nửa phút mới thốt ra một câu.
- Cố Dĩ Thâm, em là người như thế nào, anh không phải hiểu rõ nhất sao?
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, muốn từ bên trong nhìn ra một chút dấu vết nhưng chỉ nhận lại sự khinh miệt và tàn ác không che giấu.
- Vương Mã Ngọc, cô thật sự làm tôi buồn nôn đấy.
Cố Dĩ Thâm nhanh chóng mặc quần áo, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn cô một cái.
- Cô thích như vậy, tôi liền thành toàn cho cô.
Vương Mã Ngọc tự nở một nụ cười cay đắng.
Cố Dĩ Thâm đã hận cô lâu như vậy, ai quan tâm anh có hận sâu hơn một chút không?
Vương Mã Ngọc không để ý đến câu nói của anh, xuống dưới đi tắm.
Thay quần áo đi ra phát hiện Cố Dĩ Thâm trở lại phòng, thấy Vương Mã Ngọc đi ra, ánh mắt anh tàn nhẫn đến mức muốn giết người, từ trong hộp thuốc vứt ra một viên thuốc đưa cho cô.
Thuốc tránh thai ư?
Cô không nói một lời, trực tiếp cầm viên thuốc ném vào thùng rác.
- Cố Dĩ Thâm, em là vợ của anh.
- Đó là cô buộc phải đặt mình vào vị trí vợ của tôi, tôi chưa bao giờ thừa nhận.
Hơi thở của cô nghẹt lại, lời nói của Cố Dĩ Thâm lại đâm một nhát vào trái tim cô.
- Bất kể anh có thừa nhận hay không? Về mặt pháp lý, em là vợ hợp pháp của anh.
Nghe lời Vương Mã Ngọc nói sắc mặt Cố Dĩ Thâm thay đổi, toàn thân run rẩy vì tức giận.
Trên bờ vực bùng nổ, Cố Dĩ Thâm hướng tới gần một bước, ép giọng hỏi.
- Rốt cuộc cô có uống hay không?
Đối mặt với cường thế của anh, trái tim cô như bị nhấc lên nhưng cô vẫn ngoan cố.
- Em không uống.
Dứt lời, Cố Dĩ Thâm đem Vương Mã Ngọc ép lên tường, hung hăng bóp mặt buộc cô mở miệng, đem thuốc nhét vào miệng cô, lại hung hăng bóp miệng không cho cô nôn ra.
- Nuốt xuống cho tôi.
Vương Mã Ngọc đem thuốc chết kẹt trong miệng không chịu nuốt, ánh mắt kháng cự khiến anh hoàn toàn kích động.
Đôi mắt Cố Dĩ Thâm đỏ sẫm, bóp chặt miệng Vương Mã Ngọc không buông, cho đến khi cô không còn cách nào khác đau đớn nuốt thuốc xuống.
Xác định Vương Mã Ngọc đã nuốt thuốc, Cố Dĩ Thâm mới buông tay như thể cô là một thứ bẩn thỉu, lập tức lấy khăn giấy lau tay.
- Khụ...khụ...
Vương Mã Ngọc ngã xuống đất, liều mạng ho khan, khó chịu như lửa đốt.
- Đây là do cô tự làm tự chịu.
Cố Dĩ Thâm khinh bỉ buông lời, giận dữ vứt cửa rời đi, một cái cũng ghét bỏ.
Vương Mã Ngọc vội vã chạy vào nhà vệ sinh, bóp cổ họng, muốn đem viên thuốc kia ra ngoài.
Khi ngón tay thâm nhập vào cổ họng, ngực nhất thời một cỗ tanh ngọt xông ra, trong nhà vệ sinh toàn là máu đỏ tươi.
Vương Mã Ngọc căn bản không phân biệt được viên thuốc đó có nôn ra hay không, chỉ có thể tiếp tục bóp cổ họng nôn máu.
Rất khó chịu, đến nỗi nước mắt Vương Mã Ngọc thổi phồng.
Cho đến khi không còn gì để nôn ra, Vương Mã Ngọc yếu ớt ngã gục xuống, nhìn trần nhà rơi vào tuyệt vọng.
Cô sắp chết, cô chỉ muốn có một đứa con, một đứa con thuộc về cô và anh, chỉ thế thôi.
Nếu như Vương Mã Ngọc không dùng chút thủ đoạn, Cố Dĩ Thâm căn bản sẽ không ngủ với cô, sợ là nhìn cô một cái cũng cảm thấy ghê tởm.
Vương Mã Ngọc yếu đuối nằm trên giường nửa ngày, Cố Dĩ Thâm gọi điện thoại tới.
Lúc này, giờ phút này Vương Mã Ngọc thật sự không muốn nghe thấy giọng nói của anh, do dự nhiều lần vẫn là bấm nút nghe máy.
Trong điện thoại truyền đến giọng nói lạnh lẽo của Cố Dĩ Thâm.
