[DN Naruto X KNY] Ở Nơi Em Có Thể Cùng Anh Đi Hết Cuộc Đời
Chương 1: Kiếp sống thứ nhất
Xin chào các đọc giả thân iu
⊂((・▽・))⊃
Suy nghĩ:^ ^
Hành động:/ /
Nói nhỏ:" "
Đây là bộ truyện đồng nhân đầu tiên mà tui sáng tác
Vì là lần đầu nên tui chắc chắn không thể viết hoàn hảo tính cách của từng nhân vật và nhiều sai sót khác nữa
Mong các bạn sẽ đóng góp ý kiến để tui cố gắng sửa sai.
Truyện có thể không hợp gu vài bạn nên mọi người góp ý nhẹ nhàng thui nha(´⊙ω⊙`)
Các ninja
Ninja 1: MỌI NGƯỜI CỐ GẮNG CẦM CỰ ĐI
Các ninja
Ninja 2: KIHARU! MỞ MẮT RA ĐI KIHARU!
Các ninja
Ninja 3: Cô ấy sắp không trụ nổi rồi....
Các ninja
Ninja 2: Mất máu nhiều quá
Kohi Kiharu
Mọi người....khụ /ho ra máu/
Các ninja
Ninja 2: Cố gắng lên Kiharu, chỉ cần một chút nữa là chiến tranh kết thúc rồi./nắm tay Kiharu/
Cô không còn nghe thấy người trước mặt nói gì nữa. Xung quanh cũng đang tối dần đi. Chắc sắp đi thật rồi
Kohi Kiharu
Chắc tôi không.... trụ nổi nữa..... Xin lỗi mọi người.
Các ninja
Ninja 3: ĐỪNG BỎ CHÚNG TÔI LẠI. RÁNG LÊN KIHARU, NARUTO VÀ MỌI NGƯỜI SẮP ĐẾN RỒI.
Các ninja
Ninja 2: KIHARU!
Cô không đáp. Đôi mắt nặng trĩu từ từ khép lại
Cô đã ra đi trên chiến trường khóc liệt. Cô không mong muốn điều này. Cô đã hứa với mẹ và các em rằng cô sẽ sống sót trở về.
Nhưng lời hứa đó đã không thực hiện được
Cô tử trận mà không thể trăn trối điều gì, kể cả việc nhìn mặt những người bạn trước khi ra đi
Kiếp này của cô đã kết thúc
Kohi Kiharu
^Naruto, Sasuke, mọi người....tôi tin mọi người sẽ chiến thắng. Mẹ, Sumi, con xin lỗi....^
Đóa hoa chưa kịp nở đã héo tàn trước hiện thực tàn nhẫn
Nhưng ông trời đã không bỏ rơi cô
Chương 2: bi kịch
Trời đã sáng. Cô có thể nghe được tiếng chim hót và gà gáy
Khi từ từ mở mắt, Kiharu nhận ra mình đã không còn trên chiến trường. Cô vội ngồi dậy, nhìn khung cảnh khác lạ trước mặt mình
Kohi Kiharu
Đây là đâu....
Kohi Kamane (mẹ Kiharu)
Kiharu, sao thế con
Cô giật mình, nhìn theo hướng giọng nói đó
Kohi Kamane (mẹ Kiharu)
Mẹ đây, hôm nay con sao thế?
Cô lại nhìn ra ngoài cửa. Có một bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy vào nhà
Kohi Sumi (em gái Kiharu)
Chị ơi! Đi ra ngoài chơi với em đi!
Nhưng nhìn con bé có vẻ nhỏ hơn 14 tuổi. Chắc chừng đâu đó mới 12. Cả mẹ cô nữa. Nhìn bà trẻ hơn so với lúc cô ra chiến trường
Kohi Kiharu
/tát mạnh vào mặt/
Kohi Kamane (mẹ Kiharu)
KIHARU! /hoảng/
Cơn đau nhói rõ ràng, vậy là không phải cô đang mơ
Có vẻ cô đã được sống lại thật rồi
Kohi Kamane (mẹ Kiharu)
Kiharu, con ổn không?
Kohi Sumi (em gái Kiharu)
Chị?
Kohi Kamane (mẹ Kiharu)
Sumi, chị con mới hết bệnh, cho chị nằm nghỉ đi con
Kohi Sumi (em gái Kiharu)
Vậy hả mẹ/buồn/
Nhìn khuôn mặt buồn bã của Sumi, cô không nỡ để cô bé chơi một mình
Kohi Kiharu
Không đâu! Chị khỏe re à. Mình ra ngoài chơi nha Sumi
Kohi Kamane (mẹ Kiharu)
Không cần chiều con bé đâu Kiharu. Con cứ nằm nghỉ đi
Kohi Kiharu
Con khỏe thật mà mẹ, cơ thể tràn đầy sức sống luôn!/khoe bắp tay rắn chắc của mình cho mẹ cô coi/
Kohi Kiharu
^Những vết thương khi còn ở trận đại chiến đã không còn nữa. Giờ mình có vẻ cũng chỉ mới 14 tuổi nên còn rất sung sức^
Sao giấy vàng
Chị ơi, kiếp trước chị mới 16 tuồi à¯\(◉‿◉)/¯
Kohi Kamane (mẹ Kiharu)
Đi đâu thì đi nhưng nhớ về trước trời tối nha con
Kohi Sumi (em gái Kiharu)
Vâng ạ!
Kohi Kiharu
^Sao lại phải về trước trời tối nhỉ? Ban đêm mới là lúc khung cảnh đẹp nhất chứ? Ở thế giới cũ mẹ cũng đâu bao giờ dặn như thế, đi đến tối muộn cũng được mà?^
Cô bước ra ngoài căn nhà gỗ cũ kĩ. Không gian thoáng mát với nhiều cây xanh. Có vẻ căn nhà ở thế giới mới của cô nằm trên một đỉnh núi
Kohi Kiharu
Thoải mái thật
Cô rất thích cây xanh, nếu rộng hơn thì là thiên nhiên
Kohi Sumi (em gái Kiharu)
Chị sao cứ lạ lạ ấy. Nhà mình mà chị cứ như chưa thấy bao giờ vậy
Kohi Kiharu
Hả? À chắc.... chị...ờm...
Kohi Sumi (em gái Kiharu)
Em biết rồi!
Kohi Kiharu
Biết?/bất ngờ/
Kohi Sumi (em gái Kiharu)
Ừm!/gật đầu/
Kohi Sumi (em gái Kiharu)
Chắc do chị bị bệnh nặng nên trí nhớ bị ảnh hưởng đúng hong!
Kohi Kiharu
À chắc vậy/cười/
Kohi Kiharu
Nên Sumi kể cho chị về nơi này được không
Kohi Sumi (em gái Kiharu)
Được rùi, ờm bắt đầu từ nguy hiểm trước
Kohi Sumi (em gái Kiharu)
Chị tuyệt đối không ra ngoài vào ban đêm nhen!
Kohi Kiharu
Sao thế?/tò mò/
Kohi Sumi (em gái Kiharu)
Tại chị có thể gặp quỷ đó.
Kohi Sumi (em gái Kiharu)
Ừm. Chúng là loài khát máu ăn thịt con người. Chị phải cẩn thận.
Kohi Kiharu
Chúng có điểm yếu không?
Kohi Sumi (em gái Kiharu)
Có á! Em nghe nói nếu bị chém bằng một thanh kiếm đặc biệt hoặc ánh sáng mặt trời chiếu vào thì chúng sẽ tan biến
Kohi Kiharu
Chị có thể lấy thanh kiếm đó ở đâu
Kohi Sumi (em gái Kiharu)
Chị phải gia nhập Sát Quỷ Đoàn thì phải. Em không biết nhiều lắm, chỉ nghe người dân kể lại à. Em chưa từng gặp quỷ nên không biết chúng có tồn tại hay chỉ là truyền thuyết nữa. Nhưng chị cứ yên tâm, chúng không lên phía nhà mình đâu. Vì xung quanh có hoa tử đằng, một loài hoa quỷ rất ghét.