- Vương Mã Ngọc, đến công ty. Ngay lập tức!
Không đợi cô trả lời, anh liền ngắt máy.
Trong lòng Vương Mã Ngọc sinh ra một dự cảm không tốt nhưng vẫn mang theo túi xách đến công ty anh.
Mở cửa ra thấy Cố Dĩ Thâm đang ngồi sau bàn làm việc, trong tay xem xét vài bức ảnh. Nghe thấy động tĩnh của cô, anh liền ném tài liệu trước mặt cô.
- Ký đi.
Một vài chữ lớn "Thỏa thuận ly hôn" nổi bật trên tài liệu đâm sâu vào mắt Vương Mã Ngọc.
- Cố Dĩ Thâm, anh đang mơ sao? Trời vẫn còn sáng kia mà.
Mắt Vương Mã Ngọc chua xót, không nghĩ gì liền mở miệng châm biếm.
Không ngờ chính là Cố Dĩ Thâm lại không phản bác cô, chỉ thờ ơ nhìn một cái rồi mở miệng.
- Vương Mã Ngọc, mấy năm nay cô sống có thú vị không? Tôi vĩnh viễn cũng không thể chấp nhận loại phụ nữ như cô. Sao cô cứ phải tiêu tốn thời gian ở bên cạnh tôi, ly hôn đi, tôi sẽ phân chia một phần tài sản của tôi, đảm bảo cô không chịu thiệt.
Người phụ nữ như cô? Cô là người phụ nữ gì?
Theo Cố Dĩ Thâm xem ra, cô đại khái là một kẻ độc phụ vì lấy anh bằng bất cứ giá nào, lòng tàn nhẫn tay cay đắng.
Trái tim Vương Mã Ngọc đau như bị xuyên qua, nhìn vẻ mặt lạnh lùng mà không coi thường của anh, cô khẽ cười ngốc.
- Anh nói đúng, nhưng em không muốn ly hôn.
Đây là phản công của Cố Dĩ Thâm sao? Ly hôn cô? Đừng nói thời gian cô không còn nhiều, cho dù cô có thể sống cũng không thể đồng ý.
Cô và anh, chỉ có goá phụ, không có ly hôn.
Vương Mã Ngọc xoay người muốn rời đi, tình huống này, cô và anh căn bản không có gì để nói.
Giọng nói của Cố Dĩ Thâm vang lên sau lưng.
- Cô còn có yêu cầu gì có thể đưa ra.
Vương Mã Ngọc chán đến cực, nếu như vậy...
- Muốn em ly hôn cũng được, em có một yêu cầu.
- Yêu cầu gì?
- Ngủ với em ba tháng.
------------------------#------------------
Truyện mới nè, bù đắp cho mọi người vì bộ kia bỏ lỡ ~~
Ủng hộ và theo dõi bé Sâuu nhó 🎀💐
Mãi yêu🎀🎀
Vương Mã Ngọc vừa nói xong, Cố Dĩ Thâm liền giận dữ, cầm lấy thỏa thuận ly hôn mạnh mẽ ném vào mặt cô, tức giận đến nỗi ngay cả lời cũng không nói ra được mà xoay người rời đi.
Hôn ước ban đầu là lão gia quyết định, nếu như Vương Mã Ngọc không đồng ý ly hôn thì Cố Dĩ Thâm sẽ chẳng thể làm gì được cô, cũng vì điều đó cô mới có đủ dũng khí để đối đầu với anh.
Mười giờ tối, Vương Mã Ngọc chuẩn bị đi ngủ điện thoại liền reo lên, là một số lạ.
- Alo...
- Ưm...Dĩ Thâm...đừng như vậy, em vừa mới về nước.
Trong điện thoại liên tục truyền đến giọng nữ nhân yếu ớt, trong nháy mắt đầu Vương Mã Ngọc như nổ tung.
- Dĩ Thâm, anh đừng như vậy, anh là người đã kết hôn rồi a.
- Do nữ nhân độc ác kia, nếu không phải cô ta tính toán thì chúng ta đã sớm ở bên nhau rồi. Đâu cần phải đợi đến hôm nay.
- Nhưng...
- Nguyệt nhi, em yên tâm, cô ta sẽ đồng ý ly hôn.
Nghe đến đây, điện thoại liền bị treo.
Đầu Vương Mã Ngọc một tiếng nổ tung cùng với trái tim đang chảy máu.
Lưu Nguyệt đã trở lại.
Anh muốn ly hôn với cô.
Vương Mã Ngọc siết chặt điện thoại, xương ngón tay bắt đầu trắng.
Tốt lắm! Hoá ra là như vậy, cô còn tưởng anh thật sự vì cô trèo lên giường anh mà tức giận, hoá ra người phụ nữ kia đã trở về.
Cả đời cô sẽ không ly hôn đâu.
Ngày hôm sau, quả nhiên Cố Dĩ Thâm lại đến.