Kohi Kiharu
^Sát Quỷ Đoàn...^
Kohi Sumi (em gái Kiharu)
Thôi chết! Hoàng hôn lên rồi, về nhà mau chị Kiharu
Sau khi ba người dùng bữa tối cũng là lúc màn đêm buông xuống
Kohi Kamane (mẹ Kiharu)
Hai đứa ngủ ngon
Kohi Sumi (em gái Kiharu)
Vâng, mẹ với chị Kiharu ngủ ngon
Kohi Kiharu
Mẹ và em ngủ ngon
Cô nằm im nhìn trần nhà. Thực sự cô đã sống lại một kiếp. Nhưng thế giới mới cũng có quá nhiều điều cô chưa biết.
Vì cơn khát, cô ra sau nhà uống nước trong giếng.
Khi đang ngồi ngắm sao ở thế giới mới, bỗng dưng trong nhà có tiếng động lớn.
Cô vội vàng chạy vào trong
Cảnh tượng trước mắt khiến coi chết trân
Kohi Kiharu
Mẹ.....Sumi/chết trân/
Sumi đã nằm bất động trên tấm tatami, máu chảy thấm cả chiếc đầm trắng của cô bé
Mẹ cô đang bị một thứ sinh vật kì dị dùng đôi bàn tay sắt nhọn báu lấy cơ thể
Kohi Kamane (mẹ Kiharu)
KIHARU, CHẠY MAU
Tất nhiên, cô không nghe lời
Cô nhanh tay cầm lấy cây rìu kế bên cánh cửa và lao vào con quái vật
Kohi Kiharu
CÚT RA, SAO MÀY DÁM LÀM HẠI GIA ĐÌNH TAO HẢ
Cô phang cây rìu vào đầu nó khiến con quái thú buông tay ra khỏi mẹ cô
Cô chạy lại chỗ người mẹ đang bị thương
Kohi Kiharu
MẸ CỐ GẮNG LÊN, CON SẼ CỨU MẸ MÀ!
Cô dùng thuật trị thương để cầm máu cho bà. Một hành động vô nghĩa vì cô thừa biết rằng bà không thể cứu được nữa
Vết thương khiến cô suy sụp
Kohi Kiharu
Cố gắng lên..../khóc/
Phần nửa thân dưới của bà đã mất. Nếu xương còn nguyên vẹn thì có thể cứu được. Nhưng nó đã nát bét rồi
Và hơi thở cùng yếu dần đi
Kohi Kamane (mẹ Kiharu)
Chạy.../cố gắng nói ra vài từ cuối/
Bà đã tắt thở, tim ngừng đập
Kohi Kiharu
KHÔNG,KHÔNG KHÔNG KHÔNG ĐƯỢC
Kohi Kiharu
MẸ CỐ GẮNG LÊN, MẸ ƠI!
Cô quay sang đứa em gái cũng đã tắt thở
Kohi Kiharu
SUMI! MỌI NGƯỜI!
Lúc này, con quỷ đã hồi phục lại cái đầu bị chặt
Kohi Kiharu
Không thể nào...
Kohi Kiharu
/Giật mình lùi lại, tay nắm chắc cây rìu/
Kohi Kiharu
/kết ấn/ PHONG ĐỘN: LIỆT PHONG CHƯỞNG
Một luồng gió mạnh cuốn con quỷ ra xa
Sức mạnh của cô dường như đang không ổn định, nguồn chakra như đang cố thích nghi với cơ thể mới khiến cô không thể sử dụng nhẫn thuật thành thạo như kiếp trước
Kohi Kiharu
Không thể giết nó bằng sát thương được, phải làm sao đây
Kohi Kiharu
/dùng cây rìu đánh bay cánh tay của con quỷ/
Nhưng nó đã xoay người và dùng tay còn lại chộp lấy Kiharu
Cô nhăn mặt bởi sức lực kinh dị của nó. Giờ đây cánh tay trái của cô đã gãy
Do đã quen chịu trận trên chiến trường nên cô không gục ngã trước cơn đau này. Nhưng giờ không thể kết ấn được nữa
Bỗng dưng con quỷ biến mất. Cô sợ hãi nhìn khắp nơi
Kohi Kiharu
/vội quay người lại/
Con quỷ há to miệng và nhắm vào đầu của Kiharu
Kohi Kiharu
/Cố gắng dùng một tay lấy cây rìu chặn ngay miệng con quỷ/
Tất nhiên sức lực của một cô bé 14 tuổi sao có thể đọ lại con quái vật này
Ngay khi mặt con quỷ chì còn cách mặt cô vài cm, cô chợt nhớ ra cái giếng đằng sau.
Cô dùng hết sức để cho trận cá cược này, chỉ cần chùn lại một chút là tiêu đời ngay
Kohi Kiharu
Aaaa/cố gắng vùng dậy/
Cô dùng hết sức bình sinh dồn con quỷ lại thành giếng
Kohi Kiharu
CHẾT ĐI/đẩy con quỷ xuống giếng/
Sau khi con quỷ rơi xuống, cô nhanh chóng chạy sâu vào rừng
____________________________
Kohi Kiharu
Hộc ..... hộc /chạy nhanh/
Con quỷ sắp đuổi đến. Cái cơ thể 14 tuổi nhỏ bé này của Kiharu đã tới giới hạn
Cô cố gắng đứng dậy, chân rã rời và cơ thể kiệt quệ
Ngay khi con quỷ sắp tóm lấy cô, tiếng bước chân dồn dập từ tên trái khiến cô bất giác quay qua
Nhân vật bí ẩn
THỨC THỨ 3: TÌNH LAM PHONG THỤ
Con quỷ đã bị chém bay đầu bởi người đàn ông trước mặt.
Nó không hồi phục lại nữa mà từ từ tan rã rồi biến mất
Cô vẫn chưa hoàn hồn sau bi kịch vừa rồi
các sự kiện diễn ra quá nhanh để cô theo kịp
Cô ngước len nhìn người đàn ôn đã cứu mình
Đó là một cậu con trai trạc tuổi cô trước kiếp trước, mái tóc bạch kim hiện rõ dưới ánh trăng
Shinazugawa Sanemi
NHÌN GÌ HẢ
Shinazugawa Sanemi
CÒN KHÔNG MAU BIẾN VỀ TRƯỚC KHI CÓ THÊM LŨ KHÁC ĐI TỚI
Đúng rồi, gia đình cô đâu còn nữa
Nhớ đến cảnh mẹ và em giá cô bị giết chết, cô không thể kìm nén những giọt lệ trào ra
Shinazugawa Sanemi
Ê ê, khóc lóc cái gì
Shinazugawa Sanemi
Bộ mày không còn nhà để về à
Shinazugawa Sanemi
Đứng dậy đi
Shinazugawa Sanemi
Tao sẽ đưa mày đến Sát Quỷ Đoàn
Shinazugawa Sanemi
Phiền quá đứng lên mau!
Kohi Kiharu
/Đau nhói ở tay và chân/
Sau khi mọi thứ đã an toàn, cô mới thấy cơn đau hiện lên ở cánh tay bị gãy
Chân phải có lẽ cũng bị trật mất rồi
Kohi Kiharu
/vịn vào thân cây kế bên để đứng lên/
Kohi Kiharu
Được rồi.... chúng ta sẽ... A
Cơ thể cô bị nhấc lên khỏi mặt đất bởi một cánh tay to lớn
Sao giấy vàng
Stop! Nghĩ sao Sanemi nhẹ nhàng vậy( ಠ ಠ )
Kohi Kiharu
Nè! Thả tôi xuống!
Shinazugawa Sanemi
Chờ mày lết chắc đến năm sau còn chưa tới nơi
Shinazugawa Sanemi
ĐỪNG CÓ CỰ QUẬY NỮA COI
Không phảng kháng được cô đành để người lạ vác mình đi đâu đó như bao tải
Rời khỏi ngọn núi, cô vẫn hướng mắt về phía nhà mình
Kohi Kiharu
^Mẹ....Sumi....mình đã không thể bảo vệ họ. Mình lúc này quá yếu đuối^
Một đêm với quá nhiều sự kiện bất ngờ. Cô mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay
Chương 3: Shinazugawa Sanemi
Kohi Kiharu
Ưm.../từ từ mở mắt/
Kiharu mở mắt ra, nhìn trần nhà lạ lẫm trước mặt
Cô cảm nhận cơn đau ở tay được xoa dịu, bông gạc quấn gọn gàng nơi vết thương
Cô ngồi dậy, cố gắng nhớ ra lý do mình ở nơi xa lạ này
Kohi Kiharu
Ức.../ôm cánh tay/
Kocho Shinobu
Đừng ngồi dậy vội. Em đang bị thương nặng
Cô nhìn về hướng giọng nói trong trẻo kế bên mình
Đó là một cô gái trạc 15-16 tuổi. Đôi mắt tím to tròn và ngũ quan khuôn mặt dịu dàng
Là một người con gái rất xinh
Kohi Kiharu
Ch....chào em. Chị đang ở đâu?