Vừa đến anh liền trực tiếp mở miệng.
- Vương Mã Ngọc, cô suy nghĩ thế nào rồi?
- Em đã nói rồi, ngủ cùng em ba tháng, anh nghĩ sao?
Vương Mã Ngọc liếc mắt nhìn, tay ẩn ấp dưới bàn thắt chặt.
- Vương Mã Ngọc, cô không biết xấu hổ sao? Lúc trước nếu không phải cô dùng thủ đoạn, Lưu Nguyệt cũng sẽ không ra nước ngoài, chức vị Cố phu nhân cũng sẽ không thuộc về cô.
Quả nhiên, trong lòng Cố Dĩ Thâm vẫn hận sự việc ba năm, xác định Lưu Nguyệt xảy ra chuyện là do một tay cô làm.
Nhưng sự thật là Lưu Nguyệt đã nhận tiền của lão gia, từ bỏ tình cảm với Cố Dĩ Thâm, vì tương lai của chính bản thân mình mà rời đi chứ không phải thủ đoạn của Vương Mã Ngọc.
- Em sẽ không ly hôn đâu.
Vương Mã Ngọc nhìn anh, ánh mắt kiên định.
- Vương Mã Ngọc, sao cô lại thấp hèn như vậy? Cô làm tổn thương Lưu Nguyệt một lần, tôi tuyệt đối sẽ không để cô hại cô ấy lần thứ hai. Cuộc hôn nhân này, cô không ly cũng phải ly, không có chỗ để phục hồi.
Lời nói của Cố Dĩ Thâm chắc chắn đã kết án Vương Mã Ngọc tử hình.
Trong cổ họng một cỗ ngọt tanh trào ra, Vương Mã Ngọc vội vã chạy vào nhà vệ sinh, một ngụm máu đỏ tươi nôn ra, phảng phất bị co giật xương, đau không muốn sinh.
Cô lau sạch vết máu từ góc miệng, dựa vài tường thở dài, nước mắt tràn ngập không thể ngăn cản được.
Vương Mã Ngọc trở lại phòng khách, Cố Dĩ Thâm đã chờ đợi không kiên nhẫn.
Nhìn thấy cô liền mở miệng.
- Cô rốt cuộc muốn làm gì? Tra tấn lẫn nhau như vậy có vui không?
Không có ý nghĩa gì cả.
Hiện tại Vương Mã Ngọc không muốn quấy rầy anh, nhìn anh một cái liền định rời đi.
Không biết Cố Dĩ Thâm từ trong ánh mắt của cô hiểu lầm điều gì, anh vừa cởi cà vạt vừa phẫn nộ mắng.
- Không phải muốn tôi ngủ với cô ba tháng sao? Được, tôi sẽ đáp ứng cô. Ba tháng sau lập tức ký ly hôn cho tôi.
Vương Mã Ngọc còn chưa phản ứng lại, Cố Dĩ Thâm đã lừa trên người trước, đem cô hung hăng ép dưới thân.
- Anh điên cái gì vậy?
Vương Mã Ngọc giận dữ đấu tranh, liên tục đánh anh.
Cố Dĩ Thâm tháo dây thắt lưng, đem tay cô buộc chặt ép lên trên đầu, ở trên cao lân xuống.
- Ba tháng, tôi sẽ chịu đựng cô ba tháng. Thời gian sau lập tức biến khỏi cuộc đời tôi, cả đời này tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.
Vương Mã Ngọc ngẩn, không còn vật lộn nữa, cô nhìn anh, tâm lạnh đến cực hạn.
- Buông em ra đi.
Vương Mã Ngọc dùng sức ép buồn nôn, rồi nuốt xuống cái ngọt ngào tanh chảy ra khỏi cổ họng.
Vương Mã Ngọc cắn răng không dám nói chuyện sợ răng sẽ dính máu, ít nhất không để anh nhìn ra.
- Đây chẳng phải là điều cô muốn sao?
Cố Dĩ Thâm cười lạnh lùng, bóp cằm Vương Mã Ngọc buộc cô nhìn anh.
Vất vả tanh ngọt ép xuống một lần nữa tràn ra, trong miệng toàn là máu, cô khó chịu đẩy anh nhưng làm sao cũng không đẩy được.
Lại không đi nữa, máu chỉ sợ sẽ từ mũi chảy ra, Vương Mã Ngọc liều mạng che giấu nhưng vô ích.
Cố Dĩ Thâm nhìn cô, tựa hồ rất hài lòng, mỉa mai nói.
- Sao vậy? Bây giờ không cần nữa sao?
"Phụt....
Vương Mã Ngọc vẫn không giữ được, máu rải khắp người, ngực đau như dao cắt.
Áo sơ mi trắng của Cố Dĩ Thâm đều hoa hồng, lúc hôn mê, cô dường như thấy được sự kinh hãi trong ánh mắt anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play