Shinobu mở to mắt như thể không tin rằng cái cục nhỏ xíu trước mắt lại lớn tuổi hơn mình
Như nhận ra gì đó, Kiharu luống cuống đổi cách xưng hô. Hiện tại ở thế giới này chắc cô chỉ tầm 14 tuổi là cùng
Kohi Kiharu
Ừm... chào chị
Kohi Kiharu
Đây là đâu thế?
Kocho Shinobu
Đây là Điệp phủ. Vì vết thương của em rất nặng nên cần ở đây để trị thương
Kocho Shinobu
Mà em cần cảm ơn là Shinazugawa ấy. Cậu ấy mới là người vác em về đây
Kocho Shinobu
Đúng là không biết nhẹ nhàng với con gái gì hết /thở dài/
Kohi Kiharu
^Shinazugawa...^
Cô đọc lại cái tên ấy nhiều lần trong tâm trí để chắc chắn mình không bao giờ quên được
Sau khi hồi phục, cô được dẫn đến gặp Chúa Công. Cô kể hết sự việc sảy ra và được ông đồng ý cho gia nhập sát quỷ đoàn
Ubuyashiki Kagaya
Sanemi, con giúp con bé luyện tập nhé?
Shinazugawa Sanemi
Sao lại là con?
Ubuyashiki Kagaya
Vì con bé được con nhặt về
Kiharu cảm giác có đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào mình khiến cô lạnh sống lưng
Kohi Kiharu
^Cứ như muốn ăn tươi mình vậy?^
Shinazugawa Sanemi
Vâng, con xin tuân lệnh
Ubuyashiki Kagaya
Cảm ơn con,Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Giọng nói rát cọc cằn nhưng chẳng hiểu sao cô lại phì cười
Những ngày sau đó, cô sống ở phủ của vị trụ cột cọc cằn này
Khi mặt trời còn đang núp bóng sau ngọn núi, Kiharu đã thức dậy
Thói quen dậy sớm khi còn là ninja dường như đã thành nếp sống cố định của cô. Vì thế, cứ đến đúng 4 giờ sáng là cô không thể nằm tiếp trên giường được
Phủ của Phong trụ tương đối gọn gàng, sạch sẽ. Chỉ có sàn nhà còn lấm lem chút bụi.
Kohi Kiharu
/Cầm chổi lên quét/
Sau khi quét hết cả trong lẫn ngoài, cô mới yên tâm tập luyện
Ở kiếp trước, cô may mắn chơi thân với nhà Uchiha nên được dạy cho chút kiếm thuật
Nhưng nhớ lại lúc Sanemi cứu mình, cô nhận ra mình cần biết một thứ kiếm thuật hoàn toàn khác
Kohi Kiharu
/thở dài/ Mình vẫn chưa biết gì nhiều về nơi này cả
Shinazugawa Sanemi
Biết gì cơ
Kohi Kiharu
/giật mình lùi ra sau/
Shinazugawa Sanemi
Tao làm gì mày mà như thấy ma vậy hả
Trời tối om, bỗng đằng sau có tiếng nói. Quay qua thì thấy khuôn mặt dọa người như thế thì ai mà không bất ngờ
Kohi Kiharu
Không... không có gì
Shinazugawa Sanemi
Mày dậy sớm dữ. Còn quét nhà nữa. Ai mượn mày làm ba cái trò tào lao đó
Kohi Kiharu
Tại... tôi không thể ở nhờ mà chẳng làm gì Hơn nữ anh đã cứu tôi. Nhưng tôi không có gì để đền đáp anh cả
Shinazugawa Sanemi
Lần sau không cần làm. Có thời gian thì lo mà tập luyện đi
Shinazugawa Sanemi
Chết tiệt. Bảo tao giúp là giúp gì bây giờ
Shinazugawa Sanemi
Hay giờ tao bay vào đập mày bán sống bán chết rồi mày tự mà xoay sở
Đó không phải là ý tồi. Dù gì lúc trước tập luyện cùng sư phụ cô để nâng cao nhẫn thuật, cô cũng theo cách luyện tập này
Kohi Kiharu
Ừ! Anh cứ đánh hết sức đi!
Cô không biết đó là sai lầm lớn nhất cô mắc phải
Bởi cô vẫn chỉ là trẻ con. Và cô tự nhủ với lòng rằng sẽ không sử dụng nhẫn thuật để mọi người ở thế giới này không bất ngờ
Nếu chỉ là kiếm thuật, cô chưa chắc đã thắng được người thanh niên lực lưỡng trước mặt
Shinazugawa Sanemi
Hahaha/cười lớn/
Shinazugawa Sanemi
Được. Tao thích mày rồi đó nhóc con. Ráng đừng chết trong hôm nay
Kohi Kiharu
/lạnh sóng lưng/
Kohi Kiharu
/cầm kiếm gỗ lên/
Shinazugawa Sanemi
/cầm kiếm gỗ lên/
Kĩ thuật của Kiharu rất tốt, nhưng thể lực sao có thể đọ lại Sanemi
Kết quả cô bị đánh đến kiệt sức phải nằm liệt giường
__________________________
Kocho Shinobu
Cậu không biết nương tay là gì à
Kocho Shinobu
Con bé còn đang bị dập xương tay chưa lành hẳn đó
Shinazugawa Sanemi
Chậc.... Chính nó bảo cứ đánh hết sức đi mà . Ai biết nó yếu thế. Đang tập tự dưng lăn ra xỉu
Kocho Shinobu
Tập từ mấy giờ
Shinazugawa Sanemi
5 giờ sáng
Kocho Shinobu
Trời đất! Cậu tập liên tục từ sáng đến 12 giờ trưa. Là 7 tiếng đó tên điên. Con bé còn đang bị thương mà
Kocho Shinobu
Cái thứ bạo lực trẻ con. Dù có đang trong trạng thái khỏe nhất con bé cũng không có khả năng thắng cậu. Cậu thừa biết mà
Shinazugawa Sanemi
Không đâu....
Sanemi nhớ lại lúc luyện tập, kĩ thuật của Kiharu vô cùng tốt. Chỉ là thể lực yếu quá thôi
Kocho Shinobu
Đừng có tự bào chữa nữa. Con bé ngất xỉu là do cậu.
Shinazugawa Sanemi
Bằng tuổi nó là tôi đã chém bay đầu quỷ hết rồi. Nó đâu phải con nít nữa
Kocho Shinobu
Con bé khác cậu, nó đã bao giờ tập luyện đâu. Cậu phải cho nó nâng cao thể chất, tập từ căn bản đến nâng cao. Đùng một cái cho con bé tập 7 tiếng tôi còn không chịu nổi
Shinazugawa Sanemi
Đã bảo không biết mà
Kocho Shinobu
Cậu lo mà chăm con bé đến khi khỏe lại đi. Tôi xem xét tình hình và kê thuốc hết rồi. Ở đây từ chiều đến tối nhưng con bé chưa tỉnh. Họa cậu gây ra lớn lắm biết không?
Kocho Shinobu
Nếu con bé không khỏe lại, tôi sẽ nói Chúa Công biết cậu bắt nạt trẻ con
Shinobu đi ra ngoài khép cửa lại và trở về phủ
Shinazugawa Sanemi
/nhìn cái cục xanh lá nằm trước mặt/
Anh nhìn cô, rồi lại nhìn đống thuốc Shinobu kê cho
Shinazugawa Sanemi
Chết tiệt! Tự dưng giờ phải đi chăm trẻ con
Kohi Kiharu
ưm..../nhăn mặt/
Shinazugawa Sanemi
Nó lên cơn điên gì nữa vậy
Kohi Kiharu
Mẹ....Sumi.../khóc/
Trong sát quỷ đoàn, ai cũng có quá khứ riêng. Trong đó hiếm khi những quá khứ đó là màu hồng
Cả anh và cô. Có lẽ cũng giống nhau
Căn phòng im lặng trong màn đêm
Ánh sáng loe loét của ngọn đèn dầu chỉ đủ làm sáng vài đường nét trên khuôn mặt của Kiharu
Cùng những giọt lệ ngay khóe mắt
Ý định bỏ đi để cô nằm co ro cả đêm bỗng dưng không còn nữa
Nhưng nó dằn vặt tâm trí Sanemi vô cùng
Shinazugawa Sanemi
Chậc....
Tiếng than vãn cắt ngang khoảng không yên tĩnh
Shinazugawa Sanemi
Giờ phải làm gì mới được chứ. Có chăm trẻ bao giờ đâu
Kohi Kiharu
A...anh cứ về ngủ đi
Người nằm trên nệm đã tỉnh từ lúc nào
Shinazugawa Sanemi
Phủ ai mà mày đòi đuổi tao
Kohi Kiharu
Không...Không phải/cô quơ tay, lắc đầu loạn xạ/
Kohi Kiharu
Chỉ là thấy anh có vẻ mệt mỏi
Cô không biết mình đã chọc trúng chỗ ngứa của Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/nổi cáu/
Shinazugawa Sanemi
MỆT CÁI ĐẦU MÀY. MÀY COI TRỤ CỘT AI CŨNG YẾU NHƯ MÀY HẢ
Shinazugawa Sanemi
LO MÀ NGỦ ĐI
Cô sợ hãi nằm im trên nệm
Kohi Kiharu
/giả vờ nhắm mắt, lâu lâu vẫn cố mở hé mắt ra nhìn anh/
Muốn đánh người lắm nhưng anh kiềm lại
Shinazugawa Sanemi
Chậc...không chấp con nít
Anh bắt đầu thay băng gạc ở cánh tay cho cô
Kohi Kiharu
^Biết dùng thuốc, bông băng luôn. Kĩ năng cũng rất tốt, Nhìn vậy nhưng làm cũng nhẹ nhàng ghê^
Anh gào lên khiến cô giật mình, ngoan ngoãn nhắm mắt lại....chờ để lén hé ra nhìn tiếp
Kohi Kiharu
^Cũng phải thôi. Dù gì anh là trụ cột. Bị thương nhiều thế thì chắc cũng biết cách sơ cứu căn bản^
Băng xong cánh tay trái, anh đứng dậy đi qua bên phải băng nốt tay còn lại
Kohi Kiharu
/Hé mắt ra nhìn/
Shinazugawa Sanemi
/Búng mạnh lên trán cô/
Shinazugawa Sanemi
Nhây nhây. Mày tin tao đá mày ra ngoài cho quỷ gặm không hả?
Kohi Kiharu
Không...à không...tin/rối loạn ngôn ngữ/
Shinazugawa Sanemi
/đã thay băng xong/
Anh cầm hộp cứu thương đi ra ngoài
___________________________
Những ngày sau, cô và anh vẫn luyện tập theo cách cũ
Ban đầu, ngày nào cô cũng nằm liệt giường
Quả thật cách tập này có hiệu quả. Cô dần lấy lại sự linh hoạt và nhạy bén khi còn là ninja
Shinazugawa Sanemi
/thả kiếm xuống/
Shinazugawa Sanemi
Nghỉ ngơi đi. Mai tập tiếp
Kohi Kiharu
Tôi...tôi còn tập....đ /ngã xuống đất/
Shinazugawa Sanemi
Lại xỉu nữa hả cái cục xanh lè này. Tập mới có 12 tiếng chứ mấy
Shinazugawa Sanemi
/vác cô lên/
Anh đi về phòng cô, đặt người ngay ngắn lên giường và rời đi.
Shinazugawa Sanemi
Ngày mai diễn ra đợt tuyển chọn rồi. Không biết nó dậy nỗi không nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